7. Ngài chủ tịch đe doạ bác sĩ
Tin báo từ bác sĩ sau vài tiếng chờ đợi cuối cùng cũng đến. Ông cúi đầu, giọng đều đều:
— "Cô Yoko chỉ bị bong gân ở cổ chân, không có gãy xương. Nhưng do té mạnh, nên vết thương khá sưng, cần bó bột tạm thời và nghỉ ngơi ít nhất ba tuần."
Faye vốn đang đứng thẳng, hai tay đút túi quần, nghe đến đây mới thở ra nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, đôi mắt cô tối lại, bước nhanh về phía vị bác sĩ, giọng nghiêm khắc:
— "Tôi không cần nghe những lời an ủi chung chung. Tôi muốn cam đoan một điều: chân cô ấy sẽ hồi phục hoàn toàn, không để lại sẹo, không biến chứng. Nếu có một vết nhỏ nào khiến cô ấy đau cả đời, tôi sẽ bắt ông chịu trách nhiệm."
Cả hành lang lặng đi. Bác sĩ sững người, mồ hôi chảy trên thái dương. Ông chưa từng bị bệnh nhân người nhà đe dọa bằng ánh mắt sắc bén đến vậy. Đó không phải trò dọa chơi, mà là sự uy hiếp của một người có quyền lực thật sự.
Yoko nằm trên băng ca vừa được đẩy ra, nghe rõ mồn một. Gương mặt nàng đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bực:
— "Chị... chị thôi ngay đi! Tôi chỉ ngã nhẹ, có gì đâu mà làm um sùm thế..."
Faye quay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa tia dịu dàng:
— "Em thì thấy nhẹ, còn tôi thấy nặng. Tôi không cho phép em xem thường sức khỏe của mình."
Yoko cắn môi, né đi ánh nhìn ấy. Trong lòng nàng lạ lẫm: người phụ nữ này bình thường lạnh lùng như băng, giờ lại lo lắng đến mức không tiếc đe dọa cả bác sĩ.
Priya – mẹ Yoko – đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười. Bà kéo tay chồng:
— "Ông thấy chưa? Nó quan tâm con mình thật lòng."
Ratchanon trầm ngâm gật đầu.
⸻
Đêm hôm ấy, sau khi Yoko được chuyển vào phòng bệnh riêng, cha mẹ nàng vào thăm, dặn dò đôi câu rồi chuẩn bị về. Trước khi đi, Priya cố tình nói nhỏ với Faye:
— "Con ở lại chăm sóc Yoko đi. Cha mẹ già rồi, không thức đêm nổi nữa. Giao con bé cho con, ta yên tâm."
Faye nghiêng người cúi chào, giọng chắc nịch:
— "Bác cứ yên tâm, cháu sẽ lo cho Yoko như chính mạng sống của mình."
Nói rồi, Faye quay sang Yoko, nửa đùa nửa thật:
— "Thấy không? Ba mẹ em đã ủy thác em cho tôi rồi. Em ngoan ngoãn nghe lời đi."
Yoko bực đến mức muốn ném gối, nhưng chân đau quá, chỉ có thể hừ nhẹ:
— "Ai cần chị... Tôi tự lo được."
Faye mỉm cười, không cãi.
⸻
Những ngày sau, hình ảnh "nữ tổng tài máu lạnh" hoàn toàn biến mất khỏi bệnh viện. Faye như hóa thân thành y tá tận tụy.
Cô đích thân đỡ Yoko ngồi dậy, kê gối mềm sau lưng. Mỗi bữa ăn, cô chọn lọc từng món, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ rồi mới đưa đến tay nàng. Đến cả việc đút cháo, Faye cũng làm một cách nghiêm túc đến mức khiến Yoko đỏ mặt:
— "Tôi tự ăn được... chị làm tôi mất mặt quá."
Faye ngồi ngay cạnh, mắt ánh lên tia cười dịu dàng:
— "Nếu em tự ăn được thì tôi cũng chẳng ngại. Nhưng nhìn em khổ sở, tôi xót. Ngoan, há miệng."
Yoko lúng túng, cuối cùng vẫn hé môi, nuốt thìa cháo nóng hổi. Trái tim nàng đập loạn.
Ban ngày, Faye đem laptop vào phòng bệnh, xử lý công việc từ xa. Mọi cuộc họp online, mọi quyết định quan trọng, cô đều ủy quyền cho cấp dưới. Ai cũng ngạc nhiên: từ khi nào tổng tài Malisorn lại có thể rời tay khỏi công việc vì một người con gái?
Đêm xuống, Yoko trằn trọc khó ngủ vì đau. Mỗi lần nàng xoay người, Faye lập tức tỉnh dậy, cúi xuống chỉnh lại chăn, khẽ hỏi:
— "Đau nhiều không? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"
Yoko nhìn thấy đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của Faye, lòng bỗng chùng xuống.
— "Không... chỉ hơi nhói thôi. Chị ngủ đi, tôi không sao."
Faye lắc đầu, đặt tay ấm áp lên bàn tay nhỏ bé kia:
— "Em đau một, tôi đau mười. Em nhắm mắt lại, tôi ở đây."
Nói rồi, cô ngồi bên giường, giữ tay nàng đến khi nàng chìm vào giấc ngủ.
⸻
Một buổi sáng, khi Yoko tỉnh dậy, thấy Faye đang gục đầu trên mép giường, tay vẫn nắm chặt tay mình. Nàng im lặng nhìn thật lâu, tim dâng lên một cảm xúc lạ.
Khi Faye tỉnh, Yoko bối rối, bất giác khẽ gọi:
— "Chị Faye..."
Faye ngẩng đầu, mắt sáng rực:
— "Em vừa gọi tôi là gì?"
Yoko đỏ bừng mặt, quay đi:
— "Thì... chị, em... Em lỡ miệng thôi."
Faye khẽ cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng mà nàng chưa từng thấy:
— "Không sao. Chỉ cần em gọi thế, tôi đã thấy đáng giá rồi."
Trong lòng Yoko xao động. Nàng nhận ra mình không còn sức để đanh đá mãi trước một người luôn nhẫn nại yêu chiều như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com