Chap 3
Kết thúc hồi ức, nhìn xuống cây đàn, suy nghĩ về câu "cẩn thận" của đứa bạn rồi dưới ánh đèn, tôi lật đi lật lại cây đàn để tìm thứ gì đó và rồi ở chỗ tôi không hay để ý nhất giờ đây có một hàng chữ nho nơi ấy chỉ vỏn vẹn 4 chữ mà khiến tôi đứng im tắp lự " chị nhỏ thương Yoo''.
Quên cả hô hấp cả người cảm thấy như có dòng điện chạy qua trong tôi.
Tối hôm ấy tôi không thể nào ngủ được nằm trên giường mà ôm gối lăn qua lăn lại, rồi nhìn cây đàn trên bàn học, rồi nghĩ đến chị , rồi nghĩ đến dòng chữ ấy, rồi cũng hơi mong đến cuối tuần...
Rồi rồi đến rồi cuối tuần đã đến, sớm hôm ấy tôi dậy sớm ơi là sớm, 1 phần vì háo hức được về nhà , còn 1 phần là vì...
Đang mải suy tư thì điện thoại bỗng đổ chuông. A là chị , bình thường chị đâu có gọi giờ này?
Tôi nhanh nhẹn kết nối.
" Dậy chưa?''
Từ bên kia vang đến giọng của chị, giọng chị nghe có vẻ lười biếng hình như vẫn còn ngái ngủ.
"Em dậy rồi ạ ,em đâu có ngủ nướng đâu" tôi đảo mắt nói xạo.
"mà sao nay chị gọi sớm vậy" bình thường chị không thường gọi cho tôi giờ này.
"hmm chỉ là muốn hỏi xem tối qua Yoo ngủ ngon không thôi" chị đáp.
Tôi sững lại , hơi ngượng ngùng aaaa!!! đâu phải nguyên tối qua cả tuần nay thao thức suy nghĩ mãi về dòng chữ kia. Thương của chị có phải là thương theo cách tôi hiểu không.... và rồi nếu đúng như tôi nghĩ tôi phải đối diện với chị như nào...
Mải suy nghĩ mà quên trả lời chị làm chị gọi tôi mấy tiếng mới hồi thần.
" ngon ngon ngon mà" tôi lắp bắp trả lời
"ừm vậy chị dậy đây, chiều chị gặp Yoo nhé..." chị phì cười,a chị nghe thấy tôi lắp bắp, A! ngượng qua đi mất ,A! chét rồi xong rồi, sao tim tự dưng tim tôi cũng trở nên lắp bắp thế này...
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng cũng sắp tan học cũng và cũng là lúc tôi gặp lại chị. Đây không phải lần đầu chị đến đón tôi nhưng tôi cảm thấy lần này nó lạ lắm .Như có gì đó thay đổi trong tôi rồi!
Chuông reo hết giờ tôi không dám bước ra khỏi lớp vì nghĩ đến cảnh xíu nữa gặp chị không biết sẽ như thế nào. Con bạn tôi thu don đồ đạc xong quay sang tôi vẫn thấy 1 cục ngồi 1 chỗ khó hiểu hỏi:
"không về hả mày Ê! sao mặt mày đỏ thế, sốt hả!" giọng nó to đến mức dòng người đi trước cũng phải ngoái đầu quay lại nhìn.
Tôi ngượng chín mặt , chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống :
'' không không bé mồm dùm con mom ơi" tôi hốt hoảng kéo nó ngồi xuống, rồi tôi kể cho nó nghe về vấn đề của mình . À quên không nói nó là đứa đã nhắc tôi về cất cây đàn cẩn thận hẳn nó cũng biết gì đó rồi .Con bạn tôi nghe xong cái miệng xinh đẹp ấy chỉ phát ra 2 từ:
"ngu ngốc"
"...."
"có biết mỗi lần nhắc đến chị của mày là mắt mày lấp lánh như cái đèn ô tô không" rồi nó lại "hazz, củ cải t trồng 2 năm sắp bị heo sắp gặm mất rồi"
"...." Ai cơ , tao heo ý hả - tôi nghĩ trong lòng mà không dám trả lời.
Rồi nó kéo tôi như bay lao đến cổng trường....
Càng đến cổng trường tim tôi đập nhanh hơn và rồi nó mất kiểm soát khi nhìn thấy một bóng dáng đang đứng dưới tán cây trên sân trường. Là chị , là chị hàng xóm nhà tôi ,vẫn vẻ thanh tao không nhiễm bụi trần ấy . Chị mặc áo sơ mi trắng mái tóc đen mềm mại khẽ bay trong gió , nắng chiều phủ xuống người chị làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo khiến không ít người qua đường phải quay lại ngước nhìn. Đẹp quá, như một nữ thần mang trong mình vẻ bí ẩn mà lạnh lùng.
Hai tay tôi siết chặt , hớn hở mà chạy nhanh đến chỗ chị . Trong khoảng khắc tôi gần chạy đến như có một thần giao cách chị bỗng quay đầu mỉm cười nhìn tôi và rồi :
"bịch" tôi bị ngã.... ngại quá đi mất...
Và trong khoảng khoẳng khắc trước khi mặt tiếp đất hình như tôi đã thấy vẻ mặt hoảng hốt của nữ thần rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com