Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: FAYE

Trở về nhà khi gần một giờ sáng, Faye cởi đôi giày đặt cạnh tủ rồi xỏ vào chân đôi dép mang trong nhà. Không thấy Sunny trong chuồng, có lẽ cuối tuần nên Yoko đã mang Sunny về nhà mẹ chơi và ngủ lại.

Thấy hoa và quà vẫn còn nguyên trên bàn, Faye tự tìm lý do chắc em ra ngoài nên không nhận được, quăng chiếc áo vest sang một bên, cởi hai cúc áo sơ mi rồi thả mình xuống chiếc ghế sô pha dài. Faye nằm dài ngước nhìn lên trần nhà thầm nghĩ về kế hoạch dành cho Yoko.

Chiều nay nhân viên khá bất ngờ khi vừa kết thúc buổi công bố sản phẩm, CEO của họ đã gọi trưởng các bộ phận vào phòng họp thay vì đi đến nơi tổ chức tiệc mừng như mọi khi. Nội dung cuộc họp xoay quanh bàn giao công việc bởi Faye sẽ tạm thời nghỉ phép trong hai tuần, chỉ giải quyết những việc quan trọng từ xa.

Rời khỏi phòng họp ai cũng nhận ra khuôn mặt hí hửng của Faye - Cô mong sớm về báo tin này với em nhưng Faye phải ở lại cùng các đối tác và nhân viên dự tiệc.

Theo dự định, Faye sẽ cùng Yoko đi Trung Quốc một tuần để hâm nóng tình cảm, tưởng tượng đến khuôn mặt vui mừng của em khi biết được đi du lịch, dáng vẻ hào hứng nói đi nói lại chuyện này tới khi cả hai lên máy bay. Nghĩ tới thôi cũng làm Faye thỏa mãn. Nụ cười trên môi vẫn giữ cho tới khi cô ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm Faye bị đánh thức bởi ai đó đang lay cánh tay của cô, ngủ trên sô pha khiến Faye cảm thấy đau nhức cả người, nghe giọng gọi biết là dì Nim nên không buồn mở mắt, nói:

"Dì Nim, con đang ngủ."

"Yoko, Yoko đâu rồi?"- Giọng dì Nim khẩn trương hỏi:

"Yoko cùng Sunny về nhà mẹ rồi." - Faye dùng cái gối che lại, ngoan cố không mở mắt.

"Faye, Yoko bỏ đi rồi, con bé dọn hết đồ ra khỏi nhà rồi." - Giọng dì Nim càng thêm hốt hoảng khiến Faye liền ngồi bật dây.

"Sáng nay dì tới dọn dẹp phát hiện con bé đã dọn hết đồ rồi." - Nghe vậy, Faye vội chạy vào phòng, lướt qua bàn trang điểm đã vơi đi một ít, mở tung ngăn tủ của Yoko bên trong trống trơn, trên kệ tủ những bức ảnh riêng của Yoko đã được dọn đi còn lại là những bức ảnh cùng Faye được em úp xuống, lấy một bức ảnh lên xem, nắm chặt bức ảnh, trong lòng Faye dâng lên cảm xúc tức giận muốn đập phá mọi thứ. Dì Nim kế bên lo lắng nhìn Faye, mất một lúc cô lại bình tĩnh, nhờ dì Nim đặt những bức hình về chỗ cũ còn Faye đi đến nhà cha mẹ Yoko.

Vừa vào sân, Sunny đã chạy đến mừng rỡ, thấy Sunny ở đây, Faye chắc chắn Yoko ở đây, bế Sunny lên đi vào nhà,  chợt thấy ba Yoko đang tỉa cây ở góc sân, Faye chuyển hướng về ông.

"Con chào ba." - Faye lễ phép chào, ba Yoko cũng gật đầu, do dự một chút rồi phủi tay đi tới bàn trà, cô theo sau - Ba Yoko về hưu đã chọn cuộc sống an nhàn mua một miếng đất ngoại ô, xây một căn biệt thự nhỏ, trồng cây, nuôi cá, thỉnh thoảng ông nhận tham gia vài vụ án với tư cách luật sư.

"Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau." - Nói rồi ông rót ly trà đẩy tới trước mặt Faye, ngước lên nhìn cô nói -"Trà Yoko mang về, con uống đi, ba thấy sắc mặt con không tốt lắm."

"Dạ." - Ba Yoko đã biết mọi chuyện, cảm giác luôn có một áp lực vô hình đè lên Faye mỗi lần nói chuyện cùng ba, kể từ chín năm trước, cô e dè nói -"Con tìm Yoko."

"Tìm Yoko sao lại đến đây?" - Ông hời hợt nói - "Từ lúc Yoko dọn ra sống cùng con, nó đã mặc kệ ba có đồng ý hay không, tự làm theo cảm xúc của mình thì bây giờ cũng vậy, ba không quản."

"Sáng nay ba nghe một người bạn nói con vừa đến Tòa án tìm Yoko, thật không hiểu tại sao hai đứa ở chung nhà nhưng Yoko đã chuyển công tác sáu tháng nay mà con không biết." - Ông nói tiếp.

Faye chỉ im lặng, cúi đầu cô thật sự không biết, nhớ lại lúc cô cùng Yoko dọn ra ngoài bất chấp sự phản đối của gia đình, Faye đã tự hứa như thế nào. Lúc ba mẹ Yoko chấp nhận cho hai người, Faye đã khóc và quỳ xuống cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng, Faye một lần nữa nhắc lại lời hứa nhưng lần này là trước mặt của ba mẹ Yoko. Cuối cùng để em ôm lấy sự thất vọng rời đi. Thấy Faye như vậy, ba Yoko dịu giọng hơn, ông nói:

"Yoko không có ở đây, nó là đứa suy nghĩ thấu đáo mới đưa ra quyết định buông bỏ tình cảm của hai đứa còn về phần con thì con hãy tự nhìn nhận lại."

Nói rồi ông cầm cái kéo, tiếp tục cắt tỉa cây còn Faye ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi ra chào ba Yoko rồi về.

Về nhà cô suy nghĩ rất nhiều về lý do rời đi của Yoko nhưng mãi không ra, Faye nhớ lại từ vài năm trở lại đây cư xử của hai người đã khác, đặc biệt sau kỷ niệm ngày cưới thái độ Yoko hoàn toàn khác trước, em đã lờ đi sự có mặt của Faye, sống cuộc đời của riêng em.

Sáng ngày thứ hai Yoko rời đi, Faye thức dậy với sự trống trải bởi người bên cạnh đã không còn. Faye nhớ lại, mọi ngày cô thường dậy trước Yoko, hôn lên trán, kéo chăn rồi mới rời đi, có lẽ do sự mệt mỏi chờ Faye cả đêm nên em chìm sâu trong giấc ngủ không nhận ra. Hoặc những khi em dậy trước thì cũng tất bật nấu nướng chuẩn bị buổi sáng cho cả hai, một bình trà giải rượu sau một buổi tiếp khách thâu đêm của Faye.

Ngồi trong bếp, Faye nhớ lại từng hành động, cử chỉ của em trong căn bếp này. Lúc mới chuyển đến, Faye có đề nghị thuê thêm vài người giúp việc do căn nhà rộng lớn nhưng Yoko chỉ muốn chính tay em chăm sóc tổ ấm chỉ thuê thêm dì Nim phụ giúp một số việc và hàng tuần sẽ có dịch vụ làm vệ sinh đến dọn dẹp.

Sau khi ăn sáng, Faye dạo quanh căn nhà, lúc trước em rất háo hức khi biết căn nhà có một khoảng trồng rau, đợt thu hoạch rau đầu tiên em đã rất phấn khích, chế biến đủ món, Faye còn nói đùa nếu họ có vườn rau lớn Faye sẽ biến thành bò mất. Đáp lại là cái lườm cháy mắt từ em, biết Faye không thích rau nên mỗi loại em chỉ gắp một ít cho cô. Nay vườn rau đã không còn bởi em biết Faye không mặn mà với nó nên đã thu hoạch trước khi đi.

Một vài cây ăn quả lớn cũng được cắt tỉa gọn gàng, hôm trước Faye có hỏi em chỉ bảo sợ mưa sẽ ngã đổ, hóa ra mọi việc em đều chuẩn bị từ trước.

Buổi tối Faye tự mình nấu buổi tối nhưng không vội ăn, cô ngồi đối diện bàn ăn đầy ấp, hơi khói, mùi thức ăn thoang thoảng, hết nhìn đồng đồ lại nhìn điện thoại xem giờ, đôi khi cô quên mất hai thứ này chỉ chạy cùng một nhịp. Faye bắt chước mọi thứ Yoko làm ngày trước, hành động của Faye cứ lập đi, lập lại từ ngày này qua ngày kia.

Cuối cùng Faye đã nhận ra, nhận ra những thứ em chịu đựng suốt thời gian qua phải sống với một con người vô cảm như cô. Faye ôm lấy đầu, tự trách bản thân mình đã quên đi những lời hứa do chính cô hứa, tự phá hủy đi tình cảm này.

Faye đã khóc, bởi trước đây cô không phải người như thế này, hôm kỷ niệm ngày cưới Faye đã đi bỏ lại Yoko một mình, thật ra sau đó Faye đã muốn xin lỗi nhưng cái tôi của cô lúc đó đã quá cao, ở bên ngoài Faye đang là một CEO thành đạt, người người kính nể, ở nhà Yoko luôn nuông chiều theo mọi thứ của Faye khiến cô luôn cảm thấy đó là điều đương nhiên. Faye không nhận ra cô đã làm gì với tình yêu của chính mình.

Faye đã biết Yoko đang ở đâu, nhưng không vội đến gặp, em cần thời gian Faye cũng cần thời gian. Cô biết những gì em chịu đựng suốt hơn hai năm qua không thể nói bằng một lời xin lỗi là xong. Còn Faye đang thu xếp công việc, tìm người quản lý công ty và chuỗi salon tóc để có thể toàn tâm, toàn ý bù đắp lại cho em.

Cho đến một hôm, cô đang tưới cây ngoài ban công dì Nim đã đem một phong thư đến cho Faye, lướt nhìn là thư của Tòa án, mở ra là thông báo triệu tập cô đến làm việc, Yoko đã nộp đơn ly hôn, nhìn vào ngày trên thông báo, đã đến lúc Faye hành động. Thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt dì Nim, Faye mỉm cười nhìn dì nói:

"Dì yên tâm, con sẽ mang Yoko về nhà."


còn nữa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com