Chap 4
Thế nhưng ánh mắt của Natthaphon lại vẫn không rời khỏi Yoko. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô bé như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó ẩn sau gương mặt ngây thơ ấy. Yoko hơi giật mình, quay sang ôm sát lấy cánh tay Faye, gương mặt hoang mang thấy rõ.
Thanakorn thấy tình hình không ổn liền lên tiếng, cố tình chen vào giữa:
"Ê, anh Natthaphon. Anh nhìn cái gì kỹ vậy? Có chuyện gì với em gái của bạn em sao?"
Câu hỏi tưởng như vô tư nhưng lại sắc bén lạ thường, khiến ánh mắt Natthaphon dừng lại. Anh ta quay sang Thanakorn, cười gượng:
"Không, chỉ là... nhìn thấy quen quen thôi."
Faye liếc anh ta, giọng cộc lốc:
"Vậy nhìn đủ chưa?"
Natthaphon đứng im vài giây, rồi bật cười, quay đi:
"Được rồi. Anh đi đây. Xin lỗi vì làm phiền."
Anh ta rời đi, bóng lưng cao lớn khuất dần. Cả bàn vẫn chưa ai nói gì. Yoko rúc đầu vào vai Faye, thì thầm nhỏ đủ để Faye nghe:
"Người đó... đáng sợ lắm."
Faye nhẹ nhàng vuốt vuốt eo Yoko, động tác dịu dàng như để trấn an.
Ratchanee nhìn sang, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Yo sợ anh ta hả?"
Yoko gật gật đầu, đôi mắt vẫn còn vương chút lo lắng. Gương mặt nhỏ bé cụp xuống, chẳng buồn nhìn ai.
Faye đưa tay lên xoa đầu Yoko, giọng trầm xuống:
"Không sao đâu. Chị ở đây mà. Mình ăn cho xong rồi lên phòng nha."
Yoko nghe vậy thì gật đầu, rồi lại cầm muỗng lên ăn. Tay vẫn còn run run, nhưng đã cố gắng tỏ ra bình thường.
Ratchanee và Thanakorn nhìn nhau. Ánh mắt hai người giao nhau như ngầm hiểu.
——
Chiều đến, Faye đích thân lái xe đưa Yoko về nhà. Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Apasra. Faye tắt máy, tháo dây an toàn rồi bước xuống, vòng sang bên ghế phụ mở cửa cho Yoko.
Yoko vui vẻ nhảy xuống xe, trên tay ôm chặt con gấu bông quen thuộc, tay còn lại xách theo một túi sữa đầy ắp kết quả của màn nhõng nhẽo không ai thắng nổi của cô bé. Faye nhìn túi sữa mà chỉ biết bất lực lắc đầu, thở dài.
"Vào nhà đi, ba mẹ em đang chờ đấy." Faye nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Yoko gật đầu, đôi mắt long lanh lấp lánh dưới ánh nắng chiều, cười tươi đáp:
"Yo... Yo vào nhà đây! Chị Faye... Faye về cẩn thận nha!"
Faye bật cười trước cách nói chuyện đáng yêu ấy, đưa tay khẽ đẩy nhẹ vai cô bé:
"Rồi rồi, vào nhà nhanh đi."
Yoko chu môi, đứng khựng lại một chút rồi bất ngờ bước tới rướn người, đặt một cái hôn nhẹ lên má Faye.
"Chị Faye về nha!" Yoko lí nhí nói rồi mới quay lưng lon ton chạy vào nhà.
Faye đứng yên nhìn theo, khẽ sững người trong vài giây. Sau đó cô bật cười, đưa tay lên sờ nhẹ bên má vừa được Yoko hôn, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Rồi cô quay người trở lại xe, mở cửa bước vào, khởi động máy và lái xe rời khỏi cổng, để lại phía sau là một buổi chiều có nắng, có gió... và có một điều gì đó đang âm thầm thay đổi trong lòng.
Yoko vừa bước vào nhà thì đã thấy ba mẹ mình ngồi sẵn ở phòng khách. Thật ra, đáng lẽ bà Narin sẽ tự đi đón con gái, nhưng vì Faye đã ngỏ ý đưa Yoko về nên bà đành ngồi nhà từ chiều, lòng cứ mong ngóng.
Vừa thấy con bước vào với vẻ mặt tươi rói, tay còn ôm một túi gì đó lỉnh kỉnh, bà Narin liền cất tiếng hỏi:
"Yo, túi gì đấy con?"
Yoko cười tít mắt, lon ton chạy tới trước mặt mẹ rồi mở túi ra, khoe như kho báu:
"Sữa! Là sữa chị Faye mua cho Yo!"
Bà Narin cúi xuống nhìn vào túi, thấy đầy những hộp sữa còn mới, không khỏi bất ngờ, ngẩng lên hỏi:
"Nhà mình vẫn còn sữa mà, sao con lại mua nhiều thế?"
Yoko nhanh nhảu đáp, giọng có chút lắp bắp:
"Sắp... sắp hết rồi!"
Bà Narin khẽ thở dài, đưa tay xoa trán rồi gọi người giúp việc:
"Đem túi sữa này để vào tủ lạnh giùm tôi."
Ở ghế sofa, ông Warut bật cười trước điệu bộ đáng yêu của con gái, ông nghiêng người hỏi:
"Thế Yo đã cảm ơn chị Faye chưa?"
Yoko lập tức chu môi lại, nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu lí nhí:
"Yo... Yo chưa..."
Bà Narin tròn mắt:
"Trời đất, ai mua đồ hay tặng con thứ gì thì con phải nói cảm ơn chứ, Yo!"
Yoko gật đầu cái rụp:
"Vậy... vậy mai Yo tới chỗ chị Faye cảm ơn nha!"
Nghe xong, bà Narin nghiêm giọng:
"Không được! Ngày mai con không được đến công ty của chị Faye nữa."
Yoko ngớ người ra, mắt tròn xoe, rồi vội vàng hỏi lại:
"Tại sao ạ?"
"Con đến vậy sẽ làm phiền Faye làm việc, không đi nữa!" Giọng bà Narin kiên quyết.
Yoko bĩu môi, mắt rơm rớm, lắc đầu liên tục:
"Không... không! Yo muốn đi nữa... đi nữa!"
"Yoko! Mẹ nói rồi là con phải nghe!" Bà Narin bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Không muốn! Không muốn!" Yoko gào lên, dậm chân tại chỗ như trẻ con.
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con nhanh chóng trở thành một cuộc tranh luận nhỏ không hồi kết. Một người thì kiên quyết không nhượng bộ, còn một người thì nhất định không chịu nghe lời, khiến ông Warut ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu bật cười, tay nâng tách trà, mắt dõi theo con gái nhỏ đang làm loạn cả phòng khách chỉ vì... một lời cảm ơn.
——
Tối đến, trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn vang lên tiếng gió khẽ lùa qua tấm rèm cửa mỏng. Faye vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt vắt sang một bên vai, tay cầm khăn lau nhẹ. Cô đi tới bàn trang điểm ngồi xuống, lau khô từng lọn tóc rối, nhưng đôi mắt lại như đang trôi lơ lửng theo dòng suy nghĩ nào đó.
Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, Faye đặt khăn xuống, bước nhanh tới bàn làm việc, mở laptop lên. Màn hình sáng lên trong bóng đêm tĩnh lặng, cô gõ cụm từ: "người lớn có trí tuệ trẻ em là do đâu".
Hàng loạt kết quả hiện ra. Faye cau mày, kéo chuột xuống rồi bấm vào trang đầu tiên. Dòng tiêu đề hiện lên:
"Rối loạn tâm lý hồi quy – Khi người lớn sống trong thế giới tuổi thơ"
Faye bắt đầu đọc:
"Hội chứng hồi quy tâm lý (Regression) là một hiện tượng trong đó người trưởng thành, do trải qua cú sốc tâm lý, sang chấn hoặc tổn thương thần kinh, có thể rơi vào trạng thái hành xử và suy nghĩ như một đứa trẻ. Một số trường hợp có liên quan đến tổn thương não, rối loạn phát triển thần kinh hoặc các sự kiện đau thương trong quá khứ khiến bệnh nhân muốn 'lùi lại' thời điểm an toàn trong ký ức thường là tuổi thơ."
Cô lẩm bẩm:
"Bộ... không có cách chữa trị sao?"
Không dừng lại ở đó, Faye lại tiếp tục gõ cụm từ: "cách điều trị hồi quy tâm lý ở người lớn".
Faye đọc đến cuối, lặng người trong chốc lát. Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm tư. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh Yoko đang vui vẻ cười đùa, đang ôm gấu bông, đang lẩm bẩm gọi tên cô không ngừng... và cả cái hôn nhẹ lên má khiến cô bất ngờ lúc chiều.
Cô thở dài, như có gì đó đè nặng trong lòng. Rồi không để mình nghĩ thêm, Faye tắt máy, dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp rồi bước lên giường. Nằm nghiêng người, tay kéo chăn lên ngang ngực, mắt vẫn mở nhìn lên trần nhà mờ mờ ánh đèn ngủ.
"Yoko... rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì..."
Một câu hỏi thầm lặng vang trong lòng Faye trước khi cơn buồn ngủ kéo tới, khép lại một ngày dài đầy suy nghĩ.
——
Sáng hôm sau, Faye vừa đậu xe trong gara công ty thì bị Natthaphon chặn lại. Anh ta chìa ra trước mặt cô một túi giấy, lên tiếng:
"Anh mua cho em đấy."
Faye thở dài, giọng nhàn nhạt:
"Lần sau anh không cần mua nữa đâu."
Nói rồi, cô bước đi, nhưng Natthaphon vẫn đuổi theo sau, cố đưa túi bánh lên trước mặt cô, giọng có phần nài nỉ:
"Nhưng lần này anh lỡ mua rồi."
Faye không quay đầu lại, vẫn vừa bước vừa đáp:
"Thì anh giữ ăn đi."
"Anh ăn rồi này," Natthaphon nói, giọng như con nít tranh phần, "cái này anh mua cho em."
Faye lắc đầu, vẫn giữ nhịp chân đều đặn tiến về cửa công ty. Nhưng cô khựng lại khi nhìn thấy trước cửa có một chiếc xe vừa đỗ, từ đó Yoko và ông Warut đang từ từ bước xuống.
Yoko vừa trông thấy Faye liền vui vẻ chạy tới, tay vẫy vẫy, miệng reo lên:
"Chị Faye! Chị Faye!"
Faye mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Yoko rồi quay sang ông Warut. Ông lên tiếng, có chút áy náy:
"Con bé cứ đòi tới mà bà Narin thì sợ làm phiền con. Sáng nay bà ấy đi công chuyện, bác mới... lén chở nó tới."
Faye cúi đầu chào, ánh mắt vẫn dõi theo Yoko đang nắm hai ngón tay của mình, miệng thì cười toe:
"Dạ không sao đâu ạ. Nếu như Yoko muốn đến thì cứ chở em ấy tới ạ. Con không thấy phiền."
Ông Warut gật đầu hài lòng, đưa tay vỗ nhẹ vai Faye:
"Vậy phiền con chăm sóc nó giúp bác. Bác cũng phải về công ty."
Faye gật đầu lễ phép:
"Dạ."
Yoko lại ngẩng mặt lên nhìn Faye, ánh mắt như sáng rỡ cả buổi sáng:
"Chơi với chị nha?"
Faye mỉm cười, khẽ gật đầu:
"Ừ, vô công ty chơi với chị nha."
Faye và Yoko vừa bước vào sảnh công ty thì Natthaphon cũng nhanh chóng theo sau, vẫn không chịu từ bỏ. Anh ta đưa túi bánh lên lần nữa, lên tiếng:
"Faye, nhận lấy bánh đi, là anh mua cho em mà."
Faye dừng lại, xoay người lại, giọng khó chịu:
"Tôi đã nói là không ăn."
"Nhưng mà..." Natthaphon chưa kịp nói hết câu thì đã bị Faye cắt lời.
"Anh có thể đem về ăn, hoặc đem bỏ đi! Phiền chết đi được!" cô nói dứt khoát, rồi kéo tay Yoko bước tiếp.
Natthaphon vẫn không chịu buông tha. Anh ta vội chụp lấy cánh tay Faye, giữ cô lại.
Faye hất mạnh tay ra, ánh mắt đầy giận dữ:
"Anh làm gì vậy?"
Natthaphon lùi lại một bước, giọng có phần hối lỗi:
"Anh xin lỗi... nhưng em có thể nhận bánh được không? Lần này nữa thôi..."
Faye định đáp lại thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Natthaphon lấy điện thoại ra, nhìn màn hình rồi nói:
"Đợi anh một chút."
Anh ta quay sang bắt máy:
"Alo?"
Faye đứng đó, khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận và khó chịu, ánh mắt như muốn phóng tia lửa. May mắn thay, đúng lúc đó, Thanakorn và Ratchanee vừa đi vào sảnh công ty.
Faye thấy cả hai liền nhanh chóng gọi:
"Ê, lại đây!"
Khi cả hai vừa tới gần, cô lập tức thì thầm với vẻ vội vã:
"Giúp tao đuổi anh ta đi."
Thanakorn còn chưa kịp hỏi thì Faye đã nói tiếp, đá mắt về phía Natthaphon đang đứng cách đó không xa:
"Giúp tao đi, tao tăng lương cho tụi mày!"
Không để cho họ có cơ hội từ chối, Faye nhanh chóng đẩy cả hai ra phía trước, còn mình thì kéo tay Yoko lao thẳng vào thang máy.
Natthaphon nghe điện thoại xong, quay người lại thì chỉ thấy Thanakorn và Ratchanee đang đứng chắn trước mặt, còn Faye thì không thấy đâu. Anh ta nhíu mày, định bước về phía thang máy thì liền bị Thanakorn đưa tay chắn lại.
Thanakorn lên tiếng, giọng đều đều:
"Faye có việc bận rồi, anh đừng lên."
Natthaphon cau mày:
"Anh chỉ lên đưa bánh cho Faye thôi, rồi về liền."
Vừa nói, anh ta vừa định bước đi tiếp thì lại bị Thanakorn đưa tay ra chắn đường một lần nữa.
"Làm sao nữa?" Natthaphon bắt đầu mất kiên nhẫn.
Thanakorn đứng lúng túng không biết nói sao cho khéo, thì Ratchanee kế bên thì thầm:
"Tăng lương, tăng lương... nhớ không?"
Nghe vậy, Thanakorn thở dài, rồi cũng thôi vòng vo, nói thẳng luôn:
"Thì nói thẳng ra luôn là Faye bạn em không muốn thấy anh nữa."
Giọng Thanakorn nghiêm túc nhưng pha chút mỉa mai:
"Nên nếu anh biến được thì biến luôn giúp em. Chứ để bạn em nó tức giận, khó chịu vậy hoài... không tốt cho nó đâu. Anh hiểu không?"
Vừa nói, Thanakorn vừa đưa tay làm biểu cảm rõ ràng kiểu "Anh hiểu chưa?", ánh mắt lườm như bắn tia laser, khiến không khí căng mà hài.
Natthaphon đứng im, mặt hơi ngơ ra. Nghe một tràng như vậy, anh ta chẳng còn mặt mũi nào để đứng lại nữa. Lúng túng một chút, anh đưa túi bánh cho Thanakorn, khẽ nói:
"Vậy... cho em. Anh xin phép."
Thanakorn nhận túi bánh, liếc nhìn theo bóng Natthaphon đang lặng lẽ bước ra khỏi sảnh công ty, miệng lẩm bẩm:
"Toàn để người ta phải nói thẳng vậy mới chịu lết đi..."
Ratchanee đứng bên cạnh cười phá lên, vỗ tay hai cái rõ to:
"Hay đó! Đúng là bạn tao"
Thanakorn nhún vai:
"Tao mà không nói vậy, chắc anh ta dựng lều ở công ty luôn quá."
Cả hai nhìn nhau gật gù, rồi cũng quay người bước về văn phòng, tay vẫn còn cầm túi bánh mà chẳng ai buồn đụng tới.
Cùng lúc đó, trên tầng, Faye và Yoko đã vào đến phòng làm việc. Faye đặt túi xách xuống bàn rồi kéo Yoko lại đứng trước mặt, chống tay lên hông, nghiêng đầu nhìn cô bé hỏi:
"Yo nè, sao lại thích tới chỗ chị hoài vậy hả?"
Yoko chu chu môi, tay vẫn ôm chặt con gấu bông, trả lời không chút suy nghĩ:
"Thích ở chung với chị Faye, thích ở chung với chị!"
Faye nghe vậy chỉ bật cười, tay đưa lên khẽ nhấn nhẹ lên trán Yoko:
"Thiệt là..."
Đột nhiên, Yoko như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên, miệng kêu to một tiếng:
"À!"
Faye nhướng mày:
"Hửm?"
Yoko ngước mắt nhìn Faye, nói giọng nghiêm túc một cách đáng yêu:
"Mẹ Yo nói là ai mà mua đồ cho mình thì phải cảm ơn... mà mà hôm qua Yo chưa cảm ơn chị Faye!"
Faye khoanh tay lại, nhướng mày nhìn Yoko đầy trêu chọc:
"Vậy là Yo đến công ty để cảm ơn chị hả?"
Yoko gật gật đầu lia lịa, mặt nghiêm túc như đang làm nhiệm vụ quan trọng.
Faye bật cười, rồi khẽ liếc qua chỗ khác như đang ngại ngùng, nói:
"Hôm qua Yo hôn chị một cái... chị coi đó là lời cảm ơn rồi nha."
Cô lại nghiêng đầu nhìn Yoko, giọng nửa đùa nửa thật:
"Nên lần sau nếu Yo muốn cảm ơn chị... thì chỉ cần hôn chị một cái là được."
Yoko đứng yên một chỗ, mắt tròn xoe, lặp lại nhỏ xíu:
"Hôn... cảm ơn... cảm ơn là hôn..."
Faye nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác đó thì nhịn cười không nổi, lại cúi xuống thấp ngang tầm mắt Yoko, hỏi tiếp:
"Hửm, được không?"
Yoko bừng tỉnh, cười tươi rói như nắng sáng, gật đầu mạnh mẽ:
"Được! Được!"
Faye thấy vậy thì lại làm mặt nghiêm, khoanh tay:
"Nhưng mà Yo... chỉ được làm vậy với chị thôi nghe chưa, không được cảm ơn ai kiểu đó hết á!"
Yoko nhanh chóng đáp lời:
"Yo nhớ! Nhớ rồi!"
Faye mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Yoko như thói quen.
Vừa dứt câu, cửa phòng làm việc bật mở. Thanakorn và Ratchanee bước vào, trên tay là túi bánh mà Natthaphon để lại. Thanakorn đặt túi lên bàn, thở dài thườn thượt:
"Trời ơi, mới sáng sớm mà gặp ông thần đó là thấy mệt mỏi cả ngày rồi!"
Faye liếc qua túi bánh, lạnh lùng nói:
"Sao tụi mày không đem bỏ luôn đi cho rồi."
Ratchanee nhún vai, cầm túi bánh lên:
"Rồi rồi, đem bỏ nè!"
Vừa quay lưng định bước đi, Yoko liền kéo kéo tay Faye, đôi mắt long lanh ngước nhìn:
"Yo Yo muốn ăn bánh..."
Faye nhìn cô bé, nhẹ nhàng cầm lại túi bánh từ tay Ratchanee, rồi đưa cho Yoko:
"Thôi được rồi, muốn ăn thì ăn đi."
Yoko vui vẻ nhận lấy rồi lon ton đến sofa ngồi ăn, vừa ăn vừa đung đưa chân, nét mặt rạng rỡ.
Thanakorn và Ratchanee liếc nhìn Yoko, rồi quay sang Faye, giọng nghiêm túc hơn:
"Ê, mày biết tại sao em ấy bị vậy chưa?"
Faye kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt dịu lại khi nhìn Yoko:
"Biết rồi... là do sang chấn tâm lý sau cú ngã và cú sốc lớn. Não không tổn thương gì nặng, nhưng tâm trí của em ấy bị kẹt lại trong giai đoạn tuổi thơ."
Ratchanee vội hỏi:
"Vậy là có thể hồi phục đúng không?"
Faye gật đầu nhẹ:
"Ừm. Có thể. Nhưng cần thời gian, cần người kiên nhẫn và gần gũi với em ấy. Quan trọng là em ấy cảm thấy an toàn, được yêu thương."
Thanakorn ngồi phịch xuống ghế, hai tay khoanh lại trước ngực rồi lên tiếng:
"Ê, hôm qua tụi bây có thấy gì lạ không?"
Faye nhíu mày, ánh mắt hướng về phía Thanakorn, giọng trầm xuống:
"Lạ gì cơ?"
Ratchanee vừa nhai miếng bánh vừa quay sang hỏi:
"Ý mày nói chuyện gì?"
Thanakorn liếc Ratchanee, thở hắt một cái đầy bực bội rồi giơ tay quất nhẹ vào tay cô:
"Thì cái biểu hiện của Yoko lúc gặp Natthaphon đó! Mày không thấy gì à?"
Ratchanee nhăn mặt xoa tay:
"Trời, cái đó thì... em ấy sợ là đúng rồi chứ gì. Ổng thì cứ nhìn chằm chằm như muốn nuốt người ta luôn, ai mà không thấy ghê. Mà từ trước tới giờ, Natthaphon không phải dạng tử tế gì háo sắc, trơ trẽn là đặc sản rồi còn gì."
Thanakorn đang định nói thêm thì bị Ratchanee giơ tay chặn ngang, nói nhanh như sợ cậu lên cơn bốc hỏa:
"Thôi, thôi, đừng có nhắc tới anh ta nữa. Nhức đầu lắm. Tao nghe tên thôi là thấy u ám cả ngày."
Vừa nói, Ratchanee vừa xua tay trước mặt như muốn xua đi bóng dáng của người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com