Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 (r18)

"I got touched by God and it fucked me up
Like an electrical current crossing through my veins"

---

Faye vẫn ôm chặt Yoko, hơi thở cô run rẩy, mặt vùi vào vai em, như thể sợ rằng nếu buông ra Yoko sẽ biến mất.

Faye ngẩng lên, ánh mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn lồng, vừa hoang dại vừa dịu dàng, như một ngọn lửa không thể kiểm soát. Cô vuốt nhẹ má Yoko, ngón tay lướt qua làn da mềm mại, mang theo hơi ấm khiến em run rẩy.

"Em sợ tôi sao?" Faye thì thầm, hơi thở cô phả lên môi Yoko, gần đến mức em có thể cảm nhận được nhịp tim của cô.

"Không phải sợ, mà là... em không biết mình đang làm gì."

Lời nói ấy là sự thật, em không biết liệu mình đang bắt đầu có cảm xúc gì đó với Faye hay chỉ bị cuốn vào cơn lâng lâng của cocaine.

Faye bỗng cúi xuống, môi cô chạm nhẹ vào môi Yoko, chậm rãi và dịu dàng. Em cũng không đẩy cô ra, cơn lâng lâng khiến mọi rào cản trong lòng Yoko tan biến, và em đã đáp lại nụ hôn ấy bằng việc vòng tay ôm lấy cổ Faye. Tay Faye bắt đầu luồn vào tóc Yoko, kéo em gần hơn, hơi thở cả hai hòa quyện, nóng bỏng và gấp gáp.

"Em có muốn tiếp tục không? Tôi muốn em thoải mái và thư giãn."

Yoko cứ nghĩ là Faye hỏi về nụ hôn, em đã thoáng chút bối rối. Nhưng rồi khi Faye lôi lại hộp bạc nhỏ ra, Yoko mới hiểu điều mà Faye hỏi không phải là nụ hôn.

Faye xúc thêm một đường cocaine rồi lại đổ ra bàn, cô bắt đầu trước, rồi mới chuẩn bị một thìa khác cho Yoko.

"Tiếp tục đi."

Dưới tác dụng của cocaine, Yoko bắt đầu thèm khát cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm. Em cúi người xuống, lại hít thêm một lần nữa và cảm giác lâng lâng trở lại, mạnh mẽ hơn, như một làn sóng cuốn em vào một thế giới mới.

Em cảm nhận được cơ thể mình nóng ran, mọi giác quan được khuếch đại đến cực hạn. Faye thì ổn hơn do cô đã dùng nhiều lần, nhưng tác dụng của cocaine vẫn khiến Faye lâng lâng. Cô kéo Yoko lại phía giường, đặt em nằm xuống khi Yoko vẫn còn đang phê pha.

Ánh mắt cô rực cháy, không còn kiêu ngạo, chỉ còn sự khao khát và một chút tuyệt vọng, như thể cô sợ đây là lần cuối cùng được chạm vào em. Faye quỳ lên giường, giữa cơ thể Yoko, cô cởi áo sơ mi của mình một cách gấp gáp.

Trong cơn phê thuốc, Yoko không còn cảm nhận được gì ngoài sự lâng lâng vui sướng. Và có lẽ dưới tác dụng của cocaine, Yoko bắt đầu cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên, theo một cách đầy ham muốn.

Cởi áo xong, Faye cúi xuống hôn Yoko sâu hơn, tay cô lướt qua vai em, cố kéo áo xuống để lộ làn da mềm mại bên dưới. Yoko run rẩy, hơi thở gấp gáp, nhưng không kháng cự vì cơn lâng lâng của cocaine và sự gần gũi của Faye khiến em muốn chìm vào khoảnh khắc này, muốn quên đi mọi đau đớn.

"Faye..."

Yoko thì thầm, tay em nắm chặt vai Faye và để móng tay cắm nhẹ vào da cô. Faye không đáp, chỉ hôn em mãnh liệt hơn, môi cô lướt xuống ngực Yoko, để lại những dấu hôn nóng bỏng.

Yoko cảm thấy như mình đang tan chảy, mọi ranh giới giữa đúng và sai, giữa nhiệm vụ và tình cảm đều biến mất trong khoảnh khắc này.

Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng rên khẽ, và sự hòa quyện của hai cơ thể trong cơn lâng lâng của cocaine. Faye lại vùi mặt mình vào cổ Yoko, tham lam hít lấy hương thơm từ cơ thể em. Cô mút nhẹ, rồi lại liếm lấy cổ em, khiến công tắc trong Yoko như được kích hoạt.

"Ưm..." Yoko rên ư ử trong họng, em nắm chặt lấy cánh tay Faye đang đặt ở ngực và eo mình.

"Chết tiệt, em cứ thế này làm sao tôi có thể ngừng lại?"

Faye ngước lên, đút ngón tay cái của mình vào miệng Yoko. Và em cũng hợp tác, chiếc lưỡi ướt át của em quấn lấy tay Faye, chậm rãi và ẩm ướt. Đôi mắt lờ đờ vì phê thuốc kèm chiếc lưỡi liên tục hoạt động của Yoko khiến Faye như phát điên lên.

Faye rút tay ra khi cảm nhận đủ ẩm ướt, cô lướt ngón tay mình từ cằm em cho đến giữa hai bầu ngực của Yoko. Cô bỗng mỉm cười, đưa tay lấy hũ bạc quen thuộc.

Trước khi Yoko kịp hiểu chuyện gì, Faye đã đổ một thìa bạc lên giữa ngực em. Cô cúi xuống, liếm chậm rãi theo đường dọc mình đã đổ cocaine, từ từ tận hưởng vị ngon.

Faye đúng là điên rồi.

Dưới tác dụng của cocaine, lần này Faye cảm nhận rõ sự tác động hơn. Cô cúi xuống hôn bụng em rồi trườn dần xuống, bàn tay thuần thục cởi bỏ quần của Yoko ra.

Và dù có đang phê, Yoko vẫn biết rõ họ đang làm gì. Khoảnh khắc Faye kéo quần em xuống, Yoko thoáng chút do dự. Em nắm lấy cổ tay Faye nhưng không nói gì.

"Em không muốn sao?"

Yoko mím môi, gương mặt của Faye khiến trái tim em đập mạnh hơn.

"Em..."

"Đừng sợ, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em."

Vừa dứt câu, Faye cúi xuống hôn lên vùng tam giác. Như bị kích thích, Yoko cong người lên, bàn tay vô thức nắm lấy ga giường. Vừa phê thuốc, vừa cảm thấy kích thích khiến em mất hết lí trí, Yoko mặc nhiên để Faye "phục vụ" mình.

Bên dưới Yoko ẩm ướt, như một lời mời gọi Faye. Cô cẩn thận quan sát, chốn tiên cảnh lóe sáng trong thoáng chốc, một cơn suối nhỏ đang chảy giữa hai chân Yoko.

"Nhìn xem em đã ướt đến thế nào rồi."

Yoko không đáp lại, em xấu hổ nên chỉ biết im lặng và nắm chặt ga giường. Nhưng Faye không dừng lại, những lời nói của cô như càng thêm kích thích em.

"Có phải em khao khát tôi thỏa mãn em đúng không? Nên khi ở cạnh tôi em mới ướt thế này."

"..."

"Sao em không nói gì, em không muốn thừa nhận rằng em đang n*ng vì tôi sao?"

Faye cọ đầu mũi mình lên viên ngọc căng cứng của Yoko, khiến em giật bắn mình vì kích thích. Thấy Yoko không trả lời, Faye càng ra sức trêu đùa.

Cô tách hai chân của Yoko ra và nằm sấp xuống, Faye giữ chặt hai chân em và vùi đầu mình vào giữa. Cô liếm nhẹ cửa động, thưởng thức hương vị của người mình yêu rồi lại tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột.

Yoko tất nhiên không thể chịu được cảm giác nhộn nhạo này, tay em lơ lửng, như phân vân giữa việc nắm lấy đầu Faye hay nắm lấy ga giường.

"P'Faye, làm ơn..."

"Hửm? Làm ơn cái gì?"

"Làm bất cứ điều gì để... giúp em thoải mái."

Faye nhoẻn miệng cười, sau đó toàn tâm cúi xuống, vùi mặt giữa hai chân em. Cô đưa lưỡi liếm lên xuống viên ngọc nhỏ đang căng cứng, rồi bạo dạn mút lấy chúng bằng đôi môi của mình.

Faye hiểu cơ thể phụ nữ hơn ai hết, vì thế cô đè lực lên viên ngọc, nơi kích thích nhất của em. Faye vừa dùng miệng, vừa dùng một ngón tay từ từ đi vào bên trong em. Ngón giữa của cô cong lại khi đã vào gần hết, rồi dùng lực nhẹ nhấp đẩy.

"Ưm Faye... Faye... Chậm lại..."

Yoko bắt đầu không tự chủ được mà ngửa cổ về sau rên rỉ, hai tay nắm chặt lấy tóc Faye ấn xuống và hông em đưa cao lên mỗi đợt Faye nhấp nhả bên trong cơ thể mình.

Faye nghe tiếng rên của Yoko như càng thêm động lực, cô bắt đầu đẩy ngón tay nhanh hơn theo từng nhịp và cô bé của Yoko cũng tham lam hút chặt vào. Dịch trắng chảy xuống ngón tay cô, chảy dọc xuống cổ tay và dính ra ga giường. Faye không dừng lại, cô càng điên cuồng thỏa mãn em hơn.

"Em... Ahh..."

Vì đã dùng cocaine nên em vốn đã lâng lâng nhạy cảm, hành động của Faye lại càng khiến cơ thể em kích thích cực độ. Bầu ngực em phập phồng vì thở dốc, nhìn thấy Faye đang vùi đầu giữa hai chân mình, Yoko cảm giác như có luồng điện chạy qua mình.

"Ưm... Fa... Faye... Em s..."

Những câu nói lấp lửng không thể hoàn thành cho thấy Yoko đã đạt đến cực hạn. Em nắm chặt lấy tóc cô, bàn chân co quắp lại vì sung sướng, đôi chân gác lên vai và ép chặt đầu Faye như không nỡ buông cô ra.

Cơ thể Yoko giật từng hồi vì lên đỉnh, tay dần thả lỏng hơn khỏi tóc Faye. Tai và mặt em nóng bừng lên, em rên rỉ ư ử như muốn khóc trước cơn kích thích vượt quá giới hạn. Yoko có thể cảm nhận rất rõ một đợt sóng nhỏ vừa chảy ra khỏi cơ thể mình.

Faye trườn lên, lại tham lam chiếm lấy đôi môi đang run rẩy của Yoko. Bàn tay không yên phận mà xoa nắn bầu ngực của em.

"Em giỏi lắm." Faye tựa trán mình vào trán Yoko, cô khẽ thì thầm. "Tôi yêu em."

Yoko dù vẫn đang lâng lâng trong cơn phê thuốc và cơn kích tình, vẫn có thể nghe thấy những lời mà Faye vừa nói với mình. Môi em hé mở, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Sau đó vì đã mệt lả người, em đã thiếp đi trong vòng tay Faye mà không còn chút cảm giác bất an hay lo lắng nào.

---

Ánh nắng sớm len qua những tấm rèm mỏng của villa ở Coloane, chiếu lên sàn gỗ bóng loáng và cơ thể Yoko. Em vẫn đang cuộn mình trong chăn lụa trắng, khi em mở mắt dần dần, cơn đau đầu do cocaine kéo đến, như búa nện từng nhát vào đầu.

Ban đầu, Yoko chỉ cảm thấy đau đầu và buồn nôn, cho đến khi em nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Yoko chợt giật mình, lúc này mới cảm nhận rõ cơn đau nhức khắp cơ thể.

Em không còn vẻ hoảng loạn như lần đầu vô tình nữa, mà em bắt đầu thấy sợ hãi. Không phải vì Faye, mà em sợ chính cái cảm giác mà mình đang muốn chối bỏ.

Em quay sang, thấy Faye đã dậy từ lúc nào, cô đang ngồi trên ghế bành gần cửa sổ, mặc một chiếc áo sơ mi đen hờ hững, tóc cô hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo quen thuộc. Faye nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt cô lướt qua Yoko, lấp lánh sự tinh nghịch và một chút chiếm hữu.

"Em tỉnh rồi sao?" Cô đặt tách cà phê xuống, đứng dậy, bước tới giường với dáng đi chậm rãi như một con báo săn mồi.

Yoko thấy cô lại gần thì liền kéo chăn che kín ngực như một phản ứng tự nhiên, má em bỗng nóng lên, ánh mắt tránh nhìn của Faye. Đêm qua dưới tác dụng của cocaine, em đã để mình chìm vào Faye mà không chút ngần ngại nào. Nhưng giờ đây, ánh sáng ban mai khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, Yoko cảm thấy xấu hổ.

"Sao em lại che? Đêm qua em không ngại khi để tôi nhìn thấy cơ thể trần trụi của em, thậm chí em còn rên gọi tên tôi nữa, nhớ không?"

Yoko đỏ mặt, không thể quên cảm giác cơ thể Faye ép chặt vào mình, hơi thở nóng bỏng của cô, và sự hòa quyện khiến em như tan chảy.

Thấy Yoko không trả lời, Faye tiếp tục trêu ghẹo.

"Em đã nắm tóc tôi, kéo tôi gần hơn, và còn cầu xin tôi-"

"Đủ rồi!" Yoko hét lên, mặt đỏ như quả cà chua, nhảy khỏi giường với chiếc chăn quấn quanh người. "Em... Em đi rửa mặt đây!"

"Được rồi, tôi tha cho em. Tắm rửa đi rồi chúng ta ra ngoài, Macau không chỉ có villa đẹp đâu. Tôi muốn đưa em đi chơi."

Faye nháy mắt khiến Yoko đứng trơ ra vì ngạc nhiên, Faye chưa bao giờ hành xử như thế này.

Sau khi Yoko tắm rửa và thay một chiếc váy trắng thanh lịch, Faye dẫn em ra một chiếc xe mui trần màu đỏ đang chờ sẵn ngoài villa.

Faye chủ động mở cửa cho Yoko với một cử chỉ ga lăng hiếm hoi. Yoko nhanh chóng ngồi vào, trái tim đập nhanh khi Faye nghiêng người cài dây an toàn cho em.

Faye lái xe dọc con đường ven biển, gió thổi qua mái tóc cả hai, mang theo mùi muối và sự tự do mà Yoko đã không cảm nhận từ lâu. Cô đưa Yoko đến bán đảo Macau, nơi những con phố lát đá cổ kính xen lẫn với các tòa nhà hiện đại, tạo nên một sự hòa quyện độc đáo giữa Đông và Tây.

Điểm đến đầu tiên là Quảng trường Senado, một khu vực nhộn nhịp với những tòa nhà sơn màu pastel, những con hẻm nhỏ đầy hàng quán, và không khí sôi động của du khách.

Faye bỗng nắm lấy tay Yoko, kéo em qua đám đông. Họ dừng lại trước một cửa hàng bán bánh trứng truyền thống, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Faye mua hai chiếc bánh, đưa một cái cho em, rồi mình cũng cắn một miếng.

"Ăn đi, em đừng làm bộ mặt căng thẳng nữa. Hôm nay không có nhiệm vụ, chỉ có tôi và em."

Yoko nhấp một miếng bánh, vị ngọt tan trên lưỡi, nhưng điều khiến em ấm áp hơn là sự quan tâm của Faye, dù cô che giấu nó bằng vẻ kiêu ngạo.

"Cảm ơn... chị." Yoko nói, cảm thấy có chút kì lạ với cách xưng hô mới này.

"Chị?" Faye nhướn mày, cô cũng cảm thấy hơi lạ. Vì trước giờ Yoko luôn gọi cô là cô chủ. "Em không gọi tôi là cô chủ nữa à?"

"Hôm qua cô ch... chị bảo là đừng gọi chị là cô chủ nữa mà?"

"Ai bảo thế?"

"Là chị!"

"Có sao? Sao tôi không nhớ?"

Yoko mím môi lại, không thèm cãi với Faye nữa vì em biết hôm qua Faye có thể phê thuốc mà quên hết mọi thứ.

Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, Faye đưa Yoko đến A-Ma Temple, một ngôi đền cổ kính nằm bên bờ biển. Không khí ở đây tĩnh lặng, trái ngược với sự nhộn nhịp của Quảng trường Senado, và Yoko cảm thấy một sự yên bình len lỏi vào lòng.

Faye đứng cạnh em, tay vẫn nắm chặt lấy tay Yoko, ánh mắt cô lướt qua những ngọn nến đang cháy, nhưng tâm trí rõ ràng không ở đó.

"Tôi chưa bao giờ đưa ai đến những chỗ thế này."

"Vậy tại sao chị lại đưa em tới đây?"

Faye nhìn Yoko một lúc, rồi cô mới trả lời.

"Vì tôi không muốn em nhìn tôi như một thủ lĩnh của Reynard, mà chỉ là Faye Malisorn tầm thường như bao kẻ khác."

Lời nói ấy chân thành hiếm hoi khiến Yoko có chút lay động. Thật khó để nhìn Faye theo con mắt khác sau khi đã chứng kiến cô ra tay với biết bao nhiêu người. Đặc biệt là sau khi em biết mối quan hệ giữa Faye và chị gái mình.

Yoko không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Faye, ánh mắt lấp lánh nước mắt, không phải vì buồn, mà vì em đang sợ.

Em sợ rằng, bản thân sẽ lại trở thành Ying thứ hai. Em sợ mình sẽ rơi vào lưới tình của Faye như lời Wanwan nói, và em cũng bắt đầu thấy sợ với nhiệm vụ của mình.

Cuối ngày, Faye lại đưa em đến biển. Họ ngồi trên cát, vai kề vai và lắng nghe tiếng sóng biển vỗ. Faye lấy một chai rượu vang từ túi, rót vào hai ly nhựa đơn giản, đưa một ly cho Yoko.

"Hôm nay tôi không muốn nghĩ đến Reynard, đến tổ chức, hay bất kỳ thứ gì. Tôi chỉ muốn ở đây với em."

Yoko nhấp một ngụm rượu, vị đắng làm em tỉnh táo hơn. Faye âm thầm nhìn em, cô tự cảm nhận được khi ở bên em, Faye của ngày xưa như sống lại.

"Em yêu ai bao giờ chưa Yoko?"

Yoko chững lại một chút, em nắm lấy ly rượu trong tay, vừa nói vừa nhớ đến nụ cười của Marissa.

"Em từng thích một người, nhưng cuối cùng cũng không tới với nhau được."

"Vì sao vậy?"

"Bọn em có rất nhiều sự khác biệt, và để yêu một ai đó thì hiểu nhau thôi là chưa đủ. Nó còn đòi hỏi việc gia cảnh của cả hai có phù hợp hay không. Liệu suy nghĩ, cách nhìn thế giới này và cách đối đãi với người khác của cả hai có tương đồng hay không."

"Nhưng chẳng phải nếu có nhiều sự tương đồng quá thì nhàm chán hay sao? Tôi thấy khác biệt một chút mới thú vị."

Yoko mỉm cười, em khẽ lắc đầu.

"Chị hãy tưởng tượng chim và cá yêu nhau ấy, dù có yêu nhau nhưng suy cho cùng cũng không thể sống bên cạnh nhau."

Không biết vì sao, Faye lại cảm thấy có chút hụt hẫng ở trong lòng. Người con gái trước mắt này có quá nhiều điểm tương đồng với Rum, cứ như thể Rum một lần nữa sống lại.

Nhưng Faye biết đây không phải là Rum, và cô cũng không muốn nhìn em như Rum. Faye muốn em, chỉ vì em là chính mình, là Yoko mà thôi.

Sốp cảm giác mình vừa rơi xuống tầng thứ 18 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com