Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Yut đón Yoko trở về nhà từ bệnh viện sau khi em đã được xử lý những vết thương ngoài da cẩn thận. Marissa vẫn nằm lại ở bệnh viện, viên đạn găm vào phía sau vai khiến nàng mất nhiều máu và kiệt sức, nhưng nó không ảnh hưởng đến tính mạng.

Dù thế, Yoko vẫn thấy rất có lỗi.

Em được Yut dìu vào trong, anh cũng rời đi ngay vì còn có việc phải làm. Một ngày dài đã tước đi sức lực của em quá nhiều.

Vali tiền và hàng đã được Yut cất gọn trong kho, và giờ em chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc thật dài.

"Hàng và tiền lấy đủ chứ?"

Tiếng của Faye vang vọng trong căn nhà rộng lớn, đôi mắt trĩu nặng mệt mỏi của em nhìn về phía cô. Faye đang nhâm nhi rượu vang, từng bước chân lại gần của cô như khiến trái tim Yoko thêm đớn đau.

Vì em không thể quên lời Faye nói lúc đó, cô đã bỏ mặc Nice.

"Sao nhóc không trả lời tôi?"

"Cô chủ có biết Maria bị trúng đạn rồi không ạ?"

"Thì sao?" Faye nhún vai. "Bộ việc này hiếm khi xảy ra lắm à?"

Em ghét nhìn thấy dáng vẻ này của Faye, em biết cô ta chỉ là một tên máu lạnh chẳng chút cảm xúc nào, chẳng hiểu vì sao có đôi lần em mong rằng cô ta sẽ thay đổi. Em nên hiểu rằng đã là bản chất thì khó có thể mà thay đổi được mới đúng.

"Sao cô chủ có thể tỏ ra vô tâm như vậy?"

"Nhóc muốn tôi phải làm gì?" Faye tiếp tục uống rượu, cô chẹp miệng rồi nhướn mày.

"Nếu tôi đã vô tâm thì có lẽ giờ này nhóc đã chết rồi."

"Nhưng Maria..." Yoko mím môi lại để ngăn bản thân tức giận. Em phải tỏ ra khôn ngoan hơn, vì khi ở cạnh Faye, nếu em để cảm xúc lấn át thì mọi thứ sẽ hỏng.

"Tôi tưởng nhóc ghét Maria?"

"Không có ạ."

Faye nhướn mày dò xét, rồi cô cũng không còn quá để tâm đến chuyện đó nữa. Cô chỉ nhìn Yoko đang thở dốc vì đau, nhưng Faye không muốn tỏ ra bản thân quan tâm em.

"Quincunx dám châm ngòi trước thì đừng trách tôi ra tay tàn độc."

Yoko chẳng thèm để ý đến những ân oán hay kẻ thù của Faye, điều em quan tâm bây giờ là sự ân hận khi em đã để cho Nice ra đi mãi mãi. Em còn khiến Marissa vì mình mà trúng đạn, bây giờ em cảm thấy thật sự rất tệ.

Yoko bật khóc sau hàng giờ cố kìm nén cảm xúc, ánh mắt của Nice khi đó đã khiến trái tim em vỡ vụn.

"Làm gì mà nhóc khóc vậy? Maria không chết được đâu." Faye nhăn nhó.

"Nhưng P'Nice đã chết rồi."

"À. Nhóc tiếc cậu ta à?" Faye cười nhưng trong lòng không hề vui vẻ. Một phần vì khi ấy Yoko đã không làm theo lời cô nói, cảm giác luôn được phục tùng bỗng chốc bị Yoko phá bỏ khiến cô như phát điên lên.

"Hay là nhóc thích chàng bảo trì xe đó?"

"Em không thích P'Nice chỉ là..." Yoko nấc lên, em cố bình tĩnh lại rồi nói tiếp. "Chỉ là em không ngờ cô chủ có thể dễ dàng bỏ rơi một người theo mình suốt mấy năm như thế."

"Cậu ta chỉ là người bảo trì xe, tôi trả tiền để thuê cậu ta làm việc cho mình. Nice chẳng là gì để tôi phải bận tâm đến hiểu chứ?"

"Một ngày nào đó em cũng sẽ giống P'Nice đúng không? Cô chủ cũng sẽ mặc kệ em, như cái cách cô chủ tỏ ra hững hờ với Maria. Có cũng được, chết cũng chẳng sao."

Yoko ngước đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn Faye trước mắt, cô bỗng mờ lòe đi trong đôi mắt em. Sao em lại hỏi câu ngu ngốc như thế, khi mà em nên biết câu trả lời là đúng, vì Faye chỉ là một kẻ máu lạnh bỏ rơi người khác.

Vì ngay cả Marissa, dù Faye có yêu thích nàng tới mức nào thì Faye cũng không tha thiết quan tâm đến. Với em cũng không phải là ngoại lệ, rồi một ngày nào đó, em sẽ chết vì làm nhiệm vụ.

"Nhóc mắc nợ tôi, nhớ không? Tôi muốn cho ai sống thì họ sẽ sống, muốn cho ai chết thì họ phải chết."

"Cô chủ không sở hữu ai cả, kể cả Nice."

Cái nhìn kiên định và thách thức của Yoko khiến Faye tức giận. Cô ném vỡ ly rượu trên tay mình xuống sàn, tiến tới và bóp chặt má của Yoko.

"Đừng tưởng tôi nhẹ nhàng với nhóc thì nhóc bắt đầu ảo tưởng vị trí của mình."

Cái siết chặt của Faye làm Yoko càng căm giận cô hơn, em thề phải mau chóng lật đổ Faye, lật đổ Reynard.

"Đừng để tôi phải làm đến mức này. Đến mức mà nhóc không dám tưởng tượng được.".

...

Faye rót đầy ly rượu của mình, cô day day trán vì cơn đau đầu khó chịu. Uống cạn ly, Faye ngửa đầu ra phía sau và thở dài vì thứ này chẳng giúp cô thuyên giảm cơn đau. Nhưng ít nhất, nó giúp cô có thể tạm thời quên đi mọi chuyện.

"Nhóc mắc nợ tôi, nhớ không? Tôi muốn cho ai sống thì họ sẽ sống, muốn cho ai chết thì họ phải chết."

Faye vuốt mặt mình, cô tự tát vào má mình thật mạnh để bản thân không phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Nhưng càng cố trốn tránh nó, thì nó lại càng hiển hiện rõ hơn trong đầu cô.

"Mày mắc nợ tao, mày phải làm theo mọi điều mà tao muốn biết chứ? Kể cả cái mạng này, nếu mày vẫn hành xử ngu ngốc thì tao sẽ giết mày!"

Faye bỗng bật cười ngây ngốc, cô thở dốc và mở mắt ra nhìn trần nhà.

"Bà vẫn mãi đeo bám tôi, cho dù bà đã xuống địa ngục."

Chỉ là cô không thể nghĩ, có một ngày mình lại nói và hành động như người mẹ quá cố của mình. Mà thật ra cô không hề xem bà ta là mẹ, sự xuất hiện của bà ta chính là cơn đau khổ mà cô đã phải chịu đựng.

"Chỉ có kẻ yếu đuối mới để cho bị bắt nạt, tao không muốn mày cũng như thế!"

Faye lại loạng choạng ra giường và nằm xuống, cô cố bắt mình ngủ nhưng dường như mọi thứ là vô ích.

"Vùi đầu vào quyền anh là thứ mày làm để che giấu sự thất bại à?"

"Mẹ đã dạy con không được để bắt nạt."

"Nhưng tao không dạy mày việc trở nên thế này. Mày muốn làm đàn ông phải không? Thật bệnh hoạn!"

"Mẹ thôi chì chiết con đi, con vẫn là một người phụ nữ. Con chẳng hề muốn trở thành một người đàn ông hay gì cả!"

"Vậy đứa con gái mày hôn ở trong xe là sao?!"

Faye không thể chịu nổi nó, cô ngồi dậy và bắt đầu tự đập mạnh đầu mình vào thành giường cho đến khi nó chảy máu. Mẹ cô biến mất, không còn những lời đay nghiến khó nghe đó nữa.

"Tôi không phải là một kẻ thất bại như bà."

---

Ngày hôm sau, Faye xuất hiện trên bàn ăn với chiếc trán trầy xước. Không một ai dám hỏi về nó, kể cả Yut hay Nim, vì họ đều biết chắc cô lại phát điên vì chuyện nào đó nên mới như thế.

Yoko không xuất hiện trên bàn ăn, em chọn cách tránh mặt Faye vì không muốn gợi nhớ lại những lời nói tàn nhẫn đó. Mà Faye cũng chẳng bận tâm nhiều đến thế, cô có quá nhiều việc phải làm, hơn là bận tâm Yoko đang làm gì.

Một ngày trôi qua khá nhàm chán, vì chưa có nhiệm vụ mới nên Yoko lại làm những công việc lặt vặt trong dinh thự để giết thời gian. Em dọn dẹp từ trong ra ngoài, từ phòng khách cho đến ngoài sân vườn, công việc nhiều đến nỗi em nghĩ em có thể ngất vì kiệt sức.

Cứ dọn dẹp như thế, cho đến khi xong việc cũng đã là tối. Yoko thả mình trong bồn tắm thư giãn sau ngày dài quần quật làm việc, nhưng như thế còn đỡ hơn là phải đấu súng hay cầm dao.

Em chưa thể hỏi thăm tình hình của Marissa vì Yut ở bên cạnh Faye cả ngày hôm nay. Nhắc đến Faye, em lại nhớ vết thương lúc sáng trên đầu cô, chẳng biết Faye đã làm gì khiến cho bản thân mình bị thương như thế.

Nhưng việc gì em phải quan tâm kẻ máu lạnh đó, em chỉ tò mò mà thôi.

"Cô chủ cẩn thận ạ."

Tiếng la hét của Faye và tiếng nói của Yut làm Yoko chú ý đến, khi em đang lau khô tóc trong phòng mình. Những tiếng rên rỉ thảm thiết của Faye khiến Yoko thật sự tò mò, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?

Em mở cửa ra, vừa đúng lúc Yut đang dìu Faye đi đến. Nhìn thấy em, Yut như bắt được vàng, anh liền trao Faye cho Yoko vì anh cũng đã quá kiệt sức với người này.

"Yoko, đưa cô chủ vào phòng giúp tôi đi."

"Được rồi."

Yoko bất đắc dĩ phải đồng ý với Yut, dù em đang muốn tránh mặt Faye, nhưng cũng chẳng thể từ chối anh vì Yut luôn giúp đỡ mình. Faye đã say, cô cứ lè nhè và quấy phá như một đứa trẻ, khiến em thấy mệt mỏi dùm Yut.

Mà chẳng phải là do mới tắm xong nên nhiệt độ cơ thể của em khác hay không, nhưng khi vừa chạm vào người Faye, cơ thể cô nóng bừng như lửa đốt. Yoko có hơi ngạc nhiên, vì nếu là say rượu thì cũng không nóng đến mức này, chẳng lẽ cô ta sốt?

"Khốn kiếp!"

Dìu được Faye vào phòng, Yoko đã thành công một nửa. Chẳng hiểu cô ta phát điên vì cái gì, nhưng cứ mắng chửi từ lúc bước vào nhà tới giờ. Mà cũng có khi vì lẽ đó mà không một người làm nào trong nhà dám dìu cô ta lên.

Chỉ có Yoko lì lợm mà thôi.

"Tao mà biết đứa nào bỏ thuốc vào rượu, tao sẽ lột da ra!"

Yoko không biết thuốc mà Faye nói đến là gì, nếu không em sẽ chạy ngay ra khỏi phòng. Bởi thứ mà Faye uống phải chính là xuân dược, cô thậm chí còn không biết là kẻ nào đã hãm hại mình. Trong lúc trò chuyện cùng đối tác làm ăn, có lẽ ai đó đã nhân lúc cô mất tập trung và bỏ vào ly rượu.

"Ra ngoài đi, không nhóc phải hối hận đấy!"

Dù có không ưa Faye, nhưng nhìn cô ta thế này em cũng không nỡ bỏ mặc. Em ra ngoài theo lời Faye nói, nhưng không phải bỏ đi luôn, mà là lấy một thau nước để giúp cô lau người. Yoko đã nghĩ Faye bị sốt, nhưng sự thật không phải vậy

Yoko giúp Faye cởi từng nút áo ra để lau người, vẫn còn lớp nội y, nhưng em không cởi vì quá ngại ngùng để làm điều đó. Người Faye nóng bừng lên và hai mắt cô đỏ rực, điều đó làm Yoko có chút sợ.

Từng cái chạm của Yoko như đốt cháy cơ thể cô, Faye rụt người lại và thở gấp. Yoko vẫn không biết rằng bản thân mình sắp phải gặp chuyện gì, em cứ tiếp tục lau người cho cô, chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể khiến Faye hoàn toàn mất trí.

"Rum?" Mắt Faye nhíu lại, cô thều thào và nắm lấy bàn tay của Yoko đang đặt ở bụng mình.

"Là chị đang gặp ảo giác thôi phải không?"

Yoko đang thẫn người ra vì không biết Rum là ai, thì Faye đã chồm lấy em và hôn em. Yoko không thể lường trước điều này, em vùng vẫy và cố đẩy Faye ra khỏi người mình.

"Cô chủ-"

"Nhưng... Đúng là em mà?" Sau khi tách ra, Faye vẫn không thể tỉnh táo. Cô sờ từng đường nét trên gương mặt em, trái tim nhảy loạn xạ như đánh trống.

"Chị nhớ em lắm."

"Cô chủ, em là-"


Faye ôm chặt lấy Yoko vào lòng khóc nức nở, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy trên vai em. Yoko theo phản xạ được tay lên xoa xoa lưng Faye, dù chẳng biết là có chuyện gì, nhưng em biết bây giờ Faye đang không ổn.

Cô chưa từng như vậy bao giờ, là một Faye yếu đuối.

...

Khi thức dậy, Faye chỉ thấy bản thân mình mặc mỗi nội y. Trong khi đó Yoko đang nằm bên cạnh mình, trong vòng tay cô, khiến Faye có chút bất ngờ. Nhưng thật ra giữa họ không xảy ra bất kì quan hệ nào.

Cô chợt nhớ đã có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua, cô nhớ bản thân bị bỏ thuốc, rồi được Yut đưa về nhà. Cô còn nhớ rõ mình đã nhìn thấy Rum - người mà cô yêu đã mất trong một vụ tai nạn xe vào 7 năm về trước.

Đó là kết quả từ việc Faye để mẹ mình biết cô hẹn hò với Rum. Cô biết việc này chắc chắn có liên quan đến mẹ mình, Faye đã cãi nhau với mẹ để hỏi về Rum, và bà đã lên cơn đau tim rồi qua đời.

Cô không hề dằn vặt vì chuyện gián tiếp hại chết mẹ ruột, cô dằn vặt vì đã đẩy người yêu vào nguy hiểm.

Trở lại thực tại, cô nhìn Yoko vẫn đang say ngủ trong vòng tay mình. Faye không còn tức giận khi thấy em nằm trên giường mình nữa, vì mọi chuyện đã khác.

Yoko có một gương mặt với những đường nét tương đối giống Rum, dù không phải là hoàn toàn, nhưng có những thứ của em khiến cô gợi nhớ về người thương. Giống nhất về Rum có lẽ là đôi mắt của em, thứ giữ linh hồn của một người.

Ngay từ lần đầu gặp Yoko, Faye đã nhận ra ngay điều này. Đó cũng chính là lí do cô đối xử với Yoko đặc biệt hơn những con nợ khác. Yoko có ngoại hình tương đối giống người mà cô yêu, đã vậy em còn có tính cách và dáng vóc y hệt như đứa em gái quá cố của Faye. Một người như Yoko, làm sao mà Faye không thể đối xử đặc biệt được?

"Tại sao nhóc lại có thể giống hai người mà tôi yêu thương nhất được?"

Faye nhớ lại hôm qua bản thân mình đã hôn em, cô lại cảm thấy ngượng hơn vì không thể nghĩ mình lại mắc sai lầm ngu ngốc đó. Cô vẫn chăm chú nhìn em, con nhóc này nhìn kĩ thì cũng xinh xắn.

Khi đó Yoko đã giật mình thức dậy từ cơn ác mộng, em bật người dậy và quên mất rằng người đang nằm bên cạnh mình là Faye.

"Em xin lỗi cô chủ." Yoko vội vàng nhảy xuống giường khiến Faye có chút buồn cười.

"Không cần sợ, là tôi nhờ nhóc giúp mà."

Hẳn là hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây nên Faye mới dịu dàng với em như thế. Trong khi hôm trước cô còn làm mình làm mẩy với em cơ mà. Nhưng thôi, Yoko không nên chủ quan mà làm điều ngu ngốc.

Ngu ngốc như việc ngày hôm qua. Yoko không thể quên cái chạm môi hôm qua. Đôi môi của Faye đầy đặn và mềm mại, và khi cô vồ lấy em, sự ướt át và gấp rút đó một phần đã đốt cháy lí trí của em.

Em đang nghĩ cái quái gì vậy?

"Vậy... Em xin phép ra ngoài trước."

Yoko nói rồi vội ra ngoài, em không muốn Faye cứ nhìn mình với một ánh mắt kì lạ mà em không thể giải thích nữa. Và có lẽ lát nữa em sẽ đến bệnh viện để thăm Marissa.

---

Từng bước chân chậm rãi khoan thai bước vào sảnh nhà Malisorn. Chàng trai với vẻ ngoài điểm trai, anh trông trẻ hơn tuổi đời của mình, và cái nhìn kiên định là minh chứng rõ nhất cho độ tuổi thật của anh.

"Ông chủ, có một cậu tên James tìm ngài ạ."

"James?"

Trước khi ông Malisorn kịp nói điều gì đó, chàng trai tên James đã vào đến phòng ông, mặc kệ sự cho phép của chủ nhà. Anh ta dắt theo một bé gái đi vào trong cùng mình, đứa bé gái xinh xắn và đáng yêu, lại trông giống hệt hình ảnh của một người.

"Con chào ba."

Ông Malisorn đứng dậy, nhìn chòng chọc vào đứa bé khiến nó hoảng sợ lùi về phía sau. Nhưng James trấn an nó, dịu dàng hơn những gì mà ông Malisorn có thể tưởng tượng.

"Felicia, chào ông ngoại đi con."

Nhìn đứa cháu gái vẫn đang nép sau lưng James, trong lòng ông Malisorn có nhiều điều hỗn loạn không thể nói trước. Đứa bé đó, nó giống hệt như con gái ông lúc nhỏ, phải nói rằng nó là một khuôn đúc ra.

Cũng phải thôi, vì đứa bé ấy là con của Faye Malisorn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com