Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Khi nhân viên nhà hàng bước đến đưa thực đơn, cả nhóm bắt đầu xem qua. Thanakorn là người phản ứng đầu tiên, quay sang Natthaphon, ánh mắt sáng rỡ như bắt được vàng:

"Anh là người mời đúng không?"

Natthaphon hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu nhẹ, lịch sự:

"Ừ, đúng rồi."

Vừa nghe vậy, Thanakorn lập tức mở menu, lật lia lịa, mắt dừng lại ở từng mục món ăn như thể đang dò bản đồ kho báu. Cậu ta bắt đầu đọc lớn:

"Cho em một phần sườn nướng sốt rượu vang, một đĩa salad cá ngừ, thêm cả tôm càng đút lò phô mai nữa nha... À, thêm lẩu hải sản vị chua cay, món này nghe nói đắt mà ngon lắm..."

Faye lườm Thanakorn một cái sắc lẹm, còn Ratchanee thì suýt phun nước khi nghe đến món cuối. Gọi xong, Thanakorn quay lại nhìn Natthaphon, nở nụ cười rạng rỡ:

"Cảm ơn anh nha!"

Natthaphon gật đầu, cố mỉm cười dù trong lòng có hơi... nhói.

Ratchanee cũng cười cười gật đầu với anh ta, thái độ thì như thể đây là buổi tiệc bạn bè lâu năm. Không khí có phần hơi lệch pha Natthaphon thì rõ ràng muốn riêng tư, còn Faye với hai người kia thì cứ như đang... phá đám có tổ chức.

Anh ta cố tìm cơ hội nói chuyện với Faye, nghiêng đầu nhẹ, định lên tiếng:

"Faye, thật ra anh muốn—"

Chưa kịp nói hết câu, Thanakorn đã cướp lời không thương tiếc:

"À anh Natthaphon, ở quán này có món gan ngỗng áp chảo sốt táo caramel á, nghe nói trứ danh luôn á nha! Em từng coi review thấy đầu bếp ở đây chế biến đúng bài bản, cắt miếng ra mà mềm như tan trong miệng đó!"

Vừa nói, cậu ta vừa dùng tay làm động tác mô tả cái nĩa cắt xuyên qua lớp gan ngỗng một cách mượt mà, biểu cảm nhập tâm đến mức Faye phải phì cười. Ratchanee thì quay mặt đi để khỏi phá lên.

Natthaphon ngậm lời, không biết nên nói gì nữa, chỉ đành cầm ly nước lên uống một ngụm thật chậm... như để trấn tĩnh bản thân.

Faye liếc nhìn sang, thấy biểu cảm lặng lẽ cam chịu của anh ta, suýt nữa thì phì cười lần nữa, nhưng vẫn cố giữ gương mặt điềm tĩnh.

Sau bữa ăn, cả bốn người cùng rời khỏi nhà hàng. Gió tối thổi nhẹ, không khí có chút se lạnh.

Natthaphon bước chậm bên cạnh Faye, có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định nói gì đó riêng với cô, nhưng khi đến bãi đỗ xe, anh khựng lại, nhìn ba người một lượt rồi cất giọng:

"Anh có việc phải xử lý gấp, xin phép về trước nhé."

Anh cúi đầu chào cả ba rồi quay người bước nhanh về phía xe. Gương mặt tuy giữ nụ cười lịch sự, nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa xe, nét mặt anh ta lập tức sầm xuống, nghiến răng:

"Mẹ nó, tưởng được ăn tối riêng với người ta, ai ngờ dắt theo hai đứa bạn phá đám. Lần sau nhất định phải tìm cách hẹn riêng mới được..."

Anh ta mở cửa xe, ngồi vào trong rồi phóng đi, bánh xe nghiến nhẹ lên mặt đường như chút giận dữ dồn nén.

Phía bên kia, Faye, Thanakorn và Ratchanee vẫn còn đứng trước cửa nhà hàng.

Thanakorn vươn vai một cái, rồi đột nhiên quay sang hai người, ánh mắt lấp lánh:

"Ê, đi bar tiếp không? Nay ăn ngon rồi, phải có tí rượu mới đủ combo!"

Faye nhíu mày, lắc đầu:

"Thôi, tao về nhà. Mệt rồi, với lại mai còn làm."

Cô vừa dứt lời, Ratchanee định phụ họa theo:

"Ờ tao cũng—"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Thanakorn đã nhanh như chớp quàng tay ôm vai cô, giọng hào hứng cắt ngang:

"Đi thôi! Đi! Faye về thì kệ nó, tụi mình đi quẩy riêng!"

"Ê ê khoan đã! Tao có nói đi đâu—" Ratchanee phản ứng, cố vùng ra, nhưng Thanakorn đã kéo đi thẳng như thể sợ cô đổi ý.

Faye đứng lại, nhìn theo hai người bạn đang vừa đi vừa cãi vặt, khóe môi khẽ cong lên, lắc đầu cười nhẹ, rồi quay người về phía xe của mình.

Cô lên xe, cài dây an toàn, nổ máy. Đèn xe bật sáng hắt ra khoảng đường phía trước, chiếu vào màn đêm yên tĩnh. Faye tựa đầu vào lưng ghế, thở ra một hơi dài, rồi lái xe rời khỏi nhà hàng, trở về với thế giới yên tĩnh của riêng mình.

Faye lái xe vào gara, tắt máy rồi bước xuống xe. Cô không nói một lời, lặng lẽ mở cửa, đi một mạch lên lầu. Trong nhà vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân cô vang vọng nhẹ nhàng trên nền gỗ.

Vừa vào phòng, Faye bước thẳng đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm xối xuống khiến cô dịu đi phần nào mỏi mệt. Tắm xong, Faye quấn khăn, đến bàn trang điểm ngồi sấy tóc. Gương phản chiếu hình ảnh một cô gái lạnh lùng, ánh mắt dường như đang chất chứa điều gì đó không thể gọi tên.

Sấy tóc xong, cô trèo lên giường, kéo chăn lên người rồi nhắm mắt lại.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến và giấc mơ ấy... lại trở về.

Vẫn là khung cảnh ấy. Vẫn là ánh sáng mờ ảo, và cô bé nhỏ đó... đang đứng đó, đợi cô.

Tiếng nói trong trẻo vang lên, nhẹ nhàng và quen thuộc:

"Chị Faye..."

Faye bước tới, như thể được điều khiển bởi một sợi dây vô hình nào đó. Cô không biết cô bé đó là ai, không nhớ rõ mặt, chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài buông nhẹ, tay ôm chặt một con gấu bông màu trắng.

Cô bé ngồi xuống cạnh Faye, giọng nói trong veo vang lên một lần nữa:

"Nếu như tỉnh lại... thì chị Faye có chơi với em nữa không?"

Faye quay sang, không do dự, nhẹ nhàng đáp:

"Có chứ... Chị sẽ chơi với em mãi."

Cô bé đó mỉm cười thật tươi, nụ cười ấm áp đến lạ thường. Một nụ cười khiến lòng Faye như chùng xuống. Tim cô khẽ nhói không vì buồn, mà vì một cảm giác... gần gũi đến mức khó hiểu.

Tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên, kéo cô ra khỏi giấc mơ. Faye nhăn mặt, với tay tắt đồng hồ. Cô ngồi dậy, tay chống xuống nệm, thở hắt ra một hơi.

Vẫn là giấc mơ đó... vẫn là cô bé đó...

Ngồi yên một lúc để lấy lại bình tĩnh, Faye đứng dậy, bước tới tủ đồ, chọn một bộ vest đơn giản rồi thay quần áo. Nhìn đồng hồ, cô chỉnh lại tóc lần cuối trước gương rồi rời khỏi phòng, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Vừa bước vào sảnh công ty PM, Faye chưa kịp ổn định tinh thần sau giấc mơ thì đã bị Thanakorn và Ratchanee chặn lại ngay trước thang máy.

"Faye! Mày biết tối qua tao với Thanakorn thấy gì không?" Ratchanee nói nhỏ, vẻ mặt đầy kịch tính.

Faye nhướng mày, mắt liếc cả hai, nghi ngờ:

"Chuyện gì nữa?"

Vừa nói, cô vừa bước vào thang máy, tay nhấn nút lên tầng 18. Thanakorn và Ratchanee cũng nhanh chóng theo sau.

Từ phía sau, Thanakorn bắt đầu kể, giọng nhỏ nhưng đầy vẻ "khó tin được":

"Là Natthaphon. Anh ta cũng có mặt ở quán bar tối qua."

Faye khựng lại một chút, rồi gương mặt lại trở về vẻ bình thản, đáp nhàn nhạt:

"Thì sao?"

Ratchanee chen vào ngay, giọng cao hơn hẳn:

"Tối qua ảnh nói có công việc, gấp lắm. Tạm biệt cả đám xong quay đầu đã thấy ở bar. Giải thích coi?"

Cửa thang máy mở ra. Faye không vội trả lời, chỉ bước ra ngoài, thong thả đi về phía văn phòng. Cả hai theo sát sau.

"Thì kệ đi," Faye vừa nói vừa mở cửa phòng làm việc "Mày quan tâm làm gì. Để tâm chi cho mệt."

Trước khi bước vào, cô còn quay đầu lại, nhìn cả hai:

"Nhân tiện... pha giúp tao ly cà phê. Đen đá, không đường."

Nói rồi cô đóng cửa lại, để lại hai người ngoài hành lang thở dài nhìn nhau.

Ratchanee chống tay lên trán: "Sáng sớm bị mượn làm osin..."

Thanakorn cười khổ: "Tự nhiên bị giao việc, không cần phỏng vấn luôn."

Cả hai nhìn nhau rồi rẽ vào phòng pha cà phê, vẫn còn chưa hết lấn cấn vì chuyện tối qua.

Faye đang ngồi chăm chú xem lại tập tài liệu dày cộm thì Thanakorn và Ratchanee bước vào, mỗi người cầm theo một ly cà phê.

"Cà phê của giám đốc đây ạ~" Thanakorn vừa nói vừa đặt ly lên bàn Faye với giọng điệu đùa cợt.

"Giám đốc có dặn không đường nhưng tụi em có bỏ thêm tí tình cảm vô đó đó nha" Ratchanee phụ hoạ thêm, nháy mắt tinh nghịch.

Faye liếc nhìn cả hai, môi khẽ nhếch cười, mắt vẫn không rời khỏi tài liệu:

"Cảm ơn."

Ratchanee quay người, định bước ra ngoài thì Faye chợt lên tiếng:

"À mà..."

Cả hai đồng loạt quay lại:

"Chuyện gì?"

Faye đặt tập tài liệu xuống bàn, chống cằm nhìn họ, giọng trầm hơn thường ngày:

"Tụi mày còn nhớ cái giấc mơ mà tao kể lúc trước không?"

Thanakorn nhấp một ngụm cà phê, khẽ gật đầu:

"Giấc mơ mà mày mơ thấy một cô bé nhỏ nhỏ đúng không?"

Faye gật đầu.

Thanakorn chau mày:

"Thì sao?"

Ratchanee nhướng mày, vẻ tò mò:

"Đừng nói... tới giờ mày vẫn còn mơ thấy cô bé đó nha?"

Faye lại gật đầu lần nữa, lần này chậm rãi hơn.

Thanakorn và Ratchanee liếc nhìn nhau, ánh mắt hơi nghiêm túc lại.

"Tao nghĩ... cô bé đó chắc là có gì đặc biệt với mày nên mày mới mơ thấy hoài vậy." Ratchanee nói, giọng đắn đo.

"Ờ..." Thanakorn gật đầu tán thành "Biết đâu là duyên phận kiểu... tiền kiếp gì đó."

Ratchanee bật cười, bất ngờ lên tiếng:

"Lỡ đâu con bé đó là người yêu tương lai của mày thì sao?"

Thanakorn suýt sặc cà phê, quay phắt sang nhìn Faye:

"Hả? Faye mày thích... con gái hả?"

Faye giật mình, xua tay lia lịa:

"Không có! Mày nói cái gì vậy Ratchanee!"

Cô lắc đầu quầy quậy, cố tỏ ra nghiêm túc:

"Tụi mày bị khùng hả, nghĩ lung tung..."

"Thôi thôi, đi làm việc đi." Faye phẩy tay đuổi cả hai ra ngoài, rõ ràng là không muốn nói thêm nữa.

Thanakorn và Ratchanee nhìn nhau, nhún vai rồi rời khỏi phòng, quay lại bàn làm việc của mình.

Còn lại một mình, Faye chống cằm nhìn ra cửa kính, trong đầu vẫn vang lên câu nói của Ratchanee.

"Người yêu tương lai của mày thì sao?"

Faye lẩm bẩm:

"Người yêu mình... á?"

Cô bật cười khẽ, rồi lắc đầu, tự nhủ là không nên nghĩ vớ vẩn nữa. Dù vậy, ánh mắt cô lại vô thức hướng về khoảng không trước mặt nơi có một hình bóng nhỏ nhắn vẫn luôn hiện diện trong mơ.

——

Trong phòng bệnh, ánh đèn trắng dịu phủ khắp không gian tĩnh lặng. Yoko nằm im trên giường, ánh mắt tròn xoe nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể đang theo dõi thứ gì đó vô hình.

Bà Narin ngồi sát bên giường con gái, bàn tay nắm chặt tay Yoko đầy lo lắng. Ông Warut đứng phía sau, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của con.

Bác sĩ vừa kiểm tra xong, tháo khẩu trang xuống, giọng nhẹ nhàng:

"Con bé đã tỉnh hẳn, phản xạ bình thường, nhưng hiện tại có vẻ đang rơi vào trạng thái... hồi quy tâm lý tạm thời. Chúng tôi gọi đó là hội chứng thoái lui một cơ chế tâm lý khi não bộ gặp cú sốc lớn."

"Ý bác sĩ là sao...?" ông Warut nhíu mày.

"Nói đơn giản, cô bé tuy có thể chất trưởng thành, nhưng hành vi, cảm xúc và nhận thức lại giống như một đứa trẻ nhỏ. Đây là phản ứng tự vệ tự nhiên của não bộ, không phải vĩnh viễn. Tuy nhiên, cần thời gian và môi trường phù hợp để hồi phục."

Bác sĩ cúi chào:

"Tạm thời, cứ để cô bé về nhà tĩnh dưỡng. Nếu có gì bất thường, hãy đưa đến viện ngay."

Sau khi bác sĩ rời đi, căn phòng lại trở nên yên ắng. Yoko bỗng chớp mắt mấy cái, rồi quay đầu sang mẹ, đôi môi mím lại, giọng lơ lớ như trẻ con:

"Yo... muốn nước... uống nước..."

Bà Narin giật mình, nhanh chóng đứng dậy rót nước, nhẹ nhàng đỡ con gái dậy, kề ly nước vào môi cô. Yoko uống từng ngụm nhỏ, mắt long lanh nhìn mẹ rồi cười cười.

Cô lại lên tiếng, lần này có phần nũng nịu:

"Yo không thích ở đây... Yo muốn về nhà cơ..."

Ông Warut bước tới, đặt tay lên đầu cô con gái cưng, giọng dịu dàng dỗ dành:

"Được, được rồi, ba sẽ xin bác sĩ cho con về..."

Yoko cầm ly nước trong tay, gật gật đầu, khuôn mặt ngây ngô ánh lên nụ cười nhỏ như thể vừa được ban thưởng điều tuyệt vời nhất.

——

Giờ ăn trưa, căn tin công ty vẫn tấp nập người ra vào. Ratchanee và Thanakorn vừa ăn cơm vừa cắm cúi đọc tờ báo lớn. Gương mặt cả hai tỏ ra khá chăm chú, thỉnh thoảng còn khẽ thì thầm với nhau điều gì đó.

Đúng lúc ấy, Faye từ xa cầm khay cơm tiến lại, thấy cảnh tượng đó liền cau mày, giật phăng tờ báo trên tay Ratchanee rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện:

"Gì vậy tụi bây... nhìn tụi mày vậy mà cũng biết đọc tin tức à?"

Thanakorn liền phản pháo, không chút do dự:

"Mày xem thường tụi tao quá rồi đó, Faye."

Vừa nói, cậu vừa thản nhiên múc thêm muỗng cơm bỏ vào miệng.

Faye bật cười nhạt, mở tờ báo ra, giọng đều đều:

"Để tao coi tụi bây đang đọc cái gì căng dữ vậy..."

Ánh mắt cô dừng lại trên một trang lớn có hình ảnh một chiếc xe bị hư hại nặng, lật nghiêng bên vệ đường. Tiêu đề nổi bật:

"Tiến triển mới trong vụ tai nạn nghiêm trọng của con gái nhà Apasra."

Faye nhíu mày. Ratchanee vừa nhai cơm vừa liếc nhìn:

"Là vụ tai nạn của con bé nhà Apasra mấy tháng trước."

Faye không đáp, chỉ lật tờ báo xuống bàn, lặng lẽ cầm đũa lên, nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Cô hỏi, như để xác nhận lại:

"Tại sao lại bị tai nạn vậy?"

Thanakorn lấy muỗng gõ nhẹ vào thành khay, nuốt hết thức ăn trong miệng rồi trả lời:

"Tao nghe nói là xe con bé bị mất phanh, rồi đang lúc đó lại có xe tải từ đường bên tông thẳng vô. Cú va chạm mạnh lắm, may mà không chết."

Faye gật đầu, ánh mắt không rời khỏi khay cơm, tay khẽ chọc chọc vào một hạt cơm như đang tính toán gì đó trong đầu:

"Vụ tai nạn lâu vậy rồi... sao giờ báo lại lôi ra đăng lại?"

Thanakorn nhún vai, thở hắt ra:

"Thì cũng là con nhà giàu, mẹ là người có ảnh hưởng mà. Báo chí muốn tạo chú ý, tung ra lại mấy vụ cũ kiểu này là bình thường."

Ratchanee gật gù đồng tình.

Faye chống tay lên bàn, ánh mắt đăm chiêu:

"Tụi bây có hình của con gái nhà Apasra không?"

Thanakorn và Ratchanee cùng lúc ngẩng lên, cả hai đều nhíu mày ngạc nhiên. Thanakorn hỏi ngay:

"Mày hỏi làm gì vậy? Từ trước giờ có thấy mày quan tâm mấy vụ này đâu."

Ratchanee cũng nhanh chóng tiếp lời, giọng mang chút tò mò:

"Đúng rồi đó. Mày toàn đọc mấy tin chính trị, kinh tế thôi, nay tự nhiên lại hứng thú với mấy tin tai nạn này là sao?"

Faye lắc đầu, giọng có vẻ lơ đãng:

"Không phải... chỉ là tao tò mò, muốn biết mặt con gái nhà đó trông như nào thôi."

Nghe vậy, Ratchanee lại chép miệng:

"Không phải nhà mày cũng thân với nhà Apasra lắm à? Chưa từng gặp sao?"

Faye gật đầu, mắt vẫn dán vào khay cơm:

"Đúng. Chưa từng gặp bao giờ."

Thanakorn lúc này buông muỗng xuống, lấy điện thoại ra lục tìm một hồi. Cuối cùng, cậu đưa màn hình về phía Faye:

"Đây nè, hình trên bài báo mạng hôm trước."

Faye nhận lấy điện thoại, ánh mắt chạm vào khuôn mặt cô gái trong hình thì lập tức ngẩn người. Trái tim cô như khựng lại một nhịp.

Cô gái trong ảnh có đôi mắt trong veo, nụ cười mơ hồ... và một cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc đến ám ảnh.

Trong đầu Faye chợt hiện lên hình ảnh cô bé trong giấc mơ dù mơ hồ, không rõ nét... nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Giống đến kỳ lạ.

Thanakorn và Ratchanee vẫn đang say sưa khen ngợi.

"Con gái nhà Apasra đúng là đẹp thiệt, kiểu nhẹ nhàng, hiền hiền, đúng gu tao luôn," Thanakorn nói, mắt long lanh.

"Ừ, nhìn sang mà không chảnh, kiểu dịu dịu, cuốn ghê," Ratchanee thêm vào.

Faye vẫn chưa lên tiếng. Cho đến khi Thanakorn phải gọi to:

"Faye! Mày nhìn gì mà như bị thôi miên vậy?"

Faye giật mình hoàn hồn, vội đưa trả điện thoại lại cho Thanakorn.

"Không có gì. Mày nói nhiều quá."

Thanakorn cười gian, đưa tay nhận lại điện thoại rồi trêu:

"Nhìn đắm đuối dữ lắm nha. Mày thích người ta rồi hả?"

Faye liền phản bác ngay, giọng có phần lớn hơn thường lệ:

"Điên khùng! Làm gì có! Ăn lẹ đi, nói nhảm nữa tao lấy cà phê tạt vô mặt."

Cả ba bật cười, không khí quay lại rôm rả như cũ, nhưng chỉ mình Faye biết... trong lòng cô đang rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com