Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

"Chị con gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ, cảnh sát vẫn đang cố hết sức để tìm kiếm chị con. Yoko, nó là rủi ro của công việc, con phải mạnh mẽ."

Yoko ngừng gõ ngón tay lên mặt bàn khi nhận ra đầu ngón tay mình đã chảy máu. Em vẫn không quên được ngày hôm đó, một cô bé mới chỉ 16 tuổi đã khóc đến mức ngất đi vì kiệt sức.

Lúc đó em còn quá trẻ, quá sốc để chấp nhận sự thật. Ying luôn yêu thương và chăm sóc em sau khi mẹ em ra đi vì ung thư, với Yoko, Ying vừa là mẹ, vừa là chị, là một người thân thiết em không thể sống thiếu.

Rom khi ấy đã không cho em cơ hội đào sâu về cái chết của chị gái em, ông chỉ đơn giản nói rằng Ying được nhìn thấy lần cuối là rơi xuống biển, sau đó không còn ai thấy tin tức về Ying nữa. Cả xác cũng không.

Nhưng giờ em biết Rom đã nói dối mình một lần nữa, bức ảnh đã hé lộ một sự thật khác và cái chết của Ying không phải là tai nạn.

"Có chuyện gì mà con muốn gặp ba đêm khuya như này?"

Rom ngồi xuống bên cạnh Yoko, đôi mắt ông trũng sâu như mang theo những bí mật quá nặng nề. Yoko ném khung ảnh ra bàn, ánh mắt em sắc lạnh nhưng lấp lánh nỗi đau.

"P'Ying không chết vì tai nạn, đúng không?"

Rom nhìn khung ảnh, ánh mắt ông thoáng chút sững sờ, rồi nhanh chóng chuyển sang đau đớn.

"Con tìm thấy nó ở đâu?"

"Trong phòng Faye." Thấy Rom vẫn giữ im lặng, em liền nói tiếp.

"Có phải là chị ấy cũng làm việc cho tổ chức, cũng tiếp cận Faye không? Ba nói đi, con có quyền được biết!"

"Đúng vậy, điều con nói hoàn toàn đúng."

Yoko cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng em giữ im lặng và chờ đợi. Rom bắt đầu kể, giọng ông chậm rãi, như thể mỗi từ đều là một vết dao cắt vào chính ông.

Mười năm trước, Ying là một trong những gián điệp xuất sắc nhất của tổ chức. Với trí thông minh, sự quyến rũ, và khả năng thao túng, cô được giao nhiệm vụ tiếp cận Faye Malisorn, lúc đó Faye đang nổi lên như một thế lực mới trong tổ chức của Reynard.

Mục tiêu và nhiệm vụ của Ying là khiến Faye yêu cô, sử dụng Faye để thu thập thông tin về Reynard và phá hủy đế chế của gia tộc Malisorn từ bên trong. Ying đã thành công, không chỉ giành được sự tin tưởng của Faye, mà còn khiến cô yêu mình thật lòng.

Nhưng Ying đã phạm sai lầm mà tổ chức cấm, cô đã yêu Faye. Mối quan hệ của họ dù bí mật nhưng lại trở nên sâu sắc, đến mức Ying bắt đầu do dự trong việc báo cáo thông tin nhạy cảm về Faye.

Cô muốn bảo vệ Faye, thậm chí cân nhắc rời bỏ nhiệm vụ để ở bên Faye. Điều này khiến mẹ của Faye - bà Malisorn nghi ngờ. Bà phát hiện Ying là gián điệp, và bà cũng không muốn Faye trở thành một người đồng tính vì Ying.

Vì thế, trong một cuộc gặp được sắp xếp tại một nhà kho ở ngoại ô, bà đã ra lệnh ám sát Ying và ngụy tạo thành một vụ tai nạn xe, rằng Ying mất lái và lao thẳng xuống biển. Kể từ đó Ying mất tích, không ai có thể tìm được xác của cô, dù là Faye hay cảnh sát.

Rom lúc đó là chỉ huy của chính con gái mình, dù biết được sự thật nhưng không thể làm gì. Bà Malisorn quá quyền lực, và tổ chức không đủ nguồn lực để đối đầu trực tiếp. Ông buộc phải che giấu sự thật, nói với Yoko rằng Rum chết vì tai nạn.

"Ba để con tiếp cận Faye, vì ba muốn con hủy hoại cô ta. Ba biết con không dễ lung lay và dễ mềm lòng giống chị gái con, vì thế ba muốn con làm điều mà Ying đã không thể làm. Đó là lật đổ Reynard, phá hủy đế chế của Faye, và trả thù cho Ying."

Yoko thấy tai mình ù đi, em bắt đầu không biết phải nên đối diện với sự thật nghiệt ngã này như nào.

"Dù Faye không trực tiếp giết Ying, nhưng cô ta là một phần nguyên nhân đã khiến chị con phải chết. Ba không thể để con đi con đường của Ying. Ba không thể mất thêm một đứa con nữa, nên hãy hứa với ba rằng con sẽ không yêu cô ta và con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ."

Lời nói của Rom như một ngọn lửa thiêu đốt mọi niềm tin còn sót lại trong em. Em đau đớn đến không thể bật khóc, em bỗng thấy mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai mình, em thấy nghẹt thở, em chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế này.

"Ba đẩy chị ấy vào nhiệm vụ nguy hiểm, rồi bây giờ ba đổ trách nhiệm về cái chết của P'Ying cho một mình Faye và Reynard?"

"..."

"Ba dùng con như một công cụ để trả thù, dù biết con có thể chết như chị ấy. Ba đẩy con vào cùng cái bẫy để con tiếp cận Faye, thao túng cô ấy, nhưng ba không bao giờ nghĩ đến cảm giác của con cả!"

"Yoko, ba làm tất cả vì con và Ying. Ba muốn công lý cho chị con, và ba muốn bảo vệ con khỏi thế giới đó."

"Ba khiến con sống trong lời nói dối, khiến con nghĩ chị ấy chết vì tai nạn, trong khi ba âm thầm dùng con để hủy hoại Faye! Con không thể nào tha thứ cho ba được, ba chỉ là một kẻ ích kỷ!"

Yoko quay người bỏ đi, lao ra khỏi văn phòng như vũ bảo. Em bỏ lại Rom đứng đó, một mình với những bí mật và nỗi đau mà ông đã mang suốt những năm qua.

Yoko chạy ra ngoài, ánh đèn đường như soi rọi rõ nỗi đau trong em. Sự thật về Ying, và việc Rom đã dùng em như một công cụ trả thù khiến em cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.

"Nếu cậu biết được những người mà cậu tin tưởng nhất gạt cậu suốt những năm qua, thì tôi nghĩ cậu sẽ không còn đức tin như bây giờ đâu."

Em bỗng nhớ lại lời mà Marissa từng nói với mình, giờ em mới hiểu những lời mà nàng đã nói. Có lẽ Marissa đã biết được điều gì đó về việc này, về Ying và nhiệm vụ nên mới đưa ra lời cảnh báo với Yoko.

Trong một khoảnh khắc, Yoko cảm thấy thật tuyệt vọng.

---

Faye tỉnh dậy từ cơn đau âm ỉ, Yoko đã không còn ở đây. Cô cố ngồi dậy và lết ra bàn làm việc, tiện tay lấy một chai rượu whisky. Faye rót rượu vào ly, ngón tay siết chặt ly thủy tinh, ánh mắt xa xăm ra bên ngoài cửa sổ lớn.

Trong lòng cô giờ đây đầy những cảm xúc mà chính cô cũng không muốn thừa nhận. Yoko dường như đã trở thành trung tâm của thế giới Faye, dù cô luôn cố giữ vẻ kiêu ngạo để che giấu điều đó.

Từ khi Yoko bước vào cuộc đời Faye, cô đã bị cuốn hút bởi sự quyết tâm và lòng trung thành của em. Yoko đã đồng hành cùng cô, cứu cô không biết bao lần, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì cô.

Và cũng vì, em giống với hai người mà cô yêu thương nhất.

Chính những khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi của Yoko, như khi em chăm sóc Faye sau vụ phục kích, tay run rẩy khi khâu vết thương, đã khiến Faye nhận ra rằng em quan trọng hơn thế.

Nụ hôn đêm đó không phải chỉ là sự chiếm hữu, mà là một lời thú nhận không lời rằng Faye cần em, hơn bất kỳ thứ gì trong thế giới ngầm đầy máu và phản bội này.

Faye lại nhớ đến Rum, người từng khiến trái tim cô rung động gần mười năm trước, đã khiến Faye tin rằng mình có thể yêu, có thể thoát khỏi bóng tối của gia đình Malisorn. Nhưng khi Rum biến mất, Faye đã tự nhủ sẽ không bao giờ để trái tim mình mở ra lần nữa.

Cô xây dựng một bức tường kiêu ngạo, trở thành kẻ tàn nhẫn mà mẹ cô muốn, để quên đi nỗi đau. Nhưng Yoko, với sự giống và khác Rum, đã phá vỡ bức tường ấy. Cô thấy ở Yoko không chỉ sự mạnh mẽ của Rum, mà còn một vẻ cô đơn mà Faye muốn xoa dịu, dù cô không biết làm thế nào.

Faye nhấp một ngụm whisky, vị đắng trượt qua cổ họng, nhưng không thể xua tan cơn bão cảm xúc trong lòng. Cô sợ rằng Yoko sẽ rời xa mình như Rum đã làm, sợ rằng mình không đủ sức bảo vệ em khỏi thế giới ngầm, và sợ rằng tình cảm này sẽ khiến cả hai bị hủy hoại.

Nhưng hơn tất cả, Faye khao khát được giữ Yoko bên mình, không phải như một thuộc hạ, mà như một người mà cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ.

---

Vài hôm sau, em được Faye gọi vào phòng làm việc. Faye vẫn còn hơi yếu do vết thương hôm trước, nhưng nhìn chung cũng đã dần hồi phục.


Faye nhận ra thời gian vừa qua mình đã giao cho Yoko quá nhiều việc, thậm chí có những hôm Yoko còn không ngủ. Vì vậy cô muốn làm gì đó cho em, cũng như cho mình. Bởi vì, nếu chỉ sống để làm việc thì thật nhàm chán.

"Hai chúng ta sẽ đi công tác vài ngày tới ở Macau. Có một cuộc gặp với một nhà tài trợ mới, người có thể cung cấp nguồn vốn lớn cho tổ chức."

Yoko ngước lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Em không vội hỏi thì Faye cũng đã nói tiếp.

"Coi như em cũng cần thay đổi một chút không khí. Chuẩn bị đi, mai chúng ta bay."

Cuộc gặp ở Macau chỉ là một cái cớ, đó đúng là một buổi đàm phán ngắn với một nhà tài trợ nhỏ, nhưng không quá quan trọng. Điều Faye thật sự muốn là đưa Yoko ra khỏi dinh thự, khỏi những áp lực của thế giới ngầm, để cả hai có thời gian bên nhau, như một chuyến nghỉ dưỡng trá hình.

Cô muốn thấy Yoko mỉm cười, muốn xoa dịu nỗi đau mà cô cảm nhận được trong ánh mắt em, dù Faye không dám thừa nhận rằng mình đang cố xây dựng một mối quan hệ sâu sắc hơn.

...

Cuộc gặp ở Macau diễn ra nhanh chóng tại một khách sạn sang trọng bên bờ biển. Nhà tài trợ, một doanh nhân người Hồng Kông với nụ cười giả tạo, đồng ý hỗ trợ tài chính cho tổ chức của Faye sau một cuộc đàm phán ngắn.

Yoko đứng sau Faye, ánh mắt luôn quan sát mọi cử chỉ của đối phương, sẵn sàng hành động nếu có dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng Faye, với sự kiêu ngạo và tài thao túng quen thuộc, dễ dàng kiểm soát cuộc họp.

Khi cuộc họp kết thúc, Yoko mong đợi quay về ngay, nhưng Faye chỉ cười nhếch môi, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch hiếm hoi.

"Chúng ta còn vài ngày, tôi đã đặt một villa ở Coloane. Coi như thưởng cho em vì làm việc tốt."

"Villa? Chúng ta có nên không cô chủ, vì tổ chức còn nhiều việc phải làm."

"Đừng căng thẳng quá, đôi khi chúng ta cần phải nghỉ ngơi, không phải sao?" Faye nói, tay chạm nhẹ vào vai Yoko, hơi ấm từ cô khiến em khựng lại.

"Cứ để tôi lo. Em cần thư giãn, và tôi cũng thế."

Villa ở Coloane là một tuyệt tác kiến trúc, nằm giữa những hàng cây xanh mướt, nhìn ra bãi biển lộng gió. Nội thất bên trong sang trọng nhưng ấm cúng, với những cửa sổ lớn mở ra khung cảnh biển xanh và những chiếc đèn lồng treo lơ lửng, tỏa ánh sáng vàng dịu dàng khi đêm xuống.

Yoko đứng trên ban công, gió biển thổi qua mái tóc em, mang theo mùi muối và sự yên bình mà em đã không cảm nhận từ lâu. Nhưng trái tim em vẫn nặng trĩu về Ying, nhiệm vụ gián điệp, và mối quan hệ với Faye khiến em không thể hoàn toàn thả lỏng.

Faye bước ra, hai ly rượu vang đỏ trong tay, ánh mắt cô dịu dàng hơn thường lệ, nhưng vẫn mang nét kiêu ngạo đặc trưng. Cô đưa một ly cho Yoko, đứng cạnh em, vai kề vai, nhìn ra biển.

"Em thích chỗ này không?"

"Em thích, nhưng cô chủ không cần phải làm thế này vì em."


"Em lúc nào cũng căng như dây đàn, tôi còn thấy lo lắng thay em." Faye bật cười, cảm giác như thủ lĩnh của Reynard là Yoko chứ không phải mình.

"Em có muốn đi đâu hay làm gì không?"

"Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

Faye nghiêng người, lấy từ túi áo một hộp bạc nhỏ, ánh kim loại lóe lên dưới ánh đèn lồng.

"Tôi có thứ này giúp em thư giãn thật sự."

Yoko cau mày, ánh mắt thoáng cảnh giác khi Faye mở hộp, để lộ một ít bột trắng tinh nằm gọn trong lớp lót nhung.

"Cocaine?" Yoko hỏi, giọng thấp, mang chút nghi ngờ.

"Cô chủ nghiêm túc sao? Em không-"

"Đừng gọi tôi là cô chủ nữa. Gọi là Faye hay gì đó cũng được."

Faye cắt lời, giọng dứt khoát, ánh mắt lấp lánh một sự kiêu ngạo quen thuộc. Cô bước gần hơn, hơi thở cô phả lên má Yoko, mang theo mùi rượu vang và một sự quyến rũ nguy hiểm.

"Tôi ở đây với em, đừng lo lắng. Thử đi, chỉ một lần thôi, nó không giết em được đâu."

Yoko mím môi, ánh mắt dao động giữa nghi ngờ và sự thôi thúc muốn buông bỏ. Em biết cocaine là một phần của thế giới ngầm, thứ mà Faye và những người như cô đôi khi dùng để thoát khỏi áp lực.

Nhưng em chẳng quan tâm được nhiều đến thế nữa, từ khi vào Reynard, em đã cảm nhận được mình thật sự thay đổi.

"Chỉ một lần."

Faye mỉm cười hài lòng, Yoko luôn nghe lời như thế. Cô lấy một chiếc thìa nhỏ từ hộp, xúc một lượng cocaine vừa đủ xuống bàn. Cô quỳ xuống bàn, kéo Yoko theo, ánh mắt không rời khỏi em.

"Hít đi. Tôi sẽ làm cùng em."

Yoko cúi đầu thấp xuống nhìn bột trắng trên bàn, em do dự một chút nhưng rồi cũng dứt khoát dùng một tay bịt một bên mũi của mình lại. Em hít một hơi dứt khoát, cảm giác bột mịn xộc vào mũi, hơi cay và đau khiến em ứa nước mắt, nhưng cảm giác cũng đau nhanh chóng tan biến.

Faye làm theo, cô hít một đường cocaine với sự tự tin của người đã quen, rồi ngả người ra ghế sofa, ánh mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn lồng.

Yoko cũng ngồi xuống cạnh cô và chờ đợi, rồi cảm giác đó cũng đến, một làn sóng lâng lâng kì lạ lan tỏa từ đầu đến ngón chân, như thể mọi gánh nặng trong lòng em đột nhiên nhẹ đi.

Màu sắc của đèn lồng trở nên rực rỡ hơn, tiếng sóng biển vang vọng như một bản nhạc, và trái tim em đập nhanh, không phải vì lo lắng, mà vì một sự phấn khích kỳ lạ. Em cảm thấy tự do, như thể thế giới ngầm, Ying, và nhiệm vụ đều tan biến, chỉ còn Faye ngồi bên.

"Em thấy chưa, đôi khi em cần quên đi mọi thứ."

Cô bỗng đưa tay vuốt nhẹ tóc Yoko, ngón tay lướt qua những lọn tóc mềm, và Yoko trong cơn lâng lâng phê thuốc đã không đẩy cô ra. Em cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng như đang trôi trên mây, và sự gần gũi của Faye trở nên ấm áp, an toàn, dù em biết đó chỉ là ảo giác từ cocaine.

Nhưng rồi trong cơn phê thuốc, Faye đột nhiên thay đổi. Ánh mắt cô lóe lên một tia hoang dại, như thể cocaine đã đánh thức một phần tăm tối trong cô.

Cô bất ngờ cúi người, tay nhanh như chớp rút khẩu súng ổ xoay mình đã tặng em từ thắt lưng của Yoko. Em có chút sững sờ, cơn lâng lâng bị gián đoạn, ánh mắt em thoáng chút hoảng loạn.

"Cô chủ đang làm gì vậy?"

Faye cười lớn, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng, mang theo sự phấn khích và nguy hiểm.

"Em có muốn chơi một trò với tôi không?" Faye thở vội do tác dụng của cocaine. Ánh mắt cô sáng lên sự điên dại.

"Cò quay Nga, chỉ một viên đạn, một lần bóp cò. Để xem vận may của chúng ta thế nào."

Yoko cảm thấy máu trong người lạnh đi, dù cơn lâng lâng vẫn khiến đầu óc em quay cuồng. Em nhìn Faye, ánh mắt cô vừa quyến rũ vừa đáng sợ, như thể cô đang thử thách em, hoặc đang cố kéo cả hai vào một trò chơi sinh tử để cảm nhận sự sống.

"P'Faye điên rồi, mau trả súng cho em. Đây không phải trò đùa."

Faye nghiêng đầu, nụ cười trên môi cô không mờ đi.

"Em nghĩ tôi đang đùa sao? Cuộc đời chúng ta đã là một trò cò quay Nga rồi. Mỗi ngày chúng ta đều đặt cược mạng sống của mình vào những kẻ khác nhau. Nhưng tối nay, tôi muốn đặt cược mạng sống với em."

Cô mở ổ đạn ra, bỏ hết đạn đi và chỉ chừa lại một viên duy nhất rồi cô nhét viên đạn đó vào ổ đạn, xoay một vòng thật mạnh rồi đóng vào trước khi tự chĩa súng vào thái dương mình.

"Tôi sẽ bắt đầu trước."

Yoko lao tới nắm lấy cổ tay Faye, ánh mắt em lấp lánh nước mắt, em nhận ra rằng Faye trong cơn phê thuốc đang để lộ một phần sâu kín của mình, một Faye bất an và khao khát được sống hơn bao giờ hết.

Tạch.

Đôi tay Faye run rẩy, nhưng cô cũng phấn khích. Faye ngửa mặt ra cười lớn, nụ cười có phần vỡ vụn, như thể rằng trong cô đã mục rữa từ lâu.

"Làm ơn, em không thể..."

Faye sững sờ, bởi lời nói của Yoko đã kéo cô ra khỏi cơn điên loạn. Cô buông súng, để nó rơi xuống sàn và kéo Yoko vào một cái ôm chặt, hơi thở cô run rẩy.

"Yoko... Tôi xin lỗi." Faye thì thầm, cô vùi mặt vào vai Yoko, hai tay ôm chặt lấy em vào trong lòng mình, như thể cô chưa bao giờ yếu đuối đến vậy.

"Tôi chỉ muốn cảm thấy rằng em luôn ở đây với tôi."

Yoko run rẩy trong vòng tay Faye, cơn lâng lâng của cocaine vẫn khiến em cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng lời nói của Faye, sự tuyệt vọng trong giọng cô, khiến trái tim em nhói lên.

Em nhận ra em không sợ trò chơi sẽ vô tình giết mình, mà là sẽ vô tình giết Faye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com