Chương 10
Tác giả: Sẽ có kết thúc hạnh phúc (HE) và kết thúc buồn (BE), chưa xác định chương nào, đến lúc đó mọi người có thể tự chọn thưởng thức.
___
Faye nhìn Yoko khóc, có chút hoảng loạn. Cô kéo lấy khăn giấy, ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt Yoko.
Sau khi lau sạch nước mắt, Faye nhìn vào đôi mắt của Yoko, cánh tay quên không rút về, lơ lửng giữa không trung.
Chỉ cảm thấy bản thân như một nhánh rong biển, trôi dạt qua lại trong dòng nước xuân lấp lánh.
"Chị còn nhớ em không?" Yoko chủ động hỏi.
"Nhớ, tối hôm đó chị đã cứu em." Faye thành thật trả lời.
Từ rất lâu rồi, cô đã cảm thấy trí nhớ và ý thức của mình rất mơ hồ, thậm chí có lúc bị ngắt quãng. Sáng nay khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình ngủ quên trên xe, chưa kịp suy nghĩ kỹ thì bên tai vang lên tiếng tai nạn va chạm chói tai. Một cảm giác bùng nổ trong lòng khiến cô lao thẳng đến hiện trường, không chút do dự cứu Yoko, người mà cô chỉ gặp một lần, rồi đưa về nhà. Cô vẫn chưa xác nhận được thân phận của người này, chỉ có thể tạm thời nhốt trong tầng hầm.
Yoko cảm nhận được câu trả lời mình muốn đang dần nổi lên mặt nước: "Vậy... tại sao chị lại cứu em?"
"Không biết nữa, chị vừa nghe thấy tiếng tai nạn thì theo bản năng mang em về đây." Faye thấy Yoko đã bình tĩnh lại, liền đứng dậy, quay người đối mặt với Yoko, hai tay khoanh trước ngực, toát lên khí thế của một nữ vương cao ngạo: "Vậy em là ai? Rõ ràng chúng ta chỉ gặp nhau một lần, tại sao chị lại cứu em nhỉ?"
Yoko trầm tư, cảm thấy sự chuyên nghiệp của mình thật thất bại trong việc nhận ra Faye bị rối loạn nhân cách.
"Em tên là Yoko, là viện trưởng của bệnh viện tâm thần Blank. Vì cảnh sát nghi ngờ em có liên quan đến vụ án nên mới..."
"Ồ? Vậy ra em thật sự phạm tội?" Faye kéo một chiếc ghế lại gần, bắt chéo chân, hứng thú nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt, hoàn toàn không thể tưởng tượng được dáng vẻ phạm tội của cô ấy.
"Có lẽ vậy." Yoko cúi đầu lẩm bẩm.
"Hay là sau này đi theo chị đi? Chị đảm bảo em không phải lo lắng gì cả." Faye tiếp tục dò xét.
"Đi theo chị? Chị làm nghề gì?" Yoko không thể không thăm dò lại.
"Chị à? Chị cũng là tội phạm, loại tội phạm không việc ác nào không dám làm." Nụ cười trên môi Faye càng sâu, cô che giấu cảm xúc rất tinh vi, ngay cả người chuyên nghiệp như Yoko cũng không thể phân biệt được lời nào của cô là thật, lời nào là giả.
"Được thôi, vậy em sẽ đi theo chị." Yoko không muốn phân biệt nữa, dù người phụ nữ trước mặt hoàn toàn không giống Faye trong ký ức của nàng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được một chút hương vị của Faye, nàng có thể chờ đợi.
Faye thu hồi nụ cười, đứng dậy, cúi xuống, một tay chống lên gối, tiến sát vào khuôn mặt nhỏ bé của Yoko, dùng giọng nói đầy quyến rũ pha chút khàn khàn hỏi: "Chị dựa vào gì để tin tưởng em đây?"
Yoko chỉ cảm thấy hương thơm kèm theo hơi ấm phả vào mặt, làm mờ đi lời nói, khuấy động nhịp tim.
Gương mặt nóng bừng, nàng không kìm được mà lao đến hôn lên đôi môi đỏ.
Đôi môi của chị ấy như một bông hồng trong đêm, đầy đặn nhưng lạnh lẽo.
Faye hoàn toàn không ngờ con thỏ nhỏ này lại dám làm một hành động táo bạo như vậy, đôi mắt mở to, sững sờ trong vài giây.
Khi nhận thức quay trở lại, đôi cánh tay mảnh mai của bé thỏ đã vòng qua cổ Faye, chiếc lưỡi ấm áp mềm mại đang tùy tiện quấy đảo trong miệng cô, cố gắng châm ngòi cho những tia lửa ẩn sâu nhất trong lòng cả hai.
Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Faye đẩy Yoko ra, dùng mu bàn tay lau miệng, nhìn Yoko không nói gì, nhưng trên gương mặt hiện rõ sự kinh ngạc.
"Chị, như thế có được không?" Trong mắt Yoko chứa ý cười.
"Vô vị." Faye lạnh lùng đứng lên, rời khỏi phòng mà không quay đầu lại.
Khóa chặt cửa, Faye tựa lưng vào tường, sờ lấy hai tai nóng bừng, hít sâu vài lần, cuối cùng cũng dẹp yên được ngọn lửa trong lòng.
"Thưa chị, mọi thứ đã chuẩn bị xong." Một cuộc gọi phá vỡ sự tĩnh lặng đầy khó xử.
"Biết rồi, tôi sẽ lên ngay." Faye thở ra luồng khí đục cuối cùng trong cơ thể, bước lên cầu thang, từng bước một tiến vào sự thật.
Cô bắt đầu nhận ra mình có thể mắc chứng rối loạn nhân cách từ khi nào? Chính là vào đêm đông lần đầu gặp Yoko, rõ ràng chỉ là gặp thoáng qua, nhưng cô lại cảm thấy một sự quen thuộc và khao khát khó hiểu.
Tối hôm đó, cô mất ngủ suốt đêm, để mặc cho màn đêm ngoài cửa sổ cuốn theo những cảm xúc tội lỗi, bức bối, nhớ nhung, lăn lộn mãi đến khi trời sáng.
Đây là một tình huống chưa từng có, cũng không phải là loại cảm xúc mà cô nên mang theo. Faye tự cho mình là người rất lãnh đạm với tình cảm, dù thỉnh thoảng có vui chơi để xua tan cô đơn, nhưng chưa bao giờ thực sự để ý đến ai, cô không nghĩ mình sẽ lãng phí thời gian vào những chuyện tình cảm nhàm chán.
Kể từ đó, ký ức của cô bắt đầu xuất hiện những đoạn đứt quãng, hơn nữa dù đã đi khám nhiều lần mà không có kết quả, Faye càng xác định rằng có một nhân cách khác cùng cô chia sẻ cơ thể này.
Cô quyết định đánh thức nhân cách ấy, vì vậy cô bí mật sắp xếp cho đội nghiên cứu phát triển thuốc kích hoạt nhân cách phân liệt. Quá trình này gặp không ít khó khăn, nhưng cuối cùng cũng thành công, hôm nay là ngày thử nghiệm chính thức.
Faye bước vào phòng thiền, sau khi uống thuốc, cô rơi vào giấc ngủ sâu.
"Này lông vàng, quả nhiên cô đã biết rồi." Một người phụ nữ trong trang phục công tố viên xuất hiện trước mắt cô. Người phụ nữ ấy có mái tóc xoăn đen tuyền, ánh mắt lạnh lẽo như chứa đựng cả một vùng băng tuyết, giọng nói lại trầm ấm hơn cô.
Khoan đã? Lông vàng? Mình tóc vàng mà? Chưa từng có ai dám miêu tả mình như vậy. Phải biết rằng mình là người đứng đầu của "Bang Sang Ninh" khét tiếng nhất trong thế giới ngầm, dù không mạnh như hai tổ chức xã hội đen lớn của đại lục, nhưng cũng không thể coi thường.
Faye cảm thấy bất lực, làm sao mà hai nhân cách đối lập như vậy lại tồn tại trong cùng một cơ thể?
"Vậy ra cô đã biết từ lâu rồi?" Faye không ngờ người này lại biết, dường như còn đang chờ cô đánh thức?
"Tất nhiên, có gì có thể qua mắt được một công tố viên chứ?"
Sao mình lại cảm thấy vị công tố viên này có chút tự mãn đáng ghét thế nhỉ?
"Vậy thì đã đến lúc kết nối ký ức của chúng ta lại. Cảm ơn cô đã xuất hiện khi tôi cảm thấy bất lực nhất, nhưng giờ cơ chế bảo vệ độc lập không cần thiết nữa." Công tố viên Faye hạ thấp mí mắt, "Tôi mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Chuyện sau này nhờ cô lo liệu, chăm sóc Yoko thật tốt, không được bắt nạt em ấy."
Không hiểu sao, Faye không hề lo lắng rằng nhân cách công tố viên này sẽ tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với cô.
Khi cô mở mắt lần nữa, trời đã gần tối, Faye nhìn lên trần nhà, sắp xếp lại ký ức của mình.
Hóa ra cô chính là nhân cách được hình thành để bảo vệ Faye trong những lúc đau khổ. Công tố viên Faye chính trực, lạnh lùng, kỷ luật, trong khi cô thì tự do, phóng khoáng, không thích ràng buộc, tính cách nồng nhiệt và phóng túng. Ở một mức độ nào đó, hai nhân cách này hoàn toàn bổ sung cho nhau.
Quản gia thấy thời gian đã muộn, tiến lên nhắc nhở: "Cô chủ, đã 6 giờ chiều rồi, có cần dặn bếp chuẩn bị bữa tối không?"
"Để bếp gửi một suất ăn dinh dưỡng xuống tầng hầm đi." Faye chậm rãi nói, rồi lại đổi ý, "Không, hai phần, tôi sẽ tự mang xuống."
Quản gia kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, đáp lại mà không thay đổi nét mặt, rồi rút lui.
Khi Faye bước vào tầng hầm một lần nữa, căn phòng tối om. Cô bật đèn chiếu sáng mức thấp, rón rén đặt khay thức ăn xuống, sau đó tiến lại gần giường.
Người trên giường vẫn đang say ngủ, Faye ngồi bên cạnh, cúi xuống ngắm nhìn. Người trước mặt dù đã hạ sốt nhưng khuôn mặt vẫn ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi hồng nhuận đang khẽ hé mở.
Tựa như sự mời gọi không lời.
Faye nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng không nghĩ quá nhiều, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Yoko, khẽ gọi: "Dậy đi, đến giờ ăn rồi."
Yoko từ từ mở mắt, mơ màng đáp lại: "Ừm—", sau đó nhẹ nhàng duỗi người.
Khi Faye định tiến lại gần hơn để đánh thức Yoko, nàng đột ngột ngồi dậy, hai gương mặt xinh đẹp chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ, đủ để vừa một nắm tay.
Nhưng ánh mắt của Yoko vẫn còn mơ màng, rõ ràng em ấy chưa tỉnh hẳn, chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể.
Yoko dụi dụi mắt, nhìn Faye, khuôn mặt dần trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng nàng cũng tỉnh.
Faye cảm thấy đôi tai mình lại bắt đầu nóng lên, cô đứng dậy nói: "Mau ăn đi, ăn xong mới uống thuốc được." Cô đã đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị một bữa ăn dinh dưỡng thanh đạm mà vẫn ngon miệng.
Yoko đã đói cả ngày, nàng không khách sáo, có lẽ vì đối diện với người mình thích nên nàng ăn một cách thỏa mãn và Faye cũng thấy hài lòng khi nhìn em ấy ăn.
Hai người nhìn nhau rất lâu, Yoko chủ động phá vỡ sự im lặng: "Em... Em muốn tắm."
Faye nhíu mày: "Trong phòng tắm đồ dùng đều mới cả." Rồi cô bước thẳng vào phòng tắm.
Yoko đuổi theo sau, phát hiện ra Faye đang thử nhiệt độ nước cho mình, khóe môi nàng không tự chủ cong lên, trong lòng ngập tràn sự ngọt ngào. Nàng đảo mắt một vòng, không thấy đồ thay đổi.
"Cái tầng hầm này lâu lắm rồi không dùng, nhưng nước nóng vẫn còn xài được." Faye tự mình giải thích, "Chị cũng cần về phòng ngủ để tắm, sẽ lấy quần áo thay cho em luôn. Đồ ngủ không có cái mới, nhưng đã được giặt sạch và tiệt trùng rồi, có được không?"
"Ừm." Yoko ngây ngô gật đầu, nàng vốn tưởng mình là con tin bị bắt cóc giữa đường, nhưng giờ có vẻ như nàng lại trở thành người được bảo vệ? Chính xác hơn là đối tượng được nhân cách khác của người yêu cũ bắt cóc giữa đường rồi đưa về nhà bảo vệ...
Rồi như một con thỏ nhỏ, mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.
Faye cẩn thận chọn một chiếc quần lót mới có kiểu dáng đơn giản và một chiếc váy ngủ không quá bảo thủ, rồi đưa cho Yoko ở cửa, sau đó cô quay về phòng mình để tắm.
Khi Yoko tắm xong và thay đồ, nàng mới nhận ra chiếc váy ngủ này không hề bảo thủ chút nào.
Cổ chữ V khoét sâu, hở lưng, chất liệu lụa, màu rượu vang đỏ.
Yoko do dự rất lâu trong phòng tắm, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài, biết đâu Faye tắm trong phòng mình xong rồi sẽ không xuống nữa.
Faye ngồi vắt chân trên ghế sofa đọc sách, nghe thấy động tĩnh từ phòng tắm, cô ngẩng lên nhìn Yoko bước ra. Nhìn thấy cô, Yoko có vẻ bối rối, sau đó lại mang theo chút ấm ức và oán trách mà trừng mắt nhìn cô.
Faye cố gắng kìm nén nụ cười, giữ giọng nghiêm túc nói: "Đây là chiếc váy ngủ kín đáo nhất của chị rồi."
Yoko liếc nhìn chiếc váy ngủ ren đen trên người Faye, trong lòng nhẹ nhõm hơn, ngầm chấp nhận lời giải thích của cô.
Nàng nhớ lại chiếc áo ngủ cũ kỹ mà nhân cách khác của Faye mặc suốt bao năm không đổi, cũng là một cơ thể, sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy?
"Đến đây uống thuốc đi." Faye vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Bé thỏ trắng cúi đầu, ngồi xuống cạnh Faye. Faye quan sát nàng uống hết thuốc, ánh mắt vẫn dừng lại ở nơi ngực có phần lộ liễu của bé thỏ.
Cổ chữ V sâu thật sự là một phát minh tuyệt vời.
Cảm nhận được ánh mắt càn rỡ đang hướng về mình, Yoko ngước lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Faye.
Nàng thấy mặt nước vốn tràn đầy dịu dàng ấy dần dậy lên từng đợt sóng, sôi sục trong mắt Faye và cũng gào thét trong lòng mình.
Khi ánh mắt chạm nhau, tia lửa bắn ra khắp nơi, có thứ gì đó đã đứt gãy hoàn toàn. Ngay tại khoảnh khắc này, ai là thợ săn, ai là con mồi, tất cả đều quá rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên Faye hôn một người phụ nữ. Đôi môi của Yoko mềm mại như nước, ban đầu cô chỉ dám nhẹ nhàng ngậm lấy, khẽ liếm, sợ rằng sẽ làm tổn thương Yoko.
Thế nhưng tiếng lòng đã loạn, khí huyết dâng trào, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, không ngừng thúc đẩy khát vọng ngày càng mãnh liệt.
Khi Yoko tỉnh táo lại, mình đã trở lại trên giường, bị Faye đè chặt dưới thân.
Faye giống như một họa sĩ thành kính, từ trán đến sống mũi, rồi đến môi, từ cổ đến ngực, lại đến eo, từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất kỳ góc nào, đều tỉ mỉ phác họa.
Chiếc lưỡi uyển chuyển và những ngón tay thon dài đều trở thành bút vẽ của cô. Cô leo lên đỉnh cao, thưởng thức trái ngọt của chiến thắng, rồi lại khám phá bờ vực sâu thẳm, vang lên những giai điệu rùng mình, nơi nào đi qua đều để lại dấu ấn của riêng cô.
Yoko mặc cho Faye tùy ý hành động, hai tay vòng qua cổ Faye, khi cảm xúc dâng trào, nàng cũng vẽ lên lưng Faye những vết đỏ, còn đôi chân thì quấn quanh eo Faye, mong muốn được đón nhận cô trọn vẹn hơn.
Nỗi nhớ đã hiện hình, hóa thành những dòng nước ngọt ngào, tuôn chảy không ngừng trong những cơn run rẩy lặp đi lặp lại.
"Bảo bối, em thật đáng yêu." Faye cảm nhận được sự nhiệt tình cùng run rẩy từ người dưới thân, không kìm lòng mà thổi hơi nóng vào tai Yoko, trao cho em lời khen ngợi chân thành nhất.
"Em thích ai hơn, là vị công tố viên kia, hay là chị?" Faye nhìn Yoko, như một đứa trẻ ngây thơ đặt câu hỏi, nhưng đôi tay vẫn không ngừng di chuyển.
"Ưm... em thích cả hai... chị nhẹ thôi... nhanh quá..." Yoko không còn sức để suy nghĩ, chỉ có thể đáp theo.
"Nếu chỉ được chọn một thì sao?"
Lúc này Yoko mới nhận ra thông điệp ẩn trong lời nói: "Chị ấy... chị ấy sao rồi? Chị đã biết hết rồi à?"
"Chị không thích câu trả lời này." Faye cảm thấy con thú dữ trong lòng bị chọc giận, hành động càng thêm dồn dập.
Yoko đã không thể thốt nên lời, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong giây lát lại tăng lên vài bậc. Đột nhiên, nguồn nhiệt trên thân biến mất, nhưng chỉ vài giây sau, nó lại trở về.
Faye lấy ra chiếc còng tay đã lấy từ Yoko vào buổi sáng, hứng thú nhìn Yoko đang run run.
"Cô ấy bảo chị đừng bắt nạt em, nhưng chị cứ muốn bắt nạt em." Faye còng tay Yoko, giơ lên trên đầu.
Tầng hầm cách âm rất tốt, không thể nghe thấy tiếng gió mưa bên ngoài, nhưng một cơn gió bão mới lại tiếp tục diễn ra trong căn phòng bừa bộn này.
Rốt cục, người cứng đầu như Faye cũng đã dừng lại, dù sao Yoko cũng vừa khỏi bệnh, không nên quá sức, phải biết điểm dừng. Cô chăm chú nhìn Yoko đang say ngủ, cuối cùng lại hôn nhẹ lên môi em ấy, khẽ nói lời chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, Yoko mở mắt, nhìn người trước mặt đang say ngủ, trong lòng tự hỏi, mình có mong Faye kia quay lại không? Nếu chị ấy quay lại, liệu chúng ta có thể như thế này không, không còn mưu tính, không còn đối đầu, chỉ đơn giản là có những khoảnh khắc tươi đẹp như vậy?
Yoko rất nhớ Faye, nhưng giờ đây, chính mình cũng không phân biệt nổi, đâu mới là con người thật của chị ấy?
Trong giấc mơ, Yoko thấy Faye mặc đồng phục bước về phía mình, lập tức ôm nàng thật chặt, miệng không ngừng lặp lại: "Đợi chị trở về."
__________
Hoi hong sao hong sao, anh Tí anh Tèo anh nào em cũng iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com