Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.6:

Faye: "Tôi có thể làm gì cho em ấy? Bất cứ thứ gì chỉ cần tốt cho em ấy tôi đều sẽ làm."

Bỗng điện thoại trong túi của Neko reo lên, vừa bắt máy thì giọng nói gấp gáp bên kia đã nhanh chóng nói: "Đại tiểu thư, tiểu thư nhỏ xảy ra chuyện rồi."

Neko: "Không phải bảo các người chú ý cảnh giác rồi à, các người làm việc thế nào vậy. Hiện tại em ấy thế nào rồi?" Vừa nghe điện thoại chị vừa chuẩn bị rời khỏi nhà để đến chỗ em. Faye nghe liên quan đến Yoko cũng nhanh chóng chạy theo.

Vệ sĩ: "Vừa lúc nãy tự nhiên tiểu thư nhỏ ôm đầu, chúng tôi vừa đến xem thì tiểu thư đã ngất rồi ạ. Bác sĩ thường trực đang xem tình hình ạ và các bác sĩ khác họ cũng đang trên đường đến rồi."

Neko: "Bác sĩ đến thì để họ xem em ấy trước, tôi đang trên đường đến." Vừa nói xong chị liền ngắt máy để chuyên tâm lái xe. Thấy Faye trên xe mình chị cũng không nói gì mà với tốc độ nhanh chóng đến chỗ em.

Trên đường đến thì Faye đã hiểu tại sao mình không tìm được chút gì về em rồi. Nơi em ở là ở ngoại ô, cực kỳ yên tĩnh và thích hợp để dưỡng bệnh, xung quanh biệt thự em và đường đi vào có rất nhiều vệ sĩ canh gác. Biệt thự không có một tấm rèm nào được mở ra, phòng em nằm trên tầng 2 của căn nhà rộng lớn, cô theo chân Neko lên phòng em, phòng đang mở cửa tất cả đèn trong phòng được bật sáng, hơn 10 bác sĩ đang thảo luận thứ gì đó rất căng thẳng.

Một người trong đó thấy Neko đến thì cùng nhau đi ra để tìm chị thảo luận, Neko để Faye vào phòng với em còn mình cùng họ ra ngoài.

Faye vừa vào phòng, đập vào mắt cô là người con gái mà cô yêu đang nằm yên trên giường, đôi mắt khép lại. Dù lúc nãy cô vừa xem em qua camera thì bây giờ gặp ngoài đời thì cô càng sót hơn, khuôn mặt bầu bĩnh của em trở nên gầy gò, em nằm đó cánh tay đang truyền dịch với những vết bầm nhỏ do kim gây ra. Cô ngồi xuống bên giường em, tay nắm bàn tay nhỏ bé đó áp lên má của mình. Cô đã tưởng tượng hàng trăm cảnh cô gặp lại em lúc đó trong lòng cô sẽ như thế nào, sẽ thảnh thơi, sẽ trống rỗng, không còn cảm giác hay sẽ tức giận, không cam lòng. Nhưng cô chưa từng muốn gặp em trong cảnh này giờ đây trong cô chỉ có một sự đau lòng đến cực điểm. Bàn tay của em lạnh quá, cô vừa áp lên má vừa xoa tay cho em để tay em có thể ấm áp hơn, không biết từ lúc nào trên mặt cô đã đầy nước mắt.

Cô muốn nói với em là cô rất nhớ em, muốn nói từ trước đến nay cô chưa từng quên em, muốn cho em biết là cô thương em đến mức nào. Cô muốn nói với em tất cả mọi thứ trên đời, nói với em lâu nay cô sống thế nào. Cầu xin em đừng rời xa cô lần nào nữa, cô không muốn mất em.

- Bên Neko:
Bác sĩ đang nói với cô bệnh tình hiện tại của em. Đợt này chắc là do người kia đã kích hoạt một mệnh lệnh gì cho tiểu thư buộc cô ấy thực hiện. Nhưng nỗ lực chữa trị trước kia của bác sĩ đã tạo cho tiểu thư một tia ý thức, trong tình trạng bình thường có thể thử phản kháng lại. Lúc nãy chắc là tiểu thư phản kháng khiến nó phản phệ tia ý thức này khiến cô ấy rơi vào hôn mê. Chúng tôi cần thời gian thu thập và đợi cô ấy tỉnh lại mới có kết quả chính thức. Kết quả này có thể tốt, cũng có thể xấu vì chưa từng có nghiên cứu trước đó.

Neko để bọn họ trở về tiếp tục nghiên cứu còn mình đi đến phòng xem em. Đứng ngoài cửa, chị đã thấy Faye khóc nấc bên cạnh giường em gái mình, một người luôn mạnh mẽ mà giờ trở nên như vậy khiến chị cũng có chút sót xa.

Thấy vậy, chị cũng im lặng trở xuống nhà. Phòng đó của em đã được gia đình bỏ ra rất nhiều công sức, trang bị đầy đủ các thiết bị y tế cần thiết cho em rồi, bác sĩ thường trực cũng ở phòng bên cạnh chỉ cần có việc gì chị cũng có thể nhanh chóng biết.

Buổi chiều, sau một buổi làm việc mệt mỏi chị lên phòng em, bảo Faye nếu có việc thì chị sẽ cho người đưa cô về. Faye từ chối vì hiện tại cô chỉ muốn ở cạnh em chờ em tỉnh lại. Vì thế, Neko nhờ người làm giúp nấu thêm một phần cơm cho cô - người làm ở biệt thự theo ý của em yêu cầu thì chỉ làm theo giờ, đến dọn dẹp và nấu cơm xong rồi về. Buổi tối khi cô mang cơm lên cho cô để đổi cho chị lau người và thầy đồ cho em thì cô mong muốn mình tự làm cho em. Chị nghĩ em mình bị vậy cũng tại cô với lại họ từng là người yêu nên cũng để đồ ở đó rồi ra ngoài.

Faye theo chỉ dẫn của chị lấy một bộ đồ tương đối thoải mái cho em, sau đó vào nhà tắm, lấy một thao nước nóng và khăn ra đặt lên bàn. Thấm khăn vào nước nóng rồi lau mặt, lau cổ rồi lau vai, cởi áo em ra cô mới thấy được em đã ốm đến thế nào, sau đó lau chân cho em rồi mặt đồ sạch lại, lúc này em như một đứa trẻ trộm mặt đồ của phụ huynh, sau khi làm xong cô nhẹ hôn lên chán em, một cái hôn nhẹ nhàng, như che chở cả thế giới của riêng mình.

Cô gọi điện thoại về cho trợ lí để sắp xếp lịch trình của mình, đẩy tất cả lịch trình có thể để ở đây chăm sóc em. Sau đó cô vừa ăn cơm, vừa nhìn em như muốn khắc sâu khuôn mặt bé nhỏ ấy vào tâm trí của mình.

Ăn xong cô dọn dẹp, đem mọi thứ xuống dọn dẹp thấy Neko đang chăm chú làm việc, cô muốn nói gì đó thì Neko phất tay bảo cô lên với Yoko. Cô tìm một bộ quần áo của em mà cô có thể mặc vừa để đi tắm. Sau đó, cô nằm trên phần giường còn lại, chỉnh tư thế để em nằm trong lòng cô, tắt đèn và ôm em vào lòng, hôn lên trán em nói câu chúc em ngủ ngon rồi bình yên mà rơi vào giấc ngủ. Đây là giấc ngủ bình yên nhất của cô từ khi em rời khỏi cô, từ khi em đi lúc nào cô cũng gặp ác mộng mà tỉnh giấc, luôn phải dùng thuốc an thần mới có thể vào giấc và giờ cô có thể như trong kí ức mà ôm em ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fayeyoko#gl