20
"Chết tiệt."
Yoko nhăn nhó khi nhìn thấy vết thương ở đùi mình. Khi ở trong bệnh viện nó luôn được băng bó, nên Yoko nghĩ nó không tệ đến thế, nhưng bây giờ nó có một vết sẹo lớn và xấu xí khiến em thấy ghét bỏ.
Nhắc đến những vết sẹo, Yoko mới nhớ ra trên cơ thể của Faye hầu như không có những vết sẹo nào. Em bắt đầu tò mò liệu cô làm bằng cách nào để không để lại sẹo, hay là do Faye chưa bao giờ là người trực tiếp chiến đấu?
"Vết thương sao rồi?" Marissa khoanh tay lại và đang đứng tựa vào cửa phòng của Yoko.
"Cũng tạm ổn." Yoko lại gần, mỗi lần tiếp xúc với Marissa, em lại nhớ tới nụ hôn. Yoko không biết liệu Marissa có nhớ gì về tối hôm đó không.
"Cậu cũng gan quá đấy, dám một mình đi tới chỗ của Krit."
"Faye muốn tớ làm thế, sao tớ có thể từ chối?"
"Vậy cảm giác đó thế nào?"
Yoko biết điều mà Marissa đang muốn nhắc đến là gì, chính là cảm giác cận kề cái chết, cảm giác bất lực khi biết mình không thể làm gì ngoài chờ đợi cái chết.
"Rất đáng sợ."
"Vậy cậu vẫn không chịu từ bỏ sao?"
"Từ bỏ cái gì chứ?"
"Từ bỏ việc mình là một tên gián điệp." Marissa bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
Mỗi lần nàng nhắc về việc này đều khiến Yoko thấy bị đe dọa, dù em biết Marissa sẽ không làm điều này với mình. Nhưng em cũng không dám chắc về mọi niềm tin của mình, nhất là sau khi Marissa ngày càng tin tưởng vào Faye hơn.
"Tôi không đùa đâu Yoko, một là cậu rời khỏi đây, yên phận làm một cảnh sát bình thường. Còn hai-"
"Cậu nghĩ tớ có thể quay đầu được nữa à?" Giọng Yoko đanh thép, như để chắc chắn điều mình nói.
"Nếu tớ có rời đi, cậu nghĩ Faye sẽ để yên cho tớ sao? Khi tớ bước vào nơi này, tớ cũng đã biết rõ rồi có một ngày nào đó, tớ sẽ phải chết."
"Thế mà cậu vẫn hi sinh mình vì cái lí tưởng mà cậu cho là cao cả đấy à?"
"Còn cậu thì sao?" Yoko nhếch môi, cảm thấy trong lòng đang sôi lên không yên. "Cậu đang cố vì điều gì vậy?"
Marissa không đáp lại mà nàng lảng tránh câu hỏi của Yoko. Marissa cũng chẳng biết, nàng chỉ biết rằng mình không thuộc về nơi mà Yoko dùng cả tính mạng để trung thành, nàng ghét sự giả tạo của thứ gọi là "chính nghĩa".
"Nếu cậu biết được những người mà cậu tin tưởng nhất gạt cậu suốt những năm qua, thì tôi nghĩ cậu sẽ không còn đức tin như bây giờ đâu."
Marissa bỏ đi, nàng để lại nhiều câu hỏi cho Yoko mà không lời giải đáp. Rốt cuộc Marissa đã biết được chuyện gì về tổ chức? Và vì sao nàng lại nói như vậy với em?
---
Dạo này Faye không thường xuyên ra ngoài vào mỗi sáng nữa. Thay vào đó, Faye luôn ở phòng làm việc từ sớm với một cốc cà phê nóng, như thể cô không ngủ cả đêm.
Yoko không thể không nhận ra sự thay đổi trong Faye, dạo này cô mang một vẻ mệt mỏi khó che giấu. Đôi mắt Faye đỏ hoe, như thể cô đã thức trắng nhiều đêm, và giọng nói của cô đôi khi khàn đi, như đang cố kìm nén một cơn đau vô hình.
Yoko từng nghe Yut kể về quá khứ của Faye, rằng trong những ngày đầu xây dựng tổ chức, cô đã dùng ma túy, không phải vì nghiện mà để giữ tỉnh táo qua những đêm dài làm việc kiệt sức.
Và Yoko nghĩ có thể Faye đang sử dụng lại với tần suất nhiều hơn.
Tiếng bước chân nặng nề từ tầng trên cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoko. Em ngẩng lên, nghe thấy một âm thanh lạ, tiếng loạng choạng, rồi một tiếng va chạm nhẹ, như thể ai đó vừa ngã.
Em đứng dậy, bất chấp cơn đau âm ỉ từ vết sẹo trên đùi, và đi lên cầu thang để xem có chuyện gì.
Cửa phòng làm việc của Faye khép hờ, ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra hành lang. Yoko đẩy cửa bước vào, và cảnh tượng trước mắt khiến em sững sờ. Faye ngồi dựa vào ghế, đầu gục xuống bàn, mái tóc đen xõa ra như một tấm màn che khuất gương mặt.
Tay cô vẫn nắm chặt một chiếc điện thoại, màn hình sáng lên với một email chưa gửi. Trên bàn là một lọ thuốc nhỏ, vài viên màu trắng nằm lăn lóc bên cạnh một cốc cà phê nguội lạnh. Mùi hóa chất nhàn nhạt trong không khí, hòa lẫn với mùi mồ hôi, khiến Yoko ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cô chủ!"
Yoko vội chạy vào, mặc kệ phép tắc mà Faye từng nhắc là không được tùy tiện vào phòng cô mà không gõ cửa.
Yoko chạm vào vai Faye, cảm nhận cơ thể cô nóng ran, như đang bị thiêu đốt bởi một cơn sốt dữ dội. Faye mở mắt ra với ánh mắt đờ đẫn, nhưng khi nhận ra Yoko, thay vì giận dữ, Faye lại bật cười khó hiểu.
Chẳng lẽ là cô đang phê thuốc?
"Nhóc làm gì mà hoảng thế?" Giọng cô khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ.
Yoko quỳ xuống bên ghế, tay run rẩy chạm vào trán Faye. Nhiệt độ cơ thể cô cao đến mức khiến Yoko thấy bất ngờ.
"Cô chủ bị sốt rồi."
Em nhìn lọ thuốc trên bàn, những viên thuốc trắng nhỏ như hạt đậu, chắc chắn đây là một chất kích thích mạnh mà Faye dùng để chống lại sự kiệt sức vì làm việc.
Faye không lạ gì với việc dùng ma túy để giữ tỉnh táo, nhất là khi áp lực đè nặng. Sau cái chết của thủ lĩnh Quincunx dưới tay Reynard và vụ Krit bị Faye làm mất mặt, các tổ chức xã hội đen trong mạng lưới nổi giận, cho rằng cô đã quá kiêu ngạo.
Họ chặn gần như mọi giao dịch của Reynard, đẩy Faye vào thế khó. Để cứu vãn, cô dồn sức mở rộng thị trường quốc tế, nhưng việc này đầy rủi ro, đặc biệt khi cảnh sát các nước đang dòm ngó.
"Để em đưa cô chủ về phòng ngủ."
Lần đầu tiên Faye yếu ớt đến mức không chống cự, cô để mặc cho Yoko dìu mình đi. Dù em nhỏ hơn cô rất nhiều và em cũng đang bị thương ở đùi, nhưng Yoko vẫn có thể dìu Faye về phòng một cách suôn sẻ.
Yoko đỡ Faye nằm xuống giường, cảm nhận cơ thể cô run lên từng đợt dưới lớp áo len mỏng. Faye nhắm mắt, hơi thở nặng nhọc, như thể mỗi nhịp thở đều là một cuộc chiến. Cô vừa thấy đau, vừa thấy ảo giác và có những lúc cô nghĩ mình đã chết.
Yoko chạy vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn mặt sạch và nhúng nước. Em quay lại rồi ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Faye.
Nhiệt độ cơ thể cô cao đến mức khăn nhanh chóng ấm lên, buộc Yoko phải thay liên tục. Em cẩn thận chạm vào gò má Faye, cảm nhận làn da nóng ran dưới ngón tay.
"Nhóc đang làm gì vậy?"
"Em đang lau mặt cho cô chủ." Yoko vẫn không dừng lại. Faye giờ đây vô cùng yếu ớt, em không cảm nhận được một chút sự đe dọa nào.
"Tôi ổn, nhóc về phòng đi."
"Cô chủ không ổn đâu. Cô chủ nghỉ đi, để em lo."
Em lục trong tủ thuốc của Faye, mãi mới tìm thấy một lọ paracetamol và một nhiệt kế điện tử. Yoko thở phào khi thấy nhiệt độ của Faye là 39 độ, tuy cao nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Em lấy một viên hạ sốt, rót một cốc nước từ bình trên bàn, và đỡ Faye dậy để uống.
Faye miễn cưỡng nuốt viên thuốc, ánh mắt cô lướt qua Yoko. Được một lúc, không rõ Faye ngất đi hay đã ngủ, cô nằm bất động trên giường với nhịp thở đều đều.
Yoko chưa rời khỏi phòng, em không biết vì sao mình cứ ngồi nhìn Faye và thay khăn ướt trên trán Faye mỗi khi nó ấm lên. Gương mặt cô giờ đây không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà mong manh gần gũi, như một con người thật sự chứ không phải một biểu tượng quyền lực và máu lạnh.
Nếu đã uống thuốc, thì Faye nhất định phải ăn gì đó mới khỏe lại được. Chẳng biết vì sao, em lại đi xuống dưới nhà và vào bếp để nấu cháo cho Faye với ý nghĩ rằng muốn cô mau khỏe lại.
Yoko không thể biết là vì sao.
Dù kỹ năng nấu nướng của em chỉ ở mức cơ bản, nhưng với món cháo thì em nghĩ mình có thể làm được. Dưới ánh đèn bếp mờ nhạt, Yoko cẩn thận thái gừng thành từng lát mỏng, đun nước sôi, và khuấy gạo cho đến khi cháo sánh lại.
Khi cháo chín, Yoko múc ra một bát nhỏ, thêm một chút muối và hành lá, rồi lại cẩn thận mang lên phòng. Faye vẫn chưa tỉnh hẳn, em cũng không muốn đánh thức cô nên chỉ ngồi đó đợi.
Yoko chưa từng làm điều này trước đây.
Ý nghĩ đó tạo ra sự mâu thuẫn nội tại, khiến em thấy có chút bối rối. Người trước mặt em là một tên trùm máu lạnh, giết người không ghê tay và đã khiến bao nhiêu người phải khốn khổ. Tại sao em lại thấy thương cảm khi cô bị sốt, tại sao em không còn cảm giác ghê tởm và ghét cay đắng Faye nữa.
Chắc là do Faye đã cứu em ngày hôm đó. Cái nhìn về Faye của em cũng đã khác đi.
"Đừng đi."
Yoko giật mình, em quay sang nhìn Faye, cứ ngỡ cô đã tỉnh dậy nhưng Faye chỉ đang nói mớ.
"Xin em, đừng đi."
Lông mày Faye nhíu chặt lại, vẻ mặt hiện lên nét căng thẳng và sợ hãi. Yoko quan sát rất kĩ, em chưa từng thấy dáng vẻ này của Faye, rốt cuộc thì ai lại có thể khiến Faye lo lắng đến thế này?
"Đừng!" Faye hét lên và giãy giụa khiến Yoko có chút lo lắng. Em không nghĩ ngợi gì nhiều mà nắm lấy tay Faye, cùng lúc đó cô cũng tỉnh dậy.
"Cô chủ."
Faye thấy lòng bàn tay mình mát hẳn đi, mới nhận ra là đôi tay nhỏ nhắn của Yoko đang nắm chặt lấy tay mình. Khi thấy ánh mắt của Faye, Yoko cũng tự động rút tay ra.
"Em có nấu chút cháo, cô chủ mau dậy ăn đi cho khỏe."
Faye nhướn mày, như thể không quen bị người khác ra lệnh.
"Nhóc dám ra lệnh cho tôi à?"
"Em không dám, nhưng cô chủ đã uống thuốc rồi thì phải ăn gì đó mới tỉnh táo được."
Faye không tranh cãi, cô cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, cảm thấy bụng mình hơi sôi lên khi ngửi thấy mùi thơm của cháo.
"Nhóc nấu? Có ăn được không đấy?"
"Tất nhiên là được ạ."
Faye cũng chịu nhấc bát cháo lên sau khi nhìn thấy vẻ mặt chắc nịch của Yoko. Em ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn Faye ăn từng miếng chậm rãi, mỗi động tác của cô đều như đang cố lấy lại sức.
"Chưa ai dám ra lệnh cho tôi kiểu như nhóc. Thật ra là không ai dám."
"Do họ chưa hiểu cô chủ thôi." Yoko mỉm cười, như thể không còn sợ Faye nữa.
"Có đôi lúc cô chủ rất... hiền lành? À không, phải gọi là như nào nhỉ, là trông không đáng sợ như vậy."
"Trông tôi không đáng sợ?"
"Vâng, những lúc như thế này trông cô chủ có chút yếu đuối."
Nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Faye, Yoko chợt im bặt đi, em biết mình đã hơi quá lời. Nhưng Faye không mắng, không giống cô thường ngày tí nào cả.
"Sao nhóc cứ nhìn tôi vậy? Làm sao tôi ăn được?"
"À, em quên mất, em xin lỗi." Yoko quay mặt đi chỗ khác, em không biết lúc đó Faye đã khẽ mỉm cười.
Ăn xong, Faye thật sự cảm thấy phấn chấn hơn, câu nói có thực mới vực được đạo quả không sai. Faye dạo gần đây hay bỏ bữa thay bằng cà phê để làm việc, vì vậy trông cô gầy đi hẳn.
"Nhóc làm tôi nhớ đến em gái mình."
Yoko quay lại khi Faye đã ăn xong. Nhắc đến em gái, Yoko cũng nhớ ra khi nhận nhiệm vụ, em có đọc hồ sơ của Faye rằng cô có một em gái, nhưng đã qua đời khi còn trẻ. Mọi thông tin chi tiết về cô em gái đó không được đề cập trong hồ sơ vì nó được cho là không mấy cần thiết.
"Cô chủ có em gái sao?" Yoko giả vờ hỏi.
"Ừm, tôi có một đứa em gái, nó tên là Nita."
Yoko hiểu ra mọi chuyện, hóa ra cái người lúc trước khi Faye say gọi tên là em gái của cô.
"Nó là người duy nhất dám ra lệnh cho tôi ngoài ba mẹ tôi ra. Nó bướng bỉnh và liều lĩnh như nhóc vậy." Faye chợt mỉm cười, như đang nhớ lại vẻ mặt của em gái mình.
"Chỉ đáng tiếc rằng nó đã mãi ra đi rồi." Cô quay mặt đi, ánh mắt chìm vào bóng tối, như không muốn Yoko thấy sự đau đớn thoáng qua.
Yoko chỉ im lặng nghe Faye nói, em không biết có phải do tác dụng của thuốc đã làm tâm trí Faye lu mờ đi luôn hay không. Vì cô chưa bao giờ trải lòng những chuyện về gia đình với bất cứ ai, nhưng hôm nay cô lại làm điều đó với em.
"Khi nhìn thấy nhóc lần đầu tiên, tôi như nhìn thấy lại Nita. Sự gan dạ và can đảm, không chịu khuất phục trước kẻ khác."
Faye nhìn lại Yoko, ánh mắt cô mềm mại, như thể đang để lộ một phần con người thật của mình, phần mà cô luôn giấu kín sau lớp vỏ lạnh lùng.
"Nhóc khiến tôi nghĩ về em gái mình. Chính vì vậy khi thấy nhóc ở sòng bạc của Krit, tôi không thể để nhóc có kết cục giống như Nita."
Trái tim Yoko dao động, như thể một cơn sóng nhỏ vừa trào lên trong lồng ngực. Lời nói của Faye không chỉ là sự trải lòng, mà còn là một lời thừa nhận rằng cô ngầm quan tâm đến Yoko.
"Trưng ra bộ mặt gì vậy? Đừng nghĩ tôi nói thế và cứu nhóc thì nhóc có thể tự mãn. Tôi vẫn có thể đá nhóc ra ngoài nếu nhóc gây rắc rối."
Yoko chỉ cười mỉm, đúng là Faye Malisorn, cô sẽ không bao giờ chịu thừa nhận một số sự thật.
"Trễ rồi, nhóc về phòng đi. Tôi muốn nghỉ ngơi."
Khi cánh cửa khép lại, Faye nằm xuống giường và đôi mắt vẫn hướng ra cửa sổ, nơi những hạt mưa đã ngừng rơi, nhường chỗ cho một bầu trời đầy sao lấp lánh.
"Nita, chắc là em sẽ thích nhóc đó đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com