Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chiến tranh lạnh kết thúc

Những ngày sau câu chuyện trong phòng tắm, không khí trong phòng bệnh thay đổi rõ rệt. Yoko vốn dĩ là cô gái kiêu kỳ nhưng biết điều, nay mỗi khi Faye bước vào phòng, ánh mắt nàng lại lóe lên tia khó chịu.

Ban đầu, Yoko chọn cách im lặng. Nàng không muốn làm lớn chuyện, bởi hai gia tộc vốn thân thiết, nàng hiểu rõ một lời lỡ miệng cũng có thể khiến cha mẹ khó xử. Nhưng càng ngày, sự quan tâm thái quá của Faye càng khiến nàng nghẹt thở.

Faye vẫn đều đặn đến. Mỗi buổi sáng, cô mang theo laptop, ngồi bên cạnh xử lý công việc, thi thoảng ngẩng đầu nhìn nàng, cất giọng ấm áp:

— "Em uống thuốc chưa? Để tôi gọi y tá."

Hoặc khi trưa đến, cô đẩy xe đồ ăn vào, tự tay bày biện từng món:

— "Em phải ăn nhiều một chút, để mau lành. Tôi đã dặn đầu bếp nấu ít dầu mỡ rồi."

Nhưng Yoko chỉ ngồi im, nhìn chằm chằm vào chiếc muỗng trước mặt.

Một hôm, khi Faye kiên nhẫn múc cháo, đưa tận miệng nàng, Yoko nghiêng đầu né tránh, giọng lạnh tanh:

— "Tôi không ăn."

Faye cau mày:

— "Em đã bỏ bữa sáng. Không thể bỏ bữa trưa nữa."

— "Tôi nói không ăn là không ăn! Chị phiền quá đi!"

Cú hét bất ngờ khiến cả căn phòng im phăng phắc. Faye đứng sững, thìa cháo rơi xuống khay, đôi mắt tối sầm lại.

— "Yoko. Em nhỏ hơn chị đấy. Ăn đi."

Yoko bật cười gằn, nước mắt dâng lên nơi khóe mi:

— "Nhỏ hơn thì sao? Tôi ghét chị! Chị nghe rõ chưa? Tôi ghét chị!"

Faye lặng người. Câu nói như lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào tim. Trong thoáng chốc, ánh mắt nuông chiều biến thành một mảng tối u uất. Nhưng cô không nổi giận, chỉ hít sâu, đặt thìa xuống, giọng trầm khàn:

— "Tôi đã nói, tôi sẽ cưới em. Dù em có ghét tôi, tôi vẫn sẽ giữ lời."

Yoko quay mặt đi, không thèm đáp.

Không khí ngột ngạt kéo dài cả ngày hôm đó. Đêm xuống, Faye ngồi một mình trên ghế, nhìn gương mặt quay đi của nàng. Cuối cùng, cô đứng dậy, lấy áo khoác, bước ra khỏi phòng.

Trước khi đi, Faye dặn người hầu thân tín:

— "Chăm sóc cô ấy từng chút. Đừng để thiếu gì. Nếu cô ấy không chịu ăn, báo tôi ngay."

Từ hôm ấy, Yoko không còn thấy Faye xuất hiện. Thay vào đó, những người hầu của nhà Malisorn thay nhau cơm bưng nước rót, giữ phòng bệnh sạch sẽ, gọn gàng. Họ lịch sự, chu đáo, nhưng không ai nói nhiều.

Ban đầu, Yoko thấy nhẹ nhõm. Nhưng càng ngày, trong lòng nàng càng bứt rứt khó chịu. Không còn ai ép nàng ăn, không còn ai trêu chọc bằng giọng điệu lạnh nhạt nhưng ẩn chứa dịu dàng. Căn phòng trở nên trống trải một cách kỳ lạ.

Hai tuần trôi qua.

Nỗi giận hờn ban đầu nhạt dần, thay bằng cảm giác mất mát. Yoko bắt đầu nổi loạn theo cách trẻ con: nàng từ chối ăn uống, bỏ tập phục hồi, thậm chí không muốn mở mắt. Suốt ngày nàng chỉ nằm dài, cuộn chăn, thỉnh thoảng bật khóc vô cớ.

Người hầu Malisorn hốt hoảng. Họ dỗ mãi không được, cuối cùng phải gọi điện. Trong đêm, giọng run rẩy vang lên bên đầu dây:

— "Thưa tiểu thư Faye, cô chủ... cô chủ không chịu ăn, không chịu uống. Nếu tiếp tục thế này, sẽ nguy hiểm. Xin tiểu thư quay lại, chúng tôi không biết phải làm sao nữa."

Ở đầu kia, Faye đang ngồi một mình trong thư phòng, trước mặt là đống tài liệu chất cao. Cô im lặng vài giây, đôi mắt khép lại, rồi đứng bật dậy.

— "Giữ chặt em ấy lại. Tôi đến ngay."

Giọng cô trầm thấp, gấp gáp, nhưng mang theo sự lo âu khó che giấu.

****************

Căn phòng bệnh tối nay tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt xuống, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng len lỏi trong không khí. Sau hai tuần chiến tranh lạnh, Faye lại xuất hiện.

Người hầu vừa chuẩn bị bước ra ngoài, Yoko đã quay mặt đi, môi mím chặt. Nhưng tim nàng không nghe lời — từng nhịp đập đều dồn dập, hệt như bị chính sự hiện diện của Faye khuấy đảo.

Faye bước đến gần, chiếc áo sơ mi trắng còn vương nếp nhăn, cà vạt tháo lỏng, rõ ràng là cô rời công ty trong tình trạng chưa kịp chỉnh tề. Vẻ mệt mỏi hiện rõ nơi khóe mắt, thế nhưng khi nhìn thấy nàng, giọng cô lại trầm ấm, nhẹ nhàng như chưa từng có cơn giận nào trước đó:

— "Bé Yo, ăn chút gì đi em."

Yoko siết chặt mép chăn, quay mặt đi, buông giọng lạnh lùng:

— "Không thích chị đến. Né ra."

Faye nhếch môi cười khẽ, không phản bác, chỉ cúi người xuống thấp hơn, mắt chạm mắt nàng:

— "Được, được. Em ăn xong, chị sẽ về."

Câu nói khiến Yoko khựng lại. Trái tim nàng rộn ràng, một cảm giác khó chịu dâng lên nhưng không rõ lí do. "Về sao? Thật sự về luôn sao?" — câu hỏi dội vang trong đầu khiến nàng bồn chồn. Nàng cắn môi, im lặng, cuối cùng để mặc Faye đút cơm cho mình.

Mỗi muỗng cơm đưa đến, Yoko đều chậm chạp há miệng, ánh mắt cố tình nhìn sang hướng khác, nhưng đôi má lại nóng bừng. Thái độ bướng bỉnh ấy không qua nổi mắt Faye. Cô chỉ cười nhẹ, vẫn kiên nhẫn lau mép nàng bằng khăn giấy.

Sau khi Yoko ăn xong, Faye tự mình thu dọn khay thức ăn, xếp gọn từng hộp sữa, ly nước, rồi lẳng lặng đặt thêm gối cho nàng.

Dù vừa trải qua một buổi họp dài, còn chưa kịp ăn gì, chưa tắm rửa, Faye vẫn thong thả xoay vòng khắp phòng như muốn tìm việc để bận rộn. Cô sắp lại tủ quần áo, chỉnh rèm cửa, lau sạch bàn trà... Tất cả chỉ để kéo dài thời gian bên cạnh nàng.

Yoko biết chứ. Từng hành động thừa thãi ấy lọt hết vào mắt nàng. Nàng bực bội thở hắt ra, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận sự ấm áp dần len lỏi.

Ánh đèn phản chiếu lên thân hình cao ráo của Faye, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cô, pha trộn giữa hương gỗ dịu và chút khói thuốc, khiến không gian quanh nàng trở nên an toàn đến lạ.

Faye cuối cùng cũng cất lời, giọng có chút ngập ngừng:

— "Chị... ở đây được không? Bây giờ đã khuya rồi, về rất nguy hiểm."

Yoko nhướn mày, quay sang nhìn, môi cong lên trêu chọc:

— "Nãy chị còn nói sẽ về mà. Vệ sĩ chị đâu? Không phải chị đi đâu cũng có cả đội à?"

Cô bật cười, ánh mắt thoáng chút năn nỉ:

— "Vệ sĩ thì có, nhưng chị lo cho em. Ở lại một đêm, được không?"

Nàng ngập ngừng, rồi phẩy tay ra vẻ bất cần:

— "Tùy. Tôi không quan tâm."

Nhưng trong lòng, Yoko lại mềm nhũn. Sự bướng bỉnh ấy chỉ là lớp vỏ mỏng manh che đi cảm giác được vỗ về.

Faye vui mừng khôn xiết, không để lộ ra ngoài, nhưng ánh nhìn lại rạng rỡ hơn hẳn. Cô định đứng dậy đi tắm, nhưng Yoko bất chợt cất giọng ngăn cản:

— "T... tôi đau quá, tối rồi không được tắm."

Faye khựng lại, khóe môi nhếch nhẹ. Rõ ràng "đau" chẳng liên quan gì đến việc cấm người khác tắm, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp:

— "Được. Chị sẽ không tắm. Chị nghe em."

Faye ngồi xuống sofa, mở laptop xử lý vài tập tài liệu. Yoko thì nằm dài trên giường, xoay qua xoay lại liên tục, chẳng chịu yên. Được một lúc, nàng buột miệng:

— "Chán chết. Ngủ không được."

Nghe thế, Faye khép máy, bỏ hết giấy tờ sang một bên, bước lại gần.

— "Em khó ngủ à? Có cần chị gọi y tá kê thuốc an thần không?"

— "Không cần. Chỉ... không ngủ được thôi."

Faye lặng im, rồi kéo ghế ngồi sát cạnh giường, đôi mắt kiên nhẫn dõi theo nàng.

Yoko nhìn lén cô, thấy Faye ngồi im một tư thế rất lâu, lưng thẳng, vai căng cứng. Lòng nàng bất giác dấy lên lo lắng. Sau cùng, nàng cất tiếng, nhỏ như thì thầm:

— "Chị... lên giường nằm đi. Ngồi vậy đau lưng."

Nói xong, Yoko vội xoay người vào trong, che đi đôi má đỏ ửng.

Faye nghe thế, lòng trào dâng niềm vui đến mức khó che giấu. Không cần đợi thêm, cô trèo lên giường ngay, chậm rãi nằm xuống cạnh nàng.

Khoảnh khắc vòng tay của Faye siết lấy eo, kéo nàng sát vào ngực, Yoko run nhẹ. Hơi ấm cơ thể cô lan tỏa, vỗ về từng kẽ xương đang căng cứng của nàng.

— "Ngủ đi. Có chị ở đây."

Giọng Faye khẽ vang bên tai, trầm thấp, ấm như nhạc ru.

Yoko nhắm mắt, tim đập loạn nhưng miệng chẳng cãi lại. Từng nhịp thở của Faye hòa vào hơi thở của nàng, vỗ về những ngày giận hờn, khiến nàng dần chìm vào giấc ngủ.

Faye khẽ dịch người, kéo chăn cho gọn, mắt ngắm gương mặt say ngủ của nàng. Sự bướng bỉnh thường ngày biến mất, thay vào đó là nét ngây thơ, mỏng manh đến khiến cô xót xa.

Cô cúi xuống, môi chạm nhẹ lên khóe môi nàng, một nụ hôn khẽ như lời thì thầm trong đêm:

— "Chị nhớ em... nhiều lắm."

Ngoài khung cửa, ánh trăng rọi xuống, soi sáng căn phòng. Trong vòng tay của Faye, Yoko ngủ thật an yên — sau chuỗi ngày dài giận hờn, cuối cùng nàng cũng chịu để trái tim mình ngừng vùng vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fayeyoko