7
Thấm thoát một tháng đã trôi qua, Faye đã chính thức nhận vai sau cuộc trò chuyện với Eye trong bệnh viện, quyết tâm sống cho hiện tại và từ bỏ tình cảm với Yoko.
Faye đã quyết tâm mình phải bước tiếp và không để cảm xúc chi phối thêm nữa. Nàng không thể phụ lòng Pailiu, Eye và những người đã ủng hộ và tin tưởng mình.
Dù sao Yoko cũng đã chọn từ bỏ nàng, nàng cũng không thể cố níu giữ sợi dây từ một phía.
Faye và Pailiu cũng đã cùng nhau đóng được vài tập phim cho series tên Blossoming Hearts. Bối cảnh quay hôm nay là một cánh đồng hoa hướng dương ở Chiang Mai, nơi Faye và Pailiu chuẩn bị quay một cảnh quan trọng: nụ hôn đầu tiên giữa hai nhân vật chính.
Trở lại trường quay, đạo diễn hô chuẩn bị, Faye đã cố gắng tập trung vào vai Lilith, nhân vật đang yêu say đắm Fah, do Pailiu thủ vai. Cảnh quay yêu cầu Lilith nắm tay Fah, nhìn sâu vào mắt cô ấy, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi.
Nhưng khi máy quay bắt đầu, Faye cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, không phải vì xúc động, mà vì căng thẳng.
"Cắt!" Đạo diễn hét lên, giọng hơi bực bội. "Faye, em cần thả lỏng hơn. Lilith đang yêu Fah, em phải thể hiện sự say mê, không phải căng thẳng. Làm lại!"
"Pailiu, chị xin lỗi nhé."
"Không sao đâu. Chị cứ bình tĩnh, em ở đây với chị mà. Tụi mình làm được, đúng không?"
Sự chân thành của Pailiu khiến Faye cảm động, nhưng cũng làm nàng thêm áp lực. Nàng không muốn làm tổn thương Pailiu, nhưng trái tim nàng vẫn chưa sẵn sàng.
Lần thứ hai, Faye cố gắng nhập vai, nàng nắm tay Pailiu và nhìn vào mắt cô. Nhưng khi nàng cúi xuống, chuẩn bị chạm môi, hình ảnh Yoko lại hiện lên, khiến nàng vô thức khựng lại.
"Cắt!" Đạo diễn lại hét, lần này rõ ràng mất kiên nhẫn. "Faye, em làm gì thế? Chỉ là một nụ hôn thôi, em cần tập trung!"
Faye cúi đầu, cảm giác như muốn độn thổ. Nhận ra bản thân đã quá thiếu chuyên nghiệp vì cảm xúc cá nhân. Pailiu tất nhiên nhận ra sự căng thẳng của nàng, nên cô xin đạo diễn nghỉ giải lao ngắn.
Cô kéo Faye ra một góc khuất gần cánh đồng, nơi không ai nghe thấy.
"P’Faye, chị không thoải mái với cảnh này à? Nếu chị không muốn, em có thể nói với đạo diễn hoãn lại."
"Không phải tại em, Pailiu. Chị chỉ đang stress thôi, do lâu rồi chị không diễn xuất những cảnh thân mật như này."
"Em hiểu rồi, nếu chị chưa sẵn sàng thì cứ nói với em. Em không muốn chị ép mình vì bất kỳ ai, kể cả em."
Lời nói của Pailiu khiến Faye cảm thấy vừa áy náy vừa biết ơn. Nàng gật đầu, hít một hơi sâu, quyết tâm quay lại trường quay.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng Faye cũng thực hiện cảnh quay vô cùng xuất sắc. Cảm giác khi hôn Pailiu với nàng có chút lạ lẫm, mới mẻ, nhưng Faye hoàn toàn không ghét bỏ nó.
Có lẽ, đây là một dấu hiệu tích cực.
---
Ở một góc khác của thế giới, Yoko ngồi co ro trong phòng tập của công ty, ánh sáng mờ nhạt từ đèn huỳnh quang chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của em.
Một tháng qua, kể từ đêm em rời khỏi bệnh viện sau nụ hôn với Faye, Yoko rơi vào một vòng xoáy đen tối. Em bị rối loạn lo âu nặng, ăn uống không ngon miệng, thậm chí là trào ngược dạ dày nặng. Ngủ nghỉ không đủ giấc cũng khiến cơ thể em trở nên suy nhược. So với lần đầu khi gia nhập vào Ninestar, Yoko đã gầy đi trông thấy.
"Sao em lại ngồi thẫn ra vậy? Mệt à?" Wanwan bước vào phòng tập, ánh mắt sắc lạnh dò xét.
Yoko ngẩng đầu, ánh mắt em không còn sự sợ hãi như trước, mà là một sự mệt mỏi pha lẫn tức giận.
"P’Wan, em mệt rồi. Em không muốn tiếp tục thế này. Em muốn nghỉ, chỉ một tuần thôi."
"Nghỉ? Em có biết rằng đây là giai đoạn quan trọng không?"
"Em chịu đựng đủ rồi." Giọng Yoko bỗng trở nên sắc lạnh.
"Em không sống nổi thế này nữa. Chị muốn em diễn xuất, muốn em mỉm cười, nhưng chị có bao giờ hỏi em cảm thấy thế nào không?"
Lời nói của Yoko như một quả bom, khiến Wanwan sững sờ. Nhưng chỉ trong giây lát, cô ta lấy lại vẻ lạnh lùng.
"Sao em lại nói chuyện với chị bằng giọng điệu như thế? Chị đã làm tất cả vì em-"
"Chị làm tất cả vì em hay vì chị?" Yoko cười khẩy. "Em mệt rồi, nếu chị cứ bắt ép em thế này, em sẽ chết mất."
Ánh mắt em trở nên tăm tối, như thật sự không còn đường thoát ra.
"Đừng ép em nữa, đừng khiến bản thân phải hối hận P'Wan."
Yoko đứng dậy, nhưng không phải để tuân lời. Em quay lưng, rời khỏi phòng tập, để lại Wanwan đứng đó với ánh mắt đầy giận dữ.
...
Đêm đó, Yoko trở về căn hộ, ngồi trên sàn phòng khách, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Trầm cảm đã bám lấy em như một bóng ma, thì thầm những suy nghĩ đen tối.
Em mở ngăn kéo, nhìn thấy một lọ thuốc ngủ mà em từng được kê đơn khi mất ngủ. Ý nghĩ về việc kết thúc mọi thứ lướt qua đầu em, nhẹ nhàng nhưng đáng sợ.
"Nếu mình biến mất, thì mọi chuyện sẽ ổn hơn."
Yoko lẩm bẩm, tay run rẩy chạm vào lọ thuốc. Nhưng rồi trong một khoảnh khắc yếu đuối, em lại ném lọ thuốc xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở.
Yoko biết mình không thể tiếp tục thế này, nhưng em cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi Wanwan, khỏi áp lực, khỏi chính bản thân mình. Hợp đồng vẫn còn đó, và nếu em làm sai thì sẽ phải gánh chịu khoản đền bù lớn.
Em nhặt điện thoại, muốn nhắn tin cho Faye, nhưng rồi lại khóa màn hình. Em sợ rằng chỉ một tin nhắn thôi cũng đủ để kéo Faye trở lại vòng xoáy đau khổ. Em không muốn Faye vì em mà tổn thương nữa. Vì thế Yoko chỉ đành ngậm ngùi cơn đau một mình.
---
Buổi họp báo quảng bá Blossoming Hearts và Eternal Echoes được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm Bangkok, thu hút hàng trăm phóng viên và fan. Hai series, dù thuộc hai công ty khác nhau, được quảng bá cùng lúc để tận dụng sức nóng của cả Faye và Yoko, hai ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
Faye bước vào sảnh, mặc một chiếc váy xanh ngọc thanh lịch, tóc búi cao, toát lên vẻ chuyên nghiệp. Pailiu đi bên cạnh, khoác lấy cánh tay nàng và liên tục trò chuyện để làm Faye thư giãn hơn.
Lúc này Yoko cũng bước vào sảnh từ cửa bên, em mặc một bộ vest đen cá tính, mái tóc nhuộm nâu sáng làm nổi bật gương mặt gầy gò. Grace đi bên cạnh, liên tục vẫy tay chào fan, nhưng Yoko chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt trống rỗng.
Em biết Faye cũng có mặt trong sự kiện ngày hôm nay, và khi nhìn thấy nàng từ xa, trái tim Yoko lại nhói đau.
Khi hai đoàn di chuyển qua hành lang để lên sân khấu, Faye và Yoko vô tình lướt qua nhau. Faye lạnh lùng bước đi không thèm nhìn lấy Yoko một cái, như thể em chỉ là một người xa lạ.
Hành động ấy như một nhát dao đâm vào tim Yoko. Em khựng lại, ánh mắt đau đớn dõi theo bóng lưng Faye, muốn gọi tên nàng nhưng không thể thốt nên lời.
Trên sân khấu, Faye và Pailiu ngồi ở một bên, Yoko và Grace ở bên kia, cách nhau bởi MC và các phóng viên. Faye trả lời các câu hỏi về Blossoming Hearts với giọng đều đều.
Yoko thì hầu như không nói gì, chỉ để Grace trả lời phần lớn. Khi một phóng viên hỏi Yoko về “chemistry tuyệt vời” với Grace, em chỉ mỉm cười nhạt và trả lời qua loa.
Sau buổi họp báo, Faye và Pailiu rời đi ngay mà không ở lại giao lưu với fan. Họ làm vậy cũng để tránh sự xích mích không đáng có giữa hai fandom, nhưng điều mà họ không ngờ tới nhất là hashtag FayeYoko mới là thứ trending trong sự kiện này.
Yoko trông không ổn chút nào. Có ai thấy cô ấy gầy đi nhiều không?
FayeYoko, làm ơn quay lại đi mà!
Rõ ràng Yoko đã nhìn Faye rất lâu, tội con bé quá.
Đọc được những dòng đó, Faye vừa thấy vui vừa thấy buồn. Nàng vô thức nhìn qua Pailiu đang ngồi bên cạnh, cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ suy tư.
Suốt mấy tháng tiếp xúc, thêm những lời mà bạn bè nói, Faye biết Pailiu có tình cảm với mình. Nàng cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó, chỉ là Faye không biết nên làm gì.
Không thể từ chối, cũng không thể chấp nhận. Chỉ đơn giản là giữ im lặng và giả ngốc.
...
Bận rộn công việc ở salon mới và Million Max đã vắt kiệt hết năng lượng của Faye. Nàng ngồi trên sofa, tự thưởng cho mình một cốc trà nóng sau một ngày làm việc vất vả.
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên giữa khuya. Nàng nhíu mày, tự hỏi ai lại đến vào giờ này.
Khi mở cửa, Faye sững sờ khi thấy Yoko đứng đó, tóc ướt sũng và bộ vest đen đã sớm nhăn nhúm lại. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ em, Yoko dựa vào khung cửa, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy khao khát khi nhìn Faye.
Trước khi Faye kịp nói gì, Yoko lảo đảo bước tới, vòng tay ôm chặt nàng, siết mạnh như sợ rằng nếu buông ra, Faye sẽ biến mất.
"P’Faye..." Yoko thì thầm, giọng khàn khàn, hơi thở nóng rực phả vào vai Faye. "Chị... chị đừng ghét em. Em xin chị… Em không thể chịu nổi khi chị nhìn em như thế."
Faye đứng sững, trái tim nàng đập loạn nhịp, nhưng lý trí nhanh chóng kéo nàng lại. Nàng nắm lấy vai Yoko, đẩy nhẹ em ra.
"Yoko, em đang làm gì thế? Em say rồi, để chị đưa em về!"
Yoko lắc đầu vùng vẫy, ánh mắt em đỏ hoe, nước mắt hòa lẫn với nước mưa trên gương mặt.
"Em chỉ muốn thấy chị. Chị biết không, cả ngày hôm nay, em chỉ muốn gọi tên chị, muốn xin lỗi chị. Chị đừng lạnh lùng với em như thế, em xin chị..."
Faye siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay để giữ mình không mềm lòng. Tại sao cứ mỗi lần khi nàng đã quyết tâm muốn từ bỏ, Yoko lại quay lại và chạm vào nỗi đau mà nàng đã cẩn thận chôn giấu? Tại sao em lại khiến nàng đau đớn thế này?
Mối quan hệ của họ vốn dĩ chỉ mang lại đau khổ và tổn thương, vốn dĩ ngay từ đầu họ không nên đến với nhau.
"Yoko, đủ rồi, để chị đưa em về."
"Em không về!"
"Nghe chị này!" Faye bỗng gắt lên, không phải vì giận dữ, mà là đang cố che giấu sự vỡ vụn của bản thân.
"Em không có quyền đến đây, ôm chị, rồi lại làm như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Em đã rời đi, em cũng đã nói rằng chị không nên hy vọng gì nữa và giờ chị đang làm theo điều mà em muốn đây!"
Lời nói của Faye như một cú tát khiến em bừng tỉnh trong cơn say ngu muội. Yoko khựng lại, ánh mắt em đầy đau đớn như không thể tin Faye thật sự đã thốt ra những lời đó.
"Em làm tất cả vì chị, vì em không muốn chị bị tổn thương. Wanwan nói nếu em ở lại, cô ta sẽ phá hủy sự nghiệp của chị. Em... em chỉ muốn bảo vệ chị..."
"Bảo vệ chị? Yoko, em nghĩ chị cần em bảo vệ sao? Chị cần em ở bên cạnh chị, cần em nói sự thật, chứ không phải chạy trốn và để chị lại với nỗi đau!"
"Em..."
"Em có biết chị đã khổ sở thế nào không? Mỗi ngày chị cố quên em, cố làm việc nhưng em vẫn ở đây, trong đầu chị, trong tim chị! Và giờ em đến, say xỉn, ôm chị, để làm gì? Để chị đau thêm lần nữa à?"
Yoko run lên, nước mắt rơi không ngừng. Em quỳ xuống trước Faye, không kìm được mà ôm lấy chân nàng. Có lẽ em sợ rằng, nếu em buông ra, em sẽ hoàn toàn rơi vào hố sâu, nơi cái chết đang chờ đợi em.
Yoko không biết mình đã làm gì với cuộc đời mình, những điều mà em đã làm vốn dĩ đã sai ngay từ đầu. Em chẳng hề bảo vệ được Faye, mà còn khiến bản thân thêm tệ đi chỉ vì sự nhu nhược của mình.
Em sợ sẽ mất Faye, nhưng em lại hành xử ngu ngốc. Em đã làm cái quái gì thế này?
Và có lẽ chỉ có cơn say ngày hôm nay mới đủ khiến em có can đảm để nói ra tâm can mình với người mà em đã cố hắt hủi suốt mấy tháng qua.
"Em yêu chị, em chưa bao giờ ngừng yêu chị. Em không chịu nổi nếu chị đau vì em.”
Faye đứng im, trái tim nàng như bị xé làm đôi. Nàng rõ tính tình của Yoko hơn ai hết, nàng đang cố thuyết phục mình rằng Yoko chỉ nói những lời này khi say mà thôi. Khi em tỉnh lại, em sẽ tiếp tục làm tổn thương nàng, Faye không muốn cả hai thêm đau nữa.
Thà đau thêm một lần cuối rồi thôi.
"Yoko, đứng lên đi." Faye kéo em đứng dậy, giữ vai em đối diện với mình và lạnh lùng đáp.
"Chị không thể nữa. Chị không muốn sống lại những ngày chờ đợi, hy vọng, rồi thất vọng. Em nói em yêu chị, nhưng em không đủ can đảm để ở lại. Chị mệt rồi, Yoko. Chị không thể để em làm chị tổn thương thêm nữa."
"Chị đuổi em đi thật sao? Chị thực sự không cần em nữa?" Giọng em nhỏ dần, như thể mọi sức lực đã cạn kiệt.
"Chị cần em, Yoko, nhưng không phải thế này. Không phải khi em say và thốt ra những lời em không nghĩ thấu đáo, rồi khi tỉnh lại thì em lại đối xử với chị như kẻ xa lạ."
"..."
"Chị không cần một người chỉ biết xin lỗi rồi chạy trốn và không hề quan tâm đến cảm xúc của chị."
Yoko lảo đảo, ánh mắt em trống rỗng. Em bước tới cửa với trái tim hoàn toàn vỡ vụn khi biết nàng không cần em nữa, nàng đã vứt bỏ thứ tình cảm đó.
Cảm giác đó, thật đau đớn.
Em thấy đau, em nghe tiếng gió và mưa bên tai nhưng chỉ toàn là lời đau đớn. Ánh mắt em vẫn dán chặt vào Faye, nhưng ngày một mờ dần, cứ như thể nàng đang dần bước ra khỏi cuộc sống của em.
Yoko bỗng thấy bản thân không còn chút sức lực nào, và rồi em ngã ra đất trong sự bàng hoàng của Faye.
Faye vội chạy tới và đỡ Yoko lên, cảm nhận cơ thể em run rẩy vì lạnh và rượu. Nàng cũng đau đớn, chỉ là nàng giỏi che giấu thứ cảm xúc ấy hơn Yoko.
"Em không thể về trong tình trạng này được. Ở lại đây, ngủ một đêm rồi mai về."
Yoko không phản kháng, để Faye dìu mình vào phòng khách. Sau đó Faye lấy khăn lau tóc ướt cho Yoko, rồi đưa em một bộ quần áo khô để thay ra.
"Ngủ đi." Faye nói, giọng cứng nhắc. “Mai em tỉnh rồi chị không muốn thấy em ở đây nữa."
Yoko gật đầu, ánh mắt em vẫn dán chặt vào Faye, như muốn khắc sâu hình ảnh nàng vào tim.
"Cảm ơn chị, P’Faye."
Faye không đáp lại, nàng quay lưng bước ra khỏi phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com