Chương 17: Đưa em về nhà
Sau hai năm làm việc cực kỳ thành công ở Đài Loan, Yoko trở về Thái Lan với niềm háo hức và mong chờ. Tại sân bay, gia đình cô đã đứng đợi từ sớm, mắt ai cũng rạng ngời niềm vui. Những cái ôm chặt, những giọt nước mắt hạnh phúc và những lời chào mừng ấm áp khiến Yoko cảm thấy như chưa từng rời xa. Tuy nhiên, trong niềm vui ấy, cô không thấy Faye – người mà cô mong đợi nhất.
Sau khi về nhà nghỉ ngơi một chút, Yoko quyết định đến công ty Amor để chào mọi người. Phòng Truyền thông rộn ràng tiếng cười và những lời chào đón nồng nhiệt khi thấy Yoko trở lại, các nhân viên từ cũ đến mới đều rất yêu quý và ngưỡng mộ Yoko. Giám đốc Wan là người tự hào nhất trong khoảnh khắc này, Wan là người tìm ra Yoko và mài giũa nên viên ngọc sáng này, Yoko dù bây giờ đã một cương vị khác nhưng một lòng tôn trọng Wan. Với Yoko, giám đốc Wan là một người mà cô một mực kính trọng.
Chào mọi người xong, Yoko đi thang máy lên văn phòng của Faye, dấu vân tay vẫn chưa bị xóa từ khi cô đi, thang càng lên cao cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Bước vào văn phòng, khung cảnh mở ra trước mắt khiến Yoko sững sờ. Faye đang nằm bất động trên sàn với làn da tím tái. Yoko vội vàng chạy đến, lo lắng gọi tên Faye, cảm nhận nỗi sợ hãi và lo lắng tràn ngập trong lòng.
Yoko nhanh chóng báo cho giám đốc Wan, Wan và đội bảo an đã có mặt ngay lập tức đưa Faye đến bệnh viện. Trong suốt quá trình di chuyển, Yoko không ngừng sơ cứu, hô hấp cho Faye nhưng kết quả vẫn không có gì tích cực.
*Phòng cấp cứu - 5 giờ đồng hồ sau
"Ai là người nhà của bệnh nhân Faye Peraya?" Y tá gọi lớn
"Là tôi, tôi là gia đình của cô ấy." Yoko lên tiếng
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Wan Viva bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng nhưng không kém phần điềm tĩnh.
Bác sĩ nhìn Yoko, bắt đầu cất lên giọng nói trầm ấm.
"Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể."
"Faye đã qua cơn nguy kịch. Cô ấy bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng do làm việc quá sức. Dựa vào kết quả xét nghiệm, chúng tôi suy đoán cô ấy đã không ngủ đủ giấc trong nhiều ngày, cơ thể đã bị kiệt quệ cộng thêm cô ấy đã có tuổi khiến cơ thể bị thiếu chất dinh dưỡng."
"Faye cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn và tránh căng thẳng trong thời gian tới để phục hồi hoàn toàn Hiện tại, chúng tôi đã ổn định tình trạng của cô ấy và sẽ tiếp tục theo dõi sát sao."
Bác sĩ Wan Viva nói xong và rời đi. Giám đốc Wan cảm ơn bác sĩ rồi quay sang đỡ lấy Yoko đang quỵ ngã dưới sàn, tiếng khóc nức nở, cơ thể run lên bần bật. Giám đốc Wan nhẹ nhàng đỡ Yoko đứng dậy, ánh mắt đầy lo lắng và cảm thông.
"Yoko, hãy bình tĩnh lại," giọng trầm ấm.
"Faye sẽ ổn thôi, cô ấy cần thời gian để hồi phục."
Yoko cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ xung quanh mình.
"Em không thể mất Faye được, tại sao lại để bản thân đến nông nỗi này. Tại sao!!" cô thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Giám đốc Wan ôm lấy Yoko, vỗ nhẹ lên lưng cô để an ủi.
"Em đã trở về rồi. Faye cần em mạnh mẽ và ở bên cạnh cô ấy."
Yoko gật đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô biết rằng mình phải mạnh mẽ, không chỉ vì bản thân mà còn vì Faye. Trong lòng cô, một ngọn lửa hy vọng bắt đầu bừng sáng, giúp cô đứng vững và chuẩn bị đối mặt với những thử thách phía trước.
-o-
Cách ngày Yoko về khoảng hai tháng, Faye đang làm việc trong văn phòng thì cảm thấy khó thở nơi lồng ngực, linh tính mách bảo có điều không hay, Faye gọi cho Rin chuẩn bị xe đưa đến bệnh viện.
Tại bệnh viện, bác sĩ Wan Viva - bạn thân của Faye, là một bác sĩ giỏi nhất trong viện đang đọc kết quả xét nghiệm của Faye.
"Kết quả xét nghiệm cho thấy, cậu bị suy nhược cơ thể và rối loạn lo âu mức khá. Mỗi ngày cậu ngủ mấy tiếng?" Wan Viva hỏi, mắt vẫn tập trung xem hồ sơ
"Khoảng 1 tiếng hoặc không." Faye bình thản trả lời
"Hả!...Cậu tính làm việc tới chết hay sao." Wan Viva tức giận
Wan Viva hít sâu một hơi, thở dài ngán ngẫm rồi nói.
"Nghe đây, về ăn uống và ngủ nghỉ nhiều hơn. Giảm bớt công việc lại, vận động nhiều hơn."
"Cậu đã hơn ba mươi rồi, không có phải tuổi trăng rằm đâu mà bào sức kiểu đó. Sức người chứ không phải sức trâu đâu. Nếu cậu còn tiếp tục tình trạng hiện tại, nguy cơ đột tử sẽ rất cao đó."
Wan Viva ký giấy toa thuốc rồi đưa cho y tá kế bên.
"Cô cầm giấy này đi lấy thuốc cho bệnh nhân giúp tôi."
Khi y tá đi ra ngoài, Wan Viva bắt đầu nói chuyện riêng với Faye.
"Nói tôi biết, chuyện gì xảy ra." Wan Viva nghiêm giọng khoanh tay nhìn Faye
"Công ty vừa mới ký được một hợp đồng lớn, tôi không thể bỏ lỡ miếng mồi ngon này. Mấy năm qua tôi cũng làm việc như thế nhưng có sao đâu chứ." Faye thở dài, trả lời Wan Viva
"Cậu định mang cái xác khô đi đón cô bé của cậu à. Nghe bảo con bé cũng sắp về rồi mà." Wan Viva lên giọng
"Đừng để bé Yo nhà tôi biết, Yo đang phát triển rất tốt bên đó, tôi không muốn bé Yo vì tôi mà về đây." Faye ...
"Là bạn bè lâu năm, tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe của mình trước khi quá muộn." Wan Viva nói, giọng nghiêm túc.
Faye cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt.
"Tôi biết mình phải làm gì."
Wan Viva thở dài, đặt tay lên vai Faye.
"Năm xưa cậu đã ngã gục một lần khi vợ con cậu ra đi. Tôi biết cậu đã làm việc rất nhiều để quên đi nỗi đau đó. Bây giờ cậu đã có Yo, cậu đã không còn cô độc trên hành trình này nữa. Nếu yêu Yo, đừng để cô ấy phải chứng kiến cảnh cậu ra đi như cách vợ con cậu ra đi, cậu hiểu nỗi đau đó hơn ai hết mà phải không. Hãy nghĩ đến Yo."
Faye im lặng, suy nghĩ về những lời của Wan Viva. "Cậu nói đúng. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng đừng nói với Yo, tôi không muốn cô bé lo lắng."
Wan Viva gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Tôi hứa. Nhưng cậu cũng phải hứa với tôi là sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn."
Faye mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. "Tôi hứa. Cảm ơn cậu, Wan."
Wan Viva cười đáp lại, "Không có gì. Chúng ta là bạn bè mà."
-o-
*Phòng ICU
Đã 5 ngày trôi qua, Faye vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Mỗi ngày Yoko được vào thăm Faye một lần, vì Faye vẫn đang phải hồi sức tích cực.
Đứng bên cạnh giường bệnh của Faye, ánh mắt Yoko không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Yoko nhẹ nhàng nắm lấy tay Faye, truyền hơi ấm từ tay mình qua đôi bàn tay ấy.
Cô kể cho Faye nghe về những kỷ niệm đẹp, những câu chuyện vui vẻ mà họ đã trải qua cùng nhau, hy vọng rằng những lời nói ấy sẽ giúp Faye cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm.
Yoko cúi xuống, đôi mắt ngấn lệ nhìn Faye đang nằm bất động.
"Em đã về rồi. P' Faye đừng ngủ lâu quá nhé, đừng bỏ em lại thế giới này một mình." cô nghẹn ngào, giọng nói run rẩy.
Tay cô vẫn nắm chặt tay Faye, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt nhưng đầy hy vọng. Yoko nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Faye như muốn truyền thêm sức mạnh và tình yêu vào từng cử chỉ.
"Em sẽ ở đây, bên cạnh P' Faye, cho đến khi P' Faye tỉnh lại. Chúng ta còn nhiều điều phải làm cùng nhau, nhiều ước mơ chưa thực hiện."
Yoko cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Faye, nước mắt lăn dài trên má.
"Em yêu P' Faye. Hãy mạnh mẽ lên, vì em, vì chúng ta."
Trong không gian yên tĩnh của phòng ICU, tình yêu và sự kiên nhẫn của Yoko như một ngọn lửa ấm áp, giúp cô vững tin rằng Faye sẽ sớm hồi phục và trở lại bên cô.
Phía ngoài phòng ICU, Wan Viva đã nhìn thấy hết mọi hành động. Cô nở một nụ cười nhẹ, thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com