Chap 8
Phuwadet nhìn cả hai, khoé môi nhếch lên, giọng mang chút đùa cợt nhưng ẩn chứa sự thách thức:
"Hôm nay lại được gặp Faye Peraya ở đây... cũng rất vinh hạnh."
Faye không đáp lại ngay, chỉ cong nhẹ khoé môi, nụ cười xã giao nhàn nhạt như gió thoảng, không mang theo chút cảm xúc nào.
Phuwadet chuyển ánh mắt về phía Yoko, giọng hạ thấp như thể thân quen:
"Nhất là Yoko. Anh cũng rất bất ngờ khi gặp lại em đó."
Yoko nghe vậy khẽ giật mình, thân người theo phản xạ nép sát hơn vào bên người Faye, tay bấu nhẹ vào vạt áo cô, mắt không dám nhìn đối phương. Faye cảm nhận rõ sự run nhẹ của Yoko, liền siết nhẹ tay ôm ở eo cô một chút, giọng lạnh nhưng vẫn giữ lễ nghĩa:
"Tôi cũng rất vinh dự khi gặp cậu, nhưng xin phép đi trước. Chúng tôi đang có việc gấp."
Giọng nói không lớn, nhưng ngữ điệu rõ ràng, dứt khoát, như một ranh giới không ai nên vượt qua.
Phuwadet cười cười, nhún vai tỏ vẻ không để tâm:
"Không sao, không sao. Tôi cũng có việc. Chào cả hai."
Hắn chấp tay chào một cách khách sáo, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Faye và Yoko. Sau đó hắn quay lưng rời khỏi tiệm, dáng đi thong thả như thể vẫn còn nhiều điều chưa nói.
Faye cũng chấp tay chào lại, ánh mắt liếc nhẹ theo hướng hắn đi nhưng tuyệt nhiên không nhìn trực tiếp. Sau đó quay sang nhìn Yoko, tay vẫn giữ ở eo cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt, giọng nhỏ nhẹ:
"Yo lựa xong chưa, mình đi thanh toán nha."
Yoko gật gật đầu, tay vẫn nắm lấy vạt áo Faye, miệng lí nhí:
"Yo không thích... người đó."
Faye siết nhẹ tay thêm chút nữa, giọng dịu lại:
"Biết rồi, không sao, có chị ở đây."
——
Hành lang tầng ba hơi vắng, tiếng giày cao gót của Faye xen lẫn tiếng bước chân trầm ổn của Thanakorn vang lên đều đều. Cả hai vừa từ phòng Bloom bước ra, trên tay Faye là ly cà phê còn bốc khói.
Faye nhấp một ngụm, mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng thản nhiên như kể chuyện sáng nay trời mưa:
"Lúc sáng tao mới gặp Phuwadet."
Thanakorn khựng nhẹ một nhịp, quay qua liếc Faye:
"Rồi sao? Có gì không?"
Faye nhún vai, tay xoay nhẹ ly cà phê trong tay:
"Không... Nhưng mà biểu hiện của Yoko hơi lạ."
Thanakorn nhíu mày:
"Hửm? Lạ là sao?"
Faye chậc lưỡi, bước chậm lại một chút. Ánh mắt cô đăm chiêu, biểu cảm trên gương mặt như đang khó tìm lời diễn tả:
"Biểu hiện của em ấy... giống hệt lúc gặp Natthaphon. Cũng sợ, cũng nép sát vào tao, ánh mắt kiểu... cảnh giác thấy rõ luôn."
Thanakorn đưa ly nước trên tay lên lắc nhẹ, lông mày chau lại suy nghĩ. Vài giây sau anh khẽ nói, nửa đùa nửa nghiêm túc:
"Lẽ nào Yoko không thích con trai?"
Faye lập tức quay sang, nhíu mày phản bác:
"Này, làm gì có chuyện đó. Tao nghĩ chắc do em ấy bị tai nạn xong nhạy cảm hơn bình thường thôi. Dễ bị giật mình, dễ sợ người lạ."
Thanakorn gật gù, vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng cũng không nói thêm gì.
Cả hai tiếp tục bước, bóng họ đổ dài trên nền gạch trắng của hành lang. Không khí thoáng lặng đi vài giây, trước khi Faye lại lên tiếng:
"Mà Ratchanee đâu rồi? Sáng giờ tao không thấy mặt nó."
"Nó nhắn bảo bận gì đấy, xin nghỉ một ngày."
Thanakorn đáp, tay đút túi quần.
Faye khẽ gật đầu. Đến trước thang máy, cô đưa tay bấm nút. Cả hai đứng im lặng chờ, ánh sáng từ màn hình hiển thị trên thang máy nhảy số chậm rãi. Âm thanh nhè nhẹ của hệ thống điều hòa và tiếng giày cao gót va chạm sàn là thứ duy nhất còn vang lên lúc này.
——
Tối đến, Yoko ngồi xếp bằng trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình tivi đang phát một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Cảnh nữ chính vừa khóc vừa gọi nam chính là "chồng" khiến Yoko nghiêng đầu, nhíu mày, rồi lẩm bẩm theo:
"Người yêu... chồng... chồng..."
Giọng lẩm bẩm nhỏ xíu, nhưng điệu bộ lại như đang cố gắng ghi nhớ điều gì đó thật quan trọng.
Từ trên lầu, Faye vừa tắm xong, tóc còn ướt buông xõa trên vai, mặc áo thun trắng rộng cùng quần short, bước xuống cầu thang. Cô thấy Yoko đang dán mắt vào màn hình, liền lên tiếng:
"Yo, em có muốn đi siêu thị mua đồ không?"
Yoko giật mình quay đầu lại, đôi mắt sáng lên:
"Có! Yo muốn mua sữa! Sữa!"
Faye bật cười:
"Rồi rồi, vậy đi thôi."
Chiếc xe dừng lại trước trung tâm thương mại. Faye vừa tắt máy thì Yoko đã nhanh chóng mở cửa, nhưng không quên quay lại nắm lấy ngón tay Faye. Cả hai bước vào khu siêu thị đông người, ánh đèn sáng rực khiến mọi thứ thêm sống động.
Tại quầy sữa, có đủ loại sữa bày biện đủ màu sắc, từ sữa hạnh nhân, sữa dâu, đến sữa ngũ cốc. Nhưng Yoko vẫn cẩn thận đi hết quầy này sang quầy khác, tay vẫn nắm chặt lấy ngón tay trỏ của Faye như sợ lạc mất.
Sau khi chọn được đúng loại sữa yêu thích loại sữa vị chuối đựng trong hộp màu vàng nhạt có hình hoạt hình ngộ nghĩnh Yoko vui vẻ ôm chặt vài hộp vào ngực. Faye nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười.
Sau khi thanh toán xong, cả hai rẽ vào khu mua sắm kế bên dạo chơi. Âm nhạc dịu nhẹ vang lên từ các cửa hàng, không khí mát lạnh và mùi hương nước hoa thoảng qua khiến Yoko thích thú quay đầu nhìn mọi nơi.
Faye dừng lại trước một cửa hàng trang sức sang trọng. Qua lớp kính, bên trong là hàng loạt dây chuyền, nhẫn, bông tai lấp lánh dưới ánh đèn phản chiếu.
Cô dừng mắt lại ở một chiếc nhẫn nhỏ xinh nằm riêng một góc. Đó là một chiếc nhẫn bạc, trên đầu nhẫn có hai viên đá nhỏ màu hồng pastel và trắng ngọc, được đính đối xứng như hai giọt nước chạm vào nhau. Phần thân nhẫn mảnh mai, tinh tế, mang cảm giác nhẹ nhàng và lãng mạn.
Yoko cũng dừng lại, vẫn nắm tay Faye, mắt dán lên chiếc nhẫn. Môi cô bé hơi chu chu ra, ánh mắt lấp lánh như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Faye nhìn sang Yoko, ánh mắt khẽ trùng xuống khi trong đầu chợt nhớ lại lời Thanakorn từng nói trong cuộc gọi tối hôm đó. Thanakorn đã lên tiếng nửa đùa nửa thật:
"Nếu mày muốn chắc chắn Yoko không bị ai khác lảng vảng tới nữa... thì làm gì đó để đánh dấu em ấy là của mày đi."
Lúc đó Faye chỉ cười nhạt cho qua, nhưng bây giờ khi thấy Yoko vẫn nắm chặt tay mình, mắt chăm chú nhìn chiếc nhẫn trong tủ kính cô lại thật sự cân nhắc điều đó.
Faye suy nghĩ vài giây rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Yo có thích chiếc nhẫn đó không?"
Yoko quay qua nhìn cô, ngập ngừng:
"Dạ...?"
Rồi lại nhìn sang chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh. Gò má cô phồng nhẹ, tay nắm tay Faye chặt hơn một chút. Mắt vẫn dán vào chiếc nhẫn, sau một lúc mới ngập ngừng gật đầu.
Faye nãy giờ vẫn quan sát biểu cảm đó cái kiểu lưỡng lự, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là thích khiến cô mỉm cười. Cô quay sang nhân viên:
"Lấy chiếc nhẫn đó cho tôi."
Một lát sau, chiếc nhẫn nhỏ xinh nằm gọn trong hộp nhung. Faye mở hộp, đưa tay ra cầm lấy chiếc nhẫn và không chút chần chừ, nắm lấy tay Yoko, từ tốn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay phải của cô.
Chiếc nhẫn bạc đơn, có hai viên đá nhỏ xinh như hai giọt sương chạm nhau, lấp lánh trên bàn tay trắng trẻo của Yoko. Yoko khẽ cười rạng rỡ, đưa tay lên ngắm nghía, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vui sướng.
Faye không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, rồi quay qua thanh toán nhanh gọn.
Rời khỏi cửa hàng, cả hai vẫn tay trong tay bước chậm qua hành lang trung tâm thương mại. Yoko vẫn không ngừng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cười một mình như trẻ con được kẹo.
Faye nghiêng đầu nhìn cô bé, rồi bật cười nhẹ:
"Yo là của chị rồi nha."
Yoko quay sang, gương mặt tròn ngơ ngác:
"Hửm?"
Faye dừng lại, xoay người đối diện với Yoko, ánh mắt nhìn thẳng:
"Thì... đeo nhẫn rồi, là thuộc về chị chứ còn gì nữa."
Cô nghiêng đầu cười, nhưng giọng nói lại có gì đó nghiêm túc lạ thường.
Yoko chớp chớp mắt vài lần, như đang cố tiêu hóa câu nói, rồi im lặng cúi đầu. Faye nhìn biểu cảm đó lại cong môi tiếp tục:
"Chị mua đồ cho Yo, mà Yo còn chưa cảm ơn chị."
Cô giả bộ xụ mặt, bĩu môi làm ra vẻ giận dỗi. Yoko rướn người lên, khẽ hôn lên má Faye một cái.
Faye chưa chịu, liền cúi người thấp xuống hơn, đưa má sát lại:
"Một cái nữa."
Yoko chớp mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, đặt thêm một cái hôn lên má Faye. Lần này môi chạm lâu hơn một chút so với lần trước.
Faye bật cười, nắm tay Yoko kéo đi:
"Được rồi, về nhà thôi."
Cả hai bước đi, không biết rằng... ở góc xa cuối hành lang, có một bóng người đang đứng tựa vào lan can tầng trên, ánh mắt lạnh lùng theo dõi từ đầu đến cuối.
Anh ta siết chặt chiếc điện thoại trong tay, khoé môi khẽ nhếch lên, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Về đến nhà, Yoko đặt túi đồ lên bàn, rồi ngay lập tức leo lên sofa ngồi xếp bằng. Trên tay cô vẫn là chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh được đeo gọn trên ngón áp út. Đôi mắt tròn long lanh cứ thế ngắm nghía mãi chiếc nhẫn, xoay qua xoay lại dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách.
Faye ngồi xuống bên cạnh, liếc thấy vậy khẽ bật cười, nghiêng người hỏi:
"Yo không thích chiếc nhẫn đó hả?"
Yoko lập tức quay sang, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không phải... Yo thích! Thích chị Faye tặng Yo."
Faye cười khẽ, gật gù, rồi nghiêng đầu hỏi tiếp:
"Vậy sao Yo cứ ngắm mãi thế?"
Yoko hơi chu môi, ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng đáp:
"Tại... tại Yo thấy trong phim ấy, người ta... người ta thích nhau rồi mới tặng nhẫn cho nhau. Mà chị Faye lại tặng Yo... nên Yo..."
Rồi không chần chừ, Yoko nhìn thẳng vào Faye, đôi mắt long lanh như có ánh nước:
"Chị Faye... thích Yo hả?"
Faye thoáng sững lại. Một giây im lặng trôi qua hơi bất ngờ, cũng hơi bối rối. Cô không trả lời, chỉ nhìn Yoko.
Nhưng Yoko đã nhoẻn miệng cười tươi rói, hai má ửng hồng:
"Yo... Yo cũng thích chị Faye."
Faye nhìn nụ cười đó, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Cô vươn tay lên, cốc nhẹ vào đầu Yoko:
"Yo có biết thích là gì không mà nói thích chị?"
Yoko xoa xoa chỗ bị cốc, chu môi hờn dỗi:
"Yo biết chứ!"
Faye chống một tay lên ghế sofa, nghiêng đầu tựa vào tay, ánh mắt mang chút đùa cợt:
"Vậy Yo hiểu 'thích' là sao, nói chị nghe thử coi."
Yoko nhìn Faye một hồi, đôi mắt chớp chớp rồi nghiêm túc đáp:
"Là... là khi nhìn thấy chị Faye là Yo vui lắm. Là muốn ở gần, muốn chị nhìn Yo nhiều nhiều. Là lúc chị ôm Yo, Yo thấy ấm, thấy tim Yo đập mạnh. Là lúc chị buồn, Yo cũng thấy buồn... Là vậy đó!"
Faye vẫn trong tư thế tựa đầu bằng tay, nghe từng lời của Yoko thì chỉ biết bật cười, không phải kiểu cười trêu đùa, mà là cái cười dịu dàng, ấm áp, pha chút bất lực.
Yoko nhìn phản ứng đó thì nhíu mày:
"Sao chị Faye cười? Yo nói thật mà..."
Faye xua tay, đứng dậy:
"Thôi, không giỡn nữa. Đi ngủ thôi."
Yoko bật dậy theo, vừa đi theo sau vừa phụng phịu:
"Ưm... Yo không có giỡn! Yo thích chị Faye thiệt mà!"
Faye dừng lại trước cầu thang, xoay người nhìn Yoko, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô bé một lúc nhưng vẫn không nói gì, chỉ thở ra một hơi rồi xoay người tiếp tục bước đi.
Yoko vẫn kiên trì đi theo phía sau, giọng nhỏ nhẹ nhưng dai dẳng:
"Chị Faye... có thích Yo không?"
Faye không đáp.
Yoko lại hỏi, lần nữa:
"Hửm? Chị Faye thích Yo không?"
Faye đưa tay lên đỡ trán, mặt bất lực:
"Yo nói nhiều quá."
Yoko vẫn không chịu thua:
"Vậy có thích không?"
Faye thở dài:
"Không biết."
Yoko chu môi:
"Vậy là không thích..."
Faye liếc nhìn xuống, lại nói:
"Ngủ đi."
Yoko vẫn đi theo, nhỏ giọng lẩm bẩm như sắp khóc:
"Yo thích chị thiệt mà..."
Faye không quay lại, nhưng trong khoé môi thoáng hiện một nụ cười rất nhẹ.
——
Công ty PM Corporation, sáng sớm hành lang còn chưa đông người, Thanakorn từ phía sau chạy tới huých mạnh vào vai Ratchanee:
"Này! Qua mày bận gì mà nghỉ vậy?"
Ratchanee giật mình, lảo đảo một chút, liền quay lại nhăn mặt:
"Nè nha! Làm cái gì vậy hả?!"
Thanakorn cười hề hề, tay giơ lên như thể đầu hàng:
"Thì xin lỗi. Nhưng mà nói nghe coi, nghỉ làm gì?"
Ratchanee liếc anh một cái sắc như dao, giọng lạnh tanh:
"Không nói."
Dứt lời liền quay gót đi thẳng tới thang máy, để lại Thanakorn đứng đó ngớ người, chân bước theo sau:
"Trời... tao chỉ quan tâm mày thôi mà..."
Ratchanee dừng lại trước cửa thang máy, ánh mắt vẫn lạnh băng nhưng miệng nở một nụ cười cảm kích giả trân:
"Cảm ơn nha."
Thanakorn khoanh tay nhìn cô, mặt khó chịu như bị ăn cú lừa:
"Trời ơi... cái con nhỏ này..."
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau, giọng quen thuộc và lười nhác:
"Tụi bây mới sáng sớm mà ồn ào quá vậy?"
Faye cùng Yoko bước đến, Faye bấm bấm vào màn hình điện thoại, còn Yoko thì nắm lấy tay áo Faye, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Thanakorn quay qua Faye, lên tiếng đầy oan ức:
"Mày coi kìa, Ratchanee mới sáng ra kiếm chuyện với tao đó."
Faye không thèm ngẩng mặt, chỉ lườm nhẹ:
"Chứ mày là người kiếm chuyện nó trước còn gì."
Ratchanee không nói gì, nhích người bước vào thang máy trước, dáng vẻ như thể không hề liên quan đến mấy lời cãi qua cãi lại phía sau.
Faye nắm tay Yoko, cùng bước vào theo. Cô vừa bấm nút tầng 18, vừa liếc nhìn Thanakorn vẫn còn đứng bên ngoài với vẻ mặt dở khóc dở cười:
"Vô không? Đứng đó làm gì?"
Thanakorn thở ra, nhún vai một cái rồi cũng bước vào, tay đút túi quần, gương mặt như thể chịu đựng cả thế giới.
Không khí trong phòng họp lúc này đặc quánh như có thể cắt ra từng mảnh. Faye ngồi ở vị trí trung tâm chiếc bàn dài, xung quanh là các nhân viên đang im thin thít. Một nhân viên nam đứng phía trên, tay run run chỉ vào bản trình chiếu, đang cố giải thích về hợp đồng mới với đối tác.
Nhưng khi chỉ mới nói được vài câu, Faye đã lập tức lên tiếng, giọng lạnh như băng:
"Dừng lại."
Cả căn phòng như đóng băng, người nhân viên kia đứng đờ ra, nhìn Faye với ánh mắt đầy lo lắng.
Faye khoanh tay, ánh mắt sắc như dao quét thẳng vào người đang đứng, lên tiếng với vẻ khinh miệt:
"Anh là nhân viên của công ty này à?"
Người kia gật đầu, chưa kịp mở miệng thì Faye tiếp lời, giọng không cao nhưng đầy áp lực:
"Thế mà anh trình bày một bản hợp đồng sai số liệu, sai cả đối tác lẫn điều khoản, lại còn dám đứng trước tôi và đội ngũ để thuyết trình cái thứ tạp nham như này?"
Cô đập tay xuống bàn một cái rầm làm ai cũng giật mình.
"PM Corporation không phải là cái chợ! Tôi không trả lương để mấy người ngồi đó rồi đi làm cái thứ việc thiếu trách nhiệm như vậy!"
Anh nhân viên kia mặt cắt không còn giọt máu, môi mím chặt không nói được gì.
Thanakorn và Ratchanee ngồi hai bên chỉ biết liếc nhau, rồi lại nhìn Faye gương mặt cô vẫn lạnh băng, không biểu cảm, nhưng từng câu chữ đều như dao cắt.
Faye hít một hơi, giữ giọng bình tĩnh hơn nhưng vẫn đầy uy quyền:
"Tan họp."
Không khí gần như vỡ vụn khi tiếng ghế kéo đồng loạt vang lên. Nhân viên đứng dậy, đồng loạt cúi đầu chào, rồi lặng lẽ kéo nhau rời khỏi phòng như chạy trốn.
Faye trở về phòng làm việc, tay ôm laptop, gương mặt vẫn còn vương nét lạnh lùng sau buổi họp đầy căng thẳng. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm phải Yoko đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, cả gương mặt cô liền dịu lại, như thể mọi bực dọc tan biến ngay lập tức.
Yoko ngẩng đầu lên, thấy Faye, liền nở nụ cười rạng rỡ, giọng trong trẻo vang lên:
"Chị Faye về rồi!"
Faye thở ra một hơi, đặt laptop lên bàn, bước đến gần Yoko. Tay cô nhẹ nhàng vuốt má Yoko, giọng dịu dàng đến lạ:
"Nhớ chị rồi hả?"
Yoko cười, rồi nghiêng đầu tựa hẳn vào bàn tay của Faye, miệng chóp chép:
"Nhớ, nhớ..."
Faye bật cười, không kiềm được liền cúi xuống hôn lên má Yoko một cái. Nhưng rồi vẫn chưa thấy đủ, cô lại tiếp tục hôn liên tiếp lên má Yoko, vừa hôn vừa lẩm bẩm:
"Sao em lại dễ thương như vậy chứ hả?"
Yoko khúc khích cười, hai má đỏ lên, tay cầm chặt con gấu bông trong lòng, nhưng người thì cứ rúc sát vào Faye hơn.
Tối đến, Yoko ngồi co chân trên ghế sofa xem phim, Faye thì ngồi kế bên làm việc. Trên màn hình, phim đang chiếu đến cảnh nam nữ chính nắm tay nhau đi dọc bờ biển, ánh hoàng hôn rọi xuống mặt nước lấp lánh.
Yoko nhìn không chớp mắt rồi bật thốt:
"Chị Faye! Biển! Biển đẹp quá mình đi biển đi!"
Faye đang viết cũng ngẩng đầu nhìn lên màn hình vài giây, rồi quay sang nhìn Yoko, giọng đều đều:
"Yo thích biển hả?"
Yoko gật gật đầu, mắt vẫn dán vào TV:
"Thích! Thích lắm! Đi biển! Mai đi biển nha chị!"
Faye chề môi, nhăn mặt:
"Nhưng mà chị còn làm việc, không đi được đâu."
Yoko mặt xụ xuống liền, phụng phịu quay qua Faye:
"Không đâu! Yo muốn đi biển! Đi biển!"
Faye nghiêm giọng:
"Giờ chưa được. Để cuối tuần chị dẫn đi. Giờ chị bận làm việc."
Yoko lắc đầu, tay chân bắt đầu ngoe nguẩy bướng bỉnh:
"Không! Không muốn cuối tuần! Yo muốn đi bây giờ! Bây giờ cơ!"
Faye lúc này bực mình thật sự, đặt bút xuống, nhìn sang nghiêm mặt:
"Yo, không được cãi. Em càng lúc càng hư rồi đó, không nghe lời gì hết."
Nói xong, cô lại cúi xuống làm việc tiếp. Yoko ngồi bên cạnh cứng người lại, rồi không nói gì nữa. Một lúc sau, cô khoanh chân ngồi im, ôm lấy con gấu bông, mắt nhìn trân trân vào nó, không lên tiếng.
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng TV vang lên đều đều. Faye bỗng thấy lạ không khí yên tĩnh quá mức. Cô liếc sang. Yoko vẫn ngồi đó, gương mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Môi cũng chề ra, run run như đang cố nhịn khóc.
Faye hoảng hốt liền quay hẳn người sang ôm lấy Yoko, giọng gấp gáp:
"Chị xin lỗi, Yo ơi... Chị xin lỗi... Chị lớn tiếng với em... đừng khóc..."
Nhưng càng xin lỗi, Yoko lại càng khóc to hơn. Hai bàn tay nhỏ bấu vào gấu bông, miệng nức nở:
"Không... không chơi với chị Faye nữa... không thích chị nữa..."
Faye ôm siết Yoko vào lòng, vừa dỗ vừa xoa đầu:
"Đừng vậy mà... đi biển, mai chị dẫn Yo đi biển nha, thiệt đó..."
Yoko vẫn còn run run trong lòng Faye, nước mắt thấm cả vai áo, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu, tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn lại tiếng nấc thỉnh thoảng vang lên.
Faye khẽ kéo Yoko ra khỏi lòng mình, giọng nửa cứng nửa mềm:
"Yo mà còn khóc nữa là chị không cho đi biển nữa đâu."
Yoko trợn mắt lên, rồi nhanh chóng đưa tay bịt miệng, cố gắng nén tiếng nấc lại, gật gật đầu liên tục.
Faye bật cười xoa đầu Yoko, rồi bất ngờ nhéo nhẹ hai má đang ửng đỏ:
"Mè nheo là giỏi..."
Yoko hơi giật mình, hai má bị nhéo liền kêu lên:
"Đau... đau đó..."
Faye vẫn chưa tha, đưa tay chọt chọt vào má mình, cười cười:
"Hôn chị một cái đi, chị mới cho đi."
Yoko vừa lau nước mũi vừa lườm Faye, nhưng rồi cũng hôn lên má cô một cái nhẹ nhàng.
Faye liếc liếc mắt nhìn sang:
"Cái đó chưa đủ... cái nữa..."
Yoko ngập ngừng vài giây rồi lại rướn người, hôn thêm một cái nữa. Lần này còn cố ý làm tiếng "chụt" rõ ràng.
Faye phì cười, véo nhẹ mũi Yoko một cái rồi đứng dậy:
"Được rồi, đi tắm đi. Mai chị dẫn Yo đi biển."
Yoko mắt sáng rỡ, ôm chặt gấu bông cười toe toét:
"Đi biển thiệt nha!"
Faye gật đầu, xoa đầu Yoko thêm một cái nữa:
"Thiệt mà. Giờ thì đi tắm lẹ lẹ rồi ngủ sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com