Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Để có trải nghiệm tốt nhất, khuyến khích mọi người nghe bài nhạc mình ghim bên trên khi đọc truyện.

---

Yoko ngồi trong xe và châm một điếu thuốc, em nhìn sang vết máu của Faye đã khô trên ghế như một lời nhắc nhở đau đớn về khoảnh khắc cô dùng cơ thể mình để che chắn cho em trong vụ nổ ở hội trường. Rồi em lại ngửa cổ lên nhìn trần xe.

Yoko thật sự cảm thấy mệt mỏi.

Em lấy điện thoại và ấn gọi cho Wanwan, em muốn biết về tình hình của Yut, cũng như về lô hàng ở Khlong Toei. Sự chờ đợi đã khiến em sợ hãi và hồi hộp, Yoko không muốn chờ thêm nữa.

"Là Yoko đây."

"Faye có ở gần đó không?"

"Cô ta đang trong phòng cấp cứu sau cuộc phục kích ở hội trường. Yut sao rồi?"

"Cậu ấy đang được cấp cứu, tình trạng không khả quan lắm."

"Vậy còn thông tin về lô hàng?" Yoko phả ra một làn khói dày đặc, điếu thuốc cháy đỏ giữa những ngón tay run rẩy.

"Đúng như chúng tôi đoán, đó là một cái bẫy. Không có lô hàng nào ở cảng Khlong Toei và cảng không ghi nhận bất kỳ hoạt động nào khớp với thông tin em gửi."

"Faye có thể đã biết em là nội gián."

Điếu thuốc suýt rơi khỏi tay Yoko, trái tim em đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực.

Em nghĩ lại ánh mắt sắc lạnh của Faye trên ban công và cái cách cô nhìn em trong hội trường, vừa dịu dàng vừa dò xét. Faye đã biết em là nội gián, có lẽ từ lâu, khi cô giao tập tài liệu giả về cảng Khlong Toei.

Em không thể hiểu.

Tại sao Faye vẫn bảo vệ em, vẫn che chắn em trong vụ nổ, vẫn để em đưa mình đến bệnh viện? Yoko cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể sàn xe dưới chân đang sụp xuống.

"Yoko, chúng ta đã có đủ bằng chứng về các giao dịch vũ khí, rửa tiền, và mạng lưới của Reynard. Tất cả bằng chứng này đủ để bắt giữ Faye."

"Thông tin từ Yut, dù bị bẫy nhưng đã giúp chúng ta lần ra các công ty bình phong. Nhưng Faye không ngu ngốc, cô ta đã nghi ngờ em và em đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng."

Yoko siết chặt điện thoại, móng tay cắm vào lòng bàn tay, ánh mắt lướt qua vết máu khô của Faye.

"Chị muốn tôi làm gì?"

"Em cần đưa Faye ra khỏi bệnh viện và lái xe đến khu vực cầu Rama VIII, gần bờ sông Chao Phraya. Đội đặc nhiệm của chúng tôi sẽ chờ sẵn ở đó để bắt giữ cô ta. Phục kích tại bệnh viện không an toàn cho bệnh nhân khác."

Wanwan nói tiếp, giọng điệu không chút nhân nhượng.

"Tay sai của Reynard có thể đang bảo vệ Faye và nếu cô ta tỉnh lại, em sẽ không có cơ hội thứ hai. Đây là cơ hội để em kết thúc nhiệm vụ."

Yoko im lặng, khói thuốc vẫn cuộn quanh gương mặt tái nhợt. Kết thúc nhiệm vụ, em đã chờ đợi điều này suốt bao năm qua và bây giờ em gần như đã chạm đích. Em hẳn phải thấy vui, nhưng chẳng hiểu vì sao từ sâu bên trong em lại thấy trống rỗng, cứ như thể em chưa từng đạt được điều gì.

"Yoko, em còn đó không?" Giọng Wanwan cắt qua suy nghĩ của em. "Thời gian không còn nhiều, em phải hành động ngay bây giờ."

"Tôi hiểu rồi."

Yoko gác máy, tay em run rẩy khi dập điếu thuốc vào gạt tàn. Em nhìn qua cửa sổ xe, ánh đèn bệnh viện chiếu lên gương mặt em, làm nổi bật đôi mắt vô hồn. Em biết đã đến lúc mình phải giao nộp Faye cho cảnh sát, em biết em sắp được tự do.

Em mở cửa xe bước ra, rồi bước thẳng tới phòng cấp cứu.

Faye giờ đây đang nằm yên trên giường, băng gạc trắng thấm máu quấn quanh eo. Đội y tá đã rời đi, chỉ còn tiếng máy móc kêu đều đều và hơi thở yếu ớt của Faye. Em siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng đỡ Faye dậy, cẩn thận để không chạm vào vết thương.

"Chúng ta phải đi ngay, ở đây không an toàn. Cảnh sát đang lùng sục để phục kích chúng ta." Yoko thì thầm, ánh mắt tránh nhìn thẳng vào Faye, như sợ rằng cô sẽ thấy sự phản bội trong mắt em.

Faye mở mắt, ánh mắt cô mờ đục vì thuốc giảm đau. Cô để mặc Yoko đỡ mình, cơ thể nặng nề tựa vào em, nhưng không nói gì, chỉ thở hổn hển.

Yoko dẫn Faye ra khỏi bệnh viện qua lối thoát hiểm, tránh ánh mắt của vài tay sai Reynard đang canh gác ở hành lang. Em dìu Faye vào ghế sau, còn em ngồi vào ghế lái, tay run rẩy khi khởi động xe.

Xe lao qua những con đường vắng của Bangkok, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên gương mặt tái nhợt của Faye. Yoko liếc qua gương chiếu hậu, thấy Faye nhắm mắt và đầu tựa vào ghế.

Em siết chặt vô lăng, cố xua tan hình ảnh Faye khóc trong vòng tay mình đêm trước, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

"Em đang đưa chúng ta đi đâu vậy?" Faye yếu ớt hỏi.

Yoko không đáp lại, em tiếp tục lái xe và làm lơ câu hỏi của Faye.

"Hay là em định đưa tôi cho cảnh sát?"

Yoko giật mình, xe suýt lệch khỏi làn đường, trái tim em đập thình thịch, máu trong người như đông cứng lại.

"Chị..."

"Tôi biết em cũng là nội gián."

Faye biết? Nhưng từ khi nào? Và vì sao cô vẫn để em đưa mình ra khỏi bệnh viện, vẫn bảo vệ em trong hội trường?

Yoko biết mình không thể giấu được thân phận nữa nên em bắt đầu thay đổi thái độ.

"Nếu cô đã biết, thì tôi cũng không muốn giấu nữa. Phải, tôi là gián điệp và tôi là một cảnh sát."

Faye cười nhạt, ánh mắt cô lộ rõ vẻ thất vọng. Faye giờ đây quá yếu ớt để phản kháng lại.

"Tôi bắt đầu nghi ngờ em từ sau vụ lô vũ khí bị tịch thu. Thông tin về tuyến vận chuyển đó chỉ có vài người biết, và em là một trong số đó."

"Tôi đã không muốn tin, Yoko. Tôi đã cố thuyết phục mình rằng đó là lỗi của kẻ khác. Nhưng khi lô hàng bị tịch thu, tôi đã cố tình gài bẫy em và một vài kẻ khác."

"Yut đã sập bẫy, và em cũng vậy."

Rõ ràng, cuộc nói chuyện lúc sáng của Yoko và Wanwan đã bị Faye nghe được.

Yoko cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Vậy là Faye đã nghi ngờ em từ một tháng trước, từ vụ tịch thu lô vũ khí ở cảng Bangkok. Mỗi khoảnh khắc thân mật sau đó đều diễn ra dưới bóng nghi ngờ của cô.

"Tại sao cô không vạch trần tôi? Tại sao cô vẫn cứu tôi?"

"Vì tôi yêu em, Yoko."

Những lời mà Faye nói đều là sự thật, kể cả những lời bộc bạch vào đêm qua. Cô yêu em, cô muốn bảo vệ em và chừa cho Yoko một con đường lui. Cô đã định sau khi chuyện này kết thúc, cô sẽ mang Yoko đi, nhưng sau cùng cô vẫn chậm hơn em một bước.

Faye biết mình bị phản bội, biết mình có thể sẽ chết trong vòng tay em bất cứ lúc nào nhưng cô vẫn không giết em. Vì Faye thật sự yêu em.

"Tôi đã chừa cho em một đường lui. Tôi cố ý để em thoát khỏi hội trường, để em đưa tôi ra khỏi bệnh viện, hy vọng em sẽ chọn tôi, sẽ ở lại với tôi. Nhưng sau cùng em vẫn chọn phản bội tôi."

Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào tim cô. Sau nhiều năm kiêu ngạo trên chiến trường, rốt cuộc cô cũng bị bại dưới tay một người con gái, người mà cô yêu.

"Em chưa bao giờ thật sự đứng về phía tôi, đúng không? Chưa bao giờ yêu tôi, dù chỉ một chút?"

Yoko không nói gì, tâm can em giờ đây như một cơn bão dữ dội, trắng xóa, ồn ào và mù mịt. Em không dám gọi tên cảm xúc của mình, em thấy sợ, sợ với những gì đang diễn ra trước mắt mình.

"Còn cô? Cô chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi vì những việc mình làm, đúng không?"

Faye cười nhạt, nụ cười cay đắng và đã chứa nhiều phần vỡ vụn. Ánh mắt cô mờ đi, như thể cô đang nhìn vào một quá khứ không thể sửa đổi.

"Thành thật thì... có lẽ là không. Tôi đã sống trong bóng tối quá lâu, đến mức máu và chết chóc chỉ là một phần của trò chơi."

Yoko bỗng phanh gấp lại, tạo tiếng rít lớn trên mặt đường. Em điên cuồng bước xuống xe và mở cửa ghế sau, nắm lấy cổ áo của Faye và kéo lên.

"Đồ khốn nạn!" Em gào lên, mắt đã long lanh nước mắt như sắp trực trào chảy ra.

"Cô đã giết ba tôi trong vụ nổ ở Nightshade và cô còn không thấy hối hận. Faye Malisorn, cô quả thật là một con quỷ máu lạnh, cô nên chết đi thì hơn!"

Lời nói ấy bật ra, sắc bén và đau đớn, nhưng Yoko cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Faye cũng chẳng khá hơn, cô chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như lúc này. Nhìn người con gái mình yêu căm ghét mình, khiến Faye chẳng còn thiết tha gì nữa.

"Ba em ở Nightshade? Yoko, tôi không biết ba em ở đó. Tôi thề, tôi không bao giờ cố ý..."

"Cũng chẳng khác gì!" Yoko hét lên, giọng nghẹn ngào.

Faye cúi đầu, ánh mắt cô mờ đi và nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, lần đầu tiên Yoko thấy cô khóc không phải vì say rượu, mà vì một nỗi đau sâu sắc. Trái tim cô đau như bị ai đó cầm dao và rạch một vết sâu không cách nào lằn lặn được.

"Giờ thì tôi sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ tống cô vào tù, cô sẽ trả giá vì những việc mình đã làm!"

Yoko nói rồi buông Faye ra, em quay trở lại ghế lái và tiếp tục cho xe di chuyển. Lúc này nước mắt em cũng đã rơi, em đau đớn khi tưởng tương ra rằng mình sẽ cô đơn như thế nào sau khi nhiệm vụ kết thúc.

"Yoko." Faye thì thầm ở phía sau, giọng cô đã lạc đi vì vết thương và vì khóc.

"Tôi cứ nghĩ tôi sẽ cứu được Reynard, cứu được bản thân mình."

Khi Faye nhận ra chính mình đã đánh đổ công sức của gia tộc Malisorn suốt bao năm qua, ban đầu cô đã không chấp nhận được sự thật đó, cô cố tìm ra một con đường sáng để đi. Nhưng càng tìm, cô càng thấy hố sâu không đáy và những kẻ trong tổ chức lần lượt chạy trốn khi thấy Reynard sắp sụp đổ, điều đó như giết chết sự tự tin trong Faye.

Cô biết bản thân cũng không thể chạy khỏi pháp luật, và cái giá mà cô chắc chắn phải trả là án tử hình.

Nhưng điều làm cô đau đớn hơn không phải là những thứ này, mà là người cô yêu nhất phản bội cô.

"Tôi đã chết từ lâu rồi. Từ ngày tôi mất Rum, từ ngày tôi gia nhập Reynard và sống như một cỗ máy, vì tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi có. Và em đã đến, cho tôi chút hạnh phúc cuối cùng. Dù chỉ là giả dối, nhưng tôi không hối hận vì đã yêu em."

Đó là lí do dù Faye biết Yoko phản bội mình, hay khi em đưa cô ra khỏi bệnh viện để nộp cô cho cảnh sát, thì cô vẫn nhắm mắt làm ngơ. Vì Faye vẫn luôn bấu víu vào một điều gì đó để tồn tại, và điều đó chính là em. Nếu nguồn sáng duy nhất đã muốn tống cô vào tù như thế rồi thì Faye còn lí do gì để tiếp tục nữa?

Yoko nghẹn ngào, ánh mắt lấp lánh sự mâu thuẫn. Tại sao em lại cảm thấy nhói đau khi nghe những lời mà Faye đang nói? Đáng lẽ ra, em phải hận cô vì đã giết chết ba em, nhưng tại sao, em chỉ thấy đau đớn?

"Cô biết tất cả, nhưng cô vẫn không chạy trốn?"

Faye lắc đầu, cười nhạt.

"Tôi mệt mỏi rồi Yoko, tôi mệt với việc phải sống như một xác chết rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kết thúc, nhưng có lẽ giờ là lúc."

Cô ngừng lại một chút, nhìn gương mặt mà cô yêu qua gương chiếu hậu, như muốn khắc ghi gương mặt em.

"Em có từng yêu tôi dù chỉ một lần chưa Yoko?"

Yoko mím môi, quyết giữ sự im lặng. Em không thể nói bất cứ điều gì khiến Faye mang theo hy vọng vào bóng tối.

"Xuống xe đi." Em nói, giọng lạnh lùng, nhưng nước mắt vẫn lăn dài, phản bội sự cứng rắn của mình.

Faye gật đầu như chấp nhận số phận. Cô mở cửa xe và bước ra, cơ thể loạng choạng vì vết thương. Cô đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo của một thủ lĩnh nữa, cô rời khỏi xe, với dáng vẻ yếu đuối và vô hại, như thể một cái búng tay nhẹ cũng đủ giết chết Faye.

Yoko dõi theo bóng cô, mỗi bước chân của Faye như một nhát dao đâm vào tim em.

Cầu Rama VIII hiện ra trong bóng đêm, đội đặc nhiệm của Wanwan đã mai phục sẵn. Bóng dáng họ ẩn trong bóng tối, súng chĩa về phía Faye khi cô bước đến từ con đường dẫn lên cầu.

Yoko dõi theo bóng cô, mỗi bước chân của Faye như một nhát dao đâm vào tim em. Yoko vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn như một gián điệp hoàn hảo, muốn chắc rằng không ai thấy em có gì bất thường.

Các sĩ quan cảnh sát mặc đồ chống bạo động tiến tới, ánh đèn pin chiếu lên gương mặt tái nhợt của Faye, làm nổi bật vết máu khô và băng gạc trên eo cô.

"Faye Malisorn, giơ tay lên!" Một sĩ quan hét lên, súng chĩa thẳng vào cô. "Cô bị bắt vì tội buôn lậu vũ khí, ma túy, rửa tiền, và điều hành tổ chức tội phạm!"

Faye đứng yên, ánh mắt cô quét qua đám cảnh sát rồi dừng lại ở Yoko đang đứng cách đó vài mét, như để tìm một chút hi vọng cuối cùng. Ánh mắt cô lấp lánh sự đau đớn, rồi Faye đưa tay lên chậm rãi, như thể hoàn toàn hợp tác.

"Được thôi. Tôi sẽ đi với các người."

Và rồi bỗng mọi thứ thay đổi trong tích tắc.

Trong một động tác nhanh như chớp, Faye đã giật lấy khẩu súng ngắn từ thắt lưng của một sĩ quan đứng gần. Đám cảnh sát hét lên, súng vẫn chĩa vào cô nhưng Faye đã nhanh hơn. Cô kéo Yoko vào lòng, họng súng kề vào thái dương em.

"Đừng im đó!" Faye gầm gừ, ánh mắt rực cháy giận dữ. Nhưng khi cô nhìn Yoko, ánh mắt cô thoáng dịu dàng như thể cô không thật sự muốn làm tổn thương em.

"Cô không còn đường thoát đâu!" Wanwan hét lên, tay vẫn nắm chặt súng không lơ là.

Yoko run rẩy trong vòng tay Faye, hơi thở em gấp gáp, ánh mắt lấp lánh sự hoảng loạn xen lẫn cảm giác khó xử. Em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Faye, cả mùi máu và nước hoa quen thuộc.

"Cô đang làm gì vậy?"

Faye cúi xuống, tay cô vẫn nắm chặt khẩu súng không buông. Người con gái mà cô yêu đang trong vòng tay cô, tuy gần nhưng sao lại xa xôi đến thế?

Faye không giấu đi dáng vẻ yếu đuối của mình trước mặt em và đám cảnh sát, cô không muốn quan tâm nhiều đến thế nữa. Trong thời khắc này, môi cô chạm nhẹ vào tai Yoko thì thầm những lời chân thành sau cùng.

"Tôi chỉ muốn nói với em vài lời cuối cùng. Tôi biết tôi không xứng đáng, nhưng tôi yêu em Yoko. Dù em là gián điệp, dù em phản bội tôi, tôi vẫn yêu em. Và tôi muốn em nhớ tôi, dù chỉ là một khoảnh khắc."

Cô ngừng lại, ánh mắt lấp lánh nước mắt rồi bất ngờ hôn Yoko. Một nụ hôn sâu nhưng đầy đau đớn, như thể cô đang gửi gắm cả cuộc đời mình vào đó. Môi cô ấm áp, nhưng mang vị mặn của nước mắt và máu, khiến Yoko nghẹn ngào, tay em vô thức nắm lấy áo Faye, như muốn giữ cô lại.

Đến tận lúc này, trong khoảnh khắc đau đớn và tuyệt vọng nhất, em mới hiểu ra một điều rằng em đã không thật sự hoàn thành nhiệm vụ.

Ba, con xin lỗi. Nhưng con đã yêu cô ấy. Con yêu Faye Malisorn.

Đám cảnh sát hét lên và tiến gần hơn, nhưng lúc đó Faye đã buông Yoko ra. Tay cô vẫn nắm chặt khẩu súng, ánh mắt cô không còn hướng về những khẩu súng đang chỉa về phía mình, có nguy cơ sẽ nổ súng nếu cô hành động ngu ngốc nữa.

Cô chỉ hướng về em, duy nhất mình em. Tất cả những kỉ niệm và kí ức về em hiển hiện ngay lúc này, như một cuốn băng tua ngược, nhanh và không cách nào dừng lại. Rốt cuộc sau cả một đời cô cố gắng, giờ đây mọi thứ đã hóa vô nghĩa. Cho đến tận cùng cái chết, Faye vẫn không có được hạnh phúc thật sự.

Faye nở một nụ cười buồn, như để lời nói tạm biệt cuối cùng với người mà cô yêu.

"Cảm ơn em vì tất cả."

Trước khi ai kịp phản ứng, Faye đã tự đưa súng lên thái dương mình, ánh mắt khóa chặt vào Yoko như muốn khắc ghi gương mặt em lần cuối. Hình ảnh em mỉm cười nhìn cô trong một buổi chiều mùa thu bỗng hiện lên, hoàn toàn đánh gục Faye. Cô đau đớn nhìn người mình yêu qua đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt.

"Tôi yêu em."

Cô nói rồi ngón tay dồn lực lên cò súng, tự tay mình tắt vụt đi mọi suy nghĩ và ảo tưởng của mình. Một tiếng súng vang lên, khô khốc và lạnh lùng, như thể không còn gì tồi tệ hơn thế.

Yoko đứng sững, ánh mắt kinh hoàng lộ rõ khi nhìn thấy Faye ngã xuống. Máu loang ra trên cầu và cơ thể cô trượt khỏi lan can, rơi xuống mặt sông bên dưới. Tiếng nước vỡ ra, như tiếng cõi lòng em vỡ tan ra.

Bóng Faye biến mất trong dòng sông đen ngòm, chỉ để lại một vệt máu đỏ thẫm trên cầu. Cô ngã xuống, và em cũng ngã xuống, mọi tình yêu của em đều đổ vỡ. Đôi vai em run lên liên hồi, em nghe thấy tai mình ù đi những tiếng vang vọng còn xót lại của Faye.

Em đã làm cái quái gì thế này?

Em đã tự tay đưa người mình yêu vào cái chết ư? Điều đó còn tệ hơn cả việc em tự giết lấy chính mình.

Wanwan chạy đến kéo em ra khỏi lan can, nhưng Yoko chỉ kiên định nhìn xuống dòng sông, ánh mắt em dần hóa trống rỗng. Có lẽ em đã quá sợ hãi để thừa nhận rằng em yêu cô. Em sợ khi phải chấp nhận rằng cô đã hủy hoại em, nhưng cô cũng đã "tạo ra" em.

Sau cùng, khi mọi thứ đã đi đến hồi kết, em cảm nhận rõ hơn rằng trái tim mình chỉ là một khoảng rỗng tuếch hoang sơ. Bởi vì, trái tim em chưa bao giờ trọn vẹn đủ đầy để vỡ tan ra thành trăm mảnh.

"Chị hãy tưởng tượng chim và cá yêu nhau ấy, dù có yêu nhau nhưng suy cho cùng cũng không thể sống bên cạnh nhau."

Chưa bao giờ.

End.

---

Vừa khóc vừa viết truyện, không ai khổ bằng tác giả 😭 Btw, vẫn còn một chương ngoại truyện nữa và mình sẽ đăng nốt vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com