Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Một tháng trôi đi nhanh như một cơn gió, Reynard cũng bắt đầu trở lại hoạt động suôn sẻ hơn. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề khiến Faye phải đau đầu không cách nào giải quyết được.

"Hàng lần này kém quá đấy, bình thường tao không choáng như này."

Faye vứt bao thuốc ra bàn đưa cho Yut, anh ta cũng cầm lên và kiểm tra sơ qua.

"Vậy chúng ta có cần phải xem lại lô hàng không cô chủ?"

"Lần này tao sẽ đích thân xem, mấy lão già đó chẳng làm ăn được cái đéo gì cả." Faye hậm hực tháo bớt cúc áo ra, cô bắt đầu rót rượu uống dù chỉ mới sáng sớm.

"Chắc chắn phải xem kĩ lại lô hàng. Cũng may tao chưa chết vì hàng kém chất lượng."

"Vâng."

Lúc này Faye mới nhìn qua Marissa vẫn im lặng dùng bữa sáng.

"Maria, lát em cùng tôi đến nhà máy. Còn Yut, liên hệ với Thanya về lô hàng kém chất lượng, bảo lão ta ngừng phân phối và chuẩn bị số liệu đi, chiều tao sẽ họp với lão. Xong thì báo cáo tình hình cho tao về đống vũ khí mới, tao bắt đầu không tin tưởng mấy lão già trong tổ chức rồi."

Yoko cũng ngồi im từ ban nãy, nghe Faye bàn về công việc với Yut và Marissa nhưng lại chừa mình ra như người thừa. Dù một tháng qua Yoko đã làm việc rất chăm chỉ, khối lượng công việc nhiều đến nỗi em đã trở nên thiếu ngủ.

"Cô chủ, dạo gần đây có vài tên gây rối ở quán bar của chúng ta ở Siam. Chỉ là vài tên chuột nhắt thôi nhưng chúng rất đông. Tôi xin lỗi vì không thể xử lý êm xuôi."

Yut nói, công việc của Yut cũng quá nhiều, so với Yoko thì không hơn không kém. Họ thậm chí còn chẳng có thời gian để liên lạc với tổ chức, nói gì là đi giải quyết mấy chuyện vặt vãnh kia.

"Sao cứ gặp mặt tao là có vấn đề vậy." Faye day trán, lúc này cô mới nhớ đến Yoko ở bên cạnh.

"Thôi được, Yoko xử lý chuyện ở Siam đi. Làm sao thì làm, miễn là ngày mai tôi không muốn thấy lũ chuột đó."

"Vâng cô chủ."

Yoko chỉ có thể gật đầu nhận vụ này, vì dù sao làm việc cho Yoko gần một năm em cũng đã làm quen với các tình huống khó khăn.

---

Yoko bước vào quán bar vào lúc nửa đêm, không khí ồn ào và ngột ngạt. Tiếng nhạc điện tử vang lên át đi những tiếng la hét ở góc phòng, nơi một nhóm khoảng mười lăm tên côn đồ đang đập phá bàn ghế, đe dọa nhân viên.

"Cô là cô Yoko ạ?"

"Phải."

"Cô thấy đấy, lũ khốn đó quá đông mà người của chúng ta thì có hạn. Không biết có phải được cảnh sát bảo kê không, chúng ngông cuồng đến nỗi còn thách gọi cảnh sát tới."

Người đàn ông tên Tan trình bày với cô về những vấn đề đã xảy ra. Bọn chúng thường ghé đến để chơi thuốc, đôi lúc còn kéo theo nhân viên chơi thuốc theo, hậu quả là một vài bị sốc thuốc mà chết.

Không phải Tan không có biện pháp khắc phục, nhưng chúng như lũ đỉa giết mãi không chết. Sẽ có những ngày chúng không ghé đến, có những ngày đến và khiến quán bar trở nên hỗn loạn.

Và Tan không dám báo việc này trực tiếp lên cho Faye vì nếu để cô biết được sự yếu kém trong quản lý, anh ta sẽ tiêu đời.

"Được rồi, để tôi xử lý."

Yoko nhướn mày, quan sát đám côn đồ. Chúng mặc áo phông rách, xăm trổ đầy người và tên cầm đầu là một gã cao lớn với mái tóc nhuộm vàng đang cầm chai bia đập lên bàn, cười lớn.

"Ai là chủ ở đây? Gọi ra ngay, tao muốn nói chuyện!"

Yoko không chần chừ bước tới quầy bar và ra hiệu cho nhân viên bật nhạc to hơn. Em leo lên quầy, ngồi vắt vẻo trên ghế và tay cầm một ly cocktail vừa pha. Đám côn đồ lập tức chú ý, vài tên huýt sáo nhưng Yoko chỉ liếc chúng bằng ánh mắt sắc như dao.

Yoko không biết phải nói thế nào về sự thay đổi của bản thân này, nhưng kể từ khi ra tay giết Ron và ở cạnh Faye gần một năm, em dần thấy mình biến thành một "mafia".

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

"Tao là Yoko, người phụ trách ở đây tối nay." Em nói, giọng bình tĩnh nhưng đủ uy quyền để át đi tiếng nhạc.

"Nghe nói tụi mày muốn nói chuyện? Nói đi, tao nghe."

"Cô em, chỗ này giờ thuộc về anh. Muốn yên ổn thì nộp tiền mỗi tháng. Nếu không, quán này thành đống tro."

Yoko nhấp một ngụm cocktail rồi bất ngờ đổ cả ly lên đầu gã. Đám côn đồ sững sờ, còn gã tóc vàng gầm lên và lao tới em như con hổ đói. Nhưng trước khi hắn kịp động thủ, Yoko đã nhanh nhảy xuống quầy và đá mạnh vào đầu gối khiến hắn quỵ xuống.

Em rút khẩu súng xoay của Faye tặng từ thắt lưng ra và chỉa về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe môi vẫn cong lên như đang chơi đùa.

"Nghe đây, đồ chuột nhắt." Yoko nói lớn, đủ để cả đám nghe thấy. "Chỗ này thuộc về cô chủ của tao. Mày động vào đây tức là mày tự đào mồ."

Đám côn đồ bắt đầu lùi lại, nhưng vài tên vẫn hung hăng và rút dao ra lao. Yoko không nao núng, em nhắm vào chân chúng và không tiếc tay mà nổ súng.

Bọn chúng rõ ràng là sợ chết khiếp, vì chưa một ai ở quán bar này lôi súng ra để nói chuyện với chúng như Yoko cả. Đây là lần đầu tiên bọn chúng biết sợ vì đã phá phách.

"Lời tao nói khó hiểu lắm à?"

Ánh mắt Yoko rõ ràng đã tối hơn so với một năm trước. Sự thay đổi đáng kể này khiến em hoàn toàn không nhận ra bản thân mình, em chỉ làm những điều mà mình cho là đúng đắn.

Yoko không giết ai cả vì Faye không thích để lại xác, dễ gây chú ý với cảnh sát. Nhưng cú bắn vào chân một tên cũng đủ chúng nhận ra mức độ nghiêm trọng.

"Con chó cái!"

Ấy vậy mà tên cầm đầu vẫn hung hăng lao tới như không hề sợ chết. Hắn lao tới và đè Yoko xuống sàn, vì quá bất ngờ nên em không kịp trở tay. Hắn siết mạnh như muốn bóp nát em, hắn gầm lên với hơi thở nồng nặc mùi bia:

"Mày nghĩ mày ngon lắm sao? Tao mới là chủ ở đây!"

Đám côn đồ còn lại dù hoảng loạn vì những phát súng của Yoko, bắt đầu lấy lại tinh thần, tiến tới để hỗ trợ gã cầm đầu. Không khí trong quán bar trở nên căng như dây đàn, tiếng nhạc điện tử vẫn gầm rú vô nghĩa.

"Chủ á?" Ánh mắt em lóe lên sự nguy hiểm, như thể em đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu.

"Mày không đủ tư cách đâu, đồ chuột nhắt."

Trước khi gã tóc vàng kịp phản ứng, Yoko bất ngờ xoay người, dùng toàn bộ sức mạnh mà mình đã luyện tập khắc nghiệt hàng tháng trời để hất hắn ra. Em tận dụng khoảnh khắc hắn mất thăng bằng để tung một cú đá mạnh vào bụng khiến gã ngã lăn ra sàn, ôm bụng rên rỉ.

Yoko đứng dậy và phủi bụi trên áo, tay vẫn cầm khẩu súng, mũi súng chĩa thẳng vào gã tóc vàng. Lần này em không còn kiên nhẫn với hắn, em nghĩ rằng nếu không xử lý tên này, hắn sẽ quay trở lại.

Vì vậy Yoko thẳng tay bóp cò, nhắm vào đầu gối của hắn. Tiếng gầm rú vang lên đầy thảm thiết, tên cầm đầu ôm lấy chân mình, không chịu nổi cơ đau khủng khiếp mà Yoko để lại.

"Nếu tụi mày còn đến đây gây rối, viên đạn tiếp theo sẽ không chỉ vào chân đâu."

Đám côn đồ nhìn nhau, rồi nhìn gã cầm đầu đang nằm rên rỉ trên sàn. Sự hung hăng ban đầu đã tan biến mà thay vào đó là nỗi sợ hãi trước cô gái trẻ với ánh mắt không chút khoan nhượng.

Chúng vội vàng kéo gã tóc vàng dậy, lảo đảo chạy ra khỏi quán bar, để lại những chiếc bàn ghế đổ nát và sàn nhà đầy mảnh vỡ.

Yoko thở hắt ra, hạ súng xuống, ánh mắt dần dịu lại. Em quay sang Tan vẫn đang đứng chết lặng ở quầy bar với một chiếc điện thoại đang được ghi hình.

"Dọn dẹp đi." Em ra lệnh, giọng mệt mỏi nhưng vẫn cứng rắn. "Và gọi đội bảo vệ đến, tăng cường người từ giờ. Tôi không muốn chuyện này lặp lại đâu."

...

Yoko trở về dinh thự vào 10 giờ tối, em cầm theo chiếc điện thoại đã được ghi hình để báo cáo cho Faye.

"Cô chủ, là em đây."

"Vào đi."

Yoko mở cửa ra và ngay lập tức em phải khựng lại ở ngưỡng cửa. Faye đang đứng giữa căn phòng mờ sáng, không mặc gì ngoài chiếc bra thể thao màu đen ôm sát và chiếc quần tây, cô đang cẩn thận lau sạch vết thương cũ ở bụng do đạn bắn trúng một tháng trước.

Ánh đèn từ chiếc đèn bàn hắt lên cơ thể Faye, làm nổi bật từng đường nét rắn rỏi, mạnh mẽ nhưng vẫn mang một vẻ quyến rũ chết người.

Cơ bụng của Faye săn chắc, từng múi cơ hiện rõ như được tạc. Bờ vai rộng cô rộng cân đối và cánh tay thon dài nhưng rắn rỏi, cơ bắp nổi lên mỗi khi cô cử động, đặc biệt là khi cô dùng bông gạc chấm nhẹ lên vết sẹo. 

Đặc biệt là mái tóc đen dài, thường được buộc gọn, giờ lại được xõa tự do với vài lọn tóc rơi xuống vai, tạo nên một sự tương phản đầy mê hoặc giữa vẻ cứng cỏi và nét nữ tính hiếm hoi.

Yoko bất giác nuốt khan, tay siết chặt mép cửa. Em chưa từng thấy Faye như thế này,  không phải là một tên trùm lạnh lùng trong bộ vest đen sắc sảo mà là một Faye trông dễ bị tổn thương.

Faye lúc này dường như cảm nhận được ánh mắt của Yoko đang nhìn chằm chằm về phía mình, liền khó chịu hỏi:

"Nhóc còn đứng đó nhìn gì?"

"Em xin lỗi, em không cố ý."

Cô đặt bông gạc xuống và bước tới gần Yoko, mỗi bước đi đều toát ra sự tự tin và quyền lực. Khoảng cách giữa họ thu hẹp, và Yoko có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của thuốc sát trùng hòa quyện với mùi cơ thể Faye.

"Trông nhóc không được khỏe? Hay là nhiệm vụ tôi giao cho nhóc làm thất bại?"

"Không có ạ."

Yoko đưa chiếc điện thoại cho Faye rồi em theo sau Faye vào phòng. Sau đó em lôi từ trong túi áo mình đặt một tờ danh sách những kẻ gây rối và bằng chứng chúng có liên hệ với một băng đảng nhỏ được cảnh sát địa phương bảo kê.

"Mọi chuyện đã ổn, em cũng đã cài người theo dõi nhóm đó, phòng trường hợp chúng quay lại."

Faye nhướn mày, cầm tờ báo cáo lên lướt qua rồi bật đoạn video trên điện thoại ra xem. Khi đến đoạn Yoko bị gã tóc vàng đè xuống, Faye khựng lại, ánh mắt tối sầm không vui.

"Nhóc để một thằng khốn đè xuống sàn, nhóc nghĩ đó là cách xử lý của tôi dạy à?"

"Em xin lỗi, tình huống đó bất ngờ quá nên là..."

Faye đứng dậy và bước tới trước mặt Yoko, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của Faye. Cô kiểm tra Yoko từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở vết bầm tím trên vai em.

"Yếu kém." Ánh mắt Faye không thay đổi, nhưng đã có một chút sự lo lắng hiển hiện trong lòng cô.

"Lần sau để bị thương thế này, tôi sẽ tự tay dạy nhóc cách đánh nhau."

"Em biết rồi."

"Có đau không?"

Yoko hơi ngạc nhiên, em hiếm khi thấy Faye quan tâm mình thế này. Nhưng chẳng hiểu sao, em cũng thấy vui vì Faye đã hỏi.

"Một chút ạ."

Faye bất ngờ kéo áo Yoko xuống để quan sát rõ hơn vết bầm, Yoko hơi ngạc nhiên nhưng không chống cự, ngược lại em còn đỏ mặt vì ngại.

Cô quay lại bàn và lấy ra một túi chườm lạnh từ ngăn kéo, thứ cô luôn giữ sẵn trong phòng vì những vết thương bất ngờ trong nghề.

"Áp vào vai trong mười phút. Làm đi."

Yoko ngoan ngoãn làm theo, em đặt túi chườm lên vai, cảm giác lạnh buốt làm em rùng mình.

Sau đó Faye lại quay lại, loay hoay đi kiếm cái gì đó. Khi quay lại lần nữa, cô cầm theo một tuýp kem arnica và đưa cho em.

"Sau khi chườm lạnh thì bôi cái này. Hai lần mỗi ngày, đã hiểu chưa?"

Yoko cầm lấy tuýp kem, nhìn Faye với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Nếu lúc nào Faye cũng như vậy, thì liệu mọi chuyện xảy ra có khác không?

"Em cảm ơn cô chủ."

Faye không nói gì nữa mà quay lại bàn làm việc kiểm tra nốt những báo cáo mà Yut đã gửi. Yoko dõi theo nhìn Faye qua ánh đèn hắt lên gương mặt, sự quyến rũ của Faye dù trong bộ dạng lạnh lùng hay khoảnh khắc chăm sóc vết sẹo trước đó, khiến Yoko không thể rời mắt.

Em bỗng giật mình, tự nhéo lấy chính mình.

Tỉnh táo lại đi Yoko, cô ta là Faye Malisorn.

"Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép ra ngoài."

"Ừm."

---

Yoko ngồi trong phòng họp của tổ chức, em đã lén rời đi trong lúc đang làm nhiệm vụ mà Faye giao.

Ánh mắt của Wanwan lúc này tối sầm lại, cô thông báo cho Yoko một tin không mấy lạc quan.

"Dữ liệu mà em thu được không có giá trị gì cả. Chúng ta đã mất cả tháng trời để xem xét và xác minh dữ liệu, nhưng tất cả chỉ là những thông tin cũ, một số còn không quan trọng."

"Nhưng em đã đọc qua thông tin, nó rất khớp với thời điểm đó mà?"

Yoko có vẻ hơi kích động, vì nếu như thế đồng nghĩa là mọi cố gắng của em và Yut đều là công cốc.

"Có lẽ là một cái bẫy."

"Chị nói vậy là sao?"

"Có thể Faye đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó, cô ta đã giấu dữ liệu thật ở chỗ khác. Đó là lí do vì sao Yut tốn hàng năm trời nhưng vẫn không thể vạch mặt Reynard."

Ba em ngồi bên cạnh không hề lên tiếng gì về việc này, ông biết em đã cố gắng rất nhiều để thu thập dữ liệu cho tổ chức. Nhưng chung quy lại, Yoko vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ được giao, và điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều.

"Chúng ta đã tin tưởng em Yoko. Em là một trong những cảnh sát trẻ xuất sắc nhắc ở đây. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để chơi đùa, chị cần em phải nhanh."

"Kế hoạch là gì?"

Yoko đáp lại lạnh tanh, giờ đây phong thái của em không khác gì một mafia thực thụ. Có lẽ sự ảnh hưởng của Faye thật sự lớn, đến chính Rom cũng không còn nhận ra con gái mình.

"Không có kế hoạch gì cả?" Yoko nhướng mày khi không nhận được câu trả lời của Wanwan.

"Trước mắt vẫn làm theo kế hoạch cũ. Nếu có gì phát sinh, chị sẽ báo với em sau."

Yoko gật gù rồi rời khỏi bàn họp mà không nói thêm lời nào. Em cũng đã ở đây quá lâu, để Faye không nghi ngờ, em phải nhanh chóng trở về.

"Yoko." Rom gọi Yoko khi thấy em vội vàng rời đi. Ông nhìn đứa con gái của mình, trông em đã trưởng thành hơn từ lần cuối họ gặp nhau.

"Trông con khác đi nhiều quá."

"Con vẫn vậy mà ba."

"Con đã thay đổi." Rom nhận xét, là một bậc phụ huynh, ông rõ hơn hết sự thay đổi của con cái. "Lúc Yut gia nhập Reynard, cậu ta cũng đã giống như con vậy."

Yoko chỉ thinh lặng nhìn ông, em bỗng nghĩ về mục đích của việc tiếp cận Faye - lật đổ Reynard hoàn toàn. Chẳng biết từ lúc nào em lại trở nên thế này, không còn sợ xích mích, không còn sợ súng đạn.

Có lẽ từ ngày em giết Ron, thân phận của em cũng đã lung lay đi nhiều phần. Và em đã phải đấu tranh giữa sứ mệnh và hiện thực.

"Hãy nhớ rằng con luôn là một cảnh sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com