Chap 9
Sáng sớm tinh mơ, chỉ mới gần 5 giờ sáng, Faye đã lái xe đưa Yoko xuất phát từ Bangkok đến bãi biển Hua Hin, một trong những điểm đến nổi tiếng và yên bình cách Bangkok khoảng 3 tiếng rưỡi lái xe. Nhưng hôm nay không chỉ có hai người ở điểm hẹn gần trạm xăng ngoài thành phố, xe của Thanakorn và Ratchanee đã đậu sẵn.
Hai chiếc xe cùng lăn bánh trên tuyến đường thẳng dẫn ra biển, bầu trời dần sáng, từ trong xe nhìn ra đã có thể thấy ánh nắng sớm chiếu lấp lánh trên mặt biển trong xanh.
Tầm 8 giờ sáng, xe của Faye dừng lại tại một căn nhà gỗ hiện đại sát biển, phía trước là bờ cát trắng và từng đợt sóng nhẹ xô vào bờ. Đây là nơi mà Faye đã đặt trước một căn villa nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi cho nhóm nghỉ ngơi và vui chơi.
Faye xuống xe trước, vòng qua mở cửa bên kia cho Yoko, giọng dịu dàng:
"Xuống xe thôi, Yo ơi."
Yoko vừa thấy bãi biển là mắt đã sáng rỡ, nhanh chân nhảy xuống xe rồi chạy thẳng vào nhà. Faye gọi với theo:
"Yo, từ từ thôi, coi chừng té đó!"
Rồi cô lại lụi cụi mở cốp xe, bắt đầu lấy hành lý và túi đồ ra.
Ngay lúc đó, xe của Thanakorn cũng vừa đỗ lại kế bên. Thanakorn bước xuống, vươn vai duỗi người thoải mái, lên tiếng:
"Cuối cùng cũng tới! Không khí ở đây đúng là dễ chịu thật!"
Faye đang cúi người lấy hành lý, nghe vậy chỉ liếc nhìn cười nhẹ rồi tiếp tục việc của mình. Từ phía ghế sau, Ratchanee mở cửa bước xuống, theo sau là Pimnara mang phong thái điềm đạm và lịch thiệp. Cô mặc quần tây ống rộng phối với sơ mi trắng, tay cầm túi xách gọn gàng.
Pimnara gật đầu chào Faye:
"Chào chị Faye, cảm ơn vì đã cho em tham gia cùng hôm nay."
Faye thoáng bất ngờ khi thấy Pimnara xuất hiện, nhưng nhanh chóng mỉm cười, tay vẫn ôm đồ:
"Không có gì đâu, nhà rộng mà, càng đông càng vui."
Pimnara mỉm cười gật đầu, ánh mắt lịch sự, nhẹ nhàng đứng đợi Ratchanee mang hành lý.
Faye đưa mắt nhìn Ratchanee như ngầm hỏi "rủ thêm người à?", Ratchanee chỉ nhún vai nhỏ giọng:
"Tao rủ em ấy theo, em ấy đang khá stress công việc, cho em ấy đổi gió một chút."
Faye gật đầu tỏ ý hiểu, rồi lại tiếp tục khiêng hành lý vào nhà.
Sau khi chọn xong chỗ ngủ và cất hành lý, cả nhóm quyết định ra ngoài ăn trưa. Quán ăn cách chỗ ở không xa nên mọi người rủ nhau đi bộ. Năm người bước ra khỏi nhà, đi dọc theo con đường ven biển đầy nắng nhẹ và gió mát.
Yoko và Pimnara đi phía trước, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện. Dù Yoko không còn nhớ rõ Pimnara là ai, nhưng sau vài câu bắt chuyện, cô nhanh chóng trở nên thân thiết, không hề có chút sợ sệt hay dè dặt nào như đối với người lạ. Pimnara cũng rất nhẹ nhàng, luôn biết cách trò chuyện khéo léo, khiến Yoko cười không ngớt.
Faye, Thanakorn và Ratchanee đi phía sau. Thanakorn liếc nhìn hai người đi phía trước, rồi quay sang Ratchanee huých nhẹ vai cô, nhỏ giọng trêu:
"Này... đừng nói với tao là hai người là người yêu của nhau nha."
Vừa nói, Thanakorn vừa đưa tay chỉ qua chỉ lại giữa Ratchanee và Pimnara.
Ratchanee lập tức gạt tay Thanakorn ra, trừng mắt:
"Khùng hả? Không có!"
Thanakorn chưa chịu dừng lại, hỏi tiếp:
"Vậy chứ sao thân nhau vậy? Nhìn là thấy thân quen kiểu... bất thường rồi đó nha."
Ratchanee thở dài, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:
"Thì bạn bè thôi. Không được hả?"
Thanakorn nhìn cô chằm chằm như thể đang cố tìm một kẽ hở nào đó, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì bị Faye cắt ngang:
"Thôi. Tới quán ăn rồi kìa."
Giọng Faye vang lên rõ ràng và dứt khoát, khiến cả hai lập tức ngưng đấu khẩu mà hướng mắt về phía quán ăn nhỏ nằm ngay góc đường, phía trước là biển xanh rì rào sóng vỗ. Mùi thức ăn thơm nức trong gió biển khiến bụng ai nấy đều sôi sục.
Cả nhóm bước vào quán ăn ven biển, được nhân viên nhanh chóng dẫn đến một bàn lớn bên cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy rõ mặt biển xanh biếc trải dài tận chân trời. Họ ngồi xuống, gọi món khá nhanh chóng vì ai nấy đều đã đói. Mùi hải sản thơm nức tỏa ra từ khu bếp phía sau càng khiến không khí trở nên rôm rả.
Thức ăn được mang ra đầy đủ, món nào cũng nóng hổi, trình bày đẹp mắt. Cả nhóm không chần chừ mà bắt đầu ăn một cách vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Riêng Thanakorn thì thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát Ratchanee và Pimnara có gì đó rõ ràng là không bình thường. Từ ánh mắt, cử chỉ đến cách nói chuyện giữa hai người, Thanakorn đều cảm thấy... "có chuyện gì đó", nhưng anh vẫn chưa nói gì.
Sau bữa ăn no nê, mọi người đồng ý đi bộ dọc theo bờ biển để tiêu cơm. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, để lại một đường viền ướt mịn trên lớp cát vàng. Dưới ánh nắng dịu buổi trưa, năm dấu chân nối đuôi nhau in hằn rõ rệt trên mặt cát mềm.
Nhưng đi được một đoạn, Yoko bỗng níu lấy vạt áo của Faye, mặt nhăn nhó:
"Yo nóng... nóng chân."
Faye thở ra một hơi, bất lực nhìn xuống chân Yoko đôi chân trần đang lún vào cát. Rõ ràng lúc nãy cô đã nhắc Yoko đừng tháo giày ra, vậy mà...
Faye khom người xuống, nhẹ giọng:
"Lên, chị cõng."
Yoko lập tức nhoẻn miệng cười, vui vẻ leo lên lưng Faye. Faye đỡ lấy hai chân Yoko, từ từ đứng dậy rồi nói:
"Đưa giày đây, chị cầm cho. Nhớ ôm cho chặt đó."
Yoko gật gật đầu, hai tay vòng chặt qua cổ Faye. Cả hai cứ thế tiếp tục đi dọc theo bờ biển, một hình ảnh đẹp đến mức khiến ba người đi phía sau không khỏi chề môi ganh tị.
Ratchanee nhìn theo bóng lưng của Faye và Yoko, quay sang Thanakorn, giả vờ phụng phịu:
"Thanakorn ơi... tao cũng nóng chân quá à."
Thanakorn quay qua nhìn Ratchanee, nở một nụ cười nhếch mép đầy ngụ ý:
"Vậy hả? Lên tao cõng nè."
Vừa nói, Thanakorn vừa khom lưng xuống. Ratchanee cũng chẳng ngần ngại mà nhanh chóng leo lên. Nhưng chưa kịp ngồi vững, Thanakorn vừa đứng thẳng thì....
"Á—"
Ratchanee nhào tới trước, cắm mặt thẳng xuống cát. Pimnara giật mình định đỡ nhưng không kịp. Tiếng cười bật ra từ miệng Thanakorn:
"Trời ơi xin lỗi! Tao mất thăng bằng!"
Ratchanee ngồi bật dậy, mặt mũi dính đầy cát, quần áo cũng lấm lem. Cô trừng mắt liếc Thanakorn:
"Mày cố tình đúng không?"
Thanakorn cười không ngừng, đưa tay phủi cát trên vai Ratchanee:
"Không có! Tao thề! Mất thăng bằng thật mà!"
Pimnara cũng bật cười khúc khích, nhẹ nhàng dùng tay phủi bớt cát bám trên tóc Ratchanee. Không khí giữa ba người trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng cười rộn vang cả một góc bờ biển đầy nắng và gió.
Faye cõng Yoko trên lưng, từng bước đi chậm rãi dọc theo bờ biển mềm mịn, sóng nhẹ nhàng vỗ vào cát tạo nên âm thanh nhè nhẹ như một khúc ru du dương. Trên lưng Faye, Yoko ngồi vững vàng, tay vòng qua cổ, miệng thì cứ hát líu lo một câu duy nhất, lặp đi lặp lại mãi không dứt:
"La la~ thích thích chị Faye~ la la~"
Faye bật cười, nghiêng đầu hỏi:
"Sao Yo cứ hát mãi một câu thế?"
Yoko cười tít mắt, rúc mặt vào cổ Faye:
"Yo... Yo chỉ biết có một câu đấy thôi!"
Rồi lại tựa đầu lên vai Faye, giọng nhỏ nhẹ vang lên lần nữa:
"Thích chị Faye~ thích chị Faye~"
Faye khẽ lắc đầu, cười cười:
"Tối qua ai nói là không thích chị nữa mà ta?"
Yoko lập tức phản đối, giọng có chút nũng nịu:
"Không có! Không có! Yo thích chị Faye lắm luôn!"
Faye cười nhẹ, lắc đầu:
"Đúng là con nít, nói gì cũng được ha..."
Tối buông dần, cả năm người quây quần bên đống lửa nhỏ, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa theo làn gió biển. Tiếng cười nói rôm rả, những câu chuyện không đầu không cuối cùng tiếng hát vang lên hòa vào âm thanh sóng vỗ, xua tan hết những áp lực thường ngày.
Sau bữa tiệc nhỏ, Faye và Yoko cùng nhau rời khỏi nhóm, sóng bước trên bãi cát trải dài. Faye mặc sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần jean ống rộng, tóc buông xõa nhẹ nhàng theo làn gió biển. Yoko cũng khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, quần jean ôm nhẹ, tay nắm lấy tay Faye, bước chân trần in dấu xuống cát ướt mịn.
Yoko ngẩng mặt hít sâu rồi bật cười, lên tiếng:
"Mát quá, thích quá!"
Faye liếc nhìn Yoko, khẽ cười:
"Thích vậy luôn hả?"
Yoko gật đầu liên tục, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt.
Faye hơi nghiêng đầu trêu:
"Thích hơn cả chị luôn không?"
Yoko lập tức lắc đầu, giọng chắc nịch:
"Thích chị Faye hơn. Thích hơn!"
Ánh mắt hai người chạm nhau, Yoko hỏi nhỏ:
"Chị...chị Faye có thích Yo không?"
Faye dừng bước, nhìn thẳng vào Yoko, giọng trầm
thấp mà rõ ràng:
"Có. Chị thích Yo."
Dứt lời, Faye cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Yoko một nụ hôn sâu, kéo dài trong yên lặng chỉ còn tiếng sóng rì rào. Khi dứt khỏi nụ hôn, Faye khẽ mỉm cười rồi hôn nhanh một cái lên môi Yoko.
Yoko cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh ánh sáng. Faye xoa nhẹ đầu Yoko, rồi hai người lại tiếp tục nắm tay nhau, bước đi trên cát, để lại sau lưng những dấu chân song hành, bên nhau trong một đêm yên bình nơi biển vắng.
Buổi đi chơi kết thúc, tất cả lại quay về với nhịp sống thường ngày. Faye trở lại công ty, đẩy cửa bước vào phòng làm việc, ánh mắt liền bị thu hút bởi một tờ giấy mời đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của mình.
Cô đặt túi xách xuống, cầm lấy tờ giấy lên xem. Trên đó ghi rõ:
"Thư mời tham dự bữa tiệc thân mật do gia đình Natthaphon tổ chức.
Thời gian: 19h tối nay
Địa điểm: Biệt thự Wisarut, khu Bang Kapi"
Faye hơi nhíu mày, nhìn chăm chăm vào tờ giấy một lúc rồi cất nó vào ngăn kéo, bắt đầu tập trung vào công việc trong ngày.
Đến giờ trưa, cả bốn người Faye, Thanakorn, Ratchanee và Yoko ngồi ăn cùng nhau tại phòng nghỉ của công ty. Không khí rôm rả, tiếng muỗng va vào chén vang nhẹ.
Thanakorn bất chợt ngẩng đầu lên hỏi:
"Ê, mày có được Natthaphon mời tới bữa tiệc tối nay không, Faye?"
Faye tay vẫn cầm muỗng, liếc sang nhìn Thanakorn:
"Có. Sao vậy?"
Thanakorn gật gù, rồi nói:
"Anh ta cũng mời tao với Ratchanee."
Faye hơi nhướng mày:
"Mời tụi mày hả?"
Ratchanee gật đầu, lên tiếng:
"Ừm. Sáng tao thấy tin nhắn từ anh ta, nói là nhà có tiệc nên mời tới chơi."
Thanakorn cũng gật đầu theo:
"Tao cũng nhận được y chang vậy."
——
Tối đến, Faye đứng trước gương chỉnh lại áo váy lần cuối. Hôm nay cô chọn cho mình một bộ suit đen đơn giản nhưng đầy khí chất. Yoko cũng sẽ đi cùng vì Faye không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình. Yoko mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, dáng suông nhẹ, phần tay bồng nhẹ tạo cảm giác dịu dàng, tóc buông xoã, chân mang giày cao gót thấp cho dễ di chuyển.
Cả hai cùng lên xe, ánh đèn đường lướt qua khung cửa sổ xe một cách êm đềm. Tới trước cổng biệt thự nhà Natthaphon, hàng loạt những chiếc xe sang trọng đã xếp kín dọc lối vào. Faye cẩn thận chạy xe tìm chỗ đậu, rồi nhanh chóng bước xuống, vòng qua mở cửa xe bên ghế phụ cho Yoko.
Faye đưa tay ra:
"Đi thôi."
Yoko đặt tay vào lòng bàn tay của Faye, nắm lấy, rồi bước xuống xe. Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt từ sân vào, bóng dáng của hai người hòa vào nhau, vừa yên bình vừa nổi bật.
Không gian bên trong biệt thự ấm cúng và sang trọng, đèn chùm pha lê lớn treo giữa trần, rọi xuống ánh sáng dịu nhẹ. Khách mời trò chuyện, tiếng nhạc jazz du dương vang lên nhẹ nhàng trong không gian. Nhân viên phục vụ mặc đồ đồng phục lịch thiệp đi qua lại mời rượu và món nhẹ.
Thanakorn và Ratchanee vừa mới đến cũng nhìn thấy Faye và Yoko đang bước vào liền vội đi lại.
Thanakorn nheo mắt hỏi:
"Dắt Yoko theo nữa à?"
Faye gật đầu, nở nụ cười:
"Để em ấy ở nhà một mình, tao không yên tâm."
Thanakorn liếc nhìn Ratchanee, cười khẽ:
"Chăm dữ vậy ta."
Chưa kịp nói gì thêm, từ phía đại sảnh, Natthaphon bước ra, dáng vẻ lịch lãm với vest đen, mái tóc chải gọn.
Anh ta tiến tới với nụ cười nhẹ:
"Mọi người tới rồi à. Cứ tự nhiên thoải mái nhé, đừng ngại."
Faye cười nhẹ, gật đầu đáp lễ. Natthaphon sau đó lịch sự xin phép cả nhóm để đi tiếp khách những khu vực khác trong nhà.
Một lúc sau, nhân viên phục vụ tiến tới đưa khay rượu, mỗi người cầm một ly. Faye và Thanakorn đưa tay nhận trước, Ratchanee lắc đầu không uống.
Tiếng nói từ phía sau vang lên:
"Lại gặp nhau nữa rồi."
Cả bốn người quay đầu lại theo phản xạ. Phuwadet, trong bộ vest xám nhạt, dáng điềm đạm bước tới. Hắn chấp tay cúi nhẹ chào một cách lịch thiệp.
"Ai cũng có mặt đầy đủ, thật sự chúng ta rất có duyên mới gặp lại nhau như vậy, đúng không... Yoko?"
Giọng hắn kéo dài ở cuối câu, ánh mắt đảo nhẹ về phía Yoko người lúc này đang khẽ nắm chặt tay Faye, lùi một bước, nép sau người cô.
Faye nhìn động tác đó, ánh mắt lạnh đi, đưa tay che chắn Yoko, lạnh nhạt lên tiếng:
"Tôi không nghĩ là duyên phận gì đâu. Một bữa tiệc thế này, làm sao thiếu cậu được."
Phuwadet vẫn giữ nụ cười, gật đầu nhẹ:
"Đúng là Faye Peraya... lúc nào cũng thông minh và sắc sảo."
Phuwadet liếc nhìn Yoko, lên tiếng:
"Trông em vẫn ổn nhỉ, Yoko? Lâu quá không gặp từ cái vụ... 'tai nạn nhỏ' đó."
Hắn nhấn mạnh hai từ cuối bằng giọng nửa đùa nửa chế giễu, khó nghe vô cùng.
Ngay lập tức, Faye bước sấn tới, không kiềm chế được nữa. Tay cô nắm lấy cổ áo Phuwadet, kéo hắn sát lại, ánh mắt lạnh lẽo:
"Cậu vừa nói cái gì?"
Phuwadet vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, như thể chẳng hề sợ hãi trước hành động bất ngờ của Faye. Hắn cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô:
"Tôi nói gì sai sao?"
Faye siết tay mạnh hơn, giọng nói thấp đi nhưng đầy sát khí:
"Tôi cảnh cáo cậu. Nếu còn dám nhắc tới tai nạn đó thêm một lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu."
Ngay lúc đó, Thanakorn và Ratchanee đồng loạt bước tới, gấp gáp kéo tay Faye ra.
"Faye, bình tĩnh lại!" Ratchanee lên tiếng.
"Mày đang ở trong tiệc của người ta đó." Thanakorn cũng vội vàng nói theo.
Faye vẫn chưa rời mắt khỏi Phuwadet, nhưng bàn tay cuối cùng cũng buông ra khỏi cổ áo hắn.
Phuwadet chỉnh lại cổ áo, không tỏ ra bối rối gì, lại còn mỉm cười, nói bằng giọng nhẹ bẫng:
"Có vẻ Faye Peraya đây... rất yêu Yoko nhỉ?"
Faye im lặng. Không phủ nhận. Không phản bác. Chỉ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi hắn.
Phuwadet bật cười khẽ:
"Tôi xin phép. Bữa tiệc mới chỉ bắt đầu thôi mà..."
Nói rồi, hắn quay lưng rời đi, dáng vẻ vẫn nhàn nhã, như thể vừa xem xong một màn kịch thú vị.
Natthaphon bước nhanh tới chỗ cả bốn người, ánh mắt lo lắng:
"Có chuyện gì sao?"
Thanakorn lắc đầu, vỗ nhẹ vai Natthaphon:
"Không có gì đâu anh, anh cứ tiếp tục tiếp khách đi."
Natthaphon nhìn quanh một lượt, rồi khẽ gật đầu:
"Ừ, vậy mọi người cứ tự nhiên nha."
Nói xong, anh ta quay đi, tiếp tục với vai trò chủ tiệc.
Faye nắm lấy tay Yoko, giọng trầm xuống:
"Tao về trước đây, tụi bây cứ ở lại đi."
Thanakorn nhìn Faye, dù muốn giữ lại nhưng cũng hiểu, cuối cùng chỉ gật đầu:
"Ừ, về cẩn thận."
Faye và Yoko bước ra khỏi ngôi biệt thự, không khí đêm dịu lại sau những ồn ào náo nhiệt. Khi cả hai vừa lên xe, điện thoại của Faye đổ chuông. Cô bật máy nghe:
"Alo?"
Đầu dây bên kia là giọng bà Narin, nhẹ nhàng:
"Faye hả?"
"Dạ, con nghe ạ."
"Hai bác vừa mới về tới nhà. Không biết giờ con có thể chở Yoko về được không? Nếu không tiện thì để sáng mai cũng được."
Faye cười:
"Dạ không sao đâu ạ, giờ vẫn còn sớm. Con sẽ chở Yoko về liền."
"Lại phiền con nữa rồi..." bà Narin nhẹ giọng.
"Dạ, không đâu ạ." Faye đáp.
"Ừm... cảm ơn con nha." bà nói rồi cúp máy.
Faye bỏ điện thoại xuống, quay sang nhìn Yoko dịu dàng nói:
"Ba mẹ em về rồi, chị chở em về nhà luôn nha."
Yoko gật đầu liên tục.
Cả hai lên xe, rời khỏi biệt thự của Natthaphon. Trên đường về, Yoko ngồi bên ghế phụ, liên tục nói chuyện ríu rít:
"Nhớ chị Faye lắm... Chị Faye nhớ tới chở Yo đi chơi nữa nha... Nhớ chị Faye..."
Faye vừa lái vừa xoa đầu Yoko, cười:
"Ừ, chị hứa sẽ dẫn Yo đi chơi tiếp."
Yoko chu môi nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn:
"Dạ..."
Faye chăm chú nhìn đường, nhưng đôi khi vẫn liếc sang Yoko, nở nụ cười dịu dàng.
Bỗng từ hướng đối diện, chiếc xe tải lớn bất ngờ lao thẳng đến, dù lúc này đèn giao thông phía xe Faye đã chuyển xanh. Chiếc xe tải rõ ràng đã vượt đèn đỏ.
Faye chỉ kịp quay đầu lại nhìn, đôi mắt mở to sững sờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
ẦM!!!
Tiếng va chạm vang lên chua chát. Cú đâm trực diện khiến xe của Faye bị đẩy lệch hẳn về phía vệ đường, đầu xe móp méo hoàn toàn, kính chắn gió vỡ nát, túi khí bung ra.
Bên trong xe, không khí phủ đầy khói từ hệ thống an toàn vừa kích hoạt. Faye vẫn còn mở mắt, lờ mờ nhìn sang Yoko đang ngồi ghế kế bên, đầu cô ấy hơi gục xuống, máu rịn ra từ trán.
"Yoko..." Faye gọi, giọng yếu dần.
Rồi mọi thứ chìm vào một màu đen, Faye cũng ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com