Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sáng hôm sau, Faye vẫn đến công ty như thường lệ. Xe vừa lăn bánh được một đoạn thì điện thoại cô reo lên. Cô liếc nhìn màn hình, thấy là số của bà Narin mẹ của Yoko. Faye nhấc máy, giọng bên kia vang lên nhẹ nhàng nhưng có phần gấp gáp:

"Faye à, làm phiền con một chút được không? Hai bác có công việc đột xuất, phải bay sang Nhật mấy ngày để giải quyết chuyện hợp đồng, không thể đem Yoko theo. Bác định gửi Yoko về nhà dì nhưng con bé cứ đòi gặp con. Nếu không phiền... con có thể giúp bác trông Yoko vài hôm được không?"

Faye không cần suy nghĩ lâu, đáp nhanh gọn:

"Dạ được ạ. Con không có vấn đề gì."

Ngay sau đó, cô cho xe đổi hướng, rẽ thẳng về phía nhà Yoko. Khi xe dừng lại trước cổng, từ xa đã thấy bà Narin và Yoko đứng chờ sẵn. Faye bước xuống xe, lễ phép chắp tay cúi đầu chào:

"Con chào bác"

Bà Narin mỉm cười đáp lại, vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn Yoko đang đứng kế bên:

"Phiền con quá, Faye. Hai bác phải đi liền trong sáng nay. Mà mang con bé theo thì không tiện chút nào..."

Faye cười nhẹ, đưa tay nhận lấy balo đồ mà bà Narin chuẩn bị sẵn cho Yoko:

"Không sao đâu ạ. Con chăm được."

"Vậy làm phiền con nha." Bà Narin nói, ánh mắt có phần áy náy nhưng vẫn yên tâm khi nhìn thấy Faye.

Faye cúi đầu lần nữa:

"Con xin phép."

Rồi cô quay sang Yoko cô bé đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như sáng rực lên khi thấy Faye. Faye nhẹ nhàng gọi:

"Yoko, đi thôi."

Yoko gật đầu liền, quay sang vẫy tay chào mẹ:

"Yo đi nha mẹ! Mẹ đi vui vẻ nha!"

Bà Narin mỉm cười, xoa đầu con gái, rồi đứng nhìn theo bóng hai người lên xe rời đi, ánh mắt vẫn còn đọng lại nét dịu dàng.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng nhà họ, Yoko ngồi kế bên Faye, hai chân đung đưa nhè nhẹ, tay ôm khư khư con gấu bông quen thuộc. Đôi mắt to tròn của cô bé vẫn không ngừng nhìn sang Faye, miệng thì thầm gọi:

"Chị Faye... Chị Faye..."

Faye liếc nhìn, khoé môi hơi cong lên:

"Gọi gì mà gọi hoài vậy, chị đây rồi."

Yoko cười khúc khích, gật đầu lia lịa, rồi quay ra nhìn đường phố bên ngoài qua cửa kính xe, ánh mắt tràn đầy háo hức.

"Chị Faye, Yo ở với chị nha, ở mấy ngày luôn đó."
Giọng Yoko vui vẻ nhưng vẫn pha chút nhấn nhá, như thể tự hào vì sắp được "dọn về" nhà người mình yêu quý.

Faye liếc cô bé một cái, nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy Yo có nhớ mẹ không?"

Yoko suy nghĩ vài giây, rồi lắc đầu:

"Không nhớ, Yo nhớ chị Faye hơn."

Câu trả lời đơn giản làm Faye khựng nhẹ. Ánh mắt cô dịu lại, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay sang xoa đầu Yoko một cái thật nhẹ.

——

Trong phòng làm việc của Faye, cô đang tập trung xem lại tài liệu, mắt dán vào màn hình nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang Yoko người cuối cùng cũng chịu ngồi yên chơi với con gấu bông sau một hồi đi lòng vòng khắp phòng. Hồi nãy, Yoko cứ chạy quanh, hết nhìn chỗ này lại chỉ chỗ kia, miệng liên tục hỏi:

"Cái này là gì vậy chị Faye? Còn cái kia thì sao?"

Faye chỉ biết lắc đầu cười khẽ, vừa trả lời vừa cố tập trung làm việc. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi," Faye nói mà mắt không rời khỏi máy tính.

Cánh cửa bật mở, Natthaphon bước vào, tay cầm một bó hoa lớn, nụ cười tươi hiện rõ trên gương mặt. Faye khựng lại một giây, liếc nhìn anh ta, rồi quay sang nhìn Yoko đang ngồi trên ghế cũng đang nhìn chằm chằm vào vị khách lạ.

Natthaphon tiến đến gần bàn, đặt bó hoa trước mặt Faye:

"Anh tặng em."

Faye nhíu mày nhìn bó hoa rồi lại nhìn anh ta, giọng phẳng lặng:

"Có gì đặc biệt sao tự nhiên tặng hoa? Hôm nay đâu phải ngày gì quan trọng."

Natthaphon vẫn cười, giọng nhẹ như không:

"Phải đợi tới ngày đặc biệt mới được tặng hoa à?"

Faye nhìn anh ta một lúc, rồi lặng lẽ nhận lấy bó hoa, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu. Cô đặt nó sang một bên, rồi ngẩng đầu hỏi:

"Còn chuyện gì nữa không?"

Natthaphon đứng đó, vẫn giữ nụ cười:

"Không, không còn gì nữa. Anh chỉ ghé qua chút thôi."

Faye gật đầu, giọng lạnh tanh:

"Vậy anh ra ngoài dùm. Tôi còn phải làm việc."

"Được rồi, vậy anh đi nhé."

Trước khi rời khỏi phòng, Natthaphon còn không quên quay lại nhìn Faye và cả Yoko, nở một nụ cười khó hiểu, rồi mới đóng cửa lại.

Faye thì vẫn chăm chú vào máy tính, Yoko im lặng không nói gì cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang giờ trưa, Yoko mới quay sang liếc nhìn Faye, giọng nhỏ nhẹ vang lên:

"Yo... Yo đói, ăn cơm."

Faye lúc đó mới ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ rồi gật gù, đứng dậy đi về phía Yoko, mỉm cười:

"Được rồi, mình đi ăn cơm."

Nhưng Yoko chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng trước, để lại Faye đứng tại chỗ có chút ngạc nhiên. Bình thường Yoko toàn đợi Faye nắm tay hoặc gọi, hôm nay lại chủ động đến lạ. Faye cũng nhanh chóng bước theo sau.

Trong căn tin, cả bốn người Thanakorn, Ratchanee, Faye và Yoko cùng ngồi xuống bàn ăn như thường lệ. Thế nhưng khác với mọi ngày, hôm nay không có những tiếng cười rộn ràng hay cảnh âu yếm quen thuộc của "gia đình nhỏ". Yoko trầm hơn hẳn, tự mình bưng khay, tự múc canh, Faye định đưa tay gắp thức ăn thì Yoko đã nhanh chóng lên tiếng:

"Yo làm được... Yo tự làm."

Faye khựng lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Thanakorn và Ratchanee ngồi đối diện cũng nhìn nhau khó hiểu. Ratchanee hơi nghiêng đầu, ra dấu hỏi Faye có chuyện gì. Faye nhún vai nhẹ, tỏ ý bản thân cũng không rõ. Không khí bàn ăn lặng hơn thường lệ.

Sau bữa trưa, cả bốn bước dọc hành lang trở lại làm việc. Yoko đi phía trước, giữ khoảng cách nhẹ với ba người phía sau. Thanakorn nhìn bóng lưng cô bé rồi lên tiếng:

"Hôm nay em ấy bị sao vậy? Lúc sáng còn bình thường mà?"

Faye cũng nhìn theo, lắc đầu:

"Tao không biết nữa..."

Thanakorn lại hỏi:

"Có làm gì em ấy giận không đó?"

Faye phản bác:

"Không có! Tao có làm gì đâu."

Ratchanee chen vào:

"Vậy sao tự dưng lạnh như vậy?"

Faye im lặng, lắc đầu, gương mặt hiện rõ sự hoang mang. Cả bốn người bước tiếp cho đến khi về đến văn phòng. Yoko là người mở cửa phòng giám đốc trước, nhưng trước khi bước vào, cô quay lại nhìn Faye một cái ánh mắt không rõ là buồn hay trách.

Cái nhìn đó khiến cả Thanakorn và Ratchanee đứng sau đều có chút rợn người. Thanakorn huých nhẹ tay Ratchanee, ra hiệu:

"Thôi... đi về bàn làm việc lẹ đi."

Cả hai lập tức quay đầu đi nhanh như trốn nợ. Faye nhìn theo hai đứa bạn đang "phản bội" mà tức không chịu nổi, liền gọi to:

"Nè! Hai đứa bây..."

Nhưng Thanakorn và Ratchanee cứ thế mà giả điếc, giả mù, giả câm. Faye đứng đó tức đến nghiến răng, hít một hơi thật sâu, rồi mới đưa tay đẩy cửa phòng bước vào.

Yoko ngồi trên ghế sofa, tay ôm chặt con gấu bông, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận và hờn dỗi. Miệng cô bé lầm bầm mắng gấu bông.

Faye bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Ánh mắt cô nhanh chóng bắt gặp dáng vẻ giận dỗi bất thường của Yoko. Cô bước chậm tới, đứng trước mặt Yoko, cúi đầu xuống nhẹ giọng hỏi:

"Yo sao vậy? Không khỏe hả?"

Yoko không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào con gấu bông, cũng chẳng thèm liếc nhìn Faye lấy một cái. Faye khẽ mím môi, trông có phần bối rối. Cô từ tốn ngồi xổm xuống trước mặt Yoko, hai tay nhẹ đặt lên đùi cô bé:

"Yo giận chị hả?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Yoko chỉ nhìn chăm chăm con gấu như thể nó vừa phản bội mình vậy. Faye khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Yoko, kéo cô bé sát vào lòng, giọng khẽ khàng nhưng mang chút nũng nịu:

"Hửm? Giận chị hả?"

Vừa nói, cô vừa nghiêng đầu cố nhìn vào khuôn mặt của Yoko.

Yoko bỗng nấc lên một tiếng, môi mím lại như sắp khóc, đôi mắt vẫn cố gắng không rơi lệ nhưng gương mặt thì đỏ ửng. Faye giật mình, vội đưa tay xoa nhẹ má Yoko, giọng hoảng:

"Yo sao vậy? Yo khó chịu ở đâu hả?"

Yoko lắc đầu, cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn Faye, giọng ngập ngừng như cố kìm nén:

"Yo... Yo không thích..."

Faye vẫn nhẹ nhàng xoa má Yoko, cố giữ bình tĩnh.

Yoko giọng như oán trách:

"Chị Faye nhận hoa của anh ta... Yo không thích... không thích..."

Faye nhìn bó hoa đặt hững hờ trên bàn, bật cười khẽ rồi quay lại nhìn gương mặt kia:

"Sao Yo không nói với chị là Yo không thích?"

Yoko lại lắc đầu, mím môi.

Faye vòng tay qua lưng Yoko, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng vỗ về:

"Chị cũng không thích anh ta. Chị chỉ nhận hoa vì không muốn anh ta phiền chị thôi."

Yoko nấc nhẹ lần nữa, mắt long lanh nước, nhưng lần này không còn giận nữa, chỉ lặng im. Faye khẽ nghiêng đầu, hỏi tiếp:

"Yo không thích thì lát chị đem vứt đi nha?"

Yoko gật đầu thật nhanh. Faye cười cười, đưa tay lên lau má cho Yoko, dịu dàng nói:

"Chỉ vậy thôi mà cũng giận chị."

Yoko không trả lời, chỉ gục đầu lên vai Faye. Cô bé im lặng, Faye mỉm cười, tay xoa xoa mái tóc mềm mại ấy, tim khẽ thở phào.

——

Chiều đến, chiếc xe chạy vào gara, Faye và Yoko bước xuống vào nhà. Yoko nhìn dáo dác trong nhà, lên tiếng:

"Đẹp, đẹp quá."

Faye đi phía sau chỉ biết cười, rồi lên tiếng:

"Tối nay Yo ngủ với chị nhá."

Yoko nhìn Faye, chưa kịp hiểu vấn đề, nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Ngủ... ngủ với chị Faye?"

Faye nhìn Yoko, hỏi lại:

"Hửm? Em không muốn hả?"

Yoko đứng đờ ra một chút rồi cười vui vẻ, lên tiếng:

"Có, có! Yo muốn ngủ chung với chị Faye!"

Faye bước tới, nắm tay Yoko, dịu dàng nói:

"Đi tắm trước đã."

Trong phòng, Faye mở balo đồ mà bà Narin chuẩn bị cho Yoko, gồm vài bộ quần áo, hai hộp sữa và những đồ dùng thiết yếu khác. Cô cầm bộ đồ ngủ lên, vừa hỏi:

"Yo muốn mặc cái nào?"

Yoko đứng trước mặt Faye, chỉ tay vào bộ đang được gấp gọn trong balo, lên tiếng:

"Yo, Yo chọn cái này!"

Faye lấy ra, hỏi lại:

"Cái này hả?"

Yoko gật gật đầu:

"Đúng rồi!"

Faye đứng dậy, bước tới tủ lấy ra khăn tắm và đồ, đưa cho Yoko rồi hỏi:

"Yo tự tắm một mình được không?"

Trong lòng Faye thì thầm: Nói gì thì nói, nếu Yoko mà bảo là không tắm được, thì cũng bó tay thật... nhiều rủi ro lắm.

Yoko gật gật đầu, cầm lấy khăn và đồ Faye đưa. Faye gật đầu:

"Yo tắm nha, chị đi làm đồ ăn cho em."

Một lúc sau, Yoko tắm xong, trên người mặc bộ pijama hồng, bước xuống nhà, trên tay vẫn cầm con gấu bông. Faye nhìn thấy, cười lên tiếng:

"Yo xuống ngồi đây đợi chị chút nhá."

Yoko gật gật đầu, tiến tới bàn ăn, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, im lặng nhìn Faye đang loay hoay trong bếp.

Khi món ăn cuối cùng được mang ra, Faye tháo tạp dề, ngồi xuống kế bên Yoko, dịu dàng nói:

"Yo ăn nhiều vào nha."

Yoko cầm muỗng, múc từng muỗng cơm ăn ngon lành. Cho đến khi ăn hết chén cơm, cô quay sang Faye:

"Sữa... Yo muốn uống sữa."

Faye đáp:

"Để chị đi lấy cho em."

Một lúc sau, Faye mang đến một hộp sữa, nói:

"Yo qua phòng khách ngồi uống đợi chị. Xong mình đi ngủ nha."

Yoko gật gật đầu. Faye nhìn theo, lắc đầu mỉm cười vì sự dễ thương của Yoko, rồi nhanh chóng dọn dẹp, rửa bát đũa.

Faye vừa lau tay vừa tiến đến phòng khách. Yoko đang xem tivi. Faye đứng dưới cầu thang, gọi:

"Yo, đi ngủ thôi."

Yoko nghe tiếng gọi, liền tắt tivi, rồi nhanh chóng chạy theo Faye lên phòng ngủ.

Faye đã sắp xếp chỗ ngủ xong cho cả hai, đèn trong phòng chỉ còn ánh vàng dịu nhẹ hắt xuống. Yoko ôm gấu bông trong tay, lon ton leo lên giường rồi nằm xuống trước. Faye nằm kế bên, quay đầu nhìn sang Yoko, mắt dừng lại ở con gấu bông quen thuộc:

"Tối nào Yo cũng ôm gấu bông ngủ hả?"

Yoko quay sang nhìn Faye, gật đầu thật mạnh:

"Ôm gấu bông mới.. mới ngủ được."

Faye bật cười khẽ, giọng trêu đùa:

"Hay hôm nay Yo thử ôm chị ngủ đi?"

Yoko nhìn Faye, rồi lại nhìn con gấu bông đang nằm gọn trong tay mình. Đôi mắt cô bé đảo qua đảo lại một lúc như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Sau vài giây lặng im, Yoko khe khẽ nghĩ trong đầu: Chị Faye bự hơn... chắc sẽ ôm đã hơn...

Cô bé chầm chậm đặt con gấu bông lên đầu giường, xoay người lại rồi đưa tay choàng qua ôm lấy Faye. Động tác có chút ngượng ngùng, nhưng rất dứt khoát.

Faye mỉm cười dịu dàng, cũng vòng tay lại ôm lấy Yoko, kéo cô bé lại gần mình hơn. Hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn lan toả khiến lòng Faye mềm hẳn. Yoko dụi dụi mặt vào ngực Faye như con mèo con tìm chỗ ngủ.

Faye khẽ thì thầm:

"Yo ngủ ngon."

Yoko nhắm mắt lại, giọng đáp lại khe khẽ như hơi thở:

"Ngủ ngon... chị Faye."

——

Sáng hôm sau, ánh sáng nhạt từ rèm cửa hắt vào phòng khiến không gian trở nên ấm áp và dịu nhẹ. Faye là người thức dậy trước. Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, cô quay lại phòng, thấy Yoko vẫn còn cuộn tròn trong chăn, tay vẫn ôm gấu bông sát ngực.

Faye bước đến giường, ngồi xuống bên mép giường, tay nhẹ nhàng lay lay vai Yoko, giọng nhỏ nhẹ:

"Yo, dậy thôi... sáng rồi."

Yoko khẽ rên một tiếng, rồi chui đầu sâu hơn vào chăn. Faye bật cười, lại nói:

"Dậy nhanh lên, em không tới công ty với chị sao?"

Từ trong mớ chăn, một tiếng "Ưm... đi đi..." lười nhác vang lên. Faye lắc đầu, khoé môi cong cong:

"Đồ chị để sẵn trên bàn rồi đấy."

Yoko từ từ nhô người dậy, tóc tai rối tung, đôi mắt còn mơ màng nhíu lại, nhìn không rõ vật gì. Faye thấy bộ dạng đó liền bật cười, cúi người xuống, hai tay vươn ra nhẹ nhàng đặt lên hai má Yoko, khẽ ép lại như muốn nắn mặt cô bé thành cái bánh bao chu chu.

Yoko vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, lấy tay Faye làm điểm tựa, đầu gục nhẹ sang một bên, miệng chép chép theo phản xạ.

Faye giật nhẹ một cái khi Yoko gục xuống tay mình, buột miệng bật ra một tiếng:

"Ê..."

Nhưng rồi cô không đẩy ra, chỉ khẽ giữ đầu Yoko lại. Nhìn gương mặt bầu bĩnh, ngái ngủ với đôi môi đang mấp máy không mục đích, Faye thoáng ngẩn người. Một giây sau, không cưỡng lại được, cô cúi xuống hôn lên má Yoko một cái thật nhanh, rồi thì thầm trêu:

"Yo, nhanh lên. Em còn ngủ nữa là chị không chở Yo tới công ty đâu đó."

Yoko nửa tỉnh nửa mơ vẫn gật gật đầu, rồi lảo đảo rời khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh, trên tay còn cầm nhầm gấu bông theo lúc nào không hay.

Faye nhìn theo bóng lưng nhỏ nhỏ ấy, bật cười không thành tiếng, rồi lắc đầu quay lại bàn chuẩn bị túi xách cho cả hai.

Yoko thay đồ xong, bước xuống nhà với bộ đồ gọn gàng đáng yêu. Faye đang ngồi sẵn trên ghế sofa, thấy Yoko thì đứng dậy, khoé môi cong nhẹ:

"Đi thôi."

Faye bước tới tủ giày, cúi xuống lấy đôi giày nhỏ của Yoko ra, ngồi xuống, cẩn thận xỏ từng chiếc vào cho cô. Yoko im lặng nhìn Faye, đôi mắt trong veo đầy tin cậy.

Lên xe, vừa thắt dây an toàn xong, Yoko đã quay sang nói nhỏ:

"Yo... Yo đói."

Faye đang với tay siết lại dây an toàn phía mình, nghiêng đầu nhìn Yoko, giọng dịu dàng:

"Chị chở em đi mua đồ ăn nhá."

Yoko cười, gật gật đầu không ngừng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi gara, hướng về trung tâm thành phố.

Một lúc sau, xe dừng lại trước tiệm bánh nổi tiếng chuyên bánh ngọt kiểu Pháp ở khu trung tâm, với tường kính lớn và mùi thơm ngào ngạt toả ra từ bên trong. Faye bước xuống xe trước, rồi vòng sang bên kia, mở cửa cho Yoko. Cả hai cùng bước vào.

Yoko ngây người một lúc vì mùi bánh quá hấp dẫn. Cô nắm chặt tay Faye, mắt nhìn quanh:

"Thơm quá à..."

Faye khẽ cười, cúi đầu nói nhỏ:

"Yo muốn ăn gì thì lấy nha."

Yoko gật gật đầu rồi chạy về phía quầy bánh. Trên quầy được bày biện đủ loại bánh hấp dẫn: bánh tart trái cây, bánh sừng bò bơ vàng óng, bánh tiramisu trong cốc thuỷ tinh nhỏ, bánh mousse dâu, bánh phô mai Nhật Bản mềm mịn như mây...

Faye đi về phía bên kia, đứng trước quầy bánh Opera chocolate, mắt lướt qua từng lớp bánh bóng mượt, ngón tay chỉ ra vài chiếc nhờ nhân viên lấy giúp.

Trong lúc đó, Yoko đang đứng chọn bánh ở dãy bánh trái cây thì một giọng nam vang lên từ phía sau:

" Là Yoko à."

Yoko theo phản xạ quay đầu lại. Một người con trai, gương mặt mang nét ngông nghênh, khoé miệng nhếch lên như trêu chọc. Mắt hắn nheo nheo lại đầy khó hiểu. Là một gương mặt xa lạ, nhưng lại biết tên cô.

Yoko hơi nhíu mày, ánh mắt cảnh giác, dè chừng:

"Anh là.. là ai vậy?"

Người đó cười nhẹ:

"Quên nhanh vậy sao? Lâu quá không gặp nhỉ."

Hắn không ai khác, chính là Phuwadet Chaisanook.

Yoko hơi rút lui một chút, ánh mắt vẫn giữ sự lạnh nhạt:

"Anh nói gì... Yo không hiểu."

Trước khi Phuwadet kịp tiến thêm bước nào, Faye đã xuất hiện phía sau, nhanh chóng bước đến kéo Yoko lùi lại về phía mình, tay ôm lấy eo cô che chắn. Yoko thoáng giật mình nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy Faye, vẻ mặt liền dịu xuống.

Phuwadet thấy vậy, mắt hơi nheo lại. Hắn đảo mắt một vòng rồi cười nửa miệng, nói đầy ẩn ý:

"Chà... tưởng ai xa lạ, hoá ra là Faye Peraya."

Hắn chấp hai tay lại, nghiêng người nhã nhặn một cách giả tạo:

"Xin chào."

Faye vẫn giữ vẻ lịch sự tối thiểu, khẽ cúi đầu, chấp tay lại chào:

"Chào cậu Phuwadet."

Tay vẫn giữ chặt eo Yoko, ánh mắt không giấu được vẻ lạnh lùng và đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com