Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tối hôm đó, Faye ngồi trong phòng khách, tay lướt đều trên bàn phím máy tính, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cô với tay cầm máy mà không rời mắt khỏi công việc.

Bên kia đầu dây là mẹ cô bà Sirikanya, nhẹ nhàng hỏi:

"Ngày mai con có rảnh không? Mẹ định ghé thăm nhà Apasra, con gái họ vừa mới xuất viện."

Faye trả lời ngắn gọn:

"Vâng, con đi được."

Cuộc gọi kết thúc chóng vánh. Faye tiếp tục làm việc thêm một lát rồi đi nghỉ.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô chợt nhận ra đêm qua mình không còn mơ thấy cô bé bí ẩn nữa. Cảm giác là lạ khiến cô lặng người vài giây. Sau đó, cô vào phòng tắm, thay đồ chỉnh tề rồi lái xe đến nhà ba mẹ.

Khi đến nơi, ba mẹ cô ông Sompong và bà Sirikanya đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách. Không để mất thời gian, cả ba nhanh chóng lên xe đến biệt thự nhà Apasra.

Tại cổng, người giúp việc đã đứng chờ từ trước, lịch sự mở cửa mời cả ba vào. Bên trong, ông Warut đang nhâm nhi trà. Thấy khách đến, ông liền đứng dậy, nét mặt vui vẻ:

"Chào mừng mọi người, lâu lắm rồi mới có dịp gặp."

Từ trong bếp, bà Narin cũng nhanh chân bước ra, niềm nở chào đón:

"Trời ơi, hôm nay mọi người đến chơi!"

Sau khi cả ba ngồi xuống ghế, bà Sirikanya hỏi ngay:

"Con bé đâu rồi? Nghe nói nó vừa xuất viện, tình hình ổn chưa?"

Bà Narin vừa rót trà vừa trả lời:

"Con bé đang trên phòng nghỉ, để tôi lên gọi nó xuống."

Lúc này, ông Sompong xua tay, cười hiền:

"Không cần đâu, nếu cháu còn mệt thì cứ để nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng chỉ ghé thăm một chút thôi, không cần làm phiền."

Cả bốn người ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ. Ông Sompong và ông Warut bàn chuyện công việc, trong khi bà Sirikanya với bà Narin lại chuyện trò rôm rả về những lần họp mặt trước đây. Faye ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ mỉm cười gật đầu, ánh mắt dường như chẳng thật sự chú tâm vào cuộc nói chuyện.

Bỗng từ trên lầu, một giọng nói trong trẻo vang xuống:

"Yo muốn uống sữa~!"

Cả phòng khách như khựng lại. Mọi ánh mắt đều hướng lên cầu thang.

Yoko từ từ bước xuống, từng bước chân còn có phần dè dặt. Trên người cô bé là một chiếc váy trắng đơn giản, tay ôm chặt một con gấu bông cũ kỹ. Gương mặt nhỏ nhắn còn hơi xanh xao, nhưng đôi mắt vẫn trong veo và sáng rỡ.

Faye vô thức ngồi thẳng dậy. Cô không thể rời mắt khỏi hình ảnh trước mắt mình. Mọi thứ chiếc váy trắng, con gấu bông, dáng đi, thậm chí là giọng nói đều trùng khớp với cô bé trong giấc mơ mà cô đã mơ đi mơ lại nhiều lần.

Bà Narin vội bước vào bếp lấy một hộp sữa, đưa tận tay cho con gái mình. Yoko nhận lấy, ngoan ngoãn đi cùng mẹ ra phòng khách.

Khi thấy có khách, Yoko lễ phép cúi đầu chào:

"Con chào hai bác ạ."

Lúc đó, ánh mắt cô bé dừng lại nơi Faye. Cô vẫn còn đang ngây người nhìn chằm chằm vào Yoko, dường như không tin vào những gì mình đang thấy. Yoko nghiêng đầu, đưa ống hút lên miệng, mắt không rời khỏi Faye, rồi khẽ nói:

"Nhìn chị này... quen lắm..."

Bà Narin nhẹ nhàng hỏi lại:

"Con quen à, Yoko?"

Yoko gật gật đầu, ánh mắt vẫn đăm chiêu:

"Nhưng Yo chưa... chưa nhớ ra được."

Ông Warut bật cười, lên tiếng nhắc khéo:

"Yoko, chị ấy tên là Faye. Mau chào chị đi con."

Yoko quay sang nhìn ba mình rồi lại quay về phía Faye. Một thoáng yên lặng. Rồi cô bé khẽ cất tiếng:

"Chị... Faye."

Chỉ một lời gọi ấy thôi, mà cả người Faye như đông cứng lại. Một cơn ớn lạnh nhẹ lướt qua sống lưng. Cảm giác lạ lùng bủa vây lấy cô một thứ cảm giác mà từ trước đến nay cô chưa từng trải qua. Đó không chỉ là sự quen thuộc. Đó là kết nối.

Cô bé trong giấc mơ... chính là Yoko.

Yoko ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên mẹ, hai chân đung đưa nhẹ trên ghế. Miệng cô bé lẩm bẩm gì đó, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng, không ai nghe rõ. Bà Narin khẽ vuốt tóc con gái, để mặc cô bé mải mê với thế giới riêng của mình.

Một lát sau, Yoko thò tay vào túi váy, loay hoay một chút rồi rút ra một viên kẹo tròn màu hồng được gói giấy lấp lánh. Cô bé đứng dậy, tay nắm viên kẹo, đi chầm chậm đến trước mặt Faye.

"Cho chị... Chị Faye," Yoko nói, tay chìa viên kẹo ra trước.

Faye nhìn viên kẹo một lúc, rồi ngước lên, bắt gặp ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên của cô bé. Một cảm giác gì đó âm ấm dâng lên trong lòng, lạ lùng nhưng cũng thật gần gũi.

"Cho chị, cho chị. Kẹo ngon lắm đó," Yoko cười tít mắt, bàn tay nhỏ vẫn giơ ra không chút do dự.

Faye vẫn còn sững sờ, chưa kịp đưa tay thì Yoko đã chu môi, nghiêng đầu hỏi, giọng có phần hụt hẫng:

"Chị... chị Faye không thích kẹo hả?"

Faye như sực tỉnh, vội lắc đầu, giọng dịu lại:

"Không, chị thích... cảm ơn em."

Cô nhẹ nhàng đón lấy viên kẹo từ bàn tay nhỏ nhắn kia, lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc rất lạ như thể cô vừa nhận được thứ gì đó rất quý giá, hơn cả một viên kẹo bình thường.

Yoko hài lòng cười rạng rỡ, rồi lon ton chạy về lại chỗ của mẹ mình. Cô bé ngồi xuống, ôm con gấu bông vào lòng, tiếp tục lẩm bẩm một mình, tay nhẹ vuốt ve bộ lông mềm như thể đang thì thầm trò chuyện với nó.

Điện thoại Faye đột ngột reo lên, màn hình hiện tên thư ký. Cô đứng dậy, nhẹ giọng xin phép:

"Con xin lỗi, con ra ngoài nghe điện thoại một lát."

Mọi người trong phòng khách đều gật đầu, riêng Yoko ngước mắt lên nhìn theo từng bước chân của Faye, ánh mắt như không muốn rời.

Faye ra tới hành lang, nhấn nút nghe máy. Giọng thư ký vang lên nhanh và gấp gáp:

"Giám đốc, bên phòng dự án báo có cuộc họp gấp với khách hàng, họ muốn chị có mặt trong vòng ba mươi phút."

Faye nhíu mày một chút rồi gật đầu:

"Được, tôi tới ngay."

Cúp máy xong, cô hít nhẹ một hơi rồi quay trở lại phòng khách. Cô bước vào, nở một nụ cười xin lỗi với ba mẹ mình và vợ chồng ông Warut:

"Con xin phép, ở công ty có việc gấp, con phải về trước."

Ông Sompong và bà Sirikanya đều gật đầu. "Con cứ đi đi, công việc là chính."

Đúng lúc đó, giọng nói trẻ con cất lên:

"Chị Faye, chị về hả?" là Yoko, cô bé ngước mắt nhìn Faye, trong tay vẫn ôm chặt con gấu bông, ánh mắt có chút tiếc nuối.

Faye khựng lại một giây rồi khẽ gật đầu:

"Ừ, chị về trước. Chị có việc ở công ty."

Yoko bĩu môi, giọng có chút nũng nịu:

"Không... không ở lại chơi với Yo hả..."

Bà Narin mỉm cười lên tiếng dỗ con gái:

"Yo, chị Faye còn phải làm việc. Đừng làm phiền chị."

Nhưng Yoko vẫn không chịu thôi, cô bé lại quay sang nhìn Faye, giọng khẩn thiết:

"Vậy chị làm việc xong thì... lại chơi với em nha!"

Faye nhìn đôi mắt to tròn đầy mong đợi kia, trong lòng không hiểu sao chợt mềm lại. Cô mỉm cười gật đầu:

"Ừ. Làm việc xong, chị lại đến chơi với em."

Yoko nghe vậy liền vui vẻ hẳn lên, ôm gấu bông quay sang thì thầm gì đó, như đang ghi nhớ lời hứa.

Faye cúi chào mọi người một lần nữa rồi rời khỏi nhà Apasra.

——

Cuộc họp kết thúc, Faye bước ra khỏi phòng họp, tay xoa xoa hai bên thái dương, trông có vẻ mệt mỏi. Cô quay trở lại phòng làm việc. Thấy vậy, Thanakorn và Ratchanee đang ngồi ở bàn bên ngoài liền nhanh chóng đứng dậy, bước theo cô vào phòng.

Thanakorn lên tiếng trước:

"Nhìn mày mệt lắm rồi đấy Faye, có sao không?"

Faye nhắm mắt lại, không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ như ra hiệu không muốn nói chuyện.

Ratchanee và Thanakorn nhìn nhau, khẽ nhún vai. Bỗng ánh mắt Ratchanee dừng lại ở vật gì đó trên bàn làm việc của Faye. Cô bước lại, cầm lên một viên kẹo được gói giấy hồng nhạt.

"Hở? Giờ mày cũng ăn kẹo nữa hả Faye?" Ratchanee tò mò hỏi.

Faye liếc mắt nhìn sang, rồi nhanh tay giật lại viên kẹo, lạnh nhạt đáp:

"Thì sao?"

Thanakorn chống tay lên bàn, vẻ mặt ngạc nhiên:

"Ủa? Không phải trước giờ mày ghét ăn mấy món ngọt ngấy lắm mà? Hồi trước ai cho cũng toàn đem bỏ."

Faye liếc Thanakorn một cái, nhún vai như không muốn giải thích:

"Lâu lâu ăn một chút, có sao đâu."

Thanakorn giơ tay lên trời làm bộ ngạc nhiên:

"Ôi trời, lần đầu thấy Faye đổi khẩu vị đó nha."

Ratchanee cười khúc khích, còn Faye thì chẳng đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn viên kẹo trong tay, nét mặt chợt dịu lại, như thể đang nhớ đến nụ cười ngây thơ của một cô bé nào đó...

——

Qua ngày hôm sau, Faye đang ngồi trong phòng làm việc, mắt dán vào tập tài liệu dày cộm thì điện thoại bàn trong công ty reo lên. Cô nhấc máy, giọng của lễ tân vang lên:

"Giám đốc, có người muốn gặp ạ."

Faye đáp nhàn nhạt:

"Ai vậy?"

Lễ tân trả lời:

"Là bà Apasra ạ."

Faye bất ngờ, hơi ngồi thẳng người rồi lên tiếng:

"Được rồi, tôi xuống liền."

Cô đặt tài liệu xuống bàn, chỉnh lại áo khoác nhẹ rồi bước ra khỏi phòng, ấn nút thang máy xuống sảnh. Khi cửa thang máy mở ra, cô đã thấy bà Apasra đang đứng đó cùng với Yoko cô bé mặc chiếc váy trắng nhã nhặn, tay vẫn ôm khư khư con gấu bông quen thuộc, đôi mắt to tròn cứ nhìn ngó xung quanh với vẻ tò mò.

Chưa kịp lên tiếng, Yoko đã nhìn thấy Faye, ánh mắt sáng lên. Cô bé lập tức chạy tới, giọng reo vang:

"Chị Faye! Chị Faye!"

Bà Apasra thấy vậy liền nhắc nhở:

"Yoko, không được như vậy chứ con."

Yoko bĩu môi, chẳng những không dừng lại mà còn ôm lấy cánh tay Faye, dụi đầu nhẹ vào tay cô như thể đang làm nũng. Faye khẽ cúi đầu nhìn cô bé, môi nở nụ cười dịu dàng.

Bà Apasra cất lời, giọng áy náy:

"Faye, bác xin lỗi vì làm phiền con. Từ hôm qua tới giờ con bé cứ nhắc đến con mãi, sáng nay lại nhõng nhẽo đòi tới công ty chơi với con cho bằng được."

Faye dịu giọng đáp:

"Dạ, không sao đâu ạ."

Yoko nhanh chóng phụ họa theo:

"Muốn chơi với chị Faye! Chơi với chị Faye!"

Bà Apasra mỉm cười, rồi lên tiếng với vẻ hy vọng:

"Nếu con không phiền, bác nhờ con trông chừng Yoko một lúc. Bác có việc cần xử lý nên không thể đưa con bé theo."

Faye gật đầu, đưa tay xoa đầu Yoko nhẹ nhàng:

"Dạ được, con sẽ trông chừng em ấy."

Nghe vậy, bà Apasra gật đầu cảm kích rồi nói lời chào cả hai trước khi quay người bước ra xe. Yoko vẫn ôm tay Faye không buông, mắt long lanh như thể sợ bị bỏ lại.

Faye cúi xuống, mỉm cười nhẹ:

"Đi với chị nha?"

Yoko gật gật đầu lia lịa.

Cả hai vừa bước ra khỏi thang máy, Faye nắm tay Yoko đi trước thì bất ngờ giật mình khi thấy Thanakorn và Ratchanee đang đứng chờ sẵn ngay trước cửa văn phòng.

Faye cau mày hỏi:

"Tụi bây đứng đây làm gì vậy? Bộ hết việc để làm rồi hả?"

Thanakorn và Ratchanee không trả lời ngay mà ánh mắt cả hai dán chặt vào Yoko cô bé nhỏ nhắn đang đứng sát bên Faye, tay ôm gấu bông, mắt nhìn hai người xa lạ đầy cảnh giác.

Ratchanee nghiêng đầu hỏi:

"Ai đây? Nhìn quen quen..."

Faye khoanh tay, nhướn mày đáp thản nhiên:

"Tụi bây cũng đọc báo mà, hỏi làm gì."

Thanakorn nhíu mày:

"Ủa sao lại đi theo mày tới đây?"

Faye nhún vai rồi kéo nhẹ tay Yoko, lạnh lùng nói:

"Tụi bây nhiều chuyện quá."

Dứt lời, cô dắt Yoko vào phòng làm việc. Tưởng đã cắt đuôi được, nhưng Thanakorn và Ratchanee làm gì dễ buông tha, lập tức nối gót đi theo.

Faye xoay người lại, khoanh tay trước ngực nhìn cả hai:

"Rồi, còn gì nữa? Không đi làm hả?"

Ratchanee chỉ về phía Yoko lúc này đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, vừa ôm gấu vừa lẩm bẩm trò chuyện với con gấu bông như thể đang trong thế giới riêng.

"Ê, hình như bé này... không được bình thường?" Ratchanee nói nhỏ, nhưng đủ để Faye nghe rõ.

Faye nhìn theo ánh mắt của bạn, gật đầu nhẹ:

"Ừ, tính tình y như con nít. Mà cũng không biết tại sao nữa..."

Cô chống cằm, ánh mắt không giấu được sự bối rối:

"Lúc thì giống đứa trẻ lên năm, lúc lại thông minh đến kỳ lạ. Kỳ cục thật."

Thanakorn nãy giờ cũng đang ngắm Yoko, chợt quay sang, buông một câu:

"Ôi trời, mày hỏi tụi tao? Tụi tao có phải bác sĩ tâm lý đâu."

Yoko ngồi trên sofa một lúc thì lại lục lọi trong chiếc túi nhỏ đeo bên người. Cô bé lấy ra một viên kẹo được gói trong giấy màu hồng rồi lon ton bước tới chỗ Faye, ngước nhìn lên với đôi mắt long lanh:

"Chị Faye, cho chị nè!" Yoko chìa viên kẹo ra, miệng cười tươi rói.

Faye nhìn cô bé, khẽ cười rồi nhẹ nhàng nhận lấy:

"Chị cảm ơn, Yo dễ thương quá."

Đứng bên cạnh, Thanakorn và Ratchanee lén liếc nhìn viên kẹo trong tay Faye. Vỏ bọc màu hồng bắt mắt làm cả hai khẽ nhướng mày rồi không hiểu sao lại nhìn nhau, cùng bật cười đầy ẩn ý.

Yoko cũng nhìn thấy phản ứng đó, cô bé lập tức lại lục trong túi, móc ra thêm hai viên kẹo giống hệt, lon ton bước tới trước mặt hai người kia:

"Anh, chị ăn không? Kẹo ngon lắm á!"

Thanakorn và Ratchanee đang định vươn tay nhận lấy thì bất ngờ bị Faye giật phắt hai viên kẹo lại, giọng lạnh te:

"Họ không thích ăn kẹo đâu, Yo."

Cả hai trợn mắt nhìn Faye.

"Ủa cái gì kỳ vậy! Tao thích mà—" Ratchanee chưa nói xong thì đã bị Faye trừng mắt.

"Đi ra ngoài làm việc đi! Nhanh!" Faye khoát tay xua đuổi.

Dù lầm bầm nhưng cả hai cũng đành rút lui, đóng cửa văn phòng lại sau lưng.

Faye nhìn theo mà thở ra một tiếng, rồi quay sang xoa đầu Yoko:

"Đừng để ý họ nha, Yo."

Yoko ngẩng đầu cười với cô, rồi lại quay về chỗ ngồi tiếp tục chơi với gấu bông, miệng vẫn lẩm bẩm câu chuyện chỉ một mình cô bé hiểu được.

Faye bước lại gần sofa, ngồi xuống kế bên Yoko rồi nghiêm giọng nói:

"Yo, sau này không được cho kẹo ai hết, chỉ được cho chị thôi, biết chưa?"

Yoko ngẩng đầu nhìn Faye, vẻ mặt ngơ ngác:

"Sao vậy ạ?"

Faye nhìn cô bé, ánh mắt nghiêm mà dịu lại:

"Chị nói vậy là vậy, không cần biết lý do. Nhớ chưa?"

Yoko cười cười, gật gật đầu:

"Yo nhớ rồi! Nhớ rồi!"

Rồi cô bé ôm chặt con gấu bông, cúi đầu lẩm bẩm:

"Chỉ cho kẹo chị Faye thôi... không cho ai hết... chỉ chị Faye..."

Faye nhìn cảnh đó mà khẽ bật cười, chống một tay lên thành ghế sofa, nghiêng đầu hỏi:

"Sao hôm nay lại tìm chị vậy, Yo?"

Yoko chu chu môi, vẫn nghịch gấu bông trong tay, không nhìn Faye:

"Tại... tại chị Faye nói làm việc xong sẽ... sẽ tới chơi với Yo... nhưng Yo đợi... đợi lâu lắm mà không thấy chị tới..."

Faye nghe vậy thì khẽ nhìn quanh một chút, rồi cúi đầu lại gần Yoko hơn, giọng nhỏ nhẹ:

"Ra là vậy... Yo giận chị rồi hả?"

Yoko ngẩng đầu nhìn Faye, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng cong miệng cười:

"Không có! Không có giận chị Faye đâu!"

Faye nhìn nụ cười ấy, trong lòng như chùng xuống một nhịp vừa ấm áp lại vừa thấy có chút gì đó kỳ lạ không gọi tên được.

——

Giờ ăn trưa, Faye, Yoko, Thanakorn và Ratchanee ngồi ăn cơm cùng nhau trong căn tin. Faye cứ ăn được vài miếng lại quay sang hỏi:

"Yo, ăn ngon không? Muốn ăn thêm gì không?"

Yoko vừa nhai cơm, vừa cười, đầu đung đưa theo điệu bộ trẻ con, khiến Thanakorn và Ratchanee ngồi đối diện chỉ biết tròn mắt nhìn. Thanakorn khẽ huých Ratchanee, thì thầm:

"Có phải mình đang xem cảnh gia đình hạnh phúc không vậy?"

Ratchanee bặm môi, lắc đầu cười khẽ:

"Tao không tin nổi đây là Faye lạnh lùng ngày nào..."

Faye nghe vậy nhưng chỉ liếc mắt, không nói gì, rồi quay sang gắp thêm đồ ăn cho Yoko.

Đúng lúc không khí đang vui vẻ, thì một giọng nam vang lên:

"Faye."

Cả bàn đồng loạt quay đầu lại. Là Natthaphon. Anh ta tay đút túi, miệng cười nhẹ bước về phía họ. Đến gần bàn, ánh mắt anh ta lập tức dừng lại ở Yoko đang ngồi bên cạnh Faye, rồi nghiêng đầu nhìn một cách tò mò.

"Người này là ai vậy?" Natthaphon hỏi, mắt không rời khỏi Yoko.

Faye đặt đũa xuống bàn, giọng nhàn nhạt:

"Người thân của tôi. Có vấn đề gì không?"

Natthaphon bật cười, giọng nhẹ bẫng:

"Không không, anh chỉ chưa từng gặp nên hỏi thôi mà."

Không khí xung quanh lập tức trở nên ngột ngạt. Yoko bỗng nhiên ngừng nhai, tay níu nhẹ lấy vạt áo Faye. Natthaphon vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng lại nghiêng đầu thêm chút nữa, nhìn Yoko một cách lộ liễu hơn:

"Đẹp quá."

Ánh nhìn đó khiến cả Ratchanee và Thanakorn đều nhíu mày. Thanakorn bặm môi, còn Ratchanee thì hừ khẽ một tiếng.

Faye nhíu mày, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Cô không nói gì, chỉ vươn tay ôm nhẹ eo Yoko, kéo người kia lại gần mình hơn. Giọng cô thấp và lạnh:

"Anh đến đây làm gì?"

Natthaphon vội lên tiếng:

"Anh chỉ tới để thăm em thôi."

Faye liếc nhìn anh ta, ánh mắt không giấu được vẻ chán ghét. Cô không đáp, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lưng Yoko như một cách ngầm bảo vệ. Sự im lặng kéo dài thêm vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com