Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: THAY ĐỔI

"Tôi nghĩ cậu nên đưa Yoko đến bệnh viện K kiểm tra." - Nam đặt tập hồ sơ trên bàn nhìn Faye nói. Nghe đến đến bệnh viện K, cô có thoáng giật mình tưởng nghe nhầm, không phải bệnh viện K chuyên điều trị ung thư sao?

"Cậu có nhầm không?" - Faye hỏi lại người bạn thân thiết của mình.

"Không nhầm đâu Faye nhưng đây chỉ là nghi ngờ của tôi, đến đó sẽ có kết quả chuẩn xác." - Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Faye, Nam an ủi.

Hóa ra cảm giác mọi thứ sụp đổ là như thế này, Faye cảm thấy như có hàng vạn mũi dao đâm vào người cô, đau đớn không nói nên lời, cô ngồi một hồi lấy bình tĩnh chờ Yoko làm một số xét nghiệm khác rồi ra về.

Sáng nay, hai người còn rất vui vẻ đến bệnh viện chuyên điều trị hiếm muộn của bạn thân Faye, trước đó Faye đã liên hệ đặt lịch đến khám tổng quát cho cả hai và tư vấn thêm về thụ tinh trong ống nghiệm. Suốt quảng đường đi Yoko nói không ngừng từ việc ai là người mang thai trước, về con bọn họ, đứa bé sẽ trông như thế nào, giống ai và hàng tỉ vấn đề khác. Nhìn em hào hứng như vậy làm Faye thấy hạnh phúc theo. Faye cố lấy lại tinh thần, dù gì cũng chỉ là nghi ngờ của Nam.

Trên đường về nhà, Faye mở lời:

"Yo này."

"Hửm?"

"Sáng nay làm kiểm tra sức khỏe cho chúng ta chị bỗng nghĩ tới mẹ hay là tuần này sẵn mẹ đưa hai em lên chơi. Chúng ta đưa mẹ và ba mẹ em đi đến bệnh viện K khám tổng quát, dù gì họ cũng có tuổi rồi."

"Ý hay đó P'Faye." - Yoko đứa ngón tay cái lên tỏ ý tán thành.

"Vậy nhé, để chị liên hệ đặt lịch cho ba người."

"Cả em với chị nữa, chúng ta cần chuẩn bị tốt nhất để có sức khỏe chăm thành viên thứ tư chứ." - Yoko vô tình nói nhưng khiến Faye giật mình, cô đã gọi cho mẹ nói rõ mọi chuyện và nhờ mẹ lấy lý do nào đó để Yoko cùng đi kiểm tra. Faye sợ Yoko sẽ lo lắng vì kết luận của Nam cũng chỉ là nghi ngờ của cậu ta cần phải đến bệnh viện đúng chuyên môn. Khi nghe Yoko đề nghị đi cùng, Faye như trút được gánh nặng, gật đầu đồng ý ngay.

******

"Em dậy rồi à?"

Faye đến giường Yoko, vuốt ve khuôn mặt còn ngái ngủ của em, Yoko nắm tay Faye cười không nói gì.  Faye lấy khăn ấm lau mặt, lau người cho em, Yoko lười biếng mặc cho Faye chăm sóc mình, nhìn theo dáng vẻ bận rộn của cô.

Vệ sinh cá nhân cho Yoko xong, Faye nhẹ nhàng nâng giường, đỡ em ngồi dậy, kéo bàn ăn tới ngang tầm với em, bày những thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ra, Yoko tay cầm muỗng nhìn theo Faye vui vẻ nói:

"Không biết hôm nay bếp trưởng Malisorn cho tôi ăn gì ạ?"

"Thực khách khun Yoko Apasra Lertprasert sẽ được thưởng thức món cháo phiên bản duy nhất chỉ dành riêng cho cô." - Nói rồi, Faye đặt bát cháo trước mặt Yoko nhưng em nhìn Faye với ánh mắt thất vọng, chu miệng nói:

"Em muốn ăn gà rán."

"Yo ngoan, khi nào hết bệnh chị sẽ cho em ăn gà thoải mái, được không?" - Faye nựng má Yoko, cưng chiều nói.

Từ khi Yoko phát bệnh, Faye luôn nghiêm ngặt trong từng món em ăn, mọi thứ đều được cô cân nhắc tính toán kỹ lưỡng theo ý kiến từ bác sĩ, dĩ nhiên gà rán không thuộc danh sách được Faye cho phép. Tuy nhiên do Yoko liên tục nói muốn ăn, khiến Faye mềm lòng quyết định cho em ăn một ít. Lấy phần cánh gà rán nhà làm nóng hổi từ hộp giữ nhiệt trước con mắt thèm thuồng của Yoko, em đã háo hức nhìn Faye xé phần thịt nhỏ ra đút cho em ăn. Nhưng cơ thể em đã phản ứng trái ngược, bao tử không thích ứng với đồ ăn, cảm giác buồn nôn, em quằn người ôm lấy cơ thể nôn ra mọi thứ khiến Faye tái mặt vội vàng gọi bác sĩ.

Từ đó về sau Yoko không còn đòi ăn bất kỳ món nào, khuôn mặt Faye hoảng sợ lúc đó đã in đậm trong đầu, em không muốn nó lập lại một lần nữa. Nhưng gần đây Yoko lại nhắc về gà rán, không phải em muốn ăn mà vì em muốn Faye tin rằng em còn thèm ăn một món nào đó. Yoko bây giờ gần như không thể ăn uống, sự sống của em dần phụ thuộc vào chất dinh dưỡng được truyền vào cơ thể.

Thời gian tỉnh táo cũng không còn nhiều, hầu như đều dành cho những giấc ngủ để đè nén cơn đau do căn bệnh quái ác gây ra. Cả hai đều biết sự thật nhưng chưa ai dám nhắc về nó.

Nhìn em ngủ say, Faye miết tay lên từng đường nét trên khuôn mặt Yoko, nhẹ nhàng kéo dãn chân mày đang chao lại vì đau. Faye không thích em ngủ nhiều như thế này, Faye muốn em vui vẻ hoạt bát như trước kia, càng nghĩ nước mắt Faye càng tuôn không ngừng. Yoko đã ngủ, Faye đã có thể khóc, cô biết thời hạn sắp đến. Kể từ ngày phát hiện bệnh của Yoko, ban đầu là những cảm xúc đau đớn đến nghẹt thở, bắt đầu tự trách bản thân không chăm sóc em tốt, không nhận ra khi cân nặng em giảm đột ngột, khi những lọ thuốc trị đau bao tử luôn nằm trong ngăn tủ của em. Họ bắt đầu chấp nhận căn bệnh, cùng nhau chiến đấu với nó đến nay đã bước sang năm thứ năm của hành trình.

******

"P'Faye, Yo muốn ăn gà." - Yoko vừa đưa tay ra cho Faye lau, vừa nũng nịu năn nỉ Faye nhưng không đợi Faye trả lời, Yoko bắt chước giọng điệu của Faye nói tiếp - "Yo ngoan, khi nào hết bệnh chị sẽ cho em ăn gà thoải mái, có phải chị muốn nói vậy đúng không?"

Nhìn trò nghịch ngợm của Yoko khiến Faye bật cười, không đáp lại chỉ chỉnh nón len cho Yoko.

"P'Faye, không ăn gà cũng được, chúng ta đi đón bình minh trên biển được không?" - Yoko tiếp tục trả giá, Faye toan từ chối nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc mong chờ nhưng cũng chất chứa điều gì đó. Một thoáng xuất hiện trong đầu Faye, cô quay đi, không để Yoko thấy nước mắt Faye đã lăn dài, cố giữ chất giọng bình thường, Faye nói:

"Để chị hỏi ý kiến của bác sĩ."

"Yeah, cuối cùng cũng được chấp nhận."- Yoko đắc thắng cười nói, trái ngược Faye đang cố che giấu đi  nước mắt không ngừng tuông rơi của mình, cô cố kiềm nén tự hứa đây là lần cuối cô khóc.

******

Một căn lều được dựng bên bờ biển, bên trong được bố trí trang thiết bị y tế một cách cẩn thận.

"Yo ngủ ngoan, một lát nữa mặt trời mọc chị sẽ gọi em dậy."

Đôi mắt Yoko dần nhắm lại, chỉ kịp đáp lại Faye bằng cái gật đầu nhẹ.

Không biết đã ngắm nhìn mặt trời của mình ngủ bao lâu, chỉ khi những ánh sáng đầu tiên mới khiến Faye nhớ ra việc quan trọng nhất. Faye lay cơ thể gầy gò của Yoko, nhẹ giọng nói:

"Yo, dậy đi, mặt trời mọc rồi."

Yoko chầm chậm mở mắt thích nghi với ánh sáng, mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng em cũng thấy được mặt trời mọc nhưng nhìn mặt trời qua ô cửa không đủ làm Yoko thỏa mãn, em muốn nhiều hơn.

"Em muốn ra ngoài."

Faye đắn đo suy nghĩ một lúc, cô giấu hơi thở dài của mình đi, nhẹ tay tháo mọi thiết bị y tế ra khỏi người Yoko, chỉnh lại nón, choàng khăn, mặc thêm áo kĩ lưỡng rồi mới bế Yoko lên xe lăn đặt trước cửa lều.

Faye đẩy xe dọc đường bờ biển ngắm mặt trời, từng bước đi như có tảng đá đè nặng trên đôi chân cô, đau đớn nhưng phải bước tiếp.

Yoko nằm gọn trong lòng Faye, cả hai đang ngồi trên phiến đá lớn nhìn ra bờ biển, Yoko nhẹ giọng nói:

"Em không thể ở bên cạnh chị đến già được rồi."

Faye cố ý không nghe em, Yoko tiếp tục nói:

"Chúng ta không có con là lựa chọn của em. Chị biết không? Em sợ khi em không còn trên đời, con là sự liên kết duy nhất còn lại giữa chúng ta nhưng lỡ như vì nó mà chị phải luôn nhớ về em suốt phần đời còn lại."

"Đừng nói nữa." - Giọng Faye run rẩy, vùi mặt vào vai Yoko.

"Em phải nói." - Đặt tay lên tay Faye, Yoko nói tiếp -"Faye, không còn em, chị phải sống tiếp cuộc đời cho riêng chị, hãy cất em vào một góc nhỏ và mở lòng mình ra bởi xung quanh rất nhiều người yêu thương chị, đừng đắm chìm trong nỗi nhớ, em biết chị là người nặng tình mà."

"Chị hứa với em đi." - Yoko chậm chậm giơ ngón tay út em ra, khó khăn giữ vững nó. Faye chỉ lấy bàn tay cô nắm trọn bàn tay em nghẹn giọng:

"Chị hứa."

"P'Faye nói dối tệ lắm ..."- Giọng Yoko bắt đầu ngắt quãng -"Lúc chị thất thần bước ra khỏi phòng của Nam ... em đã biết có điều gì không ổn đến khi chị đề nghị đi khám tổng quát..." - Ngưng lại, Yoko áp chặt vào người Faye tìm hơi ấm, em biết đã đến lúc, dùng tất cả sức lực của mình nói tiếp:

"Chị yên tâm, em sẽ không ghen nếu sau này chị nắm tay một cô gái khác đến gặp em, chị xứng đáng có được hạnh phúc." - Giọng Yoko nhỏ dần -"Và em cũng rất hạnh phúc khi được cùng chị đi đến đây."

"Em cũng đang nói dối chị, phải không, mặt trời nhỏ của chị." - Faye thì thầm bên tai Yoko.

Những tia nắng ấm đã lên nhưng Faye lại kéo chăn lên cao hơn, cố ôm lấy Yoko thật chặt bởi em ấy đang lạnh dần, Yoko sợ nhất là lạnh.


END.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi fanfiction này ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com