Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Faye ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn dõi theo Yoko đang vừa ăn bánh vừa nghêu ngao hát gì đó không rõ. Cô hơi trầm xuống, rồi quay sang nhìn Thanakorn và Ratchanee, giọng nghiêm túc:

"Tụi bây giúp tao chuyện này được không?"

Cả Thanakorn và Ratchanee cùng lúc quay lại nhìn cô, vẻ mặt đồng loạt trở nên nghiêm túc:

"Chuyện gì?"

——

Chiều đến, Faye chở Yoko về nhà. Xe dừng trước cổng biệt thự, cả hai cùng bước vào trong. Bà Narin đang ngồi ở sofa, vừa thấy Yoko bước vào thì sắc mặt liền thay đổi, bà lên tiếng ngay:

"Yoko, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng làm phiền chị Faye nữa mà!"

Yoko giật mình, liền nép hẳn vào người Faye như tìm chỗ trốn. Faye chỉ biết cười nhẹ, xoa đầu cô bé.

Bà Narin lúc này quay sang nhìn Faye, giọng áy náy:

"Faye, bác xin lỗi con nha. Yoko làm phiền con quá..."

Faye vội lắc đầu:

"Dạ không đâu bác, Yo ngoan lắm, không phá phách gì hết."

Rồi cô dịu giọng nói tiếp:

"Bác đừng la em ấy, nếu Yo thích tới chỗ con thì cứ cho em ấy tới, con thật sự không thấy phiền đâu ạ."

Bà Narin thở ra, nụ cười thoáng nhẹ trên môi:

"Bác chỉ sợ làm phiền con, làm phiền người ta hoài cũng không hay."

Faye vẫn giữ nụ cười hiền:

"Dạ không đâu ạ."

Rồi cúi xuống kéo nhẹ tay Yoko đang bám mình:

"Thôi, chị về nha Yo."

Yoko gật gật đầu, giọng ngọt lịm:

"Dạ... Faye về, Faye về."

Faye cúi đầu chào bà Narin rồi quay người bước ra cửa. Yoko đứng ở đó, tay vẫn ôm chặt con gấu bông, ánh mắt dõi theo Faye đến tận khi cô bước ra khỏi cổng. Sau đó, cô quay lại nhìn mẹ mình, thấy gương mặt bà vẫn còn chút cau có, vậy mà Yoko lại khẽ cười cười, đôi mắt lấp lánh đầy ngây thơ.

——

Tối đến, Faye ngồi trên sofa, một tay cầm ly rượu đỏ, một tay cầm remote bấm tivi lướt qua từng kênh mà chẳng xem gì rõ ràng. Ánh đèn vàng dịu rọi vào gò má cô, ánh mắt mơ màng cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn vang lên một tiếng "ting". Là tin nhắn từ Ratchanee:

"Ra quán Noir Bean đi. Tao với Thanakorn đợi rồi."

Faye nhắn lại một chữ: "Ừ."

Cô đặt ly rượu xuống bàn, cầm chìa khóa, khoác áo rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Tại quán Noir Bean, không khí mờ mờ ánh đèn, tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên. Faye đẩy cửa bước vào thì đã thấy Thanakorn và Ratchanee ngồi một góc, tay lướt điện thoại, ly nước trước mặt vẫn còn đầy.

Faye bước tới, ngồi xuống ánh mắt liếc sang Ratchanee.

Ratchanee không nói nhiều, đặt ngay một sấp tài liệu dày lên bàn, đẩy về phía Faye:

"Đây, những gì mày kêu tao điều tra nè."

Faye cầm lấy, lật từng trang xem xét kỹ lưỡng. Tấm ảnh, hồ sơ, thói quen sinh hoạt... tất cả đều được in gọn gàng. Trong lúc cô đọc, Ratchanee lên tiếng:

"Tao thấy cuộc sống anh ta cũng bình thường thôi mà. Sáng đi làm, tối đi chơi với bạn bè. Không có gì nổi bật, cũng chẳng thấy gì khả nghi."

Faye vẫn im lặng, chỉ chăm chú đọc từng dòng chữ trên giấy. Một lúc sau, cô buông sấp tài liệu xuống, khoanh tay hỏi:

"Chỉ nhiêu đây thôi hả?"

Phục vụ đúng lúc bưng nước lên bàn, Faye chỉ nhàn nhạt nói "Cảm ơn", rồi tiếp tục quay sang Thanakorn.

Thanakorn nhấp một ngụm nước, rồi nhìn thẳng vào Faye:

"Có chứ, còn một cái này hơi nặng hơn."

Anh dừng một chút rồi hạ giọng, nghiêm túc hơn:

"Ba năm trước, Natthaphon từng bị bắt vì hiếp dâm một cô gái."

Không khí bàn cà phê lập tức trầm xuống. Faye hơi nhíu mày.

Thanakorn nói tiếp:

"Anh ta bị kết án tám tháng tù. Nhưng chỉ ngồi bốn tháng rồi ra tù vì... nộp phạt và được xem là 'thiện chí hợp tác điều tra', nghe đâu có cả dàn luật sư lo phía sau."

Faye vẫn im lặng, tay siết nhẹ ly nước trên bàn.

Thanakorn nói tiếp, giọng hơi chùng xuống:

"Nhưng mày biết không... tao nghĩ bây giờ anh ta sống cũng đàng hoàng rồi. Không có dấu hiệu gì khả nghi mấy năm nay hết."

Faye không đáp, chỉ lặng im. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa kính:

"Anh ta là con một hả?"

Ratchanee xen vào:

"Không. Có một đứa em trai. Nhưng nghe nói là đi du học rồi hay sao ấy, tao tìm cũng không ra thông tin nhiều. Cứ như là... cố tình bị giấu đi."

Faye đưa tay lên chống cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra đường. Đèn xe lướt qua từng đợt. Không khí xung quanh quán vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong đầu Faye thì đang cuộn xoáy.

Faye quay sang nhìn cả hai, ánh mắt nghiêm lại, giọng trầm hẳn xuống:

"Vậy... còn vụ tai nạn của Yoko?"

Thanakorn không nói gì, lấy điện thoại trong túi ra, mở đoạn video rồi đặt thẳng lên bàn trước mặt Faye:

"Đây, đoạn camera chỗ xảy ra tai nạn. Tao mới xin được sáng nay."

Faye cầm lấy điện thoại, tua đoạn clip, mắt chăm chú dán vào màn hình. Đoạn camera quay từ xa, hình ảnh mờ nhòe, ánh sáng yếu, chỉ lờ mờ thấy một chiếc xe tải đang chạy nhanh, sau đó là một cú va chạm mạnh với một chiếc xe con nhỏ hơn. Mọi thứ mờ mịt, bụi tung lên rồi... hết.

Faye nhíu mày, giọng gắt lên:

"Sao mờ vậy? Không có đoạn nào gần hơn hả?"

Thanakorn lắc đầu:

"Không. Tao chỉ kiếm được mỗi đoạn này là gần nhất rồi. Mấy camera khác chỗ đó đều hư hoặc bị ai xoá mất file."

Faye buông một tiếng thở nhẹ rồi hỏi tiếp:

"Vụ đó... có bắt được người gây tai nạn không?"

Ratchanee gật đầu:

"Có. Là một gã giao hàng cho công ty thực phẩm... chờ chút... à, tên là Thongchai Express."

Faye ngước mắt nhìn Ratchanee, hỏi tiếp:

"Rồi anh ta khai sao?"

Ratchanee nhún vai:

"Anh ta nói hôm đó lái xe từ sáng sớm, mệt quá không chịu nổi, buồn ngủ nên không kịp đạp thắng... thế là tông thẳng vào xe Yoko."

Ratchanee lại nói tiếp, giọng trầm xuống:

"Tao nghĩ là ổng nói thật... tại vì lúc cảnh sát kiểm tra xe thì phát hiện có một đống ly cà phê uống dở. Ly giấy vứt ngổn ngang dưới sàn, còn có cái vẫn chưa uống hết. Nhìn là biết ổng vật vờ từ sáng tới chiều thiệt."

Ratchanee nhấp một ngụm nước rồi bất ngờ lên tiếng:

"Mà nè, tao còn moi thêm được một số thông tin nữa từ bạn tao làm bên cục cảnh sát..."

Faye và Thanakorn đồng loạt quay sang nhìn Ratchanee, ánh mắt đầy tập trung.

Ratchanee nói tiếp:

"Nó bảo lúc vụ tai nạn xảy ra, trên người Yoko có rất nhiều vết thương, kiểu như là do giằng co với ai đó trước khi bị tai nạn. Lúc họ đưa Yoko vô viện, bác sĩ kiểm tra thì phát hiện trên cánh tay, bắp vai với cổ em ấy có vài vết bầm kiểu như bị ai đó nắm chặt hoặc giằng co mạnh. Mấy vết tụ máu cũ mới lẫn lộn."

Thanakorn nhíu mày, giọng trầm xuống:

"Vậy là... trước khi bị tai nạn, Yoko đã giằng co hoặc đánh nhau với ai đó?"

Ratchanee gật đầu:

"Ừ. Không giống kiểu va đập lúc tai nạn gây ra. Bác sĩ nhìn vết bầm là biết. Với lại còn có dấu móng tay cào nhẹ ở cổ... giống như em ấy cố vùng ra khỏi ai đó."

Faye nhíu mày, hỏi ngay:

"Rồi không mất tiền hay tài sản gì à?"

Ratchanee lắc đầu:

"Không. Lúc đó trang sức còn nguyên, ví tiền với điện thoại cũng không mất cái gì hết. Tất cả đều còn y nguyên."

Thanakorn cau mày, đập tay nhẹ xuống bàn:

"Vậy vụ này khác gì có người đang giết em ấy đâu?"

Ratchanee gật gật đầu, giọng thấp xuống:

"Đúng vậy. Mà bạn tao còn nói thêm, lúc nhập viện, Yoko bị thương nặng lắm... đầu va đập mạnh chảy máu trong, có chấn thương sọ não nhẹ. Nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời thì... chắc tiêu rồi."

Faye ngồi đó, ánh mắt tối lại, hai tay đan vào nhau, miệng lẩm bẩm:

"Không phải cướp... không phải tai nạn bình thường... vậy là có người muốn lấy mạng Yoko thật..."

Ratchanee ngồi kế bên nhìn Faye, hỏi nhỏ:

"Mày nghĩ là liên quan đến Natthaphon à?"

Faye im lặng, không trả lời. Nhưng ánh mắt sắc lại, rõ ràng trong đầu đã có một nghi ngờ rất rõ ràng...

Thanakorn nhìn Faye một lúc, rồi lên tiếng như vừa nghĩ ra gì đó:

"Vậy... sao mày không thử hỏi trực tiếp Yoko thử coi? Biết đâu em ấy còn nhớ được chút gì thì sao."

Faye lập tức lắc đầu, giọng cứng lại:

"Không được. Em ấy bây giờ như đứa trẻ, tâm lý không ổn định, nếu hỏi mấy chuyện đó lỡ kích động em ấy thì sao? Tao không muốn Yoko bị tổn thương thêm lần nào nữa."

Thanakorn thở dài, ánh mắt chuyển về ly nước đang đặt trước mặt. Anh cầm muỗng lên, lơ đãng khuấy nhẹ.

Ratchanee tựa người ra sau ghế, bỗng dưng lên tiếng:

"Vậy còn bạn bè của Yoko thì sao? Không lẽ em ấy không có ai chơi chung?"

Thanakorn vỗ tay một cái, như vừa được nhắc nhở:

"Ờ ờ! Phải rồi đó! Bạn bè chắc chắn Yoko phải có bạn, đồng nghiệp hay người quen gì đó chứ!"

Faye lắc đầu thở ra một hơi:

"Biết là vậy... nhưng mà đâu biết bạn em ấy là ai."

Thanakorn và Ratchanee nhìn nhau, gần như đồng thanh:

"Vậy thì cứ để tụi tao lo!"

Faye quay sang nhìn cả hai, chân mày hơi nhíu lại:

"Chắc không đó?"

Ratchanee nhếch môi cười đầy tự tin:

"Trời, mày đang nói chuyện với đứa moi cả hồ sơ bệnh án và lịch sử phạm tội của người khác lên nè. Kiếm vài người bạn thì nhằm nhò gì."

——

Sáng hôm sau, trong phòng làm việc của Faye.

Faye đang ngồi chăm chú rà soát văn bản trên laptop thì cánh cửa bật mở. Ratchanee bước vào, tay ôm theo một xấp tài liệu, đặt xuống bàn:

"Cái này cần mày coi lại giùm tao trước giờ trưa, mấy chỗ ký tên vẫn chưa đủ."

Faye cầm lấy đống giấy tờ, vừa lật ra xem vừa hỏi mà không ngẩng đầu:

"Thanakorn đâu rồi? Sáng giờ tao chưa thấy mặt nó."

Ratchanee đảo mắt một vòng quanh phòng rồi cười nửa miệng, giọng nửa trêu chọc:

"Hôm nay em bé của mày không tới hả?"

Faye liếc mắt nhìn Ratchanee, lạnh giọng:

"Nhiều chuyện quá rồi đó, lo làm việc đi."

Ratchanee cười khúc khích, đưa tay che miệng như thể đùa cho vui rồi im lặng không nói thêm gì nữa.

Faye tiếp tục lật tài liệu, giọng vẫn đều đều:

"Thanakorn đi đâu rồi?"

Ratchanee trả lời trong lúc xoay người định ra cửa:

"Nó đang lục tìm thông tin bạn bè của Yoko từ sáng tới giờ."

Faye gật gật đầu, mắt vẫn dán vào giấy:

"Rồi sao? Có ra được cái gì chưa?"

Ratchanee nhún vai:

"Chưa biết. Tao chưa hỏi nó."

Faye nhíu mày, ngước lên nhìn Ratchanee:

"Chứ sao mày không đi hỏi nó đi?"

Ratchanee liền xoay đầu lại, làm điệu bộ nhăn mặt rồi bắt chước giọng Faye:

"Nhiều chuyện quá rồi đó, lo làm việc đi!"

Nói xong phá lên cười một cái rồi nhanh chóng biến ra khỏi phòng trước khi bị Faye ném gì đó vào đầu.

Faye nhìn theo dáng Ratchanee khuất dần ngoài cửa, lắc đầu bật cười khẽ, miệng lầm bầm:

"Đồ điên..."

Cô thả người tựa nhẹ ra sau ghế, mắt đảo qua chiếc ghế sofa trong góc phòng. Nơi đó hôm qua Yoko vẫn còn ngồi, tay ôm gối, miệng lẩm nhẩm "chị Faye chị Faye" suốt cả buổi.

Hôm nay trống không.

Faye nhìn chằm chằm vào chiếc ghế ấy một lúc lâu, ánh mắt bỗng chùng xuống. Cô thở ra một hơi rất khẽ rồi tự lẩm bẩm như nói cho chính mình:

"Hôm nay không có Yo... thấy phòng tự nhiên vắng lạ thường."

Không gian yên tĩnh trong phòng làm việc của Faye bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa cộc cộc hai cái rõ ràng. Từ bên ngoài, một giọng nam trầm ổn vang lên:

"Ba vào được không?"

Faye ngước lên khỏi xấp tài liệu, giọng đáp lại lễ phép:

"Dạ, được ạ."

Cánh cửa mở ra. Ba của Faye bước vào với dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy. Faye lập tức đứng lên, có phần ngạc nhiên:

"Sao nay ba lại tới đây vậy ạ?"

Ông Sompong bước chậm rãi đến gần bàn làm việc của con gái, ánh mắt vẫn sắc bén như thường lệ:

"Âu... con quên rồi hả? Hôm nay có cuộc họp ban điều hành đó."

Faye hơi mở to mắt, như vừa nhớ ra:

"À... suýt thì con quên mất."

Ông Sompong nhìn Faye một lúc lâu, rồi lên tiếng, giọng trầm nhưng mang chút quan tâm:

"Hôm nay trông con lạ lắm. Không được khỏe hả?"

Faye vội lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười nhẹ:

"Dạ không đâu ba. Con bình thường, không sao hết."

Ông Sompong gật gật đầu, dù vẻ mặt vẫn có chút không yên tâm. Ông liếc đồng hồ đeo tay:

"Chuẩn bị đi. Tám phút nữa bắt đầu họp rồi."

"Dạ." Faye gật đầu.

"Ừm." Ông Sompong khẽ đáp, rồi quay người rời khỏi phòng.

Faye đứng nhìn theo bóng ba mình một lúc, rồi khẽ thở ra. Cô xoa xoa hai bên thái dương, như muốn xua tan cảm giác mệt mỏi, sau đó cũng nhanh chóng cầm tài liệu bước theo ông vào phòng họp.

——

Phòng họp.

Không khí trang nghiêm, mọi người đều đã ngồi vào vị trí. Faye ngồi bên cạnh ba mình, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh hơn thường ngày.

Trong suốt buổi họp, cô gần như chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới lên tiếng góp vài ý kiến ngắn gọn về các dự án đang triển khai, đúng trọng tâm, không dư một chữ.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, nhưng mọi người đều nhận thấy hôm nay Faye có phần khác lạ.

Kết thúc buổi họp, ông Sompong bước ra khỏi phòng họp, Faye đi kế bên ông. Ông vừa đi vừa lên tiếng, giọng đều đặn:

"Ban nãy con góp ý chỗ dự án năng lượng tái tạo rất đúng trọng tâm. Nhưng con nên nói thêm chút về ngân sách, phần đó ban tài chính đang lúng túng."

"Dạ, lần sau con sẽ lưu ý," Faye nhẹ nhàng đáp.

Ra đến trước sảnh, ông Sompong quay sang Faye gật đầu:

"Ba về nhà trước. Con có về liền không?"

"Dạ, con ở lại giải quyết vài thứ nữa ạ."

"Ừ." Ông Sompong đáp, sau đó lên xe rời đi.

Faye đứng đó một lúc, rồi xoay người quay lại công ty, ánh mắt đăm chiêu như đang cân nhắc điều gì đó.

Sau khi tiễn ba mình về, Faye vừa quay lại phòng làm việc thì điện thoại trên bàn rung nhẹ. Cô với tay mở lên xem. Là tin nhắn từ Thanakorn:

"Tao tìm được thông tin bạn của Yoko rồi. Mày tới phòng Bloom đi, tao với Ratchanee đang ở đó."

Faye không nhắn lại. Cô chỉ lặng lẽ đứng dậy, cầm ví và điện thoại rồi rời khỏi phòng. Đi ngang qua hành lang, cô ghé vào quầy order trong phòng Bloom một không gian bán nước bánh ngọt thiết kế kiểu phòng chờ trong khuôn viên công ty gọi một ly cà phê đen như thường lệ.

Nhận ly cà phê nóng hổi từ nhân viên, Faye đảo mắt một vòng thì thấy Thanakorn và Ratchanee đã ngồi ở góc trong cùng, sát khung kính lớn.

Cô sải bước đến, ngồi xuống đối diện cả hai. Thanakorn ngước lên khỏi màn hình laptop, giọng nhanh gọn:

"Tao tìm được hai người. Tao thấy có vẻ là thân với Yoko nhất."

Faye nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn nhìn thẳng:

"Là ai?"

Thanakorn lướt ngón tay qua màn hình, xoay chiếc laptop về phía Faye, vừa chỉ vừa nói:

"Người thứ nhất tên là Pimnara, chủ một quán cà phê nhỏ tên là Pim's Garden ở gần trung tâm."

"Người thứ hai là Sirinya, làm nhân viên văn phòng cho công ty Global Creative Tech. Tao thấy cả ba hay đăng hình đi chơi chung với nhau từ hồi còn học cấp ba. Có vẻ là bạn thân thiệt chứ không phải quen sơ sơ đâu."

Faye im lặng, nhìn ảnh ba người chụp chung hiện lên trên màn hình. Gương mặt Yoko lúc đó rạng rỡ, khác hẳn với dáng vẻ ngây ngô hiện tại.

Cô lên tiếng, giọng thấp:

"Vậy có hẹn gặp được không?"

Thanakorn lắc đầu, đưa ly nước lên uống rồi trả lời:

"Tao chưa liên lạc. Để tối về tao thử nhắn hẹn gặp."

Faye gật đầu:

"Ừ."

Không ai nói gì thêm. Không gian lại lặng đi trong vài giây. Faye hạ ly cà phê xuống bàn, ngón tay khẽ miết theo đường viền cốc. Trong đầu cô bỗng dấy lên một cảm giác gì đó rất lạ vừa chờ mong, vừa bất an.

——

Chiều xuống, ánh nắng đã nhạt dần. Faye vừa đậu xe vào gara thì điện thoại trong túi bất chợt rung lên.

Cô liếc nhìn màn hình một số điện thoại lạ, không lưu tên. Faye hơi nhíu mày, chần chừ vài giây rồi nhấn tắt.

Nhưng chưa đến một phút sau, số đó lại gọi đến lần nữa.

Faye khẽ thở ra, có phần khó chịu, nhấn nút nghe và giọng nói hơi gắt vang lên:

"Alo?"

Từ đầu dây bên kia, một giọng nhỏ và lanh lảnh vang lên, như con nít reo lên đầy phấn khích:

"Chị Faye! Chị Faye!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com