19
Mười ba tiếng trước.
Trong cơn mê sảng dưới sàn sòng bạc ngầm, Yoko chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Faye bước đến trước khi ý thức của em chìm vào bóng tối. Nhưng những gì diễn ra sau đó, em chỉ được nghe lại qua lời kể của Yut.
Khi Faye nhận được tín hiệu từ đội theo dõi rằng Yoko gặp nguy hiểm, cô đã lập tức rời khỏi trụ sở. Không một lời giải thích, cô chỉ ra lệnh cho Yut và một nhóm tay chân thân cận chuẩn bị vũ khí và lên xe. Trong ánh mắt Faye lúc đó, Yut nhận ra một thứ hiếm thấy: sự tức giận cháy bỏng, xen lẫn một chút lo lắng mà cô không buồn che giấu.
Cánh cửa sòng bạc ngầm bị đá tung ra, tiếng động vang vọng át cả tiếng nhạc. Faye bước vào, áo khoác dài màu đen tung bay như cánh của một con đại bàng, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám đông đang sững sờ. Đằng sau Faye là Yut và bốn gã đàn ông mặc vest đen, mỗi người cầm một khẩu súng ngắn, sẵn sàng hành động.
Không khí trong sòng bạc bỗng chốc trở nên ngột ngạt, như thể tất cả oxy đã bị rút cạn.
Krit đang đứng trên bục cao đột nhiên khựng lại, hắn nhận ra Faye ngay lập tức. Đám khách VIP xung quanh bắt đầu thì thầm, một số kẻ vội vàng rời đi, cảm nhận được cơn bão sắp ập đến.
"Không biết ngọn gió nào đã đưa cô Malisorn đến đây."
Faye không đáp, cô bước thẳng về phía Krit, đôi giày cao gót gõ từng nhịp đều đặn trên sàn đá hoa, như nhịp đếm ngược đến ngày tàn của hắn.
Khi cô đứng trước Yoko, ánh mắt Faye lướt xuống cơ thể bê bết máu của em. Vết thương ở đùi, mái tóc rối bù, và gương mặt nhợt nhạt của Yoko như một nhát dao đâm vào lòng cô.
Tại sao Faye lại thấy xót xa thế này?
"Đưa cô ấy ra ngoài."
Faye ra lệnh cho Yut mà không rời mắt khỏi Krit. Giọng cô lạnh như băng, nhưng ai đứng gần cũng có thể cảm nhận được cơn giận đang sôi sục bên dưới.
Yut và một người khác nhanh chóng nâng Yoko lên, cẩn thận đưa em ra xe chờ sẵn bên ngoài.
"Mày nghĩ mày có thể động vào người của tao mà không trả giá?"
Krit bật cười, cố lấy lại phong thái. Hắn ra hiệu cho đám tay chân của mình, khoảng chục gã lầm lì bước lên, tay cầm sẵn dao và súng.
"Hóa ra con chó đó là người của mày. Mày đang quên việc chúng ta hợp tác làm ăn rồi sao? Mày lại cả gan đưa một con chó đến quấy phá địa bàn của tao. Và giờ mày nghĩ mày là ai mà dám đến đây ra oai?"
Faye không hề nao núng, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lùng.
"Tao là con mẹ của mày."
Trước khi Krit kịp phản ứng, Faye rút khẩu súng lục từ dưới áo khoác và bắn một phát vào vai gã đàn ông đứng gần nhất của Krit. Tiếng súng vang lên, đám đông hét lên và chạy tán loạn, còn đám tay chân của Krit lập tức lao vào.
Một cuộc hỗn chiến nổ ra, tiếng súng, tiếng kim loại va chạm, và tiếng la hét hòa lẫn vào nhau. Faye không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến mà cô bước thẳng đến Krit.
Faye rất khi trực tiếp chiến đấu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô yếu ớt và chỉ biết ra lệnh. Khi Krit vung dao về phía Faye, cô đã dễ dàng né được với từng động tác nhanh nhẹn và chính xác như một con báo săn.
Với một cú xoay người, Faye đạp mạnh vào đầu gối Krit, khiến hắn khuỵu xuống. Cô giật lấy con dao từ tay hắn, ném xuống sàn, rồi đè hắn xuống bằng một cú khóa tay chuẩn xác.
"Mày đã làm gì với cô ấy?" Faye gầm lên, tay siết chặt cổ Krit.
Lần đầu tiên, Krit thấy được sự điên cuồng trong mắt Faye, không phải sự điên cuồng của một kẻ mất kiểm soát, mà là của một người sẵn sàng hủy diệt mọi thứ để bảo vệ thứ quan trọng với mình.
"Xém tí nữa thì nó phải quỳ xuống chân tao xin được thỏa mãn rồi." Krit thở hổn hển, cố nở nụ cười khinh khỉnh.
"Nhưng con nhỏ đó chỉ là quân cờ của mày đúng không? Sao mày lại nổi điên vì một quân cờ?"
Lời nói của Krit như đổ thêm dầu vào lửa. Faye không đáp, chỉ đấm mạnh vào mặt hắn, khiến máu bắn ra từ mũi. Cô đứng dậy, kéo Krit lên và đẩy hắn vào tường, khẩu súng lục giờ kề ngay trán hắn.
"Hôm nay tao tha cho mày, không phải vì tao nhân từ, mà vì tao muốn mày nhớ rằng tao có thể giết bất cứ ai nếu chúng dám đụng đến người của tao."
Cô buông Krit ra, để hắn ngã xuống sàn như một con chó. Faye quay lại và ra hiệu cho nhóm của mình rút lui.
Khi xe của Faye rời khỏi sòng bạc, Yoko đã được đưa lên xe cứu thương. Faye ngồi bên cạnh nhưng không nói gì cả, hình ảnh quen thuộc về em gái quá cố của mình bỗng hiện lên ngay trước mắt Faye, khiến cô trầm hẳn đi.
"Tuy cô ấy mất máu nhiều, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức." Vị bác sĩ đáp.
Faye chỉ gật đầu nhưng ánh mắt cô không rời khỏi Yoko. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra một điều mà cô chưa từng thừa nhận: Yoko giờ đây không chỉ đơn thuần là một thuộc hạ hay một con nợ nữa, em là người cô không thể mất.
---
Yoko nằm trên giường bệnh, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trần nhà chiếu xuống làm đôi mắt em nhức nhối. Tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn, như một lời nhắc nhở rằng em vẫn còn sống.
Yut đã kể lại toàn bộ câu chuyện về cách Faye đối đầu với Krit và Yoko không thể tin nổi. Faye luôn giữ vẻ lạnh lùng và kiểm soát, lại sẵn sàng lao vào hang cọp để cứu em. Điều đó khiến Yoko vừa biết ơn, vừa bối rối. Faye Malisorn không phải kiểu người hành động vì cảm xúc, vậy tại sao cô ấy lại làm điều đó?
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, và Yoko nín thở khi Faye bước vào. Cô mặc áo khoác dài màu xám, mái tóc đen buông xõa, đôi mắt sắc lạnh nhưng có chút mệt mỏi. Cô kéo ghế ngồi cạnh giường, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhợt nhạt của Yoko.
"Nhóc vẫn còn sống." Faye nói với chút châm biếm. "Tôi tưởng nhóc đã tự đào hố chôn mình rồi."
Yoko mím môi, cố ngồi dậy nhưng cơn đau ở đùi khiến em khựng lại. Faye lập tức đưa tay ngăn, động tác nhanh nhưng nhẹ nhàng.
"Đừng cử động. Nhóc muốn vết khâu bung ra à?"
"Em xin lỗi, nhiệm vụ đã thất bại rồi. Em không lấy được dữ liệu từ điện thoại của Krit."
Faye nhướn mày, ánh mắt lướt qua Yoko như đang đọc từng suy nghĩ của em.
"Nhóc nghĩ tôi quan tâm đến cái điện thoại đó hơn mạng sống của nhóc sao?"
Yoko sững sờ trong vài giây, em nhìn Faye, cố tìm dấu hiệu cho thấy cô chỉ đang an ủi, nhưng ánh mắt Faye không né tránh, dù vẫn bí ẩn.
"Em chỉ muốn chứng minh mình có thể làm được, em muốn cô chủ tin tưởng em."
"Nhưng nhóc quá liều lĩnh. Tôi đã bảo nhóc phải cẩn thận, không phải lao đầu vào chỗ chết."
Yoko cúi mặt, cảm giác tội lỗi xen lẫn sự ấm áp kỳ lạ.
"Đáng lẽ tôi không nên để nhóc đi một mình chỉ để củng cố niềm tin về sự trung thành của nhóc."
Và khi nói ra câu đó, niềm tin mà Faye dành cho Yoko cũng đã thay đổi. Dù nhiệm vụ không hoàn thành, nhưng Faye biết rằng Yoko sẽ sẵn sàng hi sinh vì mình.
"Đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, nếu không tôi sẽ tự tay xử lí nhóc."
Cô rời đi, để lại Yoko với những cảm xúc lẫn lộn. Hình ảnh Faye đối đầu với Krit và ánh mắt cô trong cơn giận dữ, tất cả như một cuốn phim quay chậm trong tâm trí Yoko.
...
Những ngày sau, Yoko cũng dần hồi phục. Faye thì không xuất hiện thường xuyên, nhưng mỗi lần cô ghé qua, luôn mang theo một thứ gì đó, chẳng hạn như một hộp thức ăn, đủ khiến Yoko cảm thấy được quan tâm.
Hôm nay cũng vậy, Faye xuất hiện với một túi giấy nhỏ, đặt lên bàn và ngồi xuống ghế đối diện.
"Cái gì vậy ạ?" Yoko tò mò hỏi.
"Ăn đi, nhóc gầy như que củi rồi. Gầy yếu quá thì không đáng nhau được đâu."
Yoko mở túi, thấy một hộp bánh tiramisu mà em từng nhắc đến với Yut. Em ngạc nhiên nhìn Faye và hỏi.
"Sao cô chủ biết em thích cái này?"
Faye nhún vai, giả vờ thờ ơ. "Mua đại thôi, đừng nghĩ nhiều. Mà nhóc ăn đi, sao hỏi lắm thế?"
Yoko mỉm cười rồi cắt một miếng bánh, đưa về phía Faye. "Cô chủ muốn ăn thử không?"
Faye nhướn mày, nhưng sau một thoáng do dự, cô nhận lấy và cắn một miếng nhỏ.
"Ngọt chết đi được."
Dưới ánh sáng nhạt của buổi chiều, Yoko cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ. Không phải tình cảm mãnh liệt mà là một cảm giác ấm áp, như một sợi dây mỏng manh đang hình thành giữa hai người.
Yoko không muốn thừa nhận rằng đây thật sự là kẻ thù của mình, là người mà mình cần lật đổ.
"Cảm ơn cô chủ, không chỉ vì cái bánh. Mà vì đã cứu em."
"Đừng vội cảm ơn tôi. Không ai cho không ai cái gì, nhóc nên nhớ điều đó."
Yoko chỉ mỉm cười và tiếp tục thưởng thức chiếc bánh mà Faye đã mua.
---
Ánh sáng nhợt nhạt từ bóng đèn huỳnh quang trong phòng bệnh chiếu lên khuôn mặt Yoko, làm nổi bật những quầng thâm dưới mắt em.
Đã gần hai tuần kể từ đêm kinh hoàng ở sòng bạc ngầm, nhưng ký ức về lưỡi dao của Krit cắm vào đùi em, về mùi máu hòa lẫn với mùi rượu, vẫn sống động như vừa xảy ra hôm qua.
Vết sẹo trên đùi giờ đã khép miệng, nhưng mỗi khi cử động, cơn đau âm ỉ vẫn khiến Yoko nghiến răng, như một lời nhắc nhở rằng em đã suýt mất mạng.
Những ngày trong bệnh viện trôi qua chậm chạp, gần như ngột ngạt. Yoko dành phần lớn thời gian tập đi lại với cây nạng, từng bước chân run rẩy trên hành lang dài, nơi mùi thuốc sát trùng và tiếng bước chân của y tá tạo thành một nhịp điệu đơn điệu.
"Cô trông khá hơn rồi, nhưng vết thương còn đau không?"
Yut xuất hiện với mái tóc hơi rối, hẳn là khi Yoko nhập viện, anh ta đã có nhiều việc phải làm.
"Đủ để tôi không phải hét lên mỗi khi bước đi. À còn Marissa, dạo này Marissa vẫn ổn chứ? Tôi không thấy cô ấy tới đây."
Yoko chợt nghĩ đến Marissa và nụ hôn mà nàng từng trao cho em. Từ khi Yoko nhập viện, Marissa chưa từng đến thăm em. Em chỉ đơn giản nghĩ là nàng cũng bận rộn với những nhiệm vụ dày đặc mà Faye giao.
"Ổn, chỉ có điều cô ấy ngủ ít hơn do có nhiều việc phải xử lý." Yut bỗng nhiên bật cười.
"Hôm bữa cô ấy đi kiểm tra tình hình của các quán bar định kì, thế quái nào lại bị một con mụ đánh ghen nhầm."
"Đánh ghen á?" Yoko có hơi ngạc nhiên, em hỏi tiếp. "Thế Marissa có sao không?"
"Cô phải hỏi là con mụ kia có sao không mới đúng. Bà ta phải quỳ xuống khóc xin tha, vì Marissa xém thì tiễn mụ ấy đi."
Yoko không nhận xét gì cả, vì Marissa đúng là nóng tính. Cũng vì cái tính xấu đó mà nàng đã cự cãi với ba mình rồi bỏ nhà đi.
"À chuyện về Krit, tôi nghĩ cô nên cẩn thận, hắn có thể sẽ trả thù."
Nghe cái tên ấy, Yoko cảm thấy dạ dày mình thắt lại.
"Việc Faye xông vào sòng bạc và khiến hắn nhục nhã như vậy, không chỉ làm danh tiếng của hắn bị tổn thương nghiêm trọng mà còn làm hắn mất mặt trước đám khách VIP. Chắc chắn hắn sẽ trả thù."
"Hắn biết tôi là người của Faye đúng không?"
Yut gật đầu xác nhận.
"Cô vẫn nên cẩn thận thì hơn, thế giới ngầm này chúng ta không thể đoán trước được điều gì đâu."
Lời cảnh báo đó của Yut khiến Yoko trằn trọc cả đêm. Em nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng toát, nghe tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn.
Vào sáng hôm sau, Faye đến sớm hơn thường lệ. Cô bước vào phòng với dáng vẻ tự tin thường thấy, nhưng Yoko nhận ra một sự thay đổi nhỏ. Faye mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị thay vì áo khoác dài quyền lực, tóc buộc cao gọn gàng.
Cô đặt một cốc cà phê nóng lên bàn cạnh giường Yoko, mùi hương cà phê lan tỏa trong không khí, mang theo chút ấm áp giữa căn phòng lạnh lẽo.
"Nhóc trông như vừa mất ngủ cả tuần." Thấy Yoko có sự ngập ngừng, Faye hỏi tiếp. "Có chuyện gì?"
"Chuyện về Krit... Cô chủ có nghĩ hắn sẽ trả thù không?"
Faye nghe xong liền đổi thế ngồi sang bắt chéo chân, cô ung dung như thể đang thảo luận về thời tiết chứ không phải một mối đe dọa sống còn.
"Mấy trò trả thù là chuyện thường gặp mà. Chỉ là Krit có bản lĩnh để khiến tôi phải run sợ với mấy trò trả thù của hắn không. Krit chỉ là một con chó sủa to nhưng không biết cắn đúng chỗ. Và tôi thì đéo ngán đứa nào cả."
Faye mỉm cười, giọng điệu bỗng trở nên vô cùng phấn khích.
"Tôi đang rất phấn khích khi chờ được bắn tung não thằng chó đấy đây."
Yoko chỉ thở dài, đúng là Faye Malisorn, người không sợ trời, không sợ đất.
"Nhóc đã là người của tôi, và tôi không để bất kỳ ai động vào người của mình."
---
Vào ngày mà Yoko được xuất viện, trời đổ mưa lất phất. Những hạt mưa nhỏ liêu xiêu rơi trên cửa sổ bệnh viện, tạo thành những vệt nước mờ đục, như thể phản chiếu tâm trạng lẫn lộn của em.
Yoko đứng trước gương trong phòng bệnh, mặc một bộ suit được may đo vừa vặn mà Faye đã gửi đến sáng nay, kèm theo một mẩu giấy ngắn gọn
Đừng mặc đồ bệnh viện nữa, trông nhóc thảm quá.
Vết sẹo trên đùi vẫn nhói lên mỗi khi em di chuyển, nhưng bác sĩ đã xác nhận em đủ khỏe để rời bệnh viện, miễn là không vận động mạnh.
"Xong chưa?" Cánh cửa phòng bật mở và Faye bước vào, giọng hỏi ngắn gọn nhưng không gay gắt.
"Sao cô chủ lại đến đây? Em có thể tự về nhà được mà."
"Nói nhiều quá. Nhanh chân lên đi."
Bên ngoài bệnh viện một chiếc Rolls Royce đen bóng đang đợi sẵn. Faye mở cửa sau, đỡ Yoko lên xe trước khi ngồi vào cạnh em.
Chiếc xe cứ lăn bánh, mãi cho đến khi về tới dinh thự. Mưa lúc này đã ngớt, nhưng không khí trong ngôi nhà của Faye vẫn nặng nề, như thể báo trước một cơn bão lớn hơn sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com