Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Kết cục thật thê thảm!

"Đây là đâu, các người là ai hả, nếu không muốn bị gia tộc Peraya truy sát thì mau thả tôi ra!"

Farin Peraya tay chân đều bị trói chặt vào ghế, cô ta vừa được tháo băng keo dán miệng liền hét lên om sòm.

Đám người mặc âu phục đen mặt lạnh như băng đã đeo nút bịch tai, mặc kệ cô ta có gào thét đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến bọn họ.

Vừa mới nhận được lệnh Faye sắp đến, bọn họ đã chuẩn bị sẵn dụng cụ tra tấn theo lệnh của Faye.

Vậy nên để cô ta lúc còn la được thì la đi, một lát nữa thôi Farin sẽ phải hối hận đến chết vì đã động vào vảy rồng ngược của ác ma.

Cửa nhà kho mở ra, Faye đạp ánh sáng bước vào, cô đi đến đâu bóng tối kéo theo đến đó. Chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt Farin.

Khí lạnh âm hàn từ khắp thân Faye tỏa ra khiến cô ta run rẩy, trong bóng đêm tĩnh mịch con người đen nhánh của Faye lóe lên tia tàn khóc, giống như lưỡi cực kỳ sắc bén chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ bị rách da chảy máu.

Farin tận mắt nhìn thấy bộ dạng như quỷ đòi mạng của Faye, sức lực giống như bị hút cạn đến cả hé miệng cũng không thể.

Cô ta đột nhiên cảm thấy mình đang đứng trước một vách núi rất cao, bên dưới là biển rộng, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ té xuống nếu không phải làm mồi cho cá thì cũng chết mất xác!

Faye nhếch môi cười, đằng sau nụ cười ớn lạnh đó chính là hủy diệt cả xác thịt lẫn linh hồn của con mồi.

Không khí trong nhà kho yên lặng, đám vệ sĩ đã đứng thành hàng ngay ngắn ở phía sau, bọn họ là đang đợi lệnh của Faye.

Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang lên trong bóng đêm, giống như tiếng nói của những linh hồn ở địa ngục, Farin sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

"Yo, bị bắn ngay tim, chỉ một chút nữa thôi đã mất mạng, cô có biết không?"

Faye bóp cổ Farin, gằng lên từng chữ.

"Tôi sẽ khiến cô phải chết thật thê thảm!"

Dứt lời, cô ném mạnh cô ta xuống đất, xoay người nhìn đám vệ sĩ sau lưng, ra lệnh.

"Chăm sóc cô ta tốt một chút, trước lúc cô ta chết thì ném trước cửa Peraya!"

Bọn họ cúi đầu đồng thanh.

"Dạ!"

Faye vừa đi khỏi, bên trong nhà kho lập tức vang lên những âm thanh rùng rợn, chẳng khác gì phim kinh dị chiếu rạp cả, chỉ là không hề nghe thấy tiếng hét nào nữa!

~~~~~

Cửa thang máy mở ra, Faye đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Chet và Fah với vệ sĩ của cô.

"Tôi muốn vào thăm con bé, các người tránh ra!"

"Làm ơn đi, chúng tôi chỉ muốn gặp tiểu Yo một lát thôi, cầu xin các người."

Vệ sĩ mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói.

"Cô chủ vẫn chưa tỉnh lại, hai vị mời về cho, không có lệnh của Faye tổng, bất kì ai cũng không được vào!"

Chet siết tay thành nằm đấm, gào lên.

"Cô ta chẳng là gì của con gái tôi, dựa vào đâu mà ngăn cấm ba mẹ con bé vào thăm nó?"

"Ba mẹ của Yo sao? Ông nói câu này không thấy nực cười sao?"

Faye vừa nói vừa chậm rãi bước đến.

Faye nhìn hai người họ bằng ánh mắt chán ghét và khinh thường, nếu không phải cô đã hứa với Yoko sẽ không động đến họ thì có lẽ đã đánh ông ta đến thừa sống thiếu chết từ lâu rồi.

"Yo là vì ông mà suýt chút nữa đã chết, hai người nghĩ rằng mình vẫn còn xứng đáng để làm ba mẹ của nàng ấy sao?"

Fah ôm mặt bật khóc, ông trời sao lại bắt con gái đáng thương của bà phải chịu nhiều đau đớn như vậy, tại sao?

Chet cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ông không phải cố tình muốn bắn chết nàng, chỉ là lúc ấy ông quá kích động nên mới làm ra chuyện vô nhân đạo đó.

Nếu ông trời muốn mạng hãy cứ lấy mạng của ông, đừng dày vò con gái tội nghiệp của ông thêm nữa.

Faye không muốn nhìn thấy bọn họ, mỗi khi thấy ông ta cô lại nhớ đến cơ thể lạnh lẽo không nghe rõ nhịp tim của Yoko ở trong vòng tay cô, Faye lại rất muốn giết chết ông ta để trút giận, nhưng lại không thể!

"Đừng làm chướng mắt tôi, mau cút đi!"

Faye nói xong, cô mở cửa bước vào, đứng trước tấm kính lớn nhìn Yoko nằm trên giường bệnh.

Cô gái nhỏ từng rất sợ hãi, chán ghét Faye, thậm chí còn muốn Faye chết đi để giải thoát cho nàng, vậy mà giờ nàng lại có thể bất chấp tính mạng chỉ để bảo vệ cho Faye.

Nếu không vì Faye, Yoko đã không phải chịu đau đớn thế này, nếu nàng không gặp phải cô, có lẽ hôm nay sẽ là ngày vui vẻ nhất trong đời Yoko.

Ông trời ban cho Faye người con gái mang tia sáng ấm áp, để nàng tự nhiên bước vào tim cô, khiến trái tim lạnh lẽo của cô hồi sinh lần nữa, từng nhịp đập mạnh mẽ đều là vì Yoko mà vang lên.

Yoko của cô tốt như vậy, tại sao ông trời lại nhẫn tâm trút hết bất hạnh và đau khổ lên người nàng, tại sao lại không để cô thay nàng gánh chịu tất cả?

Có phải ông trời đang muốn trừng phạt Faye, muốn cô phải đau khổ đến tận cùng vì đã không thể bảo vệ cho Yoko như lời đã hứa.

Faye cảm thấy trái tim mình như bị ngàn con dao đâm vào, đau đến mức rỉ máu, đau đến không thể thở nổi, dòng nước ấm nóng khẽ lăn xuống đôi gò má của cô.

Faye không muốn nhìn thấy Yoko như vậy, cô muốn nàng lúc nào cũng cười nói vui vẻ với cô, muốn nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát của nàng, muốn ôm nàng vào lòng, cô muốn nàng tỉnh lại!

Bấy nhiêu đau khổ dằn vặt đó đã đủ rồi, lần này Faye tuyệt đối không để cho bất kì kẻ nào tiếp cận Yoko nữa!

~~~~~

Sáng hôm sau, Farin xuất hiện trước cửa gia tộc Peraya với cơ thể đầy máu, tay chân và mặt đều xuất hiện những vết bầm tím dài ngắn khác nhau, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết cô ta bị tra tấn dã man đến mức nào.

Filip và Bona chạy ra, nhìn thấy con gái mình mất hết nữa cái mạng, bọn họ sợ đến xanh mặt, lập tức đưa Farin đi cấp cứu.

Vì vết thương quá nặng lại bị nhiễm trùng nghiêm trọng, cho nên các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng kết quả cũng không mấy khả quan.

Farin còn sống nhưng lại giống như đã chết, khắp người không một chỗ lành lặn, so với bệnh nhân sống thực vật, cô ta còn thê thảm hơn nhiều.

Được đưa vào phòng ICU điều trị nhưng có thể tỉnh lại hay không còn phải xem tạo hóa của cô ta là tốt hay xấu.

Filip và Bona nghe xong lời của bác sĩ, cú sốc quá lớn khiến bọn họ không thể đứng vững, ngã khụy xuống trước cửa phòng phẫu thuật, gào khóc như kẻ điên!

Đứa con gái duy nhất của bọn họ, đứa con mà bà ta phải dành hết công sức và cầu khấn ngày đêm mới có được, bây giờ lại biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết, kết cục thê thảm như thế này, làm sao bà ta có thể chấp nhận được!

Filip không biết nghĩ ra điều gì, ông ta lồm cồm bò dậy, lao thẳng về hướng phòng bệnh VIP.

Bona lập tức đuổi theo ông ta ngay sau đó, nhưng vừa tới thì cửa thang máy đã đóng lại rồi.

Thì ra Filip chạy đến phòng bệnh của Yoko, ông ta đoán chắc kẻ đã ra tay sát hại Farin chính là Faye, còn lý do thì...

Là vì cô ta đã tác động ba mẹ Yoko, còn tìm đến tận nhà đưa súng cho họ, vì vậy mới khiến Yoko bị trúng đạn dẫn đến hôn mê.

Faye chắc chắn sẽ trả thù cho Yoko, thế nên kết cục thê thảm của con gái ông ta chính là do Faye mà ra, ông ta nhất định phải đòi lại công bằng cho con gái mình!

Cửa thang máy mở ra, Filip với ánh mắt đầy thù hận tiến đến chỗ vệ sĩ đang đứng, không nói một lời nào rút súng ông ta đem theo bắn họ.

Faye nghe thấy tiếng súng, đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh, kẻ to gan dám xông vào đây làm ảnh hưởng đến Yoko, thì phải chết!

Quả nhiên Filip có ý định muốn lấy mạng Faye để rửa hận, nhưng tiếc là ông ta tuổi già sức yếu, dù có bắn bị thương vệ sĩ cũng không thể đặt chân đến cửa phòng bệnh được, bởi vì ông ta đã bị người của Faye hạ rồi.

Y tá không để ý nên không biết tình hình cụ thể bên ngoài, hơn nữa dù có muốn đi ra cũng phải được Faye đồng ý, bằng không y tá cũng chẳng dám tự tiện di chuyển đâu.

Đợi qua một lúc, bên ngoài yên tĩnh trở lại, Faye biết kẻ đến gây sự đã bị xử lý rồi, cô không bận tâm kẻ đó là ai, người duy nhất bây giờ và mãi mãi khiến Faye quan tâm đến chỉ có mỗi Yoko mà thôi.

Bona vừa từ thang máy chạy ra đã thấy Filip bị hai người đàn ông mặc vest đen lôi đi, bà ta lập tức đuổi theo la lối.

"Các người muốn đưa chồng tôi đi đâu, mau thả ông ấy ra ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết lũ tội phạm các người!"

Dù bà ta có gào thét cũng chẳng khiến người của Faye có chút biểu cảm nào, họ dừng lại sau đó ném ông ta xuống, lạnh lùng nói với Bona.

"Chồng của bà là kẻ cầm súng bắn chúng tôi trước, không giết ông ta đã may lắm rồi, nếu có lần sau bà chờ nhận xác ông ta đi!"

Bona đỡ ông ta dậy, cũng may có bác sĩ trực đi ngang qua, thấy thế liền giúp bà ta một tay đưa Filip xuống lầu chữa trị.

Filip đúng là nhằm bằn vệ sĩ nhưng bọn họ thân thủ nhanh nhẹn né được, sau đó lập tức cướp súng và đáng gãy chân ông ta.

Cảnh tượng diễn ra quá nhanh, khiến ông ta chưa kịp phản ứng thì đã bị họ đánh ngất rồi lôi đi nơi khác.

Cho nên đúng như vệ sĩ nói, bình thường ông ta nhất định sẽ chết nhưng vì đây là bệnh viện, hơn nữa còn đang trước cửa phòng điều trị của Yoko, vì vậy họ không muốn gây ồn ào quá mức làm ảnh hưởng đến Yoko.

Tính cách của Faye như thế nào họ quá rõ, đối với cô mà nói, chỉ cần kẻ đó làm chuyện không tốt cho Yoko, dù là ai, có thân phận thế nào, cô cũng không ngần ngại ra tay xử lý sạch sẽ đâu.

Vì vậy lần này Farin đã tự mình tìm đường chết, động đến trái tim của một kẻ máu lạnh, thì nhất định phải nhận lại kết cục thê thảm nhất !

So với địa ngục cũng chẳng khác là mấy, có lẽ

Filip và cả Bona bây giờ mới thật sự tin rằng, bao năm qua Faye là không thèm để ý bọn họ, chứ không phải là một tên ngốc mặc cho bọn họ lợi dụng rồi đá cô đi.

Faye ngay từ đầu vốn đã cô độc, khó khăn lắm cô mới tìm thấy trái tim của mình, bọn họ dám động đến, thì phải trả một cái giá thật đắc!

~~~~~~

Yoko hôn mê ba ngày ba đêm, lúc nàng tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là Faye.

Faye xúc động nắm chặt tay Yoko, giọng nói không

giấu được run rẩy.

“Yo, em tỉnh rồi, chị không nằm mơ phải không ?"

Vì nhiều ngày không ngủ nên đôi mắt Faye hiện đầy tia máu đỏ, gương mặt hốc hác, tay vẫn còn nằm chặt tay Yoko không buông, nàng biết cô luôn ở bên cạnh trông chừng nàng.

Yoko đau lòng sờ lên gò má Faye, mỉm cười yếu ớt.

“Không phải mơ đâu, chị không biết tự chăm sóc mình sao, ốm như vậy rồi.”

Faye khom người hôn lên trán Yoko.

“Đợi em khỏe lại phải bù đắp cho chị, mấy ngày vừa qua chị rất khổ sở, em có biết không ?"

“Xin lỗi chị, lần nào cũng khiến chị lo lắng cho em."

Faye lại hôn lên má Yoko.

“Biết thì tốt, sau này không cho phép em làm chuyện liều lĩnh như vậy nữa, nếu không nghe lời chị sẽ nhốt em lại !"

Yoko gật đầu.

“Được, đều nghe chị hết."

"Ngoan."

Nói xong, Faye ấn nút ở đầu giường gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Yoko.

Yoko tỉnh lại thì không còn nguy hiểm tính mạng nữa, bác sĩ sau khi xem xét cẩn thận mới quyết định chuyển nàng về phòng bệnh thường.

Nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, đợi khi vết mổ hoàn toàn lành lại, khi ấy nàng sẽ được xuất viện.

Faye vẫn tự mình chăm sóc cho Yoko, ngoại trừ lúc kiểm tra định kỳ, trong phòng lúc nào cũng chỉ có cô và nàng thôi.

So với y tá bệnh viện Faye còn chăm chút cẩn thận hơn nhiều, lúc Yoko còn hôn mê, cô đã không màng đến công ty, giao hết cho trợ lý, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh nàng.

Bây giờ Yoko tỉnh rồi, Faye đã bớt lo lắng, sau khi đút cho nàng ăn xong, cô cũng ăn rồi vào trong tắm rửa.

Trong lúc Yoko ăn trái cây, cô ngồi bên cạnh giải quyết công việc, nàng thấy cô đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi, bây giờ lại phải liên tục nhìn máy tính sẽ không tốt cho mắt.

Thế là Yoko lặng lẽ kéo ống tay áo của Faye, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Chị nghỉ một chút rồi làm tiếp.”

Faye cong môi cười, hôn lên môi Yoko một cái.

"Không sao, khi nào mệt chị sẽ nghỉ, em đừng lo."

Yoko gật gật đầu, nàng cũng không nói nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn Faye xử lý công việc.

Đối với Faye, chỉ cần có Yoko bên cạnh như thế này, tất cả mệt mỏi đều sẽ không còn nữa, trong lòng cô ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Yoko đột nhiên nhớ đến ba mẹ, lúc nàng bị thương chắc chắn họ rất lo lắng cho nàng, nàng tỉnh lại được vài hôm rồi nhưng lại không thấy họ đâu, bây giờ đổi thành nàng lo sợ.

Yoko biết Faye hiện tại không giống như trước, nhưng nàng không dám chắc cô sẽ không xuống tay với ba mẹ nàng.

Bởi vì Yoko hơn ai hết hiểu rất rõ tình yêu Faye dành cho nàng nhiều đến mức nào, nếu có người làm nàng bị thương, thì dù kẻ đó là ai, cô cũng tuyệt đối không tha!

Cho nên nàng sợ rằng lúc nàng hôn mê, Faye vì đau đớn nàng bị bắn trọng thương mà tức giận ra tay với ba mẹ nàng.

Yoko không muốn chuyện tồi tệ đó xảy ra, nàng rất sợ phải mất đi ba mẹ, càng sợ phải vì vậy mà căm thù Faye.

Yoko do dự một lúc, mới chần chừ gọi tên cô.

"Faye..."

Faye vẫn đang bận rộn, nghe nàng gọi, cô liền đáp lại.

"Hửm?"

“Ba mẹ em...họ vẫn ổn chứ?"

Động tác gõ phím của cô dừng lại, quay đầu nhìn vào mắt nàng.

“Em sợ chị sẽ làm gì họ sao ?"

Qua chuyện vừa rồi, Faye không hề nghi ngờ tình yêu Yoko dành cho cô, cô cũng biết đối với nàng ba mẹ là người thân duy nhất, cho nên dù hận bọn họ nhưng cô vẫn để yên vì không muốn thấy nàng đau lòng.

Yoko thành thật gật đầu, nàng nói.

“Em biết chị không như lời họ nói, nhưng em không muốn chị vì trút giận cho em mà làm chuyện không nên. Đời này kiếp này, em chỉ yêu mình chị, cũng không thể sống thiếu chị, vì vậy chị tuyệt đối không được bỏ em một mình."

Faye cảm thấy trong lòng như có hàng vạn dòng nước ấm chảy qua, chỉ vì một lời của Yoko mà cô lại rất vui sướng.

Người con gái cô dùng tính mạng để yêu thì ra cũng yêu cô rất nhiều.

Nàng nói sẽ chỉ yêu mình cô, nàng nói không thể sống mà không có cô, tất cả đều là thật, cô không hề nằm mơ, điều cô mơ ước bấy lâu cuối cùng đã được nghe rồi.

Faye kích động đến mất khống chế, mạnh mẽ đè Yoko xuống giường, sau đó điên cuồng hôn đôi môi nàng.

Yoko không kịp phản ứng lại, nàng không có đủ sức để đẩy cô ra, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc Faye dày vò.

Qua một lúc, Faye cảm thấy thỏa mãn mới chịu buông tha cho nàng, chỉ là khi cô rời ra, đôi môi nàng sưng đỏ, trên cổ và xương quai xanh đầy dấu vết của cô để lại.

Faye vừa cài lại nút áo cho Yoko, vừa dịu dàng nói.

“Bọn họ vẫn bình yên, đợi khi em khỏe lại, nếu muốn chị sẽ đưa em đi gặp."

Yoko hai mắt ngập nước, vừa điều chỉnh hơi thở vừa ôm cổ Faye, nghe thấy lời cô vừa nói, nàng mỉm cười gật đầu.

“Cảm ơn chị."

Faye hôn lên trán nàng.

“Trước đó em phải đồng ý với chị một điều kiện đã."

“Điều kiện gì?"

Faye nhéo nhéo má Yoko.

“Em đã đồng ý đi lãnh chứng cùng chị, quên rồi sao?"

Nàng cắn nhẹ cắm cô trêu chọc.

“À, được thôi, em lúc nào cũng sẵn lòng, thưa Faye tổng."

Hai mắt cô tối sầm lại, nằm lấy cằm nàng nâng lên, căn nhẹ hai cánh môi, giọng nói hơi khàn.

“Đừng có khiêu khích chị, nếu không lát nữa dù em khóc đến ngất đi chị cũng sẽ không tha cho em đâu."

Yoko biết Faye không đùa, nếu không phải vì e ngại sức khỏe của nàng, người con gái này chắc là sớm đã... khụ khụ...

Đã hơn hai tuần hai người không ân ái, Yoko sợ rằng bà chị này sẽ biến thành cầm thú mà dày vò nàng đến thân xác rã rời mất!

Cho nên vì để bảo toàn mạng sống, nàng liền ôm cô nịnh nọt.

"Em sẽ ngoan ngoãn chiều ý chị, nhưng mà chị không thể làm nhiều lần quá, em không chịu nổi, nha?"

Faye lại đè Yoko xuống giường hôn hít thêm một lúc nữa, chỉ là cô vẫn rất để ý đến sức khỏe của nàng, cho nên không có hành động quá khích.

Lần này Yoko không còn sức để chọc ghẹo Faye nữa rồi, rõ ràng cô vẫn chưa làm bước cuối cùng vậy mà nàng đã mệt đến thở hổn hển rồi, thật là... yếu mà.

Faye sau khi chỉnh sửa quần áo ngay ngắn cho nàng, cô kéo chăn đắp cho nàng, sau đó mới hôn lên trán nàng.

“Em ngủ sớm đi, chị làm xong việc sẽ ngủ sau."

Yoko níu áo Faye, vừa lắc đầu vừa chu môi làm nũng.

"Không có chị em không ngủ được, ngủ với em đi chị."

Faye biết nàng là muốn cô nghỉ ngơi sớm, cho nên rất hài lòng mà nghe lời nàng, lưu lại văn bản sau đó tắt máy tính rồi leo lên giường.

Yoko được Faye ôm trong lòng, nàng mỉm cười hôn lên môi cô một cái.

“Ngủ ngon, chị yêu."

Faye cong khóe môi, hôn lên đỉnh đầu Yoko, ôn nhu đáp lại.

“Ngủ ngon, bé ngoan."

Không biết bao lâu rồi Faye mới có thể lại được ôm Yoko đi ngủ thế này, hai người hạnh phúc cùng nhau ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com