Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1:

Một năm sau khi cặp đôi FayeYoko tan rã, công ty quản lý NineStarStudios tuyên bố phá sản.
Cùng lúc đó, nữ diễn viên Yoko Apasra Lertprasert cũng bất ngờ tuyên bố tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để trở về trường học.
Cô nghe mọi người nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn. Nhưng đối với Faye Peraye Malisorn, dù thời gian đã qua bao lâu thì cô cảm thấy mọi chuyện cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua, những nỗi đau và tổn thương trong cô vẫn không mờ đi chút nào. Thực tế, từ sau biến cố năm ấy, đã hơn năm năm trôi qua cô dựng lên một bức tường trong tim khiến không ai có thể bước qua để làm tổn thương mình một lần nào nữa.
Năm năm là một khoảng thời gian đủ dài để một người có thể lãng quên một người khác. Đủ để ký ức về một cặp đôi từng khiến bao người ngưỡng mộ dần phai nhạt trong lòng khán giả.
Trong năm năm ấy, Faye đã nỗ lực không ngừng để chứng minh bản thân là một diễn viên tài năng. Với những vai diễn xuất sắc, cô trở nên vô cùng nổi tiếng và có được một lượng người hâm mộ chân thành. Sau những tháng ngày bận rộn, chăm chỉ và cố gắng, hiện tại, cô đang bắt đầu bàn giao công việc và thử sức ở một vai trò mới: Đạo diễn.
Hôm nay, Faye thức dậy muộn hơn thường lệ. Bầu trời xanh trong, những tia nắng len lỏi qua tán cây rọi vào hiên cửa sổ, mang đến cảm giác bình yên lạ thường, thôi thúc cô muốn ra ngoài đi dạo. Khoác vội bộ đồ đơn giản, thoa một chút son nhẹ nhàng, cô khóa cửa và bước ra ngoài.
Ánh nắng dịu dàng rọi lên gương mặt tinh xảo của cô. Cô bước chậm rãi trên con đường đã lâu không trở lại. Kể từ biến cố năm ấy, cô lao đầu vào công việc, cố gắng giữ bản thân luôn bận rộn để không phải suy nghĩ quá nhiều.
Đi thật lâu, cuối cùng cô dừng lại ở cuối con đường, trước một quán cà phê vô cùng quen thuộc. Nơi đây gợi lên ký ức về những buổi hẹn hò của cô và "em" ngày xưa. Quán hôm nay khá vắng. Cô vô thức bước vào và gọi một ly espresso. Chủ quán dường như đã thay đổi; trước đây là một bà lão lớn tuổi, giờ là một cô gái trẻ năng động.
Âm nhạc nhẹ nhàng vẫn vang vọng trong quán. Theo bản năng, Faye đi về phía giá sách - nơi cô và "em" từng vui vẻ chọn sách để cùng nhau đọc.
Tại tầng cuối cùng của giá sách, cô tìm thấy một quyển sách đã phủ một lớp bụi mịn, như thể đã lâu không ai chạm vào. Cô mang nó ra bàn. Cô dùng khăn giấy ướt lau nhẹ lớp bụi, vừa lúc ly cà phê được mang ra.
Cô nhấp một ngụm cà phê, rồi từ từ thưởng thức cuốn sách trên tay. Sách viết về những câu chuyện tình yêu nhỏ bé, nơi các nhân vật luôn hướng về nhau, vượt qua mọi khó khăn trắc trở để cuối cùng tìm thấy hạnh phúc.
Đọc đến những câu chuyện này, Faye vừa đọc vừa cảm thấy thật buồn cười. Phải chăng chính bản thân cô đã không thể vượt qua giông bão đó? Cô thầm nghĩ, có lẽ tình yêu không dành cho mình.
Đến cuối sách, cô thấy một dòng chữ viết tay:
"Tình yêu của mọi người mỗi khác: có người sẽ cùng nhau đi qua giông bão, có người sẽ là điểm tựa của nhau. Nhưng tình yêu của em là đứng chắn trước mọi thứ, vì em yêu chị nên không muốn chị bị tổn thương. Vì can đảm và điểm yếu của em chính là chị nên chị phải là người tỏa sáng nhất. Em muốn mọi ước mơ của chị thành sự thật. Em sẵn sàng nhận mọi tổn thương thay chị. Em không biết rằng nó sẽ đau đến mức nào. Nhưng chỉ một điều em hiểu rõ: chị và em có nhau và đã làm những gì cho nhau".
Cô cực kỳ hoang mang. Đây là sách của tiệm, sao lại có người vô ý viết vào thế này?. Trong lúc cô đang bối rối, một tấm ảnh nhỏ từ bìa sách rơi xuống đất.
Nhặt tấm ảnh lên và nhìn vào, những ký ức mà cô ngỡ đã chôn vùi từ lâu bỗng chốc ùa về. Đó là ảnh đôi của cô và người con gái cô từng xem là tất cả.
Cầm tấm ảnh trên tay, Faye hoàn toàn rơi vào im lặng, cô ngồi thơ thẩn suy nghĩ. Cô chủ quán trẻ vừa lúc đi đến. Thấy Faye cầm tấm ảnh và cuốn sách trên bàn, cô gái lúng túng giải thích: đây không phải sách của quán, là cuốn sách khách đã bỏ quên, quán đã để riêng ra để khách có thể nhận lại nếu quay trở lại.
Thấy Faye chỉ nhìn chăm chú vào bức ảnh, cô gái trở nên hào hứng kể. Chủ nhân cuốn sách là một cô gái cực kỳ dễ thương và xinh xắn. Từ ba năm trước, khi cô gái bắt đầu coi quán, người đó đã đến rồi. Mỗi ngày, nàng đều đến quán, ngồi vào một góc vắng người gọi một ly cà phê, ở giá sách tìm một quyển sách để đọc, sau khi sách trong quán đều bị nàng đọc hết thì nàng đem theo sách của mình để đọc. Có những ngày, nàng chỉ thơ thẩn nhìn ra khung cửa sổ. Quyển sách này nàng để quên khi gấp đi về cách đây một tháng và từ đó chưa thấy đến nữa.
Càng nghe, Faye càng khao khát muốn biết những bí ẩn đằng sau câu chuyện năm đó, tại sao nàng tự dưng không liên lạc với cô, tại sao nàng lại đến đây và bức ảnh này là như thế nào. Năm đó,mọi chuyện xảy ra quá dồn dập, cô thực sự đã rất hoang mang, không còn sức lực để tìm hiểu thêm bất cứ điều gì. Cô mơ hồ về "em", mơ hồ về những điều bỗng chốc thay đổi chỉ sau một ngày, không biết phải tìm câu trả lời từ đâu. Cô tự an ủi bản thân là không sao đâu, nhưng cô thực sự không sao? - cô tự hỏi bản thân.
Cô nhớ "em", nhưng không đủ can đảm để nói ra. Cô sợ sẽ làm phiền "em" nên chỉ có thể quan tâm qua những người bên cạnh "em". Nhưng giờ đây, ngay tại giây phút này, cô không muốn sống trong sự mơ hồ nữa. Cô muốn biết sự thật của ngày hôm đó, muốn biết liệu "em" có còn yêu cô không, và cô muốn "em" trở về bên cạnh mình. Nhưng cô không biết phải tìm em ở đâu khi từ lâu đã không tìm được tin tức của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fayeyoko#gl