Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đêm ở thị trấn yên tĩnh hơn nàng tưởng. Không còn những âm thanh huyên náo của ban ngày, chỉ có tiếng gió thổi qua những mái nhà lợp ngói và ánh trăng nhợt nhạt phủ lên những con đường lát đá.

Phổ La bước chậm rãi phía sau Mã Lệ Tôn, đôi mắt cáo sắc sảo không ngừng quan sát. Cả ngày hôm nay, nàng đã tiếp xúc với con người, đã thấy cách họ cười nói, đã thấy Mã Lệ Tôn hòa mình vào thế giới đó một cách tự nhiên.

Vậy mà, khi màn đêm buông xuống, ánh mắt cô ấy lại nhuốm một màu cô độc.

Cô ấy thực sự không thuộc về nơi này sao?

Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Phổ La.

Không phải nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng chỉ khi nghe chính miệng Mã Lệ Tôn thừa nhận, nàng mới cảm nhận được sự bất an thật sự.

Phổ La lặng lẽ bước nhanh hơn, đến gần Mã Lệ Tôn hơn một chút.

"Ngươi có từng nghĩ... nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì sao?"

Mã Lệ Tôn hơi sững lại trước câu hỏi ấy.

“Sớm hơn?"

"Ừ.” Phổ La gật đầu. “Có thể... mọi chuyện đã khác."

Mã Lệ Tôn không đáp ngay. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực dưới ánh trăng của Phổ La, như muốn nhìn thấu điều gì đó trong lòng nàng.

“Ngươi nghĩ chúng ta có thể tránh được số phận sao?"

Phổ La siết chặt bàn tay mình.

“Số phận là thứ có thể thay đổi.”

Mã Lệ Tôn bật cười nhẹ.

"Ta mong là vậy.”

Nhưng ánh mắt cô lại không có chút tin tưởng nào.

Phổ La chợt cảm thấy trái tim mình nhói lên một chút.

Nàng không thích cách Mã Lệ Tôn nhìn mọi thứ như đã được định sẵn. Không thích sự cam chịu trong đôi mắt ấy.

Không thích-

Suy nghĩ của nàng bị cắt ngang bởi một tiếng động bất thường.

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sát khí lạnh lẽo xẹt qua không khí.

Phổ La không kịp suy nghĩ, bản năng thôi thúc nàng lao đến trước mặt Mã Lệ Tôn.

Chỉ trong chớp mắt, một mũi tên sắt xuyên qua không gian, cắm phập xuống đất ngay vị trí Mã Lệ Tôn vừa đứng.

Sát khí quanh đây đột nhiên trở nên dày đặc.

Mã Lệ Tôn lập tức rút kiếm, ánh mắt sắc bén quét quanh bóng tối.

"Bọn chúng tìm đến nhanh hơn ta tưởng.”

Phổ La nghiến răng.

Những kẻ truy sát không phải do con người phái đến. Mùi máu nhàn nhạt trong không khí... là của yêu tộc.

Là gia tộc cáo.

Không có thời gian để nói nhiều.

Một loạt mũi tên bắn tới, Phổ La nhanh chóng nắm lấy tay Mã Lệ Tôn kéo cô tránh đi. Hai người lăn xuống một con hẻm hẹp, tiếng gió xé qua bên tai.

Mã Lệ Tôn chống tay bật dậy, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.

"Tại sao chúng lại tìm đến ta?"

“Ngươi nghĩ ai cũng muốn giết ngươi sao?” Phổ La gắt lên. “Là ta, chúng đến vì ta.”

Mã Lệ Tôn sững lại, nhưng ngay sau đó, cô lập tức hiểu ra.

"Ngươi nói... đây là người của gia tộc ngươi?"

Phổ La không đáp, chỉ kéo Mã Lệ Tôn chạy đi.

Không thể ở lại đây.

Dù có là cáo tinh hay không, nàng cũng không thể đối đầu trực diện với những kẻ đó vào lúc này.

Hơn nữa, nàng không muốn để Mã Lệ Tôn gặp nguy hiểm.

Nhưng chỉ mới chạy được vài bước, một bóng đen đã chắn trước mặt họ.

Là một nam nhân mặc hắc bào, trên trán có ấn ký đặc trưng của gia tộc cáo.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào Phổ La, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một kẻ phản bội.

“Phổ La, ngươi thực sự nghĩ rằng mình có thể trốn thoát sao?"

Phổ La siết chặt tay Mã Lệ Tôn, ánh mắt sắc bén đối diện với kẻ trước mặt.

"Nếu ta không thử, làm sao biết được?"

Kẻ kia cười nhạt.

"Ngươi làm ô uế huyết thống của gia tộc. Ngươi nên biết mình phải chịu hậu quả gì."

Phổ La nghiến răng.

Gia tộc ư?

Cái gia tộc đã bị nguyền rủa từ lâu, luôn chạy trốn và tranh đoạt quyền lực đến mức quên cả tình thân ấy sao?

Nếu đó là gia tộc mà bọn họ muốn bảo vệ, vậy thì nàng thà phản bội còn hơn.

"Đưa ta về sao?" Phổ La nhếch môi cười. “Hay là muốn giết ta?"

Kẻ kia không đáp, chỉ giơ tay lên ra hiệu.

Ngay lập tức, một loạt bóng đen từ trong bóng tối lao ra.

Không còn đường lui.

Mã Lệ Tôn khẽ thở dài

"Xem ra đêm nay không thể yên bình rồi.”

Dứt lời, cô giương kiếm, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên dưới ánh trăng.

Trận chiến chính thức bắt đầu.

Tiếng vũ khí va chạm vang lên dồn dập giữa con hẻm tối tăm.

Phổ La không còn cách nào khác ngoài chiến đấu.

Nàng không giỏi dùng kiếm như Mã Lệ Tôn, nhưng tốc độ và sự nhạy bén của loài cáo giúp nàng tránh được những đòn chí mạng.

Mã Lệ Tôn chiến đấu bên cạnh nàng, từng đường kiếm chính xác và mạnh mẽ, không hề có một chút do dự.

Nhưng số lượng kẻ địch quá đông.

Phổ La bắt đầu cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp hơn.

Cùng lúc đó, nàng nhận ra Mã Lệ Tôn đã dính một vết cắt trên vai.

Máu nhuộm đỏ vạt áo cô.

Trái tim Phổ La đột nhiên siết lại.

Nàng không thể để Mã Lệ Tôn bị thương thêm nữa.

Nàng không thể

Ngay khi nàng định lao đến bảo vệ Mã Lệ Tôn, một thanh đao sắc lạnh đã kề sát cổ nàng.

Bất chợt, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Dừng tay.”

Tất cả bỗng nhiên im lặng.

Người vừa xuất hiện đứng trên mái nhà, ánh mắt như chim ưng quét qua toàn bộ hiện trường.

Hắn ta là một trong những trưởng lão của gia tộc cáo.

Lạnh lùng. Tàn nhẫn.

Và quan trọng nhất

Hắn không bao giờ thất bại.

Phổ La cảm nhận được nguy hiểm tột độ.

Nàng biết... lần này, nàng không thể chạy thoát dễ dàng nữa.


___________________________________________
Dạo này tui bận học onl không có thời gian nhiều mn thông cảm nha. Hổm tui tính sẽ off 1 hôm để làm bài tại nhiều bài vở quá mà hôm sau 9 là cho quả mất cả tâm trạng.
Thật sự thì lúc khi đu Fayeyoko tui rất thích P'11 kiểu tui đã tin tưởng P'11 có thể làm tốt, cuối cùng Fayeyoko cũng gặt được quả ngọt. Mà giờ biết những chuyện này đã được tính từ đầu thì tui thấy thất vọng. Qua nay tui như thất tình mất niềm tin thật sự không có tâm trạng làm gì hết chương này thật sự không được trao chuốt mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com