Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 MỒI NHỬ

Cổng học viện mở ra với một âm thanh u ám hơn mức cần thiết.
Một tiếng “kẹt” như lưỡi dao cắt xuyên qua tĩnh mạch buổi sớm.
Không khí nơi này không tanh mùi máu, nhưng lại đượm một thứ gì đó… nặng nề và ngọt ngào như xác hoa mục giữa mùa đông.

Faye bước xuống từ xe.
Bộ đồng phục trắng tinh, cà vạt được siết đến mức chỉ còn một khe nhỏ đủ thở. Mọi thứ nơi cô đều hoàn hảo cổ áo thẳng, giày sạch, tóc dài uốn gọn gàng ra sau. Một hình mẫu sinh viên kiểu mẫu. Một khuôn mặt được dựng lên từ những đường nét lạnh lùng và chuẩn mực.

Không ai biết Faye là ai.
Không ai được phép biết cô là ai.

Học viện này không đơn thuần là nơi học.
Nó là sàng lọc, là thí nghiệm, là lưới dành cho những con cá biết ngụp lặn nhưng không đủ mạnh để thoát thân.

Faye người đứng đầu nhóm thanh lọc “các cá thể đặc biệt”.
Công việc của cô: khiến những kẻ yếu đuối rơi xuống. Và quan trọng hơn… là xác định những “mối đe dọa ngầm” trong bộ máy đang được rèn giũa để trở thành những con dao biết đi.
---

Hôm nay, Yoko đến.

Từ cửa sau khu ký túc xá, một cô gái bước vào, kéo theo vali trầy xước và một ba lô nhỏ.
Ánh mắt đầu tiên Faye bắt gặp nơi Yoko… không phải sự tự ti.
Cũng không phải sự ngây thơ.

Mà là trống rỗng.

Không hẳn là rỗng không mà là kiểu trống rỗng được xây nên bởi tầng tầng lớp lớp kỷ luật. Giống như một cái hố đã được đào sẵn… chờ ai đó rơi vào.

Faye hứng thú.

“Cô ta đã mất ai đó,” Faye nghĩ. “Có thể là người thân. Có thể là chính mình.”

---

Tiết sinh hoạt đầu tiên, Faye tình nguyện làm hướng dẫn viên cho sinh viên mới.
Dĩ nhiên, nhà trường không ai phản đối. Ai lại từ chối lời đề nghị từ sinh viên ưu tú nhất chứ?

Yoko đứng ở cửa lớp.
Ánh mắt lơ đãng, tay đút trong túi, không có vẻ gì là cần được giúp đỡ.
Nhưng khi Faye bước đến, Yoko ngẩng lên, và lần đầu tiên nở một nụ cười.

Không rạng rỡ. Không xã giao.
Chỉ vừa đủ để khiến người khác mất cảnh giác.

“Tôi là Faye. Hướng dẫn viên của cô trong ba tuần tới.”

“Vậy sao?” Yoko mỉm cười. “Cảm ơn... Faye.”

Không có chút sợ hãi nào.
Không có sự dè dặt thường thấy ở người mới.

Faye nghiêng đầu:
“Cô không hỏi tại sao tôi được chọn?”

“Tôi không quan tâm ai được chọn. Tôi chỉ muốn biết… ai là người muốn chọn tôi.”

Một câu nói nhẹ tênh.
Nhưng trong tai Faye, nó như tiếng nước rò rỉ từ trần nhà cũ kỹ âm thầm, đều đặn, và đầy cảnh báo.

---

Ba ngày sau.
Faye đưa Yoko đi tham quan khu phía Nam khu mà không sinh viên nào được vào nếu không có lý do chính đáng.

“Nơi này không có camera.” Faye nói.

“Thế nên chị mới đưa tôi đến?” Yoko đáp, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng.

Faye hơi nhếch môi.
“Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?”

Yoko cười.
— “Tôi đang chờ xem chị sẽ làm được đến đâu.”

Faye không trả lời.
Thay vào đó, cô tiến đến gần, bước chân không tiếng động.
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở. Faye nâng tay, lướt nhẹ dọc theo đường quai hàm của Yoko – như một bác sĩ kiểm tra phản xạ… hoặc một kẻ săn mồi đang đánh giá độ mềm của thịt.

Yoko không tránh.

“Cô không sợ tôi?”

“Tôi chỉ sợ… những thứ không dám nói mình là kẻ xấu.”

Faye bật cười.
Tiếng cười nhẹ như sương, nhưng rơi xuống tai Yoko như tiếng khóa chốt cài lại sau lưng.

---

Đêm hôm đó, Faye mất ngủ.

Cô mơ thấy mình ngồi trong phòng thí nghiệm. Trước mặt là một bức chân dung gương mặt Yoko được lắp từ nhiều mảnh da thịt, ánh mắt Yoko bị thay bằng hai nút đen, như búp bê thủ công.
Bức chân dung mỉm cười.

Faye choàng tỉnh.
Đồng hồ chỉ 3:07.

Cô cầm điện thoại, không nhắn cho ai, nhưng mở ảnh hồ sơ của Yoko lên lần nữa. Nhìn. Zoom vào. Lướt qua từng thông tin: “Yoko mồ côi; học bổng; mất cha trong vụ kiện tham nhũng mẹ tử vong vì trầm cảm.”

Mọi thứ đều hợp lý.
Quá hợp lý.

Như thể ai đó tự tay viết nên nó.

---

Ba tuần tiếp theo, Faye dạy Yoko cách tồn tại:
Cách nói lời xin lỗi đúng thời điểm.
Cách làm người khác tin mình là nạn nhân.
Cách “vô tình” khiến ai đó phải phụ thuộc cảm xúc.
Cách xoa dịu kẻ yếu bằng những cú chạm nhẹ lên cổ tay hoặc bả vai.
Và đặc biệt, cách nhìn người khác mà không để lộ bản thân.

Yoko học rất nhanh.
Quá nhanh.

---

Một ngày nọ, khi Faye đang điều tra camera lén được cài trong phòng làm việc thứ mà không ai đáng ra được chạm đến  thì có một mảnh giấy được nhét dưới cửa.

Không đề tên.
Không ghi người gửi.

Chỉ một dòng:

“Cảm ơn vì đã dạy tôi mọi thứ, giáo viên của tôi.”

“Nhưng chị nhầm rồi tôi không phải học sinh.”


---

Faye đứng sững.
Tim cô đập chậm lại. Từng nhịp đập như tiếng chuông vọng từ đáy hầm.

Cô lao ra ngoài.
Tìm khắp khuôn viên.
Yoko không có trong lớp.
Không ở ký túc.
Không ở đâu cả.

Cô biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Chỉ để lại một dòng chữ nguệch ngoạc phía sau bức ảnh chung mà Faye từng lưu lại:

“Người kiểm soát ván cờ... là người đầu tiên tự nhốt mình trong luật lệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com