Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Rung động!

Yoko không biết lý do gì khiến Faye có mặt đúng lúc cứu nàng, nhưng có cô bên cạnh nàng thật sự rất yên tâm.

Tuy tính cách Faye hung ác, đôi khi còn nổi cơn điên bất thình lình nhưng cô đối với nàng rất tốt, hơn nữa cũng không phải tùy tiện ra tay nếu kẻ đó không chọc giận cô.

Faye dằn mặt đám người trong lớp xong, mới nhìn xuống Yoko trong lòng, cô cao 1m75 nàng thì 1m67 nhưng nhìn nàng so với cô đúng là có hơi nhỏ bé thật.

Cơ thể con gái mềm mại không xương, ôm vào lòng rất thích, lúc nãy nàng còn khóc trong lòng cô, chỉ cần như vậy cũng khiến tâm tình cô tốt lên rồi.

Cô xoa xoa đầu nàng, ánh mắt chỉ có yêu chiều, giọng nói ôn nhu như nước.

"Em muốn ở lại học hay theo chị về nhà?"

Yoko đã bình tĩnh hơn, đám người này bị Faye dọa sợ chắc là không dám kiếm chuyện nữa, nàng trả lời cô.

"Chỉ có hai tiết thôi, học xong sẽ gọi cho chị."

"Được, vậy chị đi trước, em vào lớp đi."

Yoko gật đầu, mỉm cười nhìn cô.

"Cảm ơn chị đã giúp em, đi đường cẩn thận, gặp lại sau."

Yoko nói xong nhấc chân lên đi, nhưng mới bước được một bước, cách tay đã bị cô kéo lại. Faye dịu dàng hôn lên trán Yoko.

"Hẹn gặp lại."

Yoko xấu hổ cúi đầu đi vào chỗ ngồi xuống, lấy tập sách để lên bàn sau đó thử liếc nhìn xem cô đi chưa, ai ngờ lại chạm phải ánh mắt của cô, nàng vội cầm quyển sách lên che mặt lại, nói thầm.

"Chị này, sao còn chưa chịu đi nữa chứ?"

Faye thấy nàng ngại ngùng như vậy rất muốn xách nàng về nhà ôm hôn, nhưng mà cô vẫn còn việc đành chờ đến buổi tối vậy.

Buổi chiều trước khi tan học, trên mạng tràn ngập clip nóng của hai tên nam sinh lúc trưa với Minzy và Kinat, không hề che một thứ gì cả cứ như vậy mà tràn lan khắp mạng xã hội.

Yoko không biết chuyện này, cho đến lúc nàng cất tập sách vào balo, vừa mới đứng dậy bước đi thì đám người trước kia hùa theo Minzy và Kinat mắng nhiết, chế nhạo nàng, nay lại ôm chân nàng quỳ xuống.

"Yoko cầu xin cậu, nói với Faye tiểu thư một tiếng xin hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi không muốn bị giống với Minzy và Kinat."

"Cậu muốn chúng tôi làm gì cũng được, chỉ xin cậu hãy tha cho chúng tôi một mạng, nếu bị như họ, chúng tôi thà nhảy lầu tự tử còn hơn!"

"Sau này chúng tôi tuyệt đối không xuất hiện trước mặt cậu nữa, sẽ chuyển đi thật xa, có được không Yoko cầu xin cậu, làm ơn đi."

Yoko mờ mịt không hiểu, hỏi.

"Bọn họ đã xảy ra chuyện gì?"

Một sinh viên đưa điện thoại cho nàng xem.

"Bây giờ khắp nơi đều là clip nóng của Minzy và Kinat, đời bọn họ coi như xong rồi, chúng tôi sẽ dập đầu tạ tội với cậu, xin cậu nói với Faye tiểu thư tha cho chúng tôi đi, cầu xin cậu."

Yoko trả điện thoại lại cho người đó, nếu Faye không đến thì người phải nhảy lầu tự tử chính là nàng!

Tất cả bọn họ đều có mặt nhưng chẳng có một ai đứng ra giúp đỡ nàng, dựa vào cái gì mà nàng phải xin Faye tha cho bọn họ?

Dù không trực tiếp ra tay nhưng nhìn thấy lại im lặng ngồi xem, so với Minzy và Kinat thì bọn họ còn đáng ghét hơn!

Từ đầu đến giờ Yoko chưa một lần động chạm đến bọn họ, đều là do đám người này năm lần bảy lượt hùa nhau khinh thường, phỉ báng nàng, sao lúc đó không thấy bọn họ suy nghĩ lại.

Đến lúc sắp phải chịu trừng trị thì lại muốn nàng rộng lượng bỏ qua sao, nàng cũng không phải thánh nhân, trên đời này làm gì có chuyện dễ như vậy?

"Các cậu đứng lên đi, tôi sẽ không xin Faye tiểu thư giùm cho các cậu, làm việc xấu thì phải lãnh hậu quả, các cậu tự lo cho mình thì hơn!"

Yoko lạnh lùng bước đi, đám người sau lưng không cầu xin được liền thay đổi thái độ, trừng mắt nhìn theo Yoko cho đến khi Faye xuất hiện liền cụp đầu xuống không dám hó hé.

Faye vốn đến từ trước đó rồi, nhưng cô đứng nép vào cánh cửa lớp, muốn nghe thử xem Yoko sẽ trả lời đám người này thế nào, tuy có chút ngoài dự đoán nhưng quả thật nàng khiến cô rất hài lòng.

Tính tình Yoko hiền lành, Faye ban đầu còn nghĩ nàng sẽ đồng ý giúp họ xin cô, nhưng không ngờ nàng lại lạnh lùng như vậy, xem ra ở với cô lâu ngày ít gì cũng sẽ bị ảnh hưởng tính của cô rồi, tốt lắm!

Yoko nhìn thấy Faye đứng trước cửa có chút kinh ngạc.

"Chị đến khi nào thế?"

"Vừa đến thôi, bọn họ làm khó em à?"

Yoko lắc đầu, đáp.

"Không có, muốn xin em nói giúp với chị một tiếng nhưng em từ chối rồi."

"Không sợ bọn họ sẽ trả thù em vì không giúp sao?"

"Đến lúc đó hẵn hay, đi thôi, em có chút đói bụng."

"Được."

Yoko chủ động nắm tay Faye, ban đầu nàng nằm hai ngón tay cô, nhưng đi được mấy bước bàn tay nhỏ bé của nàng đã đan vào bàn tay lớn hơn của Faye, mười ngón tay lồng vào nhau.

Thấy Yoko không phản ứng gì, khóe môi cô cong lên, nụ cười nơi khóe mắt càng lúc càng sâu, vừa nhìn liền biết tâm trạng của cô đang vô cùng tốt.

Vệ sĩ đi phía sau đã quá quen với sự thất thường của Faye nên trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng vô tình, giống hệt như cô lúc không cười.

Lúc hai người vừa lên xe, Yoko chợt nhớ đến chuyện lúc trưa nên hỏi Faye.

"Sao chị lại biết em xảy ra chuyện mà đến cứu em?"

Faye dang tay kéo Yoko sát lại, hôn lên trán nàng rồi mới trả lời

"Chị gọi cho em nhưng không được nên mới đến trường tìm, đúng lúc bắt gặp bọn chúng đang ức hiếp em."

Yoko không phản đối Faye thân mật với mình, bởi vì nàng có phản đối cũng chẳng có tác dụng gì, nàng không muốn phí sức vô ích.

"Sao đột nhiên lại gọi cho em?"

"Lúc sáng, chị có nói muốn đưa em ra ngoài nên định hỏi xem khi nào em tan học, chị chuẩn bị sẵn mọi thứ cho em trước."

Yoko gật gù, lại hỏi.

"Cuộc hẹn đó rất quan trọng với chị hả?"

Faye nhàn nhã trả lời.

"Không, vì hôm nay là ngày đặc biệt với chị, nên mới muốn dẫn em theo."

Yoko suy nghĩ một lúc, nàng không biết ngày đặc biệt với Faye là ngày gì, sinh nhật của cô chăng?

"Vậy em cũng phải có quà cho chị mới đúng chứ."

Faye cong môi cười, lại hôn lên trán Yoko một cái, đáp.

"Ngoài em ra chị không chấp nhận bất kì món quà nào khác, cho nên nếu em muốn thì hãy tặng mình cho chị đi."

Yoko nghe xong hai má đỏ lên, nàng cúi đầu xấu hổ, trong lòng mắng chửi cô.

"Cái chị này lúc nào cũng có thể nói năng tự tiện như vậy, vừa ngang ngược lại khó ưa!"

Faye thấy nàng rất đáng yêu nên có cơ hội là sẽ trêu chọc Yoko, biết là nàng đang mắng chửi mình, nhưng cô vẫn không nhịn được mà bật cười.

Yoko liếc Faye.

"Chị cười cái gì hả? Có gì đáng cười đâu!"

Faye không nói một lời nào đột nhiên cúi đầu hôn môi Yoko, chỉ là nhẹ nhàng hôn môi thôi, không đến mức khiến nàng điên đảo thần trí.

"Chị thích em, thật sự rất thích em. Yo, em có thể cũng thích chị không?"

Yoko cúi đầu vào trong ngực Faye, thì thầm.

"Em...em không biết, nhưng em không còn ghét chị như lúc trước nữa."

Faye hôn lên đỉnh đầu Yoko, mềm giọng.

"Chị sẽ chờ em."

Yoko gật gật đầu, khẽ nói.

"Vâng."

Tài xế phía trước vô cùng ý tứ, nàng và cô vừa lên xe liền nâng tấm che lên, để tránh phải nghe được những lời không nên nghe.

Một lúc sau mới vang lên giọng nói lạnh lẽo hơn băng của Faye.

"Đi được rồi!"

Tài xế nhận lệnh khởi động xe chạy đi, vệ sĩ phía sau cũng theo sát xe cô, hai chiếc siêu xe màu đen nối đuôi nhau trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com