4. Bóng dáng CEO trên sân cầu lông
Engfa Waraha và Charlotte vốn là đôi vợ chồng bạn thân chí cốt của Faye từ nhiều năm trước. Họ định cư ở Đức, thành lập công ty riêng, cuộc sống sung túc. Nhưng với họ, tài sản quý giá nhất lại là cô con gái duy nhất – Lotting Waraha.
Lotting mới mười lăm tuổi, đôi mắt to tròn và nụ cười sáng rỡ. Cô bé có một đam mê đặc biệt với cầu lông, từng tham gia nhiều giải trẻ ở châu Âu. Lần này trở về Thái Lan cùng ba mẹ, Lotting nhất quyết xin được học thêm tại một câu lạc bộ nổi tiếng.
Engfa và Charlotte suy nghĩ rất nhanh: không ai thích hợp hơn để họ gửi gắm ngoài người bạn thân thiết nhất – Faye Malisorn.
Trước ngày bay lại về Đức, Charlotte nắm lấy tay Faye, cười nhẹ:
— "Con bé Lotting thích cầu lông hơn tất cả mọi thứ. Ở Đức thì còn có trường chuyên, nhưng lần này về Thái, chúng mình muốn nó được tiếp xúc môi trường tốt. Faye, cậu giúp bọn mình nhé?"
Engfa thêm lời, giọng chắc nịch:
— "Chúng mình tin cậu. Cậu tìm huấn luyện viên giỏi nhất cho con bé, chăm chút giúp chúng mình. Lotting là bảo bối duy nhất."
Nghe đến cầu lông Faye liền liên tưởng đến Yoko. Dường như cô đã định hướng được cho Lotting một vị giáo viên vô cùng đặc biệt
Faye nhìn cô bé Lotting đang cười toe, ánh mắt kiên định:
— "Được. Tôi sẽ lo cho con bé như chính em gái tôi vậy."
Và thế là, một CEO vốn bận rộn với chuỗi khách sạn – nhà hàng trải dài khắp Thái Lan, nay bỗng nhiên lại có thêm một "nhiệm vụ mới": hộ tống cô bé Lotting đến... câu lạc bộ cầu lông của Yoko Apsra Lertprasert.
⸻
Ngày đầu tiên, Yoko vẫn như mọi khi – váy thể thao trắng gọn gàng, mái tóc cột cao, ánh mắt nghiêm khắc khi hướng dẫn học trò. Giọng nàng dõng dạc vang khắp sân, vừa uy nghiêm vừa đầy khí chất.
Lotting háo hức cầm vợt, đôi mắt sáng long lanh. Nhưng điều khiến Yoko hơi ngỡ ngàng không phải là cô bé, mà là... người đi cùng.
Faye.
Cô xuất hiện ở cửa câu lạc bộ, vest đổi thành sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, dáng cao ráo lạnh lùng. Trên môi cô là nụ cười nhạt quen thuộc, còn ánh mắt... vẫn như lần đầu tiên ở buổi tiệc, không hề che giấu sự tập trung dành riêng cho nàng.
Yoko thoáng chốc tim lỡ nhịp. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoanh tay:
— "Chị đến đây làm gì? CEO bận rộn lắm cơ mà, sao lại rảnh ghé sân cầu lông thế này?"
Faye thong thả bước vào, không chút bối rối:
— "Tôi đưa học trò mới đến. Em có lẽ sẽ thích con bé này đấy."
Nói rồi, cô khẽ đẩy Lotting lên trước. Cô bé cúi đầu chào:
— "Chào huấn luyện viên Yoko! Cháu tên Lotting, mong cô chỉ dạy ạ!"
Ánh mắt Yoko dịu lại khi nhìn cô bé, nụ cười hiếm hoi thoáng hiện:
— "Ừ, chào em. Vào khởi động đi. Cầu lông không dễ như trò chơi, muốn giỏi thì phải tập nghiêm túc."
Lotting gật đầu, chạy nhanh vào sân.
Chỉ còn lại hai người lớn đứng ngoài. Yoko quay sang, nhíu mày:
— "Vậy... chị định ngày nào cũng đi theo học trò đến đây?"
Faye chống tay vào thành ghế, nghiêng người, ánh mắt dõi thẳng vào nàng:
— "Đúng vậy. Cha mẹ nó gửi gắm cho tôi. Tôi phải tận mắt xem em huấn luyện thế nào, mới yên tâm."
— "Chị nói nghe buồn cười nhỉ. Tôi dạy bao nhiêu năm rồi, chưa từng bị học trò nào than phiền. Chị không tin tôi?" – Yoko bắn lại, môi cong lên.
Faye cười nhạt, ánh mắt nuông chiều hiện rõ:
— "Không phải không tin. Mà là tôi muốn nhìn em nhiều hơn."
Yoko khựng lại, gương mặt thoáng đỏ, rồi lập tức chống chế:
— "Chị... nói năng bậy bạ gì thế. Tôi đang ở chỗ làm, không rảnh đùa theo chị đâu."
Faye không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế khán giả, khoanh tay quan sát. Nhưng ánh mắt ấy vẫn dõi theo nàng, từ từng động tác cầm vợt đến dáng vẻ nghiêm khắc khi chỉnh tư thế cho Lotting. Mỗi chi tiết, cô đều nhìn với vẻ chăm chú đến mức khiến Yoko vừa thấy khó chịu vừa... lúng túng.
Trong lúc nghỉ giải lao, Yoko lại bước ngang qua chỗ cô, cau mày:
— "Chị nhìn tôi suốt thế không thấy mệt sao?"
Faye nghiêng đầu, giọng trầm khẽ vang:
— "Không mệt. Ngược lại, tôi thấy... rất thú vị."
Yoko bặm môi, cố giữ vẻ đanh đá:
— "Chị có vấn đề rồi. Người ta vào đây để tập thể thao, không phải để bị quấy rầy bởi ánh mắt của chị."
Faye khẽ nhướng mày, đôi mắt lấp lánh ý cười:
— "Nếu em thực sự khó chịu, sao mặt em lại đỏ đến thế?"
— "Chị...!" – Yoko trừng mắt, gương mặt bừng lên – "Đó là vì trời nóng, không phải vì chị!"
Faye bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang lên khiến trái tim nàng loạn nhịp.
Từ hôm đó trở đi, hình ảnh một CEO nghiêm nghị xuất hiện đều đặn ở sân cầu lông của Yoko trở thành điều quen thuộc. Các học trò thì thầm rằng huấn luyện viên Yoko "được một người đặc biệt để ý", còn chính nàng thì ngoài mặt gắt gỏng, trong lòng lại chẳng thể phủ nhận mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, tim mình đều rung lên như dây vợt vừa chạm cầu.
Kể từ hôm đó, sự xuất hiện của Faye Malisorn ở câu lạc bộ cầu lông dần trở thành chuyện quen thuộc. Ban đầu, các học viên nữ còn ngập ngừng, vừa nhìn cô vừa thì thầm:
— "Hình như là CEO Malisorn đúng không? Người thừa kế chuỗi khách sạn nổi tiếng ấy."
— "Trời, sao lại đến đây? Nhìn kìa, khí chất ghê thật."
Nhưng rồi tất cả đều quen, chỉ còn lại một người không thể nào xem như không: Yoko Apsra.
Nàng vốn nghiêm khắc trên sân, luôn tách biệt chuyện riêng và chuyện nghề. Thế nhưng, cứ mỗi lần ngẩng mặt, ánh mắt nàng lại vô tình bắt gặp người ấy ngồi kia – dáng cao thẳng tắp, tay khoanh lại, ánh mắt không hề rời khỏi nàng.
Faye không bao giờ chen vào bài tập, cũng chẳng hề lên tiếng quá nhiều. Cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ dõi theo, thỉnh thoảng nở nụ cười nhạt. Nhưng chính cái sự "lặng lẽ" ấy lại khiến Yoko bối rối nhất.
"Chị ta nghĩ mình là ai chứ, ngồi đó nhìn chằm chằm mãi... Rốt cuộc muốn gì?" – Yoko nhủ thầm, mặt nóng bừng, nhưng giọng nàng khi chỉnh tư thế cho học trò lại càng nghiêm hơn, như thể cố che giấu sự xao động.
Trong khi đó, Faye hoàn toàn ý thức được. Cô không hề che giấu niềm thích thú khi nhìn thấy nàng "giả vờ lạnh lùng". Với cô, dáng vẻ Yoko nghiêm nghị lại đỏ mặt kia còn đáng yêu gấp bội.
Có lần, trong giờ giải lao, Yoko tiến đến, cố tỏ ra bực bội:
— "Chị định ngồi đây ngày nào cũng thế sao? Tôi không tin một CEO lại rảnh rỗi đến mức trông học trò như... cha mẹ học sinh."
Faye ngẩng mặt lên, ánh mắt như mang theo nụ cười:
— "Tôi nói rồi, cha mẹ con bé nhờ tôi trông nom. Với lại..."
— "Với lại gì?" – Yoko khoanh tay, ánh mắt thách thức.
Faye thong thả đáp:
— "... tôi thấy ngồi nhìn em nghiêm túc cũng là một thú vui."
Yoko nghẹn lại, tim như bị ai bóp chặt. Mặt nàng thoáng đỏ lên, vội quay đi:
— "Chị... đúng là vô duyên hết chỗ nói."
Faye khẽ cười, không biện hộ, cũng không thêm lời. Cô chỉ im lặng, nhưng ánh mắt nuông chiều ấy vẫn theo từng bước chân nàng.
⸻
Những ngày sau, Faye vẫn thế: sáng thì ký hợp đồng, chiều chạy qua công ty, tối đến câu lạc bộ cùng Lotting. Có lúc cô đến sớm hơn cả Yoko, ngồi đọc báo cáo trên ghế khán giả, chờ nàng vào sân.
Một lần, trời mưa to, sàn sân ướt, Yoko suýt trượt ngã khi chạy nhặt cầu. Faye lập tức bật dậy, sải bước dài đến kịp lúc giữ lấy nàng.
Bàn tay to, ấm nóng, siết chặt eo nàng, kéo nàng vào vòng ôm. Cả hai đứng sát đến mức nghe rõ nhịp tim nhau.
Yoko đẩy vội ra, giọng lắp bắp:
— "Chị... làm gì thế, tôi tự lo được!"
Faye cúi đầu, ánh mắt kiên định:
— "Tôi biết em giỏi, nhưng tôi không cho phép em bị thương. Không bao giờ."
Câu nói như mũi tên bắn thẳng vào tim nàng. Trong thoáng chốc, Yoko không dám ngẩng lên, chỉ lí nhí:
— "Đồ... bá đạo."
Còn Faye, khóe môi cong nhẹ, nuông chiều mà không hề giấu giếm.
⸻
Từ sau lần đó, Yoko càng tỏ ra "đanh đá". Nàng châm chọc, nàng cà khịa, thậm chí cố tình làm ngơ khi Faye gọi. Nhưng điều nàng không nhận ra là: mỗi cái chau mày, mỗi câu hờn dỗi của nàng, trong mắt Faye đều biến thành một nét duyên.
Một buổi tối, sau giờ tập, Lotting được cha mẹ gọi video nên về trước. Câu lạc bộ vắng, chỉ còn Faye và Yoko. Nàng thu dọn cầu, lau vợt, cố tình không để ý đến người kia.
Nhưng Faye tiến lại gần, giọng trầm thấp vang bên tai:
— "Em biết không... tôi từng nghĩ, sau khi từ Anh về, sẽ khó có gì khiến tôi hứng thú. Nhưng em đã khiến tôi sai."
Yoko dừng động tác, tim nhảy loạn, nhưng vẫn cố châm chọc:
— "Chị nói cứ như... mình bị tôi mê hoặc vậy."
Faye khẽ nghiêng người, ánh mắt lấp lánh:
— "Không phải 'như', mà là thật."
Nàng giật mình, quay đi, mặt đỏ bừng. Nhưng khóe môi khẽ cong, dù nàng cố ép mình phải nghiêm lại.
Trong lòng Yoko vang lên một câu không dám thừa nhận: "Chết tiệt, sao chị ta lại nguy hiểm thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com