Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Faye lờ mờ mở mắt. Trước mắt cô là một trần nhà trắng tinh, ánh đèn huỳnh quang nhẹ khiến cô phải nheo mắt lại. Cô nhíu mày, cố gắng định thần.

"Faye, Faye con tỉnh rồi!" giọng bà Sirin vang lên nhẹ nhõm.

Bà cùng ông Sompong lập tức đi tới bên giường, nhìn con gái đầy lo lắng.

"Con thấy sao rồi?" ông Sompong cúi người hỏi.

Faye hít một hơi, hình ảnh chiếc xe tải lao đến như một cơn ác mộng ùa về. Cô lắc đầu nhẹ, giọng khàn khàn:

"Con... không sao."

Tay trái của cô bị bó bột, hơi nhúc nhích cũng đau. Ông Sompong nhìn thấy vậy liền lên tiếng:

"Ba đi gọi bác sĩ."

Một lúc sau, bác sĩ bước vào kiểm tra. Sau khi xem xét toàn bộ chỉ số, ông lên tiếng:

"Hiện tại cô Faye đã ổn định, phản xạ và nhịp tim đều bình thường. Không có gì bất thường nghiêm trọng, nhưng nên nằm lại vài ngày để theo dõi thêm."

Faye gật đầu khẽ. Ngay sau đó, Thanakorn và Ratchanee cũng bước vào phòng. Cả hai thấy Faye tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm.

Ông Sompong và bà Sirin đứng dậy, nhìn hai người bạn trẻ của con gái rồi mỉm cười:

"Các con cứ ở đây với Faye, hai bác về nhà một chút có việc."

"Chúng con chào hai bác." Ratchanee và Thanakorn đồng thanh gật đầu.

Vừa khi ba mẹ Faye rời khỏi phòng, Faye vẫn còn mệt nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng:

"Yoko đâu rồi?"

Thanakorn đã chậc một tiếng, khoanh tay nhìn Faye:

"Tỉnh cái là hỏi bạn gái liền ha?"

Thanakorn bật cười:

"Nằm ở phòng kế bên kìa, tỉnh dậy trước mày hai ba ngày gì thôi."

Faye nghiêng đầu một chút, cử động nhẹ làm cánh tay đau nhói. Cô lại lên tiếng:

"Em ấy có sao không?"

Ratchanee trả lời:

"Không sao đâu. Nhẹ hơn mày nhiều. Chỉ bị trầy xước và đập đầu nhẹ thôi. Nhưng cũng nằm viện cả tháng rồi."

Cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhìn Faye chằm chằm:

"Mà... đêm đó mày chạy xe kiểu gì vậy Faye? ẩu lắm hả?"

Faye nhún vai, cố nén đau:

"Không... Tao chạy rất bình thường. Là xe tải vượt đèn đỏ... Nó đâm thẳng vào tao."

Cô nhìn lên trần nhà một lúc rồi hỏi tiếp:

"Tao nằm đây bao lâu rồi?"

Thanakorn đáp, giọng nhẹ đi:

"Gần cả tháng rồi."

Faye khựng lại. Cô lặp lại chậm rãi:

"Một tháng...?"

Ratchanee cũng chau mày:

"Xe tải đâm mày thật hả? Nhưng lúc người ta phát hiện ra á... chỉ thấy mỗi xe của mày thôi."

Faye nhìn Ratchanee, ngạc nhiên:

"Hả?"

Thanakorn gật đầu xác nhận:

"Ừ, chỉ có mỗi xe của mày nằm ở đó thôi. Không thấy xe tải nào hết."

Faye cau mày, siết nhẹ tay lại:

"Thế còn camera? Không lẽ không có ai thấy gì?"

Ratchanee lắc đầu, giọng tiếc nuối:

"Xui cho mày... ngay đoạn đó lại không có một cái camera nào. Cảnh sát cũng bảo là không thu được gì cả."

Faye cắn môi, im lặng. Một lúc sau, cô lên tiếng, giọng vẫn còn chút yếu:

"Dẫn tao đi gặp Yoko được không?"

Thanakorn nhìn Faye, hơi do dự:

"Mày mới tỉnh lại thôi, còn yếu lắm. Khoan đi đã."

Faye lắc đầu:

"Không sao... tao khỏe rồi. Đi, dẫn tao đi."

Ratchanee và Thanakorn nhìn nhau, thấy Faye đã cương quyết thì cũng đành gật đầu.

"Đi được không đó?" Ratchanee vẫn lo lắng.

Faye gật đầu, hạ chân xuống giường, chậm rãi mang dép vào. Cả ba dìu nhau rời khỏi phòng, đi dọc hành lang bệnh viện với nhịp bước chậm rãi. Đứng trước cửa phòng Yoko, Faye hơi khựng lại, lòng có chút bất an mà chính cô cũng không hiểu lý do.

Ngay lúc đó, một giọng nói dịu dàng vang lên từ sau lưng:

"Faye, tỉnh rồi hả con?"

Faye giật mình quay lại, vội vã chắp tay:

"Dạ, con chào bác."

Thanakorn và Ratchanee cũng đồng loạt cúi đầu chào bà Narin.

Bà Narin mỉm cười hiền hậu:

"Vào đi con. Yoko ở trong đấy."

Faye nhìn bà Narin, chắp tay lại, nhẹ giọng:

"Con xin lỗi... vì con mà Yoko mới bị thương phải nằm viện như vậy."

Bà Narin nhìn cô, đưa tay cầm lấy đôi tay đang chắp lại của Faye, cười dịu dàng:

"Không sao đâu, cũng đâu phải là lỗi của con."

Faye gật đầu khẽ:

"Dạ..."

Cả ba theo sau bà bước vào phòng. Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng chiếu xuống chiếc giường trắng. Yoko đang ngồi tựa vào gối, tay cầm một quyển sách. Nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng lên nhìn.

Ánh mắt Yoko và Faye chạm nhau.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó... Faye cảm nhận có điều gì đó không đúng.

Ánh mắt ấy, gương mặt ấy... Không còn là Yoko hồn nhiên, ríu rít gọi "chị Faye" mỗi ngày. Không còn nét ngây thơ thường trực hay sự bám dính đáng yêu quen thuộc. Trong ánh mắt đó giờ đây là sự tĩnh lặng, là chiều sâu, là sự trưởng thành kỳ lạ như thể người đang nhìn Faye không còn là một đứa trẻ.

Yoko khẽ cất giọng, chậm rãi:

"Faye..."

Giọng nói ấy... không còn cao vút, nhí nhảnh như thường lệ. Mà trầm và chậm hơn, rõ ràng hơn.

Cả hai nhìn nhau, cùng mỉm cười nhẹ.

Bà Narin đứng bên cạnh mỉm cười rồi nhẹ giọng:

"Để mẹ đi mua đồ ăn trưa cho con nha, Yoko."

Yoko gật đầu:

"Dạ, mẹ đi cẩn thận."

Thấy vậy, Thanakorn cũng quay sang Faye:

"À mày đói chưa? Để tao với Ratchanee đi mua đồ ăn cho mày luôn."

Nói rồi anh không đợi Faye trả lời, đã đẩy nhẹ Ratchanee ra khỏi phòng theo bà Narin. Ratchanee cũng liếc mắt nháy với Faye một cái đầy ẩn ý trước khi bước ra.

Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người.

Faye đứng yên một lúc, rồi mới từ tốn bước tới giường, ngồi xuống mép giường, ánh mắt ngại ngùng, giọng lắp bắp:

"Em... em khỏe chưa?"

Yoko nhìn vào mắt Faye, mỉm cười dịu dàng:

"Câu đó... em phải hỏi chị mới đúng."

Faye tránh ánh mắt đó, quay mặt sang hướng khác, đáp nhỏ:

"Khoẻ... khoẻ rồi."

Yoko nhìn bộ dạng lúng túng của Faye, không nhịn được bật cười:

"Chị sao vậy? Ngại hả?"

Faye vội quay lại, lắc đầu:

"Không có... chỉ là... nhìn em hiện tại chưa quen."

Yoko vẫn cười, rồi bất ngờ rướn người về phía trước, tựa cằm nhẹ nhàng lên vai Faye. Mái tóc cô khẽ chạm vào má Faye, giọng nhỏ như thì thầm:

"Chị thích em như kia hơn hả?"

Faye vội vàng đáp, giọng đầy chân thành:

"Không không... lúc nào cũng thích hết..."

Yoko nghe vậy thì rướn người ra khỏi vai Faye, ánh mắt đượm ý cười:

"Chị trong hoàn cảnh này đúng là... dễ thương thiệt đó."

Faye khẽ mím môi, không dám nhìn vào Yoko, chỉ chăm chú nhìn trân trân vào bàn tay đang bó bột của mình như thể bỗng dưng nó trở thành thứ đáng quan tâm nhất trong phòng.

Yoko nghiêng đầu nhìn Faye, giọng nhẹ nhàng:

"Cảm ơn chị nha."

Faye ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:

"Tại sao cảm ơn chị?"

Yoko khẽ cười, mắt vẫn dõi theo gương mặt người đối diện:

"Vì đã ở bên em... và chăm sóc cho em."

Faye nghe vậy khẽ bật cười, bàn tay lành lặn của cô không tự chủ mà vươn lên, xoa xoa nhẹ lên mái tóc của Yoko một hành động quen thuộc nhưng vẫn đầy ấm áp.

——

Ngày cứ thế trôi qua, cuối cùng cả hai cũng được xuất viện. Nhưng lần này, ai về nhà nấy.

Hôm nay, Faye trở lại công ty. Dù cánh tay vẫn chưa hoàn toàn bình phục và còn đang bó bột, cô vẫn quyết định quay lại làm việc. Dù ông Sompong đã nhiều lần đề nghị giúp cô trông coi công việc một thời gian, Faye vẫn kiên quyết từ chối.

"Không sao đâu ba, con làm được." cô đã nói như thế.

Trong lúc Faye đang chăm chú xem lại đống tài liệu tích tụ gần nửa tháng thì cửa phòng bật mở. Thanakorn và Ratchanee bước vào, vừa đi vừa tươi cười rạng rỡ.

"Chào mừng giám đốc trở lại làm việc!" cả hai cùng lên tiếng gần như đồng thanh.

Faye ngước lên, khẽ cười rồi lắc đầu nhẹ.

Thanakorn nhăn mặt trêu:

"Này, mày không thể nào phản ứng vui vẻ hơn được hả?"

Faye liếc nhìn đám tài liệu, giọng lười biếng:

"Tụi bây muốn tao sao đây?"

Thanakorn xua tay, lắc đầu:

"Bỏ đi, chơi với mày chán thiệt."

Ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở cánh tay đang bó bột của Faye. Anh nghiêng đầu nhìn kỹ hơn rồi nhướng mày:

"Ai vẽ mặt cười cho mày vậy?"

Trên băng bó là một hình vẽ mặt cười đơn giản bằng bút lông màu. Đó là nét vẽ của Yoko vừa ngây ngô lại vừa ấm áp. Ngày trước, Yoko đã vẽ nó khi thấy Faye suốt ngày cau có, còn nói: "Nhìn hình này chị phải cười nhiều như nó nha."

Faye nhìn theo ánh mắt Thanakorn, khẽ cong môi:

"Yoko vẽ. Nói tao nên cười nhiều hơn."

Thanakorn sía một tiếng, nhướng mày trêu:

"Đúng là có người yêu có khác."

Faye chỉ cười cười, không đáp, nhưng ánh mắt vẫn khẽ dừng lại ở hình mặt cười trên tay mình một chút dịu dàng khó giấu.

Trong phòng họp, bầu không khí căng thẳng đã kéo dài gần ba tiếng, lố cả giờ ăn trưa, nhưng không một ai dám than phiền. Faye ngồi ở đầu bàn, ánh mắt nhíu lại đầy tập trung khi lắng nghe nhân viên trình bày phương án mới.

Trong khi đó, dưới sảnh công ty, Yoko xuất hiện, trên tay cầm theo hộp cơm và ly nước do chính tay cô chuẩn bị. Không cần hỏi han ai, Yoko cứ thế bước thẳng tới thang máy, nhấn lên tầng làm việc của Faye.

Thang máy vừa mở ra, Yoko nhanh chóng bước tới phòng giám đốc. Cô mở cửa, nhưng trong phòng trống không, không thấy bóng dáng Faye đâu. Phía sau vang lên giọng nói của thư ký:

"Giám đốc đã đi họp rồi ạ."

Yoko hơi giật mình, rồi quay lại lễ phép hỏi:

"Lâu chưa ạ?"

Thư ký đáp:

"Cũng đã gần ba tiếng rồi ạ."

Yoko gật đầu:

"À... dạ. Em sẽ đi tìm chị ấy."

Thư ký chỉ mỉm cười nhẹ, không nói thêm gì.

Yoko tiếp tục quay lại thang máy, bấm xuống tầng 11 nơi có phòng họp chính của công ty. Trên tay vẫn là hộp cơm được gói gọn cùng một ly nước nhỏ. Dừng lại trước cửa phòng họp, Yoko lấy điện thoại ra nhắn cho Faye:

"Chị Faye em mang cơm trưa đến cho chị nè."

Gửi xong, cô ngồi xuống ghế chờ ngoài hành lang, đôi chân đong đưa nhẹ, mắt cứ dõi nhìn vào màn hình điện thoại chờ tin nhắn phản hồi. Nhưng 5 phút... rồi 10 phút trôi qua, vẫn không có tin nhắn nào được gửi lại.

Yoko mím môi, hít sâu một hơi rồi quyết định đứng dậy. Cô đưa tay đẩy cánh cửa phòng họp.

Tiếng "cạch" khẽ vang lên khiến tất cả ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về phía cửa. Faye cũng quay sang, ánh mắt nhíu lại khó chịu khi thấy bị cắt ngang. Nhưng chỉ một giây sau, khi cô nhận ra người đang đứng sau cánh cửa là Yoko, sự nghiêm nghị trong mắt Faye nhanh chóng tan biến.

Yoko khựng lại trước ánh nhìn của mọi người, tay vẫn ôm hộp cơm và ly nước, ánh mắt rụt rè tìm kiếm Faye giữa căn phòng. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Faye bất giác mỉm cười.

Nhận được tín hiệu, Yoko mới bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô bước tới trước mặt Faye, cúi người đặt hộp cơm và nước xuống bàn rồi nhỏ nhẹ nói:

"Ăn cơm thôi."

Faye ngồi trên ghế, ngước lên nhìn Yoko, khẽ cười:

"Nhưng chị chưa đói."

Yoko khẽ thở ra, buông tay xuống:

"Nhưng nhân viên của chị sẽ đói."

Faye thoáng khựng lại, rồi quay sang nhìn từng gương mặt đang chờ đợi động thái từ sếp. Cô cười nhẹ, giọng dứt khoát:

"Tan họp."

Chỉ chờ có vậy, cả đám nhân viên như vừa được giải thoát khỏi cơn áp lực dài hạn, nhanh chóng cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi phòng.

Ngay lúc đó, Thanakorn và Ratchanee cũng bước tới, tay ôm theo sấp tài liệu, thấy cảnh trước mắt liền chọc ghẹo:

"Ui ui, có người mang cơm tận nơi luôn ha."

Ratchanee liếc xéo, đẩy nhẹ vai Thanakorn rồi nói:

"Thôi đi ăn trưa đi, để hai người đó ở lại."

Thanakorn gật gù:

"Ừ, không làm kỳ đà nữa."

Nói rồi cả hai cũng rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn Faye và Yoko.

Yoko nhìn theo bóng lưng của Thanakorn và Ratchanee khuất sau cánh cửa, rồi đưa tay kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống bên cạnh Faye. Tay cô lục trong túi lấy hộp cơm ra, vừa làm vừa nói:

"Chị cũng phải biết thương nhân viên mình đi chứ."

Faye không đáp, chỉ mỉm cười nhìn Yoko.

Yoko vẫn tiếp tục lải nhải trong lúc bày đồ ăn ra bàn. Sau khi lấy hết thức ăn ra khỏi túi, cô nhướng mày nhìn Faye:

"Nhớ chưa?"

Faye cười, gật gật đầu:

"Nhớ rồi."

Rồi cô nhìn mâm đồ ăn trước mặt, ngạc nhiên hỏi:

"Em làm hết hả?"

Yoko gật đầu, ánh mắt sáng rực tự hào:

"Chị ăn thử đi."

Yoko đưa đôi đũa tới cho Faye. Faye đón lấy, gắp một miếng trứng cuộn và đưa lên miệng. Cô vừa nhai vừa liếc nhìn Yoko đang chăm chú dõi theo biểu cảm của mình. Faye bất chợt đưa tay che miệng, mắt nheo lại:

"Ưm..."

Yoko căng thẳng hỏi:

"Sao? Ngon không?"

Faye gật đầu, nuốt miếng ăn rồi cười:

"Ngon lắm."

Cô cầm đũa lên tiếp tục gắp thêm một miếng rau xào, vừa ăn vừa lên tiếng:

"Không ngờ em cũng có tài nấu ăn dữ."

Yoko chỉ cười, không nói gì, hai má khẽ đỏ lên vì vui.

Sau bữa trưa, cả hai cùng bước ra khỏi phòng họp. Yoko cầm túi trong tay, ngước nhìn Faye:

"Em về nha."

Faye không trả lời, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Yoko, tựa đầu nhẹ lên đầu cô:

"Ở lại với chị đi."

Yoko bật cười, đưa tay đập nhẹ vào tay Faye đang ôm eo mình:

"Chị còn phải làm việc mà."

Faye lắc đầu, bĩu môi.

May mà tầng này không có ai qua lại, vì là khu dành riêng cho các cuộc họp, nên rất vắng vẻ. Yoko ngước nhìn Faye, nghiêm giọng trêu:

"Nào, đi làm việc đi thưa giám đốc."

Faye vẫn lắc đầu, không chịu buông.

Yoko nhẹ đập vào tay Faye lần nữa:

"Faye."

Faye đành thả tay ra. Yoko cười, bất ngờ nhón chân hôn nhẹ lên má Faye một cái, rồi quay người bước đi. Trước khi đi khuất, cô quay lại, nheo mắt:

"Em đi nha."

Faye chỉ đứng đó, mỉm cười nhìn theo bóng lưng Yoko, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Faye không quay về phòng làm việc mà nhấn nút thang máy xuống tầng ba. Cô bước dọc hành lang, đi thẳng vào phòng Bloom, ánh mắt nhanh chóng quét một lượt như để xác nhận. Đúng như cô đoán, Thanakorn và Ratchanee đang ngồi ở đó.

Không chần chừ, Faye tiến thẳng tới chỗ họ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Ratchanee vừa thấy Faye đã thắc mắc:

"Yoko đâu? Về rồi à?"

Faye gật đầu:

"Ừm, về rồi."

Thanakorn nhìn Faye, khóe môi cong cong:

"Nhưng mà... tao cũng phải công nhận là Yoko thương mày thật đó."

Faye nhíu mày, ngạc nhiên hỏi:

"Hửm?"

Ratchanee liền tiếp lời:

"Thì Yoko vừa mới tỉnh lại là đã đòi đi qua phòng thăm mày ngay mà."

Nghe vậy, Faye khẽ mỉm cười. Không nói gì, nhưng trong lòng cô như có luồng ấm áp len vào.

Thanakorn lại lên tiếng, giọng có phần áy náy:

"Mà... tao cũng xin lỗi nha. Vì tao quên không nói với mày chuyện Yoko trở lại bình thường. Chắc lúc đó mày cũng bất ngờ lắm ha?"

Faye liếc nhìn Thanakorn, rồi ánh mắt cô dần rời sang khung cảnh bên ngoài cửa kính. Cô khẽ gật đầu:

"Ừ. Đúng là bất ngờ."

Giọng nói của Faye nhẹ nhàng, mang theo chút luyến tiếc không rõ ràng. Dù trong lòng vẫn còn vấn vương với hình ảnh một Yoko hồn nhiên, ríu rít ngày nào, nhưng cô cũng hiểu... Yoko của hiện tại, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Nghĩ đến Yoko, gương mặt, giọng nói và ánh mắt của cô, Faye bất giác mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng như vừa ôm lấy một ký ức đẹp.

Thanakorn đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn Faye với ánh mắt hơi đăm chiêu:

"Đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được thủ phạm gây tai nạn nữa."

Ratchanee gật gù tán đồng:

"Đúng đó. Tông người rồi bỏ trốn, đúng là cái thứ cặn bã."

Faye im lặng, dựa người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thanakorn nghiêng đầu nhìn Faye, lên tiếng:

"Nè Faye, mày có gây thù chuốc oán với ai không vậy?"

Ratchanee cũng quay sang nhìn Faye, ánh mắt chờ đợi câu trả lời.

Faye dứt khoát trả lời:

"Không có."

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Faye lại lên tiếng, giọng trầm xuống:

"Mà... nếu có, thì chỉ có mỗi Phuwadet."

Cả ba người nhìn nhau im lặng. Không ai nói thành lời, nhưng trong lòng họ đều cùng nghĩ đến một cái tên quen thuộc và một khả năng không thể xem nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com