10. Sắp xếp
Ánh nắng ban mai khẽ len qua rèm cửa, rải xuống căn phòng bệnh một thứ ánh sáng dịu dàng. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chim hót ngoài vườn xa xa hòa cùng tiếng máy đo nhịp tim đều đặn.
Yoko chớp mắt, từ từ tỉnh giấc. Điều đầu tiên nàng nhận thấy là vòng tay rắn chắc, ấm áp đang ôm trọn mình từ phía sau. Hơi thở đều đặn của Faye phả nhẹ vào gáy, mang theo mùi hương nhàn nhạt, khiến trái tim nàng đập loạn.
"Chị... vẫn ở đây sao?" — Yoko thì thầm, khóe môi khẽ cong lên.
Nàng không dám cử động mạnh, chỉ xoay người khẽ để đối diện gương mặt cô. Dưới ánh sáng vàng dịu, từng đường nét của Faye hiện rõ: sống mũi cao, hàng lông mày sắc sảo, làn da khỏe mạnh, mái tóc hơi rối nhưng lại toát lên khí chất lạnh lùng và quyến rũ.
Là một huấn luyện viên cầu lông, Yoko từng tiếp xúc không ít vận động viên nam cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng nhìn Faye, một người song tính với khí chất CEO băng lãnh, lại vừa rắn rỏi vừa mang nét đẹp thanh tú... nàng không kìm được mà trầm trồ trong lòng.
Ánh mắt Yoko dừng lại nơi hàng cúc áo sơ mi trắng của Faye. Áo đã nhăn nhúm vì cô mặc từ hôm qua đến giờ, tà áo vẫn sơ vin gọn gàng trong quần tây. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu nàng.
"Không lẽ... thử xem sao?" — nàng tự nhủ, đôi má nóng bừng.
Yoko hít một hơi, rồi khẽ khàng luồn tay xuống, tách lớp áo sơ mi ra khỏi lưng quần. Cử động chậm rãi, dè chừng, nhưng sự háo hức lại khiến nhịp tim nàng vang dội trong lồng ngực.
Đầu ngón tay nàng chạm vào da thịt nóng hổi, rồi trượt lên vùng bụng săn chắc. Từng múi cơ rắn rỏi hiện rõ dưới đầu ngón, khiến Yoko mắt sáng rực.
— "Wow... thật sự rõ thế này sao?" — nàng thì thầm, lòng không khỏi tràn ngập phấn khích.
Tay nàng càng lúc càng táo bạo, mân mê từng thớ cơ như khám phá một kho báu. Đôi mắt nàng dán chặt vào bụng Faye, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt sắc bén đã mở ra từ lâu, đang dõi theo mình.
Thực ra Faye đã tỉnh ngay khi Yoko trở mình. Nhưng thay vì cắt ngang, cô lại chọn giả vờ ngủ, muốn xem bé con này định giở trò gì.
Và cô không ngờ... Yoko lại to gan lớn mật đến thế.
Đầu ngón tay nàng từ bụng dần dịch xuống, tiến gần vùng đũng quần — nơi Faye vốn dĩ nhạy cảm nhất. Ngay khi khoảng cách chỉ còn vài phân, bàn tay Yoko bất ngờ bị chụp lại, siết chặt trong bàn tay rắn rỏi của Faye.
Giọng cô khàn khàn vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
— "Em... làm gì chị đấy?"
Toàn thân Yoko cứng đờ. Đôi mắt nàng mở to, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
— "Tôi... tôi chỉ... ờm..."
— "Chỉ làm sao?" — Faye nhướng mày, ánh mắt nửa cười nửa không, tia sáng nguy hiểm lóe lên.
Yoko lắp bắp, cố vớt vát:
— "Tôi... tìm đồ thôi..."
— "Tìm đồ trong áo chị?"
— "Tôi đau... muốn xoa bụng..."
— "Em đau mà lại xoa bụng chị?"
— "Thì... thì muốn ra ngoài mà..."
Càng nói, giọng nàng càng nhỏ lại, lí do càng vô lý. Máu dồn lên má khiến khuôn mặt nàng hồng rực như quả táo chín.
Faye im lặng một giây, rồi bật cười trầm thấp. Cô siết tay nàng, kéo bàn tay bé nhỏ ấy đặt hẳn lên bụng mình.
— "Đây. Em muốn sờ thì sờ cho đàng hoàng. Không cần lén lút."
— "Chị... chị làm gì vậy!?" — Yoko kêu nhỏ, định rút tay lại nhưng bị giữ chặt.
Faye chậm rãi di chuyển tay nàng, dẫn từng ngón lướt qua đường cơ bụng rắn chắc:
— "Đây là múi số một. Đây là số hai... em thấy rõ không?"
— "Đủ rồi! Buông ra!" — Yoko rên nhỏ, mặt đỏ lựng, mắt không dám nhìn.
— "Không phải em vừa mân mê ngon lành lắm sao? Sao giờ lại ngại?" — Faye trêu chọc, giọng khàn khàn vì nén cười.
— "Tôi... tôi không có!"
Faye nghiêng người, áp sát, hơi thở nóng rực phả xuống tai nàng:
— "Có chứ. Chị thấy hết rồi, em nhỏ."
Trái tim Yoko đập mạnh, cơ thể run rẩy. Sự bướng bỉnh thường ngày giờ biến thành lúng túng, nhưng đôi môi nàng vẫn cố cong lên, nói như chống chế:
— "Chị... đồ biến thái. Ai cho chị giữ tay tôi thế này?"
Faye hạ giọng, đôi mắt lóe lên tia cưng chiều lẫn đe dọa:
— "Em dám xâm phạm cơ thể chị trước, giờ phải chịu trận thôi."
— "Tôi... không thèm!" — Yoko cố ngẩng đầu, đôi mắt long lanh vì xấu hổ.
Faye bật cười, bàn tay vẫn giữ chặt tay nàng trên bụng mình. Nhìn gương mặt đỏ hồng, môi run run của Yoko, trong lòng cô dấy lên ham muốn mãnh liệt muốn bắt nạt nàng thêm nữa.
"Bé con này... thật sự khiến chị phát điên." — Faye nghĩ, đôi mắt tràn đầy nuông chiều.
Trong không gian yên ắng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Yoko hòa với nhịp tim dồn dập. Sự căng thẳng ám muội lan tỏa, như một sợi dây vô hình quấn chặt cả hai.
****************
Buổi sáng hôm ấy, sau trận "trêu ngươi" đầy liều lĩnh, Yoko gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Faye nữa. Nhưng Faye thì khác — cô từ đầu đến cuối chỉ mang vẻ kiên nhẫn, thậm chí còn có chút hứng thú khi thấy nàng lúng túng.
Cũng đã đến ngày nàng xuất viện. Nhưng do nhiều lần làm loạn bỏ ăn nên vết thương chưa lành hẵn. Cô vì không an tâm nên đã tự ý sắp xếp nàng theo ý mình.
Trước khi rời bệnh viện, Faye đã cho người làm thủ tục xuất viện thật nhanh, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Cô dìu Yoko ngồi xuống ghế, nâng từng trang hồ sơ y tế lên kiểm tra, lại không quên hỏi bác sĩ lần nữa:
— "Không có gì nguy hiểm thật chứ?"
Bác sĩ vội đáp, giọng run run vì áp lực:
— "Thưa tiểu thư, đúng là chỉ bong gân, nghỉ ngơi và kiêng vận động mạnh sẽ mau hồi phục."
Faye nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:
— "Nếu để lại sẹo hay biến chứng, sự nghiệp của ông cũng sẽ để lại vết sẹo như thế đấy."
Nghe câu đó, Yoko xấu hổ vô cùng, vừa ngại vừa bực. Nàng quay mặt đi, hạ giọng làu bàu:
— "Ai cần chị lo lắng quá mức như thế..."
Nhưng tận sâu trong lòng, nàng lại có chút ấm áp.
⸻
Xe dừng trước một căn biệt thự to lớn. Đây là nhà riêng của Faye. Cô mua để đó rất ít khi về vì cô hầu hết là ở nhà chính của Malisorn cũng cha mẹ và một vài người trong gia tộc. Nhưng có lẽ sau này cô sẽ về đây "thăm nhà" thường xuyên rồi.
Căn biệt thự nằm nép mình bên khu ngoại ô yên tĩnh. Khác với tưởng tượng của Yoko về một ngôi nhà lạnh lẽo, biệt thự của Faye mang hơi thở ấm áp và tinh tế. Tường màu kem, vườn hoa được cắt tỉa ngay ngắn, hồ bơi lấp lánh dưới nắng sớm.
Yoko chống nạng bước xuống, mắt tròn xoe:
— "Đây... đây không phải nhà tôi. Ai cho chị tự tiện đưa tôi tới đây?"
Faye nheo mắt, tay vẫn giữ chắc eo nàng, không cho nàng mất thăng bằng:
— "Em thế này thật sự không an tâm để ai khác chăm sóc. Ở đây có phòng y tế riêng, có bác sĩ túc trực, chị mới yên lòng."
Yoko nhíu mày, chống chế:
— "Tôi có ba mẹ cơ mà..."
Faye mỉm cười, đưa mặt lại gần, giọng trầm thấp:
— "Ba mẹ em có cuộc sống riêng, đâu thể ngày đêm kề bên. Hơn nữa... chị muốn là người chăm em, được không?"
Nàng nghẹn họng, không biết đáp lại sao, đành quay mặt đi, má đỏ bừng:
— "Tuỳ chị."
⸻
Căn biệt thự nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Người hầu qua lại, bác sĩ riêng của Faye cũng được mời đến kiểm tra, hướng dẫn chế độ ăn uống và lịch phục hồi. Yoko ngồi trên ghế sofa, bất đắc dĩ để y tá băng lại cổ chân, ánh mắt lơ đãng nhìn khắp gian phòng.
Phòng khách rộng lớn nhưng bày trí đơn giản, từng món đồ như có bàn tay người phụ nữ tỉ mỉ sắp đặt. Bỗng nhiên Yoko bật hỏi:
— "Chị ở đây một mình sao? Căn nhà lớn như thế này..."
Faye ngồi bên cạnh, ánh mắt thoáng qua chút u tịch:
— "Ừ. Chị một mình. Cho đến khi em đến."
Tim Yoko khẽ run, vội quay đi, giả vờ cáu kỉnh:
— "Đừng có nói linh tinh..."
⸻
Bữa tối hôm ấy, Faye đích thân ngồi cạnh đút từng muỗng cơm cho Yoko. Nàng bướng bỉnh quay mặt, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn hé môi ăn.
— "Chị không có việc gì làm ngoài ép tôi ăn sao?"
Faye cười nhạt, giọng đùa nhưng mắt vẫn đầy nghiêm túc:
— "Đúng vậy. Nhiệm vụ lớn nhất đời chị bây giờ là ép em ăn, ép em ngủ, ép em khoẻ lại."
Yoko nghẹn lời, bực bội cắn thìa cơm, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên.
⸻
Đêm xuống. Biệt thự chìm trong sự yên tĩnh. Yoko nằm trên giường, xoay người liên tục vì lạ chỗ. Faye thì ngồi trên ghế cạnh giường, laptop mở ra nhưng chưa gõ được chữ nào.
— "Ngủ không được sao?" Faye hỏi nhỏ.
Yoko hờn dỗi đáp:
— "Không phải tại chị à? Bắt tôi tới nơi lạ hoắc lạ huơ."
Faye khẽ cười, gấp laptop lại, đứng dậy.
— "Được, chị chịu trách nhiệm."
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, bàn tay vén gọn mấy sợi tóc vương trên trán nàng.
— "Em muốn chị làm gì để em ngủ được?"
Yoko đỏ mặt, hừ nhẹ:
— "Không cần... chỉ cần chị đừng nhìn tôi nữa."
Faye ghé sát, hơi thở phả vào tai nàng:
— "Không nhìn thì làm sao biết em ngủ hay chưa?"
Nàng run lên, vội kéo chăn trùm kín mặt, tiếng lẩm bẩm lọt ra:
— "Đồ đáng ghét..."
Faye cười khẽ, rồi không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nằm xuống cạnh nàng, đưa cánh tay rắn rỏi vòng qua ôm gọn eo nhỏ. Hơi ấm từ cơ thể cô truyền sang khiến Yoko mềm nhũn, khẽ thở dài rồi thiếp đi.
Trong màn đêm yên ắng, Faye hôn nhẹ lên mái tóc nàng, thì thầm một câu không ai nghe thấy:
— "Em chính là lý do để chị về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com