Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Yoko mở mắt dậy sau giấc ngủ dài. Em nhìn đồng hồ trong bệnh viện, đã điểm tới 7 giờ tối.

Sau khi Ron bị em giết chết, họ cũng được người của Reynard đưa đi. Faye lập tức được đưa vào bệnh viện để lấy đạn ra, vì mất quá nhiều máu nên cô cần phải được truyền máu lúc đó. Khi đó vừa hay Yoko lại trùng nhóm máu với Faye, nên em đã tình nguyện hiến máu cho cô.

Hiến máu xong, em cảm thấy cơ thể mệt rã rời nên đã ngủ liền một lúc 4 tiếng đồng hồ. Khi em tỉnh lại, Yoko vẫn không thể quên được việc mình đã ra tay giết người, vì bảo vệ Faye.

Cảm giác lần đầu làm việc tội lỗi như xâu xé tâm can em ra làm đôi.

"Cậu thấy sao rồi?"

Yoko giật mình, em đã không để ý đến Marissa đã ngồi trong phòng từ ban nãy.

"Ừm, mình ổn rồi."

"Sao cậu lại giúp tôi?"

Yoko im lặng một lúc nhìn Marissa ở đối diện mình, lại nhớ về những lần cả hai cùng nhau luyện tập để trở thành cảnh sát.

"Cậu là bạn thân của tớ. Tớ coi cậu như gia đình vậy, làm sao tớ có thể nhìn cậu gặp nguy hiểm được?"

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Sau này đừng tự ý làm vậy nữa."

Lúc nhìn thấy Yoko bị Ron tấn công, trái tim Marissa đã hoảng sợ. Nàng sợ vì Yoko có thể vì mình mà mất mạng, lúc đó Marissa mới nhận ra là hóa ra nàng vẫn còn quan tâm em nhiều đến thế.

"Cậu đúng là chẳng thay đổi. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra lại rất quan tâm tới người xung quanh."

"Đừng nói nhảm nữa, cậu lo nghỉ ngơi đi."

Marissa không thích việc bị vạch trần nên liền đứng dậy, định rời đi.

"Cô chủ sao rồi với Felicia sao rồi?"

"Cô ấy tỉnh rồi. Còn Felicia được ông Malisorn đưa về nhà rồi."

Thấy Yoko chỉ yếu ớt gật gù, Marissa mới nhớ ra từ sáng giờ Yoko chỉ mới ăn một bữa.

"Cậu có đói không?"

"Cũng hơi."

"Vậy để tôi đi mua chút đồ ăn."

Nói rồi Marissa ra ngoài, để lại Yoko vẫn đang chìm trong cảm giác tội lỗi vì giết người.

...

Phía bên này, Faye vừa mới tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật gắp đạn ra. Dù không ít lần ra vào bệnh viện vì việc này, nhưng mỗi lần vào đều là mỗi lần kinh khủng.

"Em thấy khỏe hơn chưa?"

Nhìn thấy James bước vào, dù có ghét bỏ nhưng Faye cũng chẳng nói gì vì bây giờ cô đang mệt đến nỗi không nói thành tiếng. Có lẽ là do tác dụng của thuốc mê vẫn còn, nen Faye chỉ khẽ gật đầu.

"Cảm ơn em, vì đã cứu Felicia."

"Nó là con tôi, anh không cần phải nói như thể anh mắc nợ tôi đâu."

"Ừm phải." James kéo ghế xuống ngồi bên cạnh. Anh đan tay vào nhau, im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.

"Anh sẽ đưa Felicia quay trở lại Anh vào tuần tới. Dù sao cũng đã một tháng trôi qua, con bé cũng sắp quay lại trường học."

Faye không mấy bất ngờ với thông tin này, vì dù sao Felicia cũng không nên ở lại đây.

"Đây là mong muốn của ba. Thật ra ban đầu anh nghĩ đến việc sống ở Thái Lan luôn, để con được gần em hơn. Anh làm vậy không phải vì muốn hàn gắn với em hay cần thứ gì từ em cả, chỉ đơn giản anh muốn Felicia được gần mẹ và có đủ tình yêu của cả hai chúng ta."

"Nhưng ba bảo Reynard có quá nhiều kẻ thù, nếu anh và Felicia ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm như ngày hôm nay. Anh cũng không muốn con bé gặp chuyện gì."

"Ba tôi nói phải. Ban đầu anh không nên đưa nó về đây thì tốt hơn."

Nhìn thấy Faye nói vậy, James có chút thất vọng. Anh thương con vì thiếu tình cảm của mẹ suốt những năm qua, nhưng bây giờ nhìn mẹ nó nói vậy lại càng khiến anh buồn hơn.

"Vì Felicia nhớ em, con bé cứ hỏi mẹ suốt. Felicia cũng lớn rồi, 8 tuổi đủ để nhận thức được việc không có tình cảm của mẹ sẽ đáng buồn đến mức nào. Em có biết rằng khi đi học con bé luôn bị bạn trêu về việc không thấy mẹ nó đâu không? Mấy tháng trước Felicia đã hoảng sợ đến mức không muốn tới trường vì bị bạn trêu ghẹo và bắt nạt."

"Do anh yếu kém nên mới không giải quyết được vấn đề đó thôi."

"Phải, là do anh yếu kém nên mới không bảo vệ được con mình."

Faye nhướn mày nhìn biểu cảm của James, cô biết anh ta buồn. Anh ta quá khác cô, anh ta không phải là một kẻ tồi tệ như cô, anh ta dịu dàng với con - điều mà cô chưa bao giờ làm được.

Nhưng không phải vì Faye không thương con, có quá nhiều điều xảy ra với cô, khiến cô trở nên như cục đá, tê liệt và không biết cách thể hiện tình cảm. Nếu Faye không quan tâm đến con, cô đã bỏ mặc Felicia sống chết ở đó.

"Dù sao thì trong một tuần cuối cùng này anh mong em có thể ở bên cạnh Felicia nhiều hơn. Anh biết em rất bận rộn, có thể rất lâu sau mới gặp lại con nên anh mong em hãy suy nghĩ về điều này."

"Lời anh muốn nói chỉ có nhiêu đây thôi. Em nghỉ ngơi đi."

Nói rồi James đứng dậy, quay người rời đi. Nhưng Faye suy nghĩ gì đó rồi gọi anh lại.

"James." Miệng Faye khô khốc, cảm thấy như khó có thể thốt ra điều này. "Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho Felicia."

"Đó là điều anh nên làm mà."

Faye nhìn bóng lưng của James khuất sau cánh cửa rồi cũng suy nghĩ về những điều anh nói. Có lẽ cô nên làm những gì mà cô cho là đúng, cô nên làm những gì mà bổn phận của một người mẹ nên làm.

---

Faye được xuất viện ngày hôm sau, cô nhất quyết làm việc nhưng ông Malisorn đã yêu cầu cô nghỉ ngơi, mọi việc còn lại ông sẽ giải quyết.

Việc Reynard tiêu diệt thủ lĩnh của Quincunx đã gây ra một số rắc rối trong thế giới ngầm. Rõ ràng bây giờ Reynard đang đứng trong bờ vực nguy hiểm, một số đồng minh của Quincunx chắc chắn có ý định hăm he tấn công Reynard.

Và việc này chỉ có người có kinh nghiệm như ông Malisorn mới có thể giải quyết tốt. Vì thế, người đã rửa tay gác kiếm như ông một lần nữa phải đụng vào chuyện của giang hồ.

Ông chỉ yêu cầu Faye một điều duy nhất: ở bên cạnh Felicia và dành toàn bộ thời gian ở bên con bé trong suốt một tuần cuối cùng.

Faye không có quyền phản đối, dù gì cô cũng đã gây ra rắc rối lớn cho tổ chức.

"Mẹ ơi, mẹ đã khỏe chưa?"

Faye đang nghỉ ngơi trong phòng mình thì Felicia chạy vào với một dĩa bánh trong tay. Cô nhìn đứa trẻ trước mặt, rõ ràng là đáng yêu như này, sao cô lại có thể chối bỏ con mình được chứ?

"Ừm, ta khỏe hơn rồi."

"Con với cô Yoko có làm bánh cho mẹ nè, mẹ ăn đi!"

Faye nhìn dĩa bánh rồi lại nhìn Felicia, Yoko sau đó cũng bước vào theo sau con bé. Nghe được rằng dĩa bánh được làm từ Yoko, Faye có chút không tin tưởng lắm.

"Có ăn được không đấy?" Faye nhướn mày nhìn Yoko.

"Mẹ ăn đi, ngon lắm đó! Con đã ăn hết 2 cái!"

Vì ông Malisorn dặn không được làm Felicia buồn, cô chỉ có thể miễn cưỡng chiều theo ý của đứa nhỏ này.

Faye ngồi trên giường, cầm lấy một chiếc bánh từ dĩa mà Felicia hào hứng đưa ra. Cô cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi, cố gắng không để lộ vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt.

"Cô chủ thấy thế nào?"

Faye liếc Yoko, nhai xong miếng bánh rồi gật nhẹ đầu.

"Ừ, cũng tạm được. Không ngờ nhóc cũng biết làm bánh đấy."

"Con nói mà! Cô Yoko siêu lắm, cô còn dạy con cách cán bột nữa!"

Faye nhìn con gái, trái tim cô như mềm đi khi thấy sự đáng yêu của con mình. Chính cô còn không nhận ra điều đó.

"Con thích làm bánh với cô Yoko lắm à?" Faye hỏi, xem ra đứa trẻ này còn thích Yoko hơn cả cô.

"Dạ! Cô Yoko còn kể con nghe chuyện về mấy con mèo ở Nhật Bản nữa, cô nói có một hòn đảo toàn mèo thôi. Khi nào rảnh mình đi tới đó được không ạ?"

Faye không nói gì, cô chỉ liếc sang Yoko, người giờ đang giả vờ bận rộn chỉnh lại mấy món đồ trên bàn.

"Làm gì có hòn đảo nào như vậy?"

"Có mà mẹ, cô Yoko bảo có!"

Faye không buồn tranh cãi với một đứa trẻ nên chỉ gật gật đầu tán thành.

Yoko đứng đó, quan sát cả hai mẹ con. Em chưa bao giờ thấy Faye dịu dàng như lúc này, đây có lẽ là những khoảnh khắc hiếm có nhất.

Faye ăn bánh xong liền trả lại đĩa cho Yoko. Em muốn nói gì đó với cô nhưng rồi lại thôi, chỉ quay qua Felicia dịu dàng hỏi.

"Felicia có muốn chơi cờ cá ngựa với cô không?"

"Dạ có!" Felicia hào hứng chạy lại gần Yoko, nhưng rồi con bé nghĩ ngợi gì đó, liền quay lại nắm lấy vạt áo của Faye.

"Mẹ ơi, mẹ chơi cùng con với cô nhé?"

Faye nhìn Felicia, đắn đo một lúc. Thật sự thì vết thương vẫn còn đau, cô vẫn muốn nghỉ ngơi thêm một chút.

Yoko nhận ra tâm tình của Faye, nên em xoa đầu Felicia an ủi.

"Felicia ngoan, mẹ đang đau nên hai cô cháu mình chơi thôi nhé?"

"Nhưng hai người thì chán lắm ạ."

"Không sao đâu, để tôi chơi cùng." Faye nhăn nhó ngồi thẳng dậy, vết thương đã khiến cơ thể cô suy nhược đi hẳn.

"Cô chủ chắc chứ?"

"Đừng xem thường tôi. Tôi là Faye Malisorn đấy."

Yoko chỉ gật gù mỉm cười, sau đó dẫn Felicia đi lấy bộ cờ cá ngựa cũ kỹ.

Họ đã chơi cùng nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, hầu hết Yoko đều thắng trò chơi. Cảm giác vượt mặt Faye ở điều gì đó khiến em có chút cảm giác thành tựu.

Buổi chiều trôi qua với những ván cờ, những câu chuyện ngớ ngẩn của Felicia, và cả những lần Yoko cố tình trêu Faye để khiến Felicia cười nhiều hơn. Yoko thậm chí còn không nhận ra mình đã "gan to" đến nhường nào khi liên tục trêu trọc trùm mafia. Mà Faye đang đau nên cũng chẳng thèm chấp vặt, chỉ đơn giản thuận theo ý của họ.

Trông họ chẳng khác gì một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Khi ánh hoàng hôn bắt đầu len qua cửa sổ, Faye vẫn quan sát Felicia đang nằm dài trên thảm và vẽ nguệch ngoạc lên một tờ giấy. Còn Yoko đang ngồi bên cạnh hướng dẫn con bé cách vẽ gì đó.

"Hai người vẽ gì đấy?"

"Con vẽ ông, ba mẹ, cô Yoko và con nữa." Felicia giơ tờ giấy lên, dù chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc của con nít nhưng cách phối màu sắc lại vô cùng hài hòa.

Yoko nhìn qua, giả vờ phàn nàn. "Sao cô lại cao bằng con vậy, nhóc?"

"Nhưng con lỡ vẽ rồi." Felicia nhận ra mình đã lỡ vẽ Yoko hơi "thấp", nhưng con bé cũng không thể bôi đi được, như thế sẽ hỏng cả một bức tranh.

"Không sao, lát nữa mình vẽ lại cái khác."

Faye lắc đầu rồi đi xuống dưới nhà, cô không nghĩ rằng Yoko lại có kiên nhẫn với một đứa trẻ năng động như Felicia.

Nhưng khung cảnh cả ba người họ bên nhau suốt cả chiều đã khiến cô suy nghĩ một chút. Faye tự hỏi, nếu cô có một gia đình nhỏ hạnh phúc như vậy với người cô yêu, thì cô có chấp nhận từ bỏ hết mọi danh vọng không?

Nhưng có lẽ ngày đó sẽ khó đến, vì Faye đã không thể quay đầu được nữa.

---

Đây là điều mà Faye chưa bao giờ làm, mà Faye cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm - kể chuyện cho Felicia để dỗ con bé ngủ.

Faye nhíu mắt đọc từng chữ trong cuốn sách dành cho thiếu nhi, kiên nhẫn đọc đến nửa tiếng, cho đến khi Felicia ngủ say. Sau đó cô mới rón rén ra ngoài để về phòng nghỉ ngơi.

Mới có một ngày mà Faye đã ngỡ một năm. Cô uể oải bước ra khỏi phòng, chậm rãi bước đi dọc theo lối về phòng. Vừa bước qua đến phòng của Yoko thì em cũng mở cửa ra, ánh mắt hai người chạm nhau, có chút bất ngờ.

"Nhóc chưa ngủ à?"

"Dạ chưa."

Faye thấy mắt Yoko hơi đỏ, hình như là vừa mới khóc vì chuyện gì đó. Cô nhớ lại chuyện hôm bữa với Ron, việc em truyền máu cho mình trong lúc nguy kịch, Faye nhận ra mình chưa cảm ơn em đàng hoàng.

"Tôi nói chuyện với nhóc một chút được không?"

"Dạ."

Yoko không thể từ chối, em mở cửa ra cho Faye vào rồi cũng ngoan ngoãn theo sau.

"Nhóc đã cứu tôi 2 lần rồi nhỉ. Cảm ơn nhóc."

Nghe Faye nói vậy, Yoko cũng không biết mình nên vui hay buồn. Rõ ràng em đã giết người vì cô, một điều mà cảnh sát không nên làm. Yoko vẫn còn suy sụp vì chuyện đó, em luôn cố an ủi mình rằng Ron là kẻ xấu, em chỉ đang cố giúp Felicia mà thôi.

"Là em nợ cô chủ mà."

"Nếu món nợ được trả hết, nhóc có muốn ở cạnh tôi không?"

"Dạ?"

Yoko chau mày lại khó hiểu, từ bao giờ mà đối với Faye Malisorn, em lại quan trọng đến mức để cô phải hỏi như vậy?

"Ý tôi là làm việc cho tôi. Nhóc biết đấy, tuy việc này nguy hiểm nhưng tôi trả lương cao. Cao hơn việc nhóc phải cố gắng phấn đấu lấy tấm bằng đại học rồi đi làm công việc văn phòng gì đó."

Những lần Yoko cứu Faye, những lần Yoko giúp cô chăm sóc cho Felicia, những điều đó rõ ràng đã khiến trái tim Faye mềm đi một phần. Cô không biết đứa nhóc này có gì đặc biệt mà lại khiến cô quan tâm đến vậy, chắc có lẽ là vì những lí do kia.

Hoặc là một lí do nào đó mà cô không dám gọi tên.

"Vậy nếu em muốn đi, cô chủ có giữ em lại không?"

Faye sững người nhìn Yoko, cảm giác câu nói nghe thật quen thuộc.

"Nếu em đi, chị có giữ em lại không P'Faye?"

Trái tim Faye bỗng nhói lên, cô quay đi chỗ khác để không để lộ cảm xúc của mình. Cô im lặng một lúc, tự trách mình sao lại nhớ đến hình ảnh của Rum, hình ảnh lần cuối cùng mà họ nhìn thấy nhau trước khi Rum mất tích.

Nếu năm đó cô cứng rắn hơn, có lẽ bây giờ Rum vẫn ở bên cạnh cô.

"Để xem biểu hiện của nhóc như nào đã. Nhưng hiện tại, nhóc vẫn chưa hết nợ tôi đâu."

Nói rồi Faye nhanh chóng xoay người rời đi, cô không mong bị Yoko vạch trần mình.

"Ngủ sớm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com