18
Yoko đứng trước tấm gương mờ đục trong căn phòng trọ nhỏ, ánh sáng từ bóng đèn neon trên trần nhà làm khuôn mặt em trông nhợt nhạt. Chiếc váy ngắn màu đen bó sát cơ thể, tôn lên đường cong mà em không thường khoe khoang.
Em bặm môi, thoa thêm một lớp son đỏ đậm, cố tạo ra hình ảnh một cô gái tiệc tùng phóng túng hoàn toàn trái ngược với con người thật của mình.
Sau vụ việc ở quán bar Siam, Yoko được giao nhiệm vụ mới là thâm nhập vào một sòng bạc ngầm khét tiếng nằm sâu trong lòng thành phố. Nhiệm vụ này chính Faye cũng biết mức độ nghiêm trọng của nó, nhưng cô muốn đánh cược vào Yoko.
"Nếu nhóc hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, nhóc sẽ trở thành cánh tay đắc lực của tôi. Sẽ không ai có thể đụng vào nhóc được."
"Nhưng chỉ có một mình em, nếu gặp nguy hiểm..."
"Như vậy tôi mới cần nhóc phải chứng minh năng lực và sự trung thành của mình."
Trở lại với nhiệm vụ, Krit là một tên trùm buôn ma túy với mạng lưới quan hệ chằng chịt, và cũng là nghi phạm chính trong việc phản bội Faye. Nhiệm vụ của em là tiếp cận Krit, lấy cắp dữ liệu từ điện thoại của hắn, thứ được cho là chứa bằng chứng về sự phản bội.
Nhưng để làm được điều đó, Yoko phải hòa nhập vào thế giới của hắn, một thế giới ngập trong rượu, ma túy và những trò chơi nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này không chỉ nguy hiểm mà còn đẩy em vào một ranh giới đạo đức mà em chưa từng muốn vượt qua.
Em đã phản đối khi Wanwan yêu cầu em phải sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả sử dụng ma túy để không bị nghi ngờ.
"Cô muốn hoàn thành nhiệm vụ hay muốn chết? Krit không phải kẻ dễ bị lừa. Nếu cô không nhập vai, hắn sẽ ngửi thấy mùi nguy hiểm từ cách cô từ chối một viên thuốc."
Yoko biết Wanwan đúng. Krit không chỉ là một tên buôn ma túy bình thường. Hắn là một con cáo già, luôn dò xét từng chi tiết nhỏ nhất. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến em bị phát hiện, và hậu quả không chỉ là thất bại nhiệm vụ, mà còn là cái chết.
Nhưng ý nghĩ phải dùng ma túy khiến dạ dày em quặn thắt vì em chưa bao giờ chạm vào thứ đó, và chỉ riêng việc giả vờ đã khiến em cảm thấy mình đang phản bội chính bản thân.
Đêm đó Yoko bước vào sòng bạc ngầm, nơi có không khí nặng mùi khói thuốc, rượu mạnh, và một thứ gì đó ngọt ngào mà Yoko biết ngay là mùi của ma túy. Những gã đàn ông mặc vest bóng loáng, những cô gái ăn mặc hở hang và cả những kẻ lầm lì đứng trong góc tạo nên một bức tranh thật sự hỗn loạn.
Yoko bước đi, có thể cảm nhận được những ánh mắt dò xét từ khắp nơi. Em nhìn thấy Krit ngồi ở trung tâm sòng bạc, trên một chiếc ghế bọc da đỏ đặt trên bục cao, như một vị vua quan sát vương quốc của mình.
Hắn mặc áo sơ mi lụa đen, để lộ vài nút áo mở, khoe hình xăm rồng uốn lượn trên ngực. Mái tóc vuốt ngược, đôi mắt hẹp dài lóe lên sự tinh ranh. Xung quanh hắn là một nhóm khách VIP, những kẻ giàu có, quyền lực, và sẵn sàng chi tiền cho những thú vui bệnh hoạn.
Ban đầu em không vội tiếp cận gã ngay mà lân la đến những ván bài trước để tránh bị nghi ngờ. Sau khi chơi đủ lâu để Krit thấy được sự hiện diện của mình, Yoko mới tiến lại gần hang cọp.
Em nhìn hắn và hơi nghiêng người, để chiếc váy ngắn lộ ra vừa đủ mà không quá lố.
"Nghe nói nơi này là nơi vui nhất thành phố. Tôi đến để kiểm chứng."
Krit ngước lên, ánh mắt hắn lướt từ đầu đến chân em chậm rãi như thể đang đánh giá một món hàng mới.
"Cô em là người mới à?" Hắn nhếch môi, có lẽ cơn phê thuốc khiến Krit hiếu khách hơn mọi khi.
"Mới mà dám đến đây, cô em gan đấy. Ngồi xuống đi."
Yoko ngồi xuống ghế đối diện, chân bắt chéo, cố giữ vẻ bình tĩnh. Krit ra hiệu cho một tên phục vụ mang đến một khay bạc, trên đó là vài viên thuốc màu hồng rực rỡ, lấp lánh dưới ánh đèn.
"Muốn vui thì phải chơi hết mình." Krit nói, đẩy một viên thuốc về phía em. "Thử thứ này đi."
Tim Yoko như ngừng đập, em nhìn viên thuốc, biết rằng đó không chỉ là một lời mời, từ chối đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào tầm ngắm.
Yoko mỉm cười, nhặt viên thuốc lên, giả vờ xem xét. "Hàng xịn chứ?"
Krit cười lớn, rõ ràng thích thú với sự táo bạo của em.
"Đây là MDMA* thượng hạng, đủ để đưa cô em lên thiên đường."
*MDMA: thuốc lắc. Khi dùng liều cao sẽ gây ra ảo giác, co giật và nôn mửa.
Không còn lựa chọn nào khác, Yoko ném một xấp tiền về phía hắn rồi cầm viên thuốc đặt lên lưỡi, và nhắm mắt nuốt xuống cùng một ngụm rượu từ ly mà Krit đưa.
Em cố gắng không nghĩ đến những gì mình vừa làm và chỉ tập trung vào nhiệm vụ. Nhưng chỉ vài phút sau, em bắt đầu cảm nhận được tác dụng. Cơ thể Yoko nóng ran lên và tim em đập nhanh hơn.
Âm nhạc xung quanh trở nên sống động như thể nó đang chảy qua từng mạch máu. Ánh đèn neon biến thành những vệt sáng lấp lánh, kéo dài vô tận. Thế giới bắt đầu méo mó, và Yoko phải cắn chặt môi để giữ tỉnh táo.
Krit hài lòng với phản ứng của em. Hắn quàng tay qua vai Yoko, kéo em và một vài người nữa vào trong một căn phòng VIP, nơi chỉ có những khách hàng thân thiết nhất của hắn.
Yoko dù hơi khó chịu nhưng cũng đi theo Krit qua một hành lang tối, tiếng nhạc dần nhỏ lại, nhường chỗ cho tiếng cười và những âm thanh mờ ám từ các phòng kín.
Em biết điều này có thể dẫn đến nguy hiểm, nhưng đó là cách tốt nhất để khiến Faye tin rằng em thật sự trung thành
Phòng VIP là một không gian xa hoa, những vị khách trong phòng đều trong trạng thái say sưa. Yoko ngồi cạnh Krit, giả vờ hào hứng khi hắn kể về những phi vụ làm ăn của mình. Em cười và gật đầu, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay hắn, khiến hắn càng thêm tự mãn.
Do lần đầu dùng ma túy, Yoko bắt đầu thấy sự không ổn rõ ràng. Em chao đảo bấu lấy cánh tay của Krit và ngả người hoàn toàn vào cơ thể hắn. Em có thể cảm nhận được đôi tay của Krit đang rong chơi trên da thịt mình.
Sự rùng mình đó kéo em tỉnh táo trở lại.
Yoko lắc đầu, cố tập trung. Điện thoại của Krit nằm trên bàn, chỉ cách em vài bước, nhưng giờ làm sao để em có thể lấy được điện thoại trong lúc hắn vẫn ở đây?
Yoko chợt nảy ra ý tưởng táo bạo, em đưa bàn tay mát lạnh của mình chạm vào ngực hắn rồi vuốt ve. Từng cái động chạm thân mật khiến cả cơ thể Krit như nóng bừng lên, nhất là khi hắn nhìn thấy sự yếu đuối của một cô gái đang dựa dẫm vào mình.
"Sao nào? Cô em có muốn sang phòng khác không?"
"Được."
Hắn mỉm cười nắm lấy tay Yoko kéo vào một căn phòng khác cách đó không xa. Yoko biết Krit muốn gì, sự nguy hiểm đang ngày càng cận kề hơn, khi Krit khóa trái cửa căn phòng lại.
Yoko bắt đầu thấy hối hận vì hành động của mình.
Nhưng cơn cao trào của MDMA đang đạt đỉnh, cơ thể em rạo rực với hơi thở dồn dập. Khi cả cơ thể Yoko bị đẩy xuống giường, những ảo giác bắt đầu tràn ngập như suối tuôn.
Người trước mắt bỗng biến thành Faye, tay cô chạm vào vai em và em cảm thấy hưng phấn vì điều đó. Yoko choàng tay câu lấy cổ người đối diện, hành động bỗng không tự chủ kéo sát người đó lại, nhưng rồi khi gương mặt chạm gần hơn, em nhận ra đó chỉ là ảo giác.
Thế quái nào em lại ảo giác nhìn ra Faye Malisorn? Thế quái nào em lại muốn hôn cô ta?
Em lại tỉnh táo một lần nữa khi Krit cắn mạnh vào cổ em khiến Yoko la lên vì đau. Em cố đẩy hắn ra, nhưng Krit quá khỏe, em chỉ có thể nhẫn nại nhìn hắn trên cơ thể mình.
Cũng nhờ cơn đau em đã tỉnh táo hơn, em đưa mắt nhìn quanh, chiếc điện thoại đang ở ngay trên bàn.
Khi áo của em bị kéo xuống hơn một nửa, Yoko mới vội nói.
"Đêm còn dài mà, sao anh vội quá vậy?"
"Cô em định giở trò gì? Ở đây là địa bàn của anh, cô em mà giở trò là ăn kẹo đồng ngay đấy."
"Em đâu dám." Yoko mỉm cười, tay rờ vào mặt hắn. "Em tắm cái đã, chẳng phải thơm tho rồi ăn cũng ngon hơn sao?"
"Rắc rối."
Hắn mặc kệ lời đề nghị của Yoko và tiếp tục cúi xuống rúc vào hõm cổ em. Tim Yoko đập mạnh, em nhận ra mình đang mất bình tĩnh vì không thể kiểm soát tình hình.
Yoko biết giờ đây em phải làm gì đó, không thể tỏ ra yếu đuối được nữa. Em lén rút con dao nhỏ giấu trong đôi bốt cao cổ của mình. Em lựa lúc Krit đang mất cảnh giác, cố đâm vào mạn sườn của hắn. Nhưng vì không có thế thuận lợi, em chỉ có thể đâm một vết nông.
"Ahh!" Krit la lên vì bị tấn công bất ngờ.
Yoko nhanh chóng đẩy cơ thể nặng nề của Krit ra, tay chồm lấy điện thoại và chạy thật nhanh về phía cửa. Nhưng khi Yoko vừa chạm vào tay nắm cửa, em đã bị Krit tóm lấy tóc kéo ngược về sau khiến em ngã sõng soài dưới đất. Hắn ngồi lên người em, rút con dao bấm ra và kề ngay cổ.
"Con chó cái, nói đi, là ai sai mày đến phá tao?!"
Krit không giống những kẻ mà em từng gặp trước đây, hắn điên cuồng và không dừng lại, mỗi một phút giây em chậm trễ, con dao càng cứa sâu hơn.
Nhưng em không may mắn như lần ở bar, bây giờ đây em choáng váng vì thuốc lắc, em còn bị ghì chặt xuống đất không có vũ khí chống trả.
"Nói mau!"
Yoko cố giãy giụa thoát thân nhưng vô ích, khi con dao ngày càng một cứa sâu hơn, cũng là lúc em nhận ra tính mạng của mình ngày càng nguy hiểm.
"Nói ngay không tao sẽ giết mày!"
Thấy em không nói, Krit cũng không còn kiên nhẫn. Hắn dùng dao bấm của mình, đâm một lực thật mạnh xuống đùi Yoko, khiến cả con dao cắm sâu vào chân.
"Ahhhh!"
Yoko đau đến mức muốn chết đi sống lại, tình hình bây giờ đang thảm vô cùng. Có lẽ em sẽ chết trong hôm nay, đáng lẽ em nên nhờ sự giúp đỡ của ai đó thay vì tự mình đến.
Krit rút con dao ra khỏi đùi em, khiến máu tuôn ra như suối. Yoko thở dốc, em đã ứa nước mắt vì quá đau đớn. Trong lúc tuyệt vọng nhất, người em nghĩ tới không phải là ba mình, là tổ chức, mà lại là Faye.
Faye Malisorn, liệu cô sẽ xuất hiện để cứu em chứ?
Hắn đứng dậy và lôi em ra ngoài, kéo lê Yoko trên hành lang, kéo đến tận ra bên ngoài. Những ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn về phía Yoko, khiến em như bị nhìn xuyên thấu. Những ảo ảnh, những lời xì xào và cơn đau tê liệt ở đùi đã khiến em không còn tỉnh táo.
Em nằm la liệt dưới sàn, đầu tóc rũ rượi trông thảm vô cùng. Krit đổ rượu lên người em và bắt đầu hạ nhục, mặc kệ vết thương bên mạn sườn đang rỉ máu.
Em nhắm nghiền mắt lại, không biết có phải là ảo giác không, em nhìn thấy Faye đang bước về phía mình. Và thứ cuối cùng mà em nhìn thấy là ánh mắt lạnh lùng của cô.
---
"Tỉnh dậy đi."
Yoko mở mắt ra, khung cảnh trước mắt lại là căn phòng của mình hồi cấp ba. Yoko bối rối nhìn đồng hồ ở trên tường, vừa đúng 6 giờ sáng.
"Cậu mau dậy đi, trễ học bây giờ. Tớ không muốn nghe ba cậu càm ràm hai bọn mình đâu."
Trước mắt em là Marissa, nàng thắt bím và cột hai bên rất xinh xắn. Đôi mắt nàng lúc này sáng và trong veo, không chút gợn bẩn nào. Yoko ngỡ ngàng nhìn nàng, cảm giác chuyện này thật vô thực, tại sao em lại trở về khoảng thời gian này?
"Sao cậu cứ ngơ ra vậy? Tỉnh ngủ hẳn chưa?"
"Tại sao tớ lại ở đây?"
"Ơ?" Marissa bật cười, nàng ôm lấy mặt em, lay lay nhẹ. "Cậu còn say rượu hả Yoko?"
Yoko chỉ nhớ rằng mình đang ở chỗ của Krit, bị tấn công và thất bại. Hay là em đã chết rồi, nên mới quay về quá khứ như này?
Bỗng em thấy tim mình nặng trĩu, rồi một cơn đau tim kèm theo tiếng bíp kéo dài vang bên tai em. Một màu đen kịt hoàn toàn hiện ra trước mắt, ở trong màn đêm đen đó, em cứ chạy, cứ chạy mãi để đi tìm bóng dáng của ai đó.
"Yoko!"
Em nhìn thấy ba mình đang gọi trong bóng tối, em không chần chừ mà chạy lại. Nhưng rồi Faye đột ngột xuất hiện, cô chìa tay về phía em, giọng đầy dịu dàng.
"Yoko, hãy đi với tôi."
Đứng trước hai ngã rẽ, Yoko bỗng khựng lại. Nếu là trước đây em sẽ không suy nghĩ gì nhiều mà chạy về phía ba mình. Nhưng tại sao, giờ đây em lại phân vân như vậy?
Faye Malisorn, từ khi nào cô ta lại khiến em phải phân vân?
Và rồi người chính giữa dần bước đến, đó chính là Marissa. Nàng cầm một khẩu súng lục, ánh mắt nàng vô hồn không thấy đáy. Nàng giương súng lên, nhắm vào đầu em và bóp cò.
Đoàng.
Yoko mở mắt tỉnh dậy một lần nữa, lần này em nhận ra nơi đây chính là bệnh viện. Em đeo mặt nạ ô xy, hai tay chằng chịt dây nhợ.
Vậy hóa ra khi đó em không phải nhìn thấy ảo giác, mà đó là sự thật, Faye đã cứu em. Yoko không biết phải vui hay buồn, vì rõ ràng nhiệm vụ cô giao cho em đã thất bại hoàn toàn.
"Xém chút thì cô mất mạng rồi đấy." Yut đứng bên cạnh, anh lo lắng nhìn đồng nghiệp của mình, em thảm hơn cả chữ thảm.
"Nếu không phải Faye bí mật cho người theo dõi cô, thì có lẽ giờ cô đã chết rồi."
Lúc Yoko được đưa vào bệnh viện, tim em dường như đã ngừng đập. Các bác sĩ phải dùng máy sốc điện để khôi phục lại nhịp tim cho Yoko. Cũng may mắn rằng Yoko mạng lớn vẫn chưa chết.
"Tôi thấy mừng cho cô Yoko, vì mọi nỗ lực của cô có vẻ được đền đáp rồi."
Yoko giương đôi mắt khó hiểu nhìn Yut, tự hỏi rằng chẳng phải nhiệm vụ đã thất bại rồi sao?
"Cô không biết rằng lúc nhìn thấy cô nằm la liệt dưới sàn nhà, Faye đã nổi điên như nào đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com