Chương 1.4:
Chuông điện thoại reo vang một lúc người đầu dây bên kia mới bắt máy.
Giọng vang lên là người mà cô hận nhất- người mà cô từng coi là người chị, người ân nhân của mình cũng là người khiến cô rơi xuống vực sâu. Nghe nói sau khi công ty tuyên bố phá sản, chị ta đã biến mất không tung tích. Cô từng dùng mọi cách để tìm kiếm chị ta nhưng chị ta đã thay đổi tất cả từ số điện thoại đến địa chỉ nhà, v.v. Không biết bằng cách nào mà Neko biết được cô đang tìm kiếm chị ta và có được số điện thoại của chị ta đưa cho cô.
Cô lên tiếng: "Wan chị còn nhớ tôi không."
Lúc này, bên kia như đang cười và nói: "Em tìm tôi muộn hơn những gì tôi nghĩ, chắc là người kia của em sắp không xong rồi à".
Faye nhíu mày thật chặt nhưng cô vẫn bình tĩnh lên tiếng: "Chị nói vậy là sao? Chị đã làm gì?"
Bên kia hình như cười càng lớn hơn: "Haha..... Thì ra chuyện gì tới giờ em đều không biết, tôi tưởng em tìm tôi là biết mọi chuyện rồi chứ, ai ngờ em gọi để cầu xin tôi cho em biết sự thật à."
"Này này, muốn biết gì nói đi để tôi rộng lòng cho em biết, không phải tôi tốt đâu mà là tôi muốn em cũng phải đau khổ. Tại sao tôi đã bị vùi vào bùn rồi mà em có thể bước đi sạch sẽ như vậy."
Chị ta như điên cuồng vừa tự hỏi, vừa tự nói: "Không phải em rất thích tụ tập uống rượu, thích bạn bè, mập mờ với nhiều người sau. Tại sao em lại thấy đổi, tại sao em lại yêu Yoko. Tại sao em lại có hạnh phúc, không phải chúng ta cùng là một loại người sao, chỉ chơi đùa thôi. Em chỉ có thể là đại nữ chủ trong tưởng tượng của tôi, mọi người xoay quanh em chứ không phải như vậy. Em phá vỡ kế hoạch của tôi, em dám thoát khỏi sự khống chế của tôi, tại sao mọi thứ lại không đúng. Không phải hai đứa đều phải theo sự sắp xếp của tôi, mọi thứ đều nằm trong tính toán của tôi, tại sao lại dám phản kháng, tại sao lại không nghe lời như vậy hả."
"Haha....không phải em giỏi lắm sao, em thì có thể thoát nhưng tôi tại sao lại không thể thay đổi kế hoạch thiên tài của mình mà khống chế em gái em nhỉ ... một người chỉ cần có điểm yếu thì không phải tất cả đều phải vâng lệnh tôi sao, tôi muốn em ấy làm gì thì em ấy phải làm đó, tôi muốn em ấy nói gì thì phải nói như thế, khống chế một người như vậy thật vui vẻ làm sao. Chỉ cần tôi nói tôi sẽ hại em, thì tôi thật thích nét mặt sụp đổ của "con gái" tôi đó. Không phải em hỏi tại sao không trả lời tin nhắn em ư, tôi cũng thật thích một người đang vui vẻ trở nên sụp đổ, tay run rẩy chỉ có thể lập lại hỏi tôi tại sao chị có thể làm vậy, nếu lúc đó em có ở đó em sẽ thích thú lắm đó. Ồ, mà ai cho em số điện thoại của tôi nhỉ. Để tôi đoán xem là Neko đúng không, nếu là Neko hãy nhắn là tôi sẽ không bao giờ cho cô ta biết tôi đã làm gì đâu. Nếu không muốn tôi làm gì đó cực đoan với Yoko thì tốt nhất đừng khiêu khích tôi. Nếu không, tự tay phá hủy mẫu thí nghiệm của mình tôi cũng có thể dễ dàng làm đó."
Chị ta tự động cúp máy không để cô có thời gian tiêu hóa bất kỳ đều gì chị ta nói. Hình như cô hiểu mà cũng không hiểu những gì chị ta mới nói, đầu cô muốn nổ tung rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy. Thấy Faye đứng im không cử động thì Eye lay người cô: "Này này, Faye mới gọi ai vậy, sau không nói gì hết vậy." Cô như thức tỉnh khỏi cơn ác mộng của chính mình nhưng với hàng ngàn câu hỏi: "Tại sao?" trong lòng, cô như bị tách khỏi những chuyện lúc trước, cô đã từng tự nghĩ nghĩ hàng trăm kịch bản mọi chuyện, nhưng cũng không thể lường được sự điên của chị ta như thế nào. Chị ta giấu quá sâu ngay cả cô- một người đã hiểu quá rõ sự đen tối của giới giải trí cũng không thể đoán được, thì em một người sống trong tình yêu thương từ nhỏ thì làm sao tránh được, cô từng nghĩ mình thắng đến khi nhìn lại thì không biết từ lúc nào bản thân đã thua, thua đến thảm hại.
Cô muốn phát điên rồi, người cô yêu, bảo bối cô nâng niu, cưng chiều đã vì cô phải hứng chịu những gì thế này. Cô muốn gặp em ấy, muốn ôm em ấy vào lòng, cho em biết cô nhớ em đến mức nào, cô chưa từng quêm em, chưa từng ngừng yêu em. Không quan tâm đến Eye đang kêu mình, cô như khủng bố mà gọi điện cho Neko.
Một...hai...ba...bốn.....
Neko mới bắt máy, không đợi Neko nói thì cô lên tiếng: "Neko làm ơn cho tôi biết Yoko đang ở đâu, tôi xin Neko làm ơn cho tôi biết đi"- một người như cô vậy mà cầu xin người khác. Neko im lặng một lúc rồi nhẹ nói: "Nếu cô biết mọi chuyện rồi thì đừng bao giờ tìm em ấy nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy, em ấy không thể chịu bất cứ cú sốc nào nữa đâu. Buông tha cho em ấy đi là đã tốt cho em ấy lắm rồi."
"Cuộc sống của mỗi người đang rất ổn thì không cần phải xáo trộn lên đâu. Cô sống tốt đó là hi vọng của em ấy, đừng để những gì em ấy chịu đựng trở nên vô nghĩa."
Faye khóc rồi, một người mạnh mẽ như chị khóc rồi: "Đừng mà, xin Neko đó tôi không thể sống thiếu em ấy. Tôi chưa từng bao giờ là ổn, lúc nào hình bóng em ấy đều hiện diện trong tim tôi, mỗi tối chỉ cần nhắm mắt thì hình ảnh hạnh phúc khi ở bên em lại hiện về trong kí ức, tôi phải dùng công việc để tê liệt tâm trí để không nghĩ đến em nữa. Tôi thực sự sắp phát điên rồi."
Neko cũng thở dài mà trong đó là nỗi bất lực không nguôi, cô nói mà như thì thầm: "Muộn rồi... thật sự muộn rồi." Sau đó ngắt máy mà không nói thêm bất cứ thứ gì nữa.
Sau đó, Faye như phát điên mà tìm kiếm, cô thuê thám tử tìm kiếm Wan và Yoko nhưng mọi tín tức như trống rỗng, có ai đó cố ý dấu đi. Cô chỉ có thể tìm mọi cách để gặp Neko. Cuối cùng, như nghĩ ra gì đó cô nhắn với Neko là Wan chị ta có lời nhắn muốn gửi đến Neko, nếu muốn biết thì cho cô một cuộc hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com