Chương 5: Mọi thứ đều có lý do
Từ đó về sau, Yoko là người duy nhất trong công ty dám gọi thẳng tên Faye. Nhưng Yoko sẽ không bao giờ gọi trước đông người, trong cuộc họp hay trước mặt các giám đốc khác. Cách gọi của cả hai chỉ dùng khi cả hai ở trong không gian riêng.
Phòng làm việc của Faye ở tầng 10, toàn bộ tầng này là phòng làm việc của cô, chỉ có một khu vực nhỏ cho thư ký riêng ngồi làm nếu cần. Thông thường, phòng của thư ký, trợ lý và các giám đốc khác sẽ ở tầng 9, ai muốn lên tầng 10 phải có sự cho phép của Faye.
Phòng làm việc của team Media nằm ở tầng 5, nếu hôm nào Yoko làm buổi sáng thì sẽ làm ở tầng này cùng team. Những hôm nào làm buổi tối thì Yoko sẽ làm trên phòng của Faye. Faye bí mật cập nhật vân tay của Yoko vào thang máy, để cô bé có thể lên tầng 10 gặp Faye bất cứ lúc nào. Buổi tối Faye thường ở công ty một mình làm việc đến khuya mới về, nhưng giờ thì có Yoko cùng làm giúp cô bớt cô đơn hơn.
Yoko được làm việc trên tầng 10, được Faye lắp cho một chiếc bàn riêng tất cả mọi đồ dùng đều chọn theo màu hồng yêu thích của cô bé. Nếu Yoko mệt, có thể vào phòng nghỉ riêng của Faye, muốn ăn gì ra tủ là có, từ ngày có Yoko ở đây, Faye sắm cho Yoko một tủ đồ ăn vặt nhìn như cái siêu thị tiện lợi trong phòng làm việc.
Sau mỗi giờ tan làm buổi tối, Faye sẽ chở Yoko về nhà cô bé. Faye thường muốn Yoko ở lại đến tối để cô đưa về, không muốn cô bé đi xe buýt nhưng Yoko không muốn làm phiền Faye. Yoko muốn Faye có không gian riêng và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.
Một hôm, Yoko có bài thi ở trường cả ngày, sau khi thi xong, cô đi vội lên công ty để làm cho xong công việc còn dang dở vì ngày hôm sau là hạn nộp cho giám đốc Wan. Do công ty đã qua giờ tan làm nên cô đi thẳng lên tầng 10 làm luôn.
Hôm nay ban giám đốc có cuộc họp, đến 18h mới xong. Wan, Ize cùng Faye lên tầng 10 để bàn thêm một số việc. Đến nơi, cả Wan và Ize đứng hình há hốc khi thấy Yoko nằm ngủ trên sofa trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Faye thì không bất ngờ, chỉ bình thản đi vào trong bàn mình ngồi.
Giám đốc Wan định lại kêu Yoko, nhưng thấy mặt Faye không có tức giận nên lấy làm lạ.
"Để mình gọi con bé dậy." Wan
"Suỵt. Để cô ấy ngủ đi." Faye cắt ngang
Ize nãy giờ chỉ im lặng quan sát mọi thứ vào tầm mắt. Rồi đi lại gần Faye.
"Này Peraya, có phải cô bé đó là chủ nhân của căn phòng màu hồng bên kia không?" Ize
"Cậu nói linh tinh gì vậy." Faye đánh trống lãng
"Cậu không cho thư ký riêng lên đây làm nữa, cấm tất cả mọi người lên tầng 10 vào buổi tối. Cho người sửa sang lại phòng làm việc nhưng cấm tất cả thợ sửa chữa tiết lộ thông tin. Những điều khó hiểu chưa từng xảy ra tại công ty này." Ize vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Faye
"Nè nè, tui tìm nhân sự cho cậu chứ không có tìm bạn bốn phương nha Peraya" Wan lên tiếng
"Chúng tôi chỉ là cộng sự, mọi thứ tôi làm đều vì dự án B. Khi B kết thúc, tất cả mớ hỗn độn này sẽ kết thúc." Giọng Faye hậm hực, lớn tiếng.
Faye bàn nhanh vấn đề công việc rồi đuổi Ize với Wan về. Lúc Faye quay lại, Yoko đã thức, đang ngồi làm việc. Faye nhẹ nhàng lại ôm Yoko, Yoko không phản ứng lại, vẫn tập trung làm.
"Em ăn gì chưa, tôi đưa em đi ăn tối rồi...."Faye nói
"Một thứ sẽ chấm dứt...sau khi dự án kết thúc có phải không?" Yoko lên tiếng cắt ngang
"Việc ôm em không giúp cho dự án tốt hơn đâu P' Faye." Yoko vừa nói vừa gỡ tay Faye ra
Thực tế, Yoko đã thức từ lúc cả 3 người bước vào phòng, cô rất nhạy cảm với tiếng động nên dù đang ngủ chỉ cần có tiếng động lớn sẽ giật mình.
Faye mập mờ nhận ra, Yoko đã nghe được những gì mình nói khi nãy. Cô nhẹ nhàng xoay ghế Yoko lại, đối mặt với mình. Tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, nhìn thẳng vào mắt cô gái trước mặt.
"Dự án sẽ đến một lúc phải kết thúc. Công việc sẽ đến lúc phải hoàn thành. Nhưng tôi sẽ không để em rời xa tôi. Không một ai được mang em đi khỏi tôi, trừ khi em tự mình muốn rời đi."
"Tôi hứa với em, tôi sẽ không đi đâu cả. Nếu em vẫn ở bên cạnh tôi."
Đã rất lâu rồi, Faye mới nói ra một lời thật tâm xuất phát từ bên trong lòng mình. Từ ngày có Yoko bên cạnh, Faye cảm thấy cuộc sống của mình rất bình yên, vui vẻ và an toàn. Chính vì vậy, Faye thật lòng sợ rằng khi kết thúc dự án Yoko sẽ rời đi, lời cô nói với Wan và Ize chỉ là một nửa của sự thật, để tránh xa mọi nghi ngờ của người xung quanh, một nửa sự thật còn lại Faye đã nói với Yoko.
Yoko nghe Faye nói xong chỉ yên lặng, ngón tay nhỏ nhắn khẽ xoa lấy đôi tay đang nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Faye buông tay Yoko ra, lấy điện gọi cho vệ sĩ đi mua đồ ăn tối đến. Hai người ăn xong, tiếp tục làm việc đến khuya, Yoko nhắn cho mẹ sẽ ở công ty làm việc nên không về.
Khi cả hai xong việc đã là 3 giờ sáng, Faye để Yoko ngủ trong phòng nghỉ, cô nằm ngoài sofa ngủ. Nằm trên sofa, Faye lấy bức ảnh ra ngắm một lúc.
-Em và con có giận Faye không? Em từng nói Faye phải sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng Faye không làm được. Nhưng...bây giờ cô bé đó khiến Faye cảm thấy hạnh phúc. Faye có đang phản bội em và con không? Liệu mớ cảm xúc hỗn độn này là gì? Faye phải làm sao đây?-
Dòng suy nghĩ miên man cứ chạy trong đầu Faye, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trên vẫn đang cầm chặt bức ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com