Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cơn ác mộng trở lại (Phần 2)

Yoko không nói lại chuyện của Kris với Faye. Mỗi tối Yoko viện lý do đi học nhóm để không ở lại công ty, về nhà theo sự sắp xếp của bố mẹ.

Faye vì bận công việc nên cũng không để tâm quá nhiều và muốn Yoko có không gian riêng. Cô luôn tin tưởng Yoko, ngược lại Yoko hiểu Faye yêu thương mình như thế nào nên luôn cố gắng quan tâm yêu thương bằng nhiều phương thức khác nhau.

Một đêm mưa trút như thác đổ, cơn mưa làm đường phố Thái Lan như chìm trong biển nước, xe đón Yoko bị chết máy nên chưa đến trường đúng giờ. Yoko tan học trở ra thì không thấy xe, đến lúc trở vào trong đi ngang căn phòng trống thì một bóng người đi chầm chậm phía sau cô.

Vốn dĩ nhạy cảm, Yoko cảm thấy có gì bất an nên gọi điện thoại cho Faye mong Faye có thể trấn an mình.

"Faye nghe đây bé."

"P' Faye...á aaa"

"Alo, alo.. alo"

"Yo à em không sao chứ, Yo.. tít tít tít"

Kris đánh ngất Yoko rồi lôi vào căn phòng học bỏ trống. Dùng một chiếc vali lớn nhét cô bé vào, rồi chuyển lên chiếc bán tải đã đậu sẵn gần đó lái đi mất.

Phía bên kia Faye hoang mang không biết Yoko xảy ra chuyện gì. Cô cùng đội bảo an lái xe đến trường học ngay lập tức nhưng vì đường ngập nên di chuyển vô cùng chậm chạp. Faye càng lúc càng mất bình tĩnh.

Lúc xe Faye tới trường cũng là lúc xe nhà Apasra  tới. Kris đã gửi bức ảnh Yoko bị trói nằm trong nhà kho trước cửa dinh thự kèm lá thư.

Bố mẹ Yoko đến trường để điều tra về việc con gái bị bắt cóc. Cả Faye và bố mẹ đều có mặt tại phòng ban giám hiệu để tìm cùng một người.

"Cháu chào hai bác." Faye chắp tay cúi chào bố mẹ Yoko

Ông bà cũng chắp tay chào đáp lễ

"Người đứng đầu Amor sao." Ông A lên tiếng

"Dạ." Faye đáp

"Tôi biết rất rõ về cô đó, cô Faye Peraya." Bà Apasra  tiếp lời

Faye nhất thời có chút xanh xao, cô biết rất rõ thế lực của gia tộc Apasra , cô biết gia thế Yoko vốn không tầm thường. Nhưng cô không ngờ tới Yoko là nhị tiểu con của người quyền lực nhất nhì gia tộc.

Hai bên tạm gác lại vấn đề riêng, tập trung điều tra tìm kiếm Yoko. Tính mạng của Yoko lúc này là ưu tiên hàng đầu.

Phía bên kia, Yoko bị Kris trói chặt treo lên cao, trên cổ là một sợi thòng lọng chờ siết lấy cổ cô bé. Cơ thể bị treo lơ lửng, tay chân bị trói, miệng bị quấn băng dính.

Yoko không ngừng vùng vẫy để thoát ra, làm Kris nổi nóng. Anh ta quất dây da lên người cô, vừa quất vừa chửi.

"Câm cái miệng của cô lại, ngoan ngoãn làm theo ý của tôi." Kris cho người hạ dây treo thấp xuống rồi bóp lấy cổ cô mà lớn tiếng

"Hmm...hmm" Yoko vùng vẫy

"Suỵt. Vợ yêu yên tâm, anh hứa là sau khi lấy tiền của ông bà già em, tụi mình sẽ cao chạy xa bay, vợ chồng mình sẽ ở bên nhau như xưa."

"Em ngoan ngoãn đi, anh sẽ không muốn làm đau em đâu."

Kris hôn lên trán Yoko như bị hụt, Yoko né đầu né tránh rồi co người tung hai chân vào thẳng ngực Kris, khiến anh ta ngã sõng soài.

"Khiếp. Treo con nhỏ đó lên cho tao, bỏ đói bỏ khát nó." Kris ra lệnh cho lính rồi bỏ đi

Faye huy động đội an ninh tinh nhuệ nhất của mình kết hợp với đội cận về của nhà Apasra  truy lùng dấu vết của Yoko, ông Apasra  yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho Yoko và bắt sống Kris về cho ông.

Bằng biện pháp nghiệp vụ cao, Rin đã tìm ra được vị trí nơi giam giữ Yoko. Phía cận vệ Apasra , theo ông bà đi nộp tiền chuộc theo đúng thỏa thuận Kris yêu cầu. Phía Faye âm thầm thâm nhập vào cứu Yoko. Faye cố gắng không nhìn ảnh Kris gửi về Yoko, cô phải giữ một cái đầu lạnh vào lúc này. Khi xong chuyện, mọi thứ sẽ tính sổ sau.

-Bé Yo à, Faye sẽ không để hắn làm đau em, em nhất định phải chờ tôi nhé.-

Kris tách lính làm hai nhóm, một nhóm đi lấy tiền với con tin giả, một nhóm ở lại nhà kho chờ nhận tiền và giữ con tin thật. Kris tiến lại gần chỗ Yoko, cô đang thiếp đi vì mệt. Kris lấy xô nước lạnh tạt thẳng vào người cô.

"Dậy đi. Ông bà già em sắp đem tiền tới cho vợ chồng mình rồi." Kris kéo băng dính ra cho Yoko uống nước

Yoko uống một ít chừa lại một ít trong khoang miệng, phun ngay vào đầu Kris

"Đồ chó. Thả tôi ra." Yoko lớn tiếng

Kris bịt miếng Yoko lại rồi tát cô một cú khiến cô bé bất tỉnh. Trong lúc tức giận, mắt Kris chợt tối đen, hắn ta cho lính hạ thấp dây xuống, sau đó ngang nhiên chiếm lấy Yoko. Tay Kris vừa chạm vào Yoko thì một tiếng súng vang lên làm tất cả hoảng loạn.

Rin dẫn đầu đội đặc nhiệm tấn công vào nhà kho. Từ trên mái nhà kho, các cửa ra vào đều bị phong toả.

Kris nhanh tay chĩa súng vào đầu Yoko, lôi ra phía ngoài thành hành lang.

"Dừng lại mau, nếu không tao bắn chết con nhỏ này."

Rin ra hiệu cho đội dừng bắn. Chỉ mình Rin vẫn chĩa thấy súng về phía Kris.

"Mở đường cho tao ra khỏi đây, tao sẽ tha chết cho nó." Kris ra hiệu cho lính chuẩn bị kéo dây.

Tình thế lúc này, nếu Kris buông tay, Yoko sẽ bị dây thòng lọng siết cổ lơ lửng giữa không trung đến ngạt thở hoặc chết dưới đầu súng của Kris.

Phía bên dưới đội đặc nhiệm cũng không thể nổ súng lên vì nếu bắn sẽ trúng con tin, cơ thể Yoko đang che khuất gần hết cơ thể Kris.

Yoko không ngừng vùng vẫy thoát ra làm Kris cực kỳ khó kiểm soát. Hắn cắn vào tai Yoko đến chảy máu. Yoko dùng lực lấy đầu mình đập mạnh vào Kris, vì đau nên Kris lơi lỏng tay súng.

"Pằng"

Faye từ phía sau nhân cơ hội bắn thẳng viên đạn vào tay Kris. Ánh mắt của Faye bị nhấn chìm bởi thù hận. Tâm trí Faye lúc này là một đại ca HongKong Peraya năm xưa, khát máu và lạnh lùng.

Rin ngay lập tức hạ tên lính, nhanh chóng đội đặc nhiệm áp sát giải cứu Yoko.

Hình ảnh Yoko trong tình thế nguy hiểm đã làm sống lại những ký ức đau thương của quá khứ. Ngày mà Faye mất đi vợ con, ngày mà Faye bất lực nhìn họ rời xa mà không thể làm gì.

Nỗi căm phẫn, uất hận và đau đớn trào dâng, hòa quyện trong từng cú đấm như muốn trút hết mọi nỗi đau lên người Kris. Mỗi cú đấm là một lời trách móc, một tiếng thét của trái tim tan nát, một sự giải thoát cho những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.

Bây giờ, Yoko là người quan trọng nhất với Faye. Cô không cho phép ai mang Yoko đi khỏi thế giới này như cách Hội Tam Hoàng đã mang đi năm xưa một lần nữa.

"P' Faye bình tĩnh đi mà.. P' Faye ...P' Faye.." Yoko ôm chặt lấy Faye, giữ tay Faye lại

Faye lúc này gần đã mất ý thức, trở nên hung tàn hơn bao giờ. Cô vẫn tiếp tục đánh Kris, máu của anh ta ướt đẫm cả áo, văng lên hết mặt mũi và áo của Faye.

"Em không sao hết, làm ơn dừng lại đi P' Faye."

"P' FAYE" Yoko dùng chút sức lực ít ỏi hét thật to

Tiếng gọi kéo Faye trở về thực tại, cô dừng tay ngay lập tức. Thở hổn hển, đôi mắt từ điên dại hoá ngay thẳng. Faye xoay người ôm chầm lấy Yoko, siết chặt lấy người con gái quan trọng nhất đối với cô.

"Ngoan nào, không ai có thể làm đau em nữa đâu. Có Faye ở đây rồi." Faye xoa nhẹ đầu Yoko

"P' Faye đừng đánh nữa, nhìn P' Faye đáng sợ lắm." Yoko khóc trong lòng Faye nấc lên từng cơn

"Được...được...P' Faye không đánh, em ngoan nhé."

Rin nhanh chóng đưa Faye và Yoko ra xe. Đội đặc nhiệm đưa Kris thân thể đẫm máu vào túi chuyên dụng đưa về dinh thự Apasra .

*Dinh thự Apasra

Ông bà Apasra  đón Yoko trở về trong bình an lấy làm vui mừng. Đội lính còn lại Kris đã bị bắt. Riêng Kris được Faye mang về, mất máu nhiều nhưng vẫn còn sống.

Ông Apasra  muốn dùng pháp luật và quyền lực của gia tộc để khiến Kris phải ở tù mọt gông nên mới yêu cầu để Kris còn sống. Anh ta phải trả giá cho những gì anh ta đã làm. Với ông để Kris chết dễ hơn là sống. Ông sẽ khiến kẻ làm tổn thương con gái ông phải sống không bằng chết dù đó có là ai.

Yoko bị thương, được bác sĩ riêng tới điều trị tại nhà. Faye mỗi ngày qua chăm sóc cho Yoko, công việc chuyển sang làm trực tuyến. Ông bà Apasra  không phản đối, chỉ lặng lẽ quan sát. Dù sao, Faye có công cứu mạng con gái họ.

Yoko được dịp, nhõng nhẽo với Faye và cả nhà. Đến bà  Apasra  cũng phải nể Faye vì có thể nuông chiều theo cái tính nết của Yoko.

"Cô chiều bé Yo nhà tôi ít thôi, nếu không mốt cái nhà này điên đầu với nó mất." Bà Apasra  than thở

"Dạ, cháu biết nhưng cháu không nở để Yo buồn." Faye cười bất lực nhìn Yoko

Yoko tựa đầu vào lòng Faye nhìn mẹ cười nhếch mép. Cả cái đất Thái này không ai sĩ bằng Yoko lúc này.

Lúc Yoko ngủ, Neko đi công tác từ Mỹ về ghé nhà thăm em gái. Neko mời Faye qua phòng riêng nói chuyện. Cả hai ngồi xuống sofa, mặt đối mặt.

"Tôi biết chị yêu bé Yo nhà tôi." Neko mở lời

"Phải." Faye đáp

" Thẳng thắn với nhau nhé. Tôi không rõ giữa hai người là mối quan hệ gì nhưng theo quan sát cũng hiểu là chị và bé Yo có tình cảm với nhau." Neko vào vấn đề

"Bé Yo nhà tôi đã từng kết hôn. Chị có biết chuyện đó không?"

Faye lắc đầu, ánh mắt trợn tròn nhìn Neko

"Kris là chồng Yo, à không."

"Chồng cũ."

"Thằng khốn đó đã huỷ hoại cuộc sống của con bé khi nó chỉ mới 18 tuổi."

"Vì nó mà bé Yo bỏ nhà đi, vì nó mà bé Yo cắt đứt liên lạc với gia đình và vì nó mà em tôi bị bắt cóc ám hại đến suýt chết."

"Bé Yo phải điều trị tâm lý, mỗi đêm nó đều mơ thấy những khoảnh khắc thằng khốn Kris bạo hành nó."

"Bé Yo đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau rồi, Peraya."

Neko mặt lạnh như tiền, nhưng từng lời cô nói ra chất chứa nỗi căm phẫn, nóng rực như lửa. Faye chỉ im lặng, đôi bàn tay nắm đấm siết chặt.

"Có thể bây giờ chị yêu thương Yo, nhưng không có gì đảm bảo chị sẽ yêu con bé cả cuộc đời mình."

"Yo còn quá trẻ, còn cả một tương lai phía trước. Nếu chị yêu bé Yo thì đừng tiếp tục làm đau Yo. Tôi không bố mẹ tôi thêm phiền lòng, họ lớn tuổi rồi."

"Tôi nói ít, mong chị hiểu nhiều."

"À khoan. Tôi nói cho chị biết. Dù chị là ai, nếu chị làm Yo tổn thương, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Neko rời khỏi phòng bỏ lại Faye ngồi trầm mặc. Mọi lời giải cho mọi khuất mắc về Yoko lúc này đã được tháo gỡ. Người con gái ấy đã phải chịu quá nhiều nỗi đau, nhưng lại có thể mở lòng đi xoa dịu nỗi đau cho người khác. Ẩn đằng sau sự đáng yêu vui vẻ ấy là những ký ức kinh hoàng tấn công lấy thân thể bé nhỏ.

Liệu rằng Faye có đủ mạnh mẽ để che chở lấy cuộc đời Yoko?

Liệu sau những đổ vỡ của cả hai, ngã rẽ nào sẽ là bến đỗ mới cho họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com