Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong phòng khách, không khí trầm lặng và trang trọng như thường lệ trong những lần Faye về. Cô ngồi thẳng lưng, bắt chéo chân, gương mặt không biểu cảm nhìn về phía ba mẹ mình hai con người lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, từ lời nói đến cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý kiểu cách.

"Mẹ, ba. Nếu không còn gì nữa thì con xin phép về," Faye nói, giọng đều đều.

Mẹ cô Sirikanya liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi khẽ gật đầu. "À, Faye. Tiện đường con ghé qua bệnh viện đưa đồ cho ông bà Apasra giúp mẹ nha."

Faye nhận lấy túi quà được đưa tới, mắt thoáng lướt qua lớp giấy gói đơn giản mà tinh tế. "Ai nằm viện vậy ạ?"

Ba cô Sompong ngẩng đầu khỏi tờ báo, đẩy gọng kính trên sống mũi. "Là con gái của ông bà Apasra... Con bé bị tai nạn, nằm viện cũng lâu rồi."

Sirikanya nhẹ nhàng tiếp lời chồng, giọng đầy tiếc nuối: "Ừm... Ba mẹ bận nhiều việc nên chưa có dịp ghé qua thăm. Gửi giùm mẹ chút quà, cho phải phép."

Faye gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh như cũ. "Vậy thôi, con xin phép."

Cô đứng dậy, cầm túi quà rời khỏi căn nhà đầy lễ nghi mà không quay đầu lại.

Chiếc xe đen tuyền dừng lại trước sảnh chính của bệnh viện tư lớn nhất thành phố. Faye bước xuống, áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu đen, túi quà nhỏ cầm trong tay. Ánh mắt cô quét qua không gian một lượt, rồi lạnh nhạt bước vào trong.

Cô tiến đến quầy lễ tân, giọng nói rõ ràng nhưng không quá lớn.

"Cho hỏi phòng của nhà Apasra ở đâu?"

Y tá trẻ hơi bất ngờ trước khí chất áp lực từ người phụ nữ trước mặt, nhanh chóng tìm kiếm trong hệ thống rồi cung kính trả lời.

"Phòng 1207, thưa cô."

Faye gật đầu nhẹ, không thêm lời nào. Cô quay người đi, sải bước thẳng tới thang máy.

Hành lang tầng 12 tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân. Dãy đèn vàng nhạt chiếu xuống sàn gạch sáng loáng tạo nên bầu không khí lạnh lẽo và u ám. Faye đi đến trước cửa phòng 1207, tay đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn nhấp nháy chậm rãi từ chiếc máy theo dõi nhịp tim đặt cạnh giường thứ âm thanh đều đặn phát ra "tích... tích..." như đếm từng giây sống sót mong manh của người bệnh.

Ngoài ra chỉ có thêm một chiếc đèn ngủ nhỏ ở góc tường, phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt không đủ để soi rõ cả căn phòng.

Faye khựng lại một chút.

Trong phòng không có ai, chỉ có một người con gái đang nằm yên lặng trên chiếc giường bệnh trắng toát. Cô đặt túi quà xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, ánh mắt hờ hững đảo qua người đang nằm. Vì ánh sáng quá yếu, Faye chỉ nhìn thấy được một khuôn mặt mờ nhòa, đôi môi nhỏ hơi mím lại và hàng mi dài che đi ánh mắt đang nhắm nghiền.

Cô không biết đó là ai. Cũng không quan tâm.

"Con gái của ông bà Apasra..." Faye lặp lại trong đầu, rồi quay lưng định rời đi.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, tiếng giày cao gót khẽ vang lên trên nền gạch. Một giọng phụ nữ lớn tuổi nhưng nhẹ nhàng cất lên.

"Ai vậy?"

Faye hơi khựng lại, quay người, tay đặt hờ lên mép bàn. Cô không quen cảm giác bị bắt gặp giữa nơi thế này, nhất là khi cô vốn không định ở lại lâu.

"À... Dạ..." Cô hơi lúng túng, không ngờ bản thân lại phản ứng như vậy.

Người phụ nữ đứng ở cửa bước vào, gương mặt lộ rõ dấu vết của thời gian lẫn sự lo lắng kéo dài. Nhưng khi ánh đèn rọi đến, bà chợt nhận ra người trước mặt.

"Là Faye hả con?"

Faye khẽ cúi đầu, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. "Dạ, mẹ con kêu con đến mang quà đến thăm... em ấy."

Ánh mắt Faye lại khẽ liếc về phía chiếc giường, nơi người con gái vẫn đang nằm bất động, như một bức tượng sống không hồn.

Bà Apasra, mẹ của Yoko, bước tới cạnh giường, gật gù, bàn tay nhẹ vuốt lại góc chăn như đã làm trăm lần trước.

"Ừm... Cảm ơn con. Ba mẹ con lúc nào cũng chu đáo."

Faye im lặng giây lát, rồi lên tiếng: "À... cũng trễ rồi, con xin phép về nhà."

"Ừm," bà Narin gật đầu, không giữ lại. Bà biết Faye là kiểu người không thích quanh quẩn lâu, nhất là ở những nơi thế này.

Faye cúi đầu chào lễ phép, rồi xoay người. Trước khi bước ra khỏi phòng, cô liếc nhìn lại một lần nữa người con gái xa lạ, không tên, không tiếng chỉ có làn da trắng nhợt nhạt và đôi môi nhỏ xíu kia khẽ động đậy như đang mơ điều gì đó.

Cô không biết vì sao mình nhìn thêm. Cũng không muốn lý giải.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng cô.

——

Faye lái xe về nhà trong im lặng, ánh đèn đường lướt qua trên kính xe như trôi ngược lại phía sau. Cô dừng xe trong gara, lấy chìa khóa xe bước vào nhà, vừa mở cửa vừa bật đèn. Không khí quen thuộc, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gót giày chạm sàn.

Cô quăng chùm chìa khóa lên bàn cạnh lối vào, không buồn để gọn. Bước thẳng vào bếp, Faye mở tủ lấy một cái ly thuỷ tinh, tay còn lại chống nhẹ lên bàn. Ánh mắt dừng lại ở tủ rượu đầy ắp từ vang đỏ đến whisky đều có, nhưng cô lại đứng yên vài giây, như đang phân vân không biết nên chọn thứ gì.

Cuối cùng, cô mở tủ lấy ra một chai Macallan 12, loại whisky nặng thường chỉ uống lúc tâm trạng không yên. Rót nửa ly, Faye khẽ lắc nhẹ chất lỏng màu hổ phách, mắt nhìn ly rượu như đang soi chính mình trong đó.

"Hừm... hình như mình từng gặp em ấy rồi thì phải."

Cô lẩm bẩm, lông mày khẽ nhíu lại, đầu hơi nghiêng một bên như đang cố nhớ ra điều gì. Hình ảnh mờ nhạt trong ký ức thoáng qua đôi môi nhỏ, ánh mắt nhắm nghiền, và một thứ gì đó rất quen thuộc... nhưng không rõ.

Faye uống cạn ly trong một hơi, đặt mạnh ly xuống bàn như muốn gạt đi suy nghĩ vẩn vơ. Cô quay lưng, bước lên lầu, tiếng chân vang vọng khắp căn nhà rộng lớn, bỏ lại đêm sau lưng... cùng một chút xáo trộn vừa nhen nhóm trong lòng.

Hơi nước nóng vẫn còn vương nhẹ trên làn da khi Faye bước ra từ phòng tắm, mái tóc dài xõa nhẹ qua vai. Cô quấn khăn tắm gọn gàng, thay đồ rồi tiến thẳng tới bàn làm việc cạnh cửa sổ. Màn hình máy tính bật sáng, ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc và điềm tĩnh của cô.

Bàn tay Faye thoăn thoắt gõ phím, những tiếng lách cách vang đều đều trong căn phòng yên ắng. Tài liệu, báo cáo, email mọi thứ đều được xử lý một cách nhanh gọn. Đêm dần buông sâu, thời gian như trôi qua nhanh hơn giữa những dòng dữ liệu và bản kế hoạch.

Tới gần nửa đêm, Faye tháo mắt kính xuống, ngả người tựa lưng ra ghế, hai tay đưa lên xoa xoa nhẹ hai bên thái dương. Cô khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi, rồi đứng dậy dọn dẹp gọn gàng mọi thứ trên bàn.

Lên giường, cô kéo chăn đắp ngang người, tắt đèn. Bóng tối nhanh chóng bao trùm căn phòng, chỉ còn ánh đèn mờ hắt nhẹ từ ngoài cửa sổ.

Giấc ngủ đến không chậm, nhưng không êm. Trong vô thức, một âm thanh nhẹ vang vọng đâu đó trong tâm trí cô.

"Chị Faye... Chị Faye ơi, chơi với em đi..."

Giọng trẻ con, nhỏ nhẹ, như vang lên từ một nơi rất xa... nhưng lại khiến Faye khẽ cau mày trong mơ. Cô không trả lời, chỉ nghe tiếng gọi ấy lặp lại lần nữa, lần nữa...

"Chị Faye... đừng đi... chơi với em đi mà..."

Trong giấc mơ, Faye đứng giữa một khoảng không trắng xóa, như sương mù giăng kín. Tất cả đều mờ ảo, trôi nổi và lặng yên, chỉ có một bóng người nhỏ nhắn hiện ra phía trước.

Một cô bé với dáng người trắng trẻo trong chiếc váy trắng tinh khôi. Mái tóc buông dài, nhưng gương mặt lại mờ mịt như bị che khuất bởi lớp sương. Faye cố rướn người nhìn kỹ hơn nhưng không sao thấy rõ.

Cô bé cười khúc khích, giọng non nớt vang lên liên tục.

"Chơi với em đi~"
"Đừng bỏ em mà..."
"Em chờ chị hoài luôn đó nha..."

Giọng nói ấy vừa nũng nịu, vừa buồn buồn. Faye đứng yên, không nói gì, chỉ cảm thấy ngực mình như có gì đó khẽ thắt lại. Cô giơ tay ra định chạm tới cô bé nhưng chưa kịp làm gì thì...

Faye giật mình tỉnh dậy, ánh sáng nhạt của buổi sớm len qua rèm cửa. Cô ngồi bật dậy, thở ra nhẹ một hơi rồi đưa tay lên gõ nhẹ lên trán mình.

"Lại mơ thấy nữa..."

Mắt nhìn sang đồng hồ trên tủ đầu giường, kim giờ dừng ở 6:27 sáng. Cô nhíu mày vài giây, nhớ lại giấc mơ ban nãy, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu, như muốn gạt nó ra khỏi tâm trí.

Faye kéo chăn sang một bên, đứng dậy bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy nhẹ vang lên, tan dần vào âm thanh tĩnh lặng của buổi sớm đầu ngày.

Faye quần áo chỉnh tề, sơ mi trắng cùng vest đen ôm dáng làm nổi bật khí chất lạnh lùng thường ngày. Vừa chỉnh lại tay áo, cô vừa bước xuống lầu, tiến thẳng vào bếp. Tay rót nước, tay nhấn nút máy pha cà phê quen thuộc. Mùi cà phê thơm nồng lan ra, đánh thức căn nhà còn đang lặng im.

Faye cầm ly cà phê, bước đến sofa ngồi xuống. Cô bật TV lên, mắt lướt qua bản tin sáng với vài tiêu đề kinh tế chẳng mấy hứng thú. Chỉ ngồi một lúc, cô lại tắt TV, đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi rời khỏi nhà.

Chiếc xe quen thuộc của cô lướt êm trên đường, thắng lại trước tòa cao ốc lớn mang tên "PM Corporation" trụ sở chính của công ty do nhà cô nắm giữ.

Faye cho xe vào bãi đậu. Vừa bước ra, một giọng nam quen thuộc đã vang lên:

"Faye! Anh mua đồ ăn sáng cho em nè!"

Cô liếc mắt nhìn sang. Là Natthaphon bác sĩ khoa thần kinh, con trai một người quen thân với gia đình cô. Tay anh ta cầm túi giấy còn nóng, mặt cười như thể vừa làm được chuyện gì đó to lớn.

Faye nhận lấy túi đồ ăn, giọng đều đều không chút biểu cảm:

"Cảm ơn."

Cô quay người bước vào sảnh công ty. Natthaphon không để lỡ cơ hội, nhanh chóng sải bước đi kế bên.

"Không biết hôm nay em rảnh không, đi ăn trưa với nhau nha?"

Faye vẫn nhìn thẳng, bước đi không chậm lại:

"Không, tôi bận rồi."

Chẳng nản chí, Natthaphon lại tiếp:

"Vậy tối nay đi. Anh rảnh nguyên ngày luôn."

Faye dừng bước, xoay đầu nhìn anh ta, giọng chán không buồn giấu:

"Này, anh không có việc gì làm hả? Làm bác sĩ mà rảnh dữ vậy?"

Natthaphon cười tươi như không, giọng nhẹ nhàng:

"Hôm nay anh không có ca trực."

Faye thở dài, nghiến nhẹ răng rồi quay đầu bước thẳng vào trong.

"... Phiền."

Faye bước vào thang máy, không ngạc nhiên khi thấy Natthaphon cũng bước vào theo ngay sau. Anh ta tiếp tục lải nhải bên tai, hết hỏi hôm nay có rảnh không rồi tới mấy chuyện không đầu không đuôi. Faye vẫn im lặng, ánh mắt nhìn thẳng, tay khoanh trước ngực như đang tự giới hạn khoảng cách với người bên cạnh.

Thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra tại tầng 18 tầng làm việc của cô. Natthaphon vẫn bám theo sau, nói không ngừng, dù câu trả lời của Faye chỉ vỏn vẹn một chữ:

"Không."
"Không rảnh."
"Không thích."

Nhân viên đang làm việc trong văn phòng bắt đầu ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy sự tò mò xen lẫn thở dài. Cảnh này không phải lần đầu.

Ngay lúc đó, điện thoại của Natthaphon reo lên. Anh ta nhìn màn hình rồi nhíu mày, bắt máy. Giọng từ tốn:

"Alo? Ừ, tôi tới liền."

Cúp máy xong, anh ta nhìn sang Faye, gật đầu:

"Anh phải đến bệnh viện gấp. Gặp em sau nha."

Faye đứng khoanh tay, mặt lạnh tanh nhìn anh ta như thể đang chịu đựng cơn đau đầu âm ỉ. Không nói gì, cô chỉ lặng im chờ anh ta đi khuất.

Vừa lúc đó, Thanakorn và Ratchanee, hai cộng sự thân cận nhất của Faye, mỗi người cầm trên tay một ly cà phê, bước lại gần.

Thanakorn nhướng mày hỏi:

"Anh ta lại tới nữa à?"

Faye không trả lời, chỉ lạnh lùng dúi túi bánh sáng vào tay Ratchanee rồi xoay người bước vào phòng làm việc riêng.

Cả hai người nhìn nhau khó hiểu rồi cũng nhanh chóng bước theo vào trong.

Faye ngồi phịch xuống ghế xoay, gương mặt đầy khó chịu, tay chống cằm nhìn vào khoảng không phía cửa kính.

Ratchanee vừa bước vào đã lên tiếng trêu:

"Mới sáng sớm đã nhăn nhó vậy là không tốt đâu nha."

Thanakorn cũng góp giọng, nhếch môi cười rồi đưa ly cà phê lên uống:

"Ratchanee nói đúng đó. Mà cái anh Natthaphon cũng thiệt kiên trì ghê, sáng nào cũng mò tới. Tao mà là mày chắc cảm động chết."

Faye vẫn chẳng nói lời nào, chỉ liếc hai người họ bằng ánh mắt như muốn đuổi cổ.

Thanakorn cười cười tiếp tục:

"Hay là... mày đồng ý lời tỏ tình của anh ta đi, chứ tao thấy anh ta theo đuổi mày mấy năm rồi còn gì."

"Hự!"

Ratchanee đột nhiên thúc cùi chỏ một phát rõ đau vô bụng Thanakorn khiến anh ta nhăn mặt quay sang:

"Làm sao?"

Ratchanee nghiến răng, không nói không rằng lôi thẳng cổ bạn ra khỏi phòng làm việc, kéo tuột ra luôn ngoài cửa, vừa đi vừa rít lên:

"Này! Mày bị điên à? Ai đời lại nói mấy câu đó trước mặt nó?"

Thanakorn vẫn chưa hiểu:

"Ủa chứ sao? Tao nói gì sai?"

Ratchanee nghiến răng:

"Mày không nhớ sinh nhật lần trước của nó hả? Cái lần Natthaphon tổ chức nguyên sân thượng như muốn đốt cả công ty lên ấy! Không nhớ cái đống pháo với đèn nổ banh xác hả?!"

Thanakorn gãi đầu:

"Ờ... nhớ... nhớ rồi..."

"Từ sau cái vụ đó là nó đã muốn đấm thằng cha kia mỗi lần thấy mặt rồi, còn yêu với đương cái gì! Tỉnh táo lại đi ông nội."

Thanakorn gật gù, vẫn chưa hết thốn vì cú thúc của bạn mình.

Bỗng cánh cửa văn phòng mở ra, Faye bước ra tay cầm túi đồ ăn, lạnh lùng dúi vào ngực Thanakorn:

"Cho mày."

Nói rồi đóng cửa lại cái cạch, để lại hai người bạn đứng cứng đơ.

Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười, lắc đầu bước trở lại bàn làm việc của mình:

"Ít ra nó cũng có lòng tốt..."
"Lòng tốt đáng sợ thật đấy."

——

Trong căn tin công ty PM, ba người ngồi quây quần bên bàn ăn, không khí thoải mái, tiếng cười nói vang lên đều đều. Faye vừa xới cơm ăn vừa trò chuyện cùng Thanakorn và Ratchanee thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Màn hình hiện tên người gọi: Natthaphon.

Faye lập tức nhăn mặt, đặt đũa xuống bàn với vẻ chán nản. Thanakorn thấy vậy liền liếc qua:

"Ai gọi vậy?"

Faye cầm điện thoại giơ ra, màn hình sáng rực hiện rõ tên người gọi đến. Thanakorn thấy vậy liền nhanh như chớp vươn tay bấm luôn nút nghe trước khi Faye kịp phản ứng.

"Ê mày làm cái gì vậy hả?!" Faye trừng mắt.

Thanakorn vừa đưa điện thoại sát tai Faye vừa đưa tay làm động tác im lặng, ý bảo cô nghe máy đi.

Faye nghiến răng, gương mặt không giấu nổi sự bực bội, nhưng cũng đành miễn cưỡng cầm lấy điện thoại:

"Alo?"

Giọng Natthaphon vang lên qua đầu dây, nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:

"Tối nay em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối, coi như thư giãn một chút."

Faye buông một tiếng thở dài:

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa vậy là tôi bận. Anh phiền thật đấy..."

"Anh hứa," Natthaphon cười "Nếu tối nay em đi ăn với anh, anh sẽ không làm phiền em thêm nữa."

Faye khựng lại. Ánh mắt nhìn xuống khay cơm, trong đầu đang tính toán. Một buổi tối đổi lại sự yên ổn sau này... Cô suy nghĩ vài giây rồi hờ hững đáp:

"Được."

Cúp máy xong, cô ném điện thoại xuống bàn, trừng mắt nhìn Thanakorn:

"Tại sao lại bắt máy hả?"

Thanakorn cười toe toét như thể chẳng hề thấy có lỗi:

"Thì tao chỉ muốn mày cho anh ta một cơ hội thôi mà... Ai ngờ mày đồng ý thiệt."

Faye không nói không rằng, lập tức vươn tay định đập một cái vào người Thanakorn, nhưng Ratchanee đã nhanh tay đỡ lại:

"Thôi thôi! Dừng lại đi"

Ratchanee nhìn qua, hỏi nhỏ:

"Vậy cuối cùng anh ta gọi làm gì thế?"

Faye liếc qua Thanakorn, giọng như rít qua kẽ răng:

"Anh ta rủ tao đi ăn."

Rồi cô chỉ thẳng vào mặt Thanakorn, gần như gằn từng chữ:

"Và mày... mày phải đi thay tao. Ngồi ăn hết buổi tối luôn giùm tao!"

Thanakorn bật cười, vội xua tay lia lịa:

"Ê ê khoan, tao đâu có liên quan gì đâu! Tao không biết gì hết nha!"

Faye nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn lật bàn, còn Ratchanee thì chỉ biết ngồi giữa, ôm đầu thở dài.

——

Faye lái xe đến địa chỉ mà Natthaphon đã gửi một nhà hàng sang trọng nằm ngay khu trung tâm. Xe vừa đậu vào bãi, cô tắt máy, bước xuống trong bộ đồ đơn giản nhưng chỉn chu, nét mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ. Cánh cửa nhà hàng mở ra, ánh đèn ấm áp chiếu rọi khắp không gian. Ngay khi bước vào, cô đã thấy Natthaphon ngồi ở bàn gần cửa sổ, chỉnh tề, vẻ mặt có chút hồi hộp.

Natthaphon vừa thấy cô liền giơ tay ra hiệu mừng rỡ nhưng gương mặt đang nở nụ cười ấy nhanh chóng khựng lại khi nhận ra Faye không đến một mình.

Phía sau cô, Ratchanee và Thanakorn sóng vai bước vào, tay đút túi, mặt tỉnh bơ như thể đây là buổi họp mặt quen thuộc.

Quay lại vài tiếng trước...

Trong văn phòng, Faye khoanh tay đứng trước hai đứa bạn thân, giọng chắc nịch:

"Đi với tao."

Ratchanee ngẩng đầu:

"Hẹn riêng hai người, tụi tao đi làm gì? Làm bóng đèn chắc?"

Vừa nói, cô vừa lén lấy khuỷu tay huých huých Thanakorn.

Hiểu ý, Thanakorn lập tức hưởng ứng:

"Đúng rồi đó, tao thấy kỳ lắm à nha. Mày với anh ta đang trong quá trình tìm hiểu, tự dưng có hai đứa tao chen vô... rồi làm mất hứng thì sao?"

Faye nhướng mày:

"Vậy là tụi mày không đi đúng không?"

Cả hai đồng thanh như thuộc bài:

"Đúng!"

Faye gật gù, không tranh cãi thêm, chỉ cầm túi xách lên, nhếch môi:

"Vậy thì... tháng này đừng hòng có lương."

Vừa nói dứt câu, cô quay người bước thẳng ra cửa, giày gót lộp cộp vang đều trên sàn. Hai người kia ngơ ra một giây, rồi gần như hét lên cùng lúc:

"Ê ê đi chứ! Tụi tao đi!!"

Thế là một màn ép buộc thành công. Trên xe, Thanakorn lầm bầm suốt:

"Có phải tao thiếu tiền đâu mà bị mày nắm lương uy hiếp như này..."

Faye không thèm đáp, chỉ liếc gương chiếu hậu cười nhẹ.

Trở lại hiện tại...

Cả ba đứng trước mặt Natthaphon. Faye lạnh lùng lên tiếng trước:

"Tôi mời bạn tôi đi cùng, không được à?"

Natthaphon vội gật đầu, cười cười xua tay:

"Không, không có gì đâu. Được mà, được chứ... Cả ba ngồi đi."

Ratchanee thản nhiên ngồi xuống như đúng rồi, còn Thanakorn thì chép miệng:

"Quán sang ghê ha. Tính ra lương tháng này cũng đáng."

Faye hắng giọng, khẽ đá nhẹ vào chân hắn dưới bàn.

Natthaphon nhìn ba người, cố giữ nụ cười nhưng rõ ràng là khó xử thấy rõ.

—————

Trong lúc viết truyện ad có sửa lại tiêu đề truyện nên sẽ khác với tiêu đề truyện lúc trước ad đăng. Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com