Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Tổ chức cảnh sát đã bắt đầu triển khai các cuộc tấn công ngầm mạnh mẽ hơn nhằm phá hủy nội bộ Reynard, tận dụng hơn một nửa thông tin quan trọng mà Yoko đã thu thập được.

Các tuyến vận chuyển vũ khí bị gián đoạn bởi những vụ bắt giữ bất ngờ, các đối tác quốc tế nhận được tin giả về sự phản bội của Faye, và những công ty bình phong rửa tiền bị cảnh sát điều tra ráo riết.

Những động thái này, dù kín đáo, đã gây ra sự hoang mang trong nội bộ Reynard, khiến các thành viên cấp cao nghi ngờ lẫn nhau, còn Faye phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn để giữ tổ chức đứng vững.

Yoko dù vẫn đóng vai trò gián điệp hoàn hảo bên cạnh Faye, vẫn cảm thấy có chút gì đó lấn cấn trong lòng. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, em vẫn giữ lời hứa với với chính bản thân và tổ chức, dù mỗi bước đi đều khiến em cảm thấy như đang phản bội Faye.

Trong phòng họp chính của dinh thự, Faye đứng trước một nhóm thành viên cấp cao của Reynard, ánh mắt cô rực cháy giận dữ, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay, để lại những vết đỏ.

Không khí trong phòng nặng nề, ngột ngạt, với những ánh mắt nghi ngờ lướt qua nhau. Một lô vũ khí trị giá hàng triệu đô vừa bị cảnh sát tịch thu ở cảng, một đối tác lớn ở Đông Âu đã cắt liên lạc, và tin đồn rằng có nội gián trong tổ chức đang lan truyền như một đám cháy.

"Một lũ vô dụng!"

Faye hét lên, giọng cô vang vọng, sắc lạnh, khiến vài người giật mình. Cô ném tập tài liệu xuống bàn, những tờ giấy bay tung tóe, ánh mắt cô quét qua từng gương mặt, như đang tìm kiếm kẻ phản bội.

"Là ai đã để lộ tuyến vận chuyển? Ai đã nói với cảnh sát? Hay tất cả các người đều là một lũ ngu ngốc, không biết bảo vệ tổ chức?"

Sự kiêu ngạo thường thấy của Faye giờ đây bị thay thế bởi một sự cuồng nộ không kiểm soát, như một con thú bị dồn vào chân tường.

Yoko đứng ở góc phòng, ánh mắt em hạ thấp, trái tim đập mạnh. Em biết chính mình là người đã gửi thông tin về lô vũ khí cho tổ chức.

"Đ*t mẹ, lũ vô dụng các người không biết mở mồm chó ra trả lời tôi sao!?"

"Cô chủ, có thể có nội gián, chúng ta cần điều tra kĩ càng. Ai đó đang bán thông tin và nếu không tìm ra, Reynard sẽ sụp đổ." Một người đàn ông trung niên tên Marco nói.

Faye quay phắt lại, ánh mắt cô như dao găm đâm vào Marco.

"Nội gián?" Faye gầm gừ, bước tới gần hắn và nắm cổ áo hắn kéo mạnh, cô hành xử như một kẻ mất trí.

"Mày dám nói có nội gián? Hay chính mày là kẻ phản bội, Marco? Tao đã cho mày mọi thứ, mà mày dám đứng đây nghi ngờ tao?"

Giọng cô run lên không chỉ vì giận, mà vì sự bất an sâu sắc. Faye luôn kiểm soát được mọi thứ xảy ra trong suốt những năm điều hành tổ chức, nhưng giờ đây khi cảm thấy tổ chức của mình đang dần tan rã, và cô không biết phải tin ai.

Faye trong cơn giận đã làm một hành động khiến cả phòng sững sờ, cô rút súng từ thắt lưng, chĩa thẳng vào đầu Marco, ngón tay run rẩy trên cò súng. Ánh mắt cô dao động, như thể chính cô cũng không chắc mình đang làm gì.

"Nếu mày nghĩ tao không dám giết kẻ phản bội, thì mày nhầm rồi."

"Cô chủ, bình tĩnh lại đi!" Yoko vội lao tới, nắm lấy cổ tay Faye, ánh mắt em lấp lánh sự hoảng loạn. "Cô chủ cần phải tỉnh táo, Reynard và mọi người cần cô chủ."

Faye từ từ buông súng xuống, để nó rơi xuống sàn, ánh mắt cô mờ đi vì mệt mỏi và tuyệt vọng. Cô đẩy Yoko ra, quay lưng lại để che giấu sự thất bại của mình.

"Cút hết đi!"

Cô ra lệnh và các thành viên cấp cao vội vàng rời phòng, ánh mắt đầy nghi ngờ và sợ hãi. Chỉ còn Yoko đứng đó, nhìn bóng lưng Faye và em không muốn rằng mình cảm thấy tội lỗi.

Vì những điều em đang làm là đúng đắn.

...

Tối hôm đó, phòng làm việc của Faye chìm trong ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn bằng đồng, chiếu lên những tập tài liệu rải rác và ly whisky đã cạn thứ ba trên bàn.

Faye ngồi sụp trên chiếc ghế da lớn, đầu ngả ra sau, tóc cô xõa rối, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Ly rượu trong tay cô đã trống, nhưng cô vẫn nắm chặt nó, như thể đó là thứ duy nhất giữ cô khỏi sự sụp đổ hoàn toàn.

Không khí trong phòng nặng nề, ngột ngạt, mang theo mùi rượu và sự tuyệt vọng của một người từng bất khả chiến bại.

Yoko đứng ngoài cửa, tay nắm chặt tay nắm cửa, trái tim em đập mạnh. Hình ảnh Faye trong phòng họp chiều nay vẫn còn ám ảnh em. Em biết mình là nguyên nhân khiến Reynard lung lay, rằng những thông tin em gửi cho tổ chức cảnh sát đã gây ra cơn bão này.

Em nhìn Faye, người phụ nữ luôn kiêu ngạo giờ đây như một con thú bị thương, Yoko cũng không hề cảm thấy có chút tội lỗi nào, vì em tự nhủ rằng mình đang làm điều đúng đắn.

"P'Faye."

Faye không ngẩng đầu lên, chỉ nhếch môi thành một nụ cười cay đắng, tay xoay ly rượu trống rỗng.

"Chị đừng như thế, Reynard vẫn cần chị."

"Em đã thấy tôi hôm nay chưa? Tôi suýt bắn vào đầu Marco, tôi đã mất kiểm soát như một con chó điên."

Cô cười khẩy, âm thanh vang lên khô khốc rồi đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm gỗ vang lên trong tĩnh lặng.

Yoko bước tới gần hơn, em quỳ xuống trước Faye, nắm lấy tay cô và cảm nhận hơi lạnh từ những ngón tay run rẩy.

"Chị chỉ đang chịu áp lực quá lớn. Nhưng chị không một mình, em sẽ ở đây với chị."

Faye nhìn Yoko, ánh mắt cô dao độngnhư thể đang cân nhắc điều gì. Cô siết nhẹ tay Yoko, nhưng ánh mắt vẫn không rời em, sâu thẳm và khó đoán.

"Em sẽ luôn ở bên tôi, đúng không? Dù mọi thứ đang sụp đổ, em vẫn ở đây chứ?"

Yoko gật đầu, em tin rằng cô thật sự đang rối trí và không đủ tỉnh táo để đối mặt với cơn bão này. Như vậy cũng tốt, em sẽ sớm đánh gục Reynard, đòi lại công lý cho ba em và những người đã gục xuống.

"Không hẳn Reynard có nội gián, em tin tưởng khả năng của chị. Có thể cảnh sát chỉ đang may mắn thôi, hoặc có ai đó bên ngoài rò rỉ thông tin như là những đối thủ của chúng ta. Nhưng trước hết chị phải giữ bình tĩnh, Reynard cần chị tỉnh táo."

Faye im lặng, ánh mắt cô lướt qua gương mặt Yoko, từ đôi mắt lấp lánh đến đôi môi run rẩy. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt, như thể cô đang che giấu điều gì đó.

"Em thật sự nghĩ tôi có thể tin ai đó hoàn toàn sao?" Faye vuốt nhẹ má Yoko, ngón tay lướt qua làn da mềm mại của em.

"Tôi chỉ tin mỗi mình em. Em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy còn chút hy vọng."

Em đứng dậy, kéo Faye vào một cái ôm giả tạo, vùi mặt vào vai cô cố che giấu vẻ mặt lạnh lùng. Rồi em sẽ sớm thoát khỏi đây, em sẽ chấm dứt mọi thứ mà Faye làm.

"Chị sẽ vượt qua, em hứa. Chúng ta sẽ tìm ra cách để Reynard sụp đổ."

Faye ôm lại Yoko, tay cô lùa vào tóc em, hơi thở cô phả lên cổ Yoko, ấm áp nhưng mang một sự căng thẳng khó tả. "

"Cảm ơn em."

Faye âu yếm nhìn em, trong ánh mắt ấy có một tia nghi ngờ thoáng qua. Nhưng Yoko chỉ cảm nhận được sự tuyệt vọng và rối trí của cô, không hề nhận ra rằng ánh mắt Faye đang che giấu một câu hỏi không lời.

---

Phòng họp chính của dinh thự giờ đây trống rỗng, chỉ còn Faye và Yoko đứng giữa không khí nặng nề. Faye chìm trong rượu suốt từ hôm nhận được tin dữ, đến tận hôm nay, vai cô vẫn còn run như thể cơn giận vừa bùng nổ vẫn chưa tan.

Yoko đứng cách cô vài bước, quan sát sự sụp đổ của Faye, trong lòng cũng mang một số cảm xúc hỗn loạn.

Faye ngồi ườn trên ghế sofa, ánh mắt cô không còn rực cháy giận dữ, mà là lạnh lùng như một lưỡi dao mỏng sẵn sàng cắt đứt mọi thứ.

Faye Malisorn, rốt cuộc cô cũng có ngày này.

"Chị đã có kế hoạch gì chưa?"

Faye không nói gì, chỉ loạng choạng đứng lên và cầm lấy một tập tài liệu từ đống giấy tờ rơi vãi trên bàn rồi đưa cho Yoko.

"Đây là kế hoạch vận chuyển lô vũ khí mới. Lô hàng này sẽ đi qua cảng Khlong Toei vào ngày mốt ở trên con tàu X. Tôi muốn em kiểm tra lại toàn bộ chi tiết về tuyến đường, đội bảo vệ, mọi thứ. Đây sẽ là tuyến vận chuyển quan trọng, nó sẽ cứu lấy tổ chức, nên tôi không tin tưởng ai ngoài em."

Yoko nhận tập tài liệu, tay em khẽ run, ánh mắt lướt qua những dòng chữ trên trang bìa. Thông tin này quá chi tiết và quá quan trọng, đến nỗi em còn tự hỏi có phải Faye say đến mất trí rồi hay không.

Dù việc Faye giao nó cho em một cách trực tiếp khiến Yoko cảm thấy một linh cảm xấu, nhưng bộ dạng tiều tụy và tuyệt vọng của cô, cách mà cô cố vịn vào em như con cá sắp chết, khiến em tin rằng mình đã thành công trong việc chiếm lấy trọn vẹn niềm tin của Faye.

"Em hiểu, em sẽ làm ngay."

Yoko nói rồi rời khỏi phòng, em bước thẳng về phòng mình để làm điều mà Faye yêu cầu. Em đặt chúng xuống bàn, cẩn thận nhìn từng dòng trong tài liệu, phân tích kĩ những cơ hội và rủi ro của lô hàng.

Mắt em sáng lên, chẳng phải đây là một cơ hội hoàn hảo để em gửi thông tin cho Wanwan và giáng một đòn mạnh hơn vào Reynard sao? Mọi chuyện khi ấy sẽ kết thúc và em sẽ được trở về nhà. Và việc trả thù cho ba em, Yoko cảm thấy nó đang gần hơn bao giờ hết.

Đợi đến nửa đêm, khi Faye đã ngủ em mới dám mở máy tính lên và chuyển toàn bộ thông tin đến tổ chức.

Nhưng em chưa làm xong, thì tiếng gõ cửa kèm giọng mệt mỏi của Faye từ bên ngoài vang đến, khiến Yoko vội vàng cất máy tính đi. Em không nghĩ là giờ này Faye vẫn còn thức, vì thế mà kế hoạch gửi thông tin đi của em đã thất bại.

"Yoko, em đang làm gì thế, mở cửa cho tôi đi."

"Em ra ngay!"

Cất xong em vội chạy ra mở cửa cho Faye, ánh sáng mờ nhạt từ hành lang chiếu lên gương mặt Faye, giờ đây tiều tụy hơn bao giờ hết. Faye đang dựa vào tường, mái tóc đen rối bù, áo sơ mi lụa đen nhăn nhúm, mùi rượu vẫn thoang thoảng quanh cô.

"Sao chị vẫn chưa ngủ?"

"Tôi muốn gặp em."

Faye thì thầm, cô loạng choạng bước vào tới nỗi suýt ngã, khiến Yoko vội đưa tay đỡ lấy cánh tay cô. Faye ngước lên, ánh mắt cô khóa chặt vào Yoko, sâu trong đó là một sự chân thành trần trụi.

"Còn em, sao em vẫn chưa ngủ? Sao em không đi tìm tôi?" Faye siết nhẹ cánh tay Yoko, như sợ rằng nếu buông ra em sẽ biến mất.

"Em làm nhiệm vụ mà chị giao cho em, sắp xong rồi. Em sẽ ngủ ngay."

Faye không nói gì, cô đi theo Yoko vào trong phòng với tình trạng đã không còn mấy tỉnh táo.

"Chị uống nhiều quá rồi. Chị nên nghỉ ngơi và ngày mai em sẽ báo cáo về lô hàng."

Faye lắc đầu, ánh mắt cô mờ đi, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, nhưng cô cố mím môi để kìm lại.

"Lô hàng... Reynard... Tôi không muốn quan tâm đến mấy cái tổ chức chết tiệt đó nữa."

Lần đầu tiên trong suốt hơn 3 năm qua, Yoko nhìn thấy Faye khóc. Em chưa bao giờ thấy Faye yếu đuối như thế này, đó không phải những giọt nước mắt lặng lẽ và đau đớn, như một vết thương sâu hoắm cuối cùng cũng lộ ra.

Yoko sững sờ, trái tim em bỗng nhói lên, tay em vô thức siết chặt tay Faye. Trong lòng em tự nhủ rằng Faye đáng bị như thế này, vì cô đã làm quá nhiều chuyện xấu nhưng em vẫn không hiểu vì sao lại thấy thương cảm cho cô ta.

Rốt cuộc em nên thấy Faye đáng thương hay đáng trách đây?

"Tôi mệt mỏi rồi Yoko. Mệt vì phải mạnh mẽ, mệt vì phải giữ Reynard. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em, được chăm sóc em như những người bình thường khác."

Cô dừng lại, ánh mắt lấp lánh một sự chân thành khiến Yoko cảm thấy như bị xuyên thấu.

"Yoko, tôi không muốn mất em. Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần em đã liều mình cứu tôi. Chưa ai đối xử với tôi như thế cả, ý tôi là, chưa ai sẵn sàng vì tôi đánh đổi mạng sống cả. Em là người duy nhất đã làm điều đó, rất nhiều lần. Như thể... Em không tiếc mạng sống của mình vì tôi."

Yoko nhìn Faye, cố không rung động trước những lời mà cô nói. Tất cả chỉ là vì nhiệm vụ, Yoko hít một hơi thật sâu, chính em cũng chẳng thể tin bản thân đã vì nhiệm vụ mà liều mạng nhiều đến thế.

"Tôi yêu em, Yoko. Tôi không thể nghĩ đến việc nếu em biến mất, rời xa khỏi tôi. Không, tôi sẽ không thể chịu đựng được điều đó."

Faye bỗng trở nên kích động, cô nắm lấy tay của Yoko và đặt vào ngực trái của mình.

"Yoko, em có cảm nhận được rằng tôi yêu em không? Tôi có thể làm tất cả vì em, kể cả hi sinh mạng này. Tôi sẽ làm tất cả, tôi chỉ muốn em mãi ở bên cạnh tôi."

Yêu em ư? Faye Malisorn đã yêu em.

Yoko nhếch nhẹ môi, vậy là em đã thành công. Em thật sự muốn ba em thấy rằng em đã làm tốt nhiệm vụ như nào. Rồi em cảm thấy mắt mình cay xè, nước mắt lấp lánh nhưng không rơi.

Yoko tự nhủ rằng mình đang xúc động vì bản thân cuối cùng cũng đã chạm đến đích chứ không phải vì những lời mà Faye nói với mình.

"Em vẫn ở đây với chị P'Faye. Em sẽ không đi đâu hết, được không?" Yoko chạm nhẹ vào má Faye, lau đi những giọt nước mắt của cô.

"Em có yêu tôi không Yoko?"

Trước câu hỏi đó của Faye, Yoko không biết nên trả lời như thế nào. Một cơn bão cảm xúc cuộn trào trong em, hỗn loạn đến mức em không thể tìm ra một câu trả lời rõ ràng, dù chỉ để nói dối.

Em nhìn Faye trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, em bỗng thấy mềm lòng. Nhưng rồi cái chết của ba và chị gái em bỗng hiện lên, như một cú tát kéo em ra khỏi mê cung. Em không thể vì một phút yếu lòng này mà làm khiến kế hoạch thất bại.

Không, em sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Vì thế, em nhìn Faye với đôi mắt sắc lạnh, môi hé mở những lời yêu thương giả dối.

"Em yêu chị."

Faye mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp, và cô kéo Yoko vào một cái ôm chặt, mặt vùi vào vai em. Và Yoko thì chỉ ngồi yên ở đó, nghĩ về những điều mà mình đã nói với Faye.

---

Có một người đang madly in love nhưng như lời bài hát của Bích Phương: Em trao anh con tim sao anh trao cho em một cú lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com