Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Blank (2)

Yoko đã nghĩ về rất nhiều giả định, nếu cả hai chưa từng quen biết nhau thì sao? Nếu Yoko chưa từng thích Faye, cố gắng theo đuổi cô ấy? Nếu Yoko và Faye vốn chỉ luôn là những đồng nghiệp, bạn diễn bình thường, có phải chăng những điều bất công và xui xẻo ấy sẽ không xảy ra với Faye?

Có phải chính Yoko đã khiến cho Faye vướng phải chuyện này không?

Những suy nghĩ u ám và tiêu cực ấy quấn lấy Yoko không rời

Nếu là một cuộc sống không có Yoko, Faye vẫn là Faye, xinh đẹp tài giỏi và tốt bụng. Faye vẫn sẽ thành công, vẫn phát triển và nổi tiếng như con đường mà mình đang đi. Kẻ xấu đó sẽ vẫn luôn là một người thầm lặng dõi theo Faye, thay vì xuất hiện và tấn công mọi thứ tiếp cận Faye.

Vì em đã đi quá giới hạn của mình, vì em muốn với tới điều vượt tầm của mình, nên đã ảnh hưởng tới chị.

Cảm giác bất lực cùng suy nghĩ bản thân quá vô dụng đè nén và tra tấn Yoko.

Lúc này đây ngoại trừ chìm trong đau khổ, Yoko không biết làm sao để bộc lộ hết cảm xúc này. Yoko không biết phải đương đầu với mọi chuyện ra sao. Luôn là Faye ở ngay bên cạnh, bảo vệ em, che chở em, nói với em rằng đã có Faye ở đây, nói với em mọi chuyện đã ổn, chị sẽ không đi đâu cả. Nhưng mà Faye đi mất rồi, bị kẻ xấu đưa đi mất rồi. Giống như đột nhiên người lúc nào cũng che mưa che gió cho bạn biến mất, bạn lập tức sẽ cảm thấy chơi vơi và hụt hẫng đến mức không biết làm gì. Yoko lúc này chính là như vậy

Với khả năng của mình, em đã chẳng làm được gì cả.

Em... đã không thể bảo vệ được chị.

Em, không xứng với chị một chút nào.

Hai tuần sau khi Faye rời đi, Yoko vẫn không thể chấp nhận sự thật đến mức nhốt bản thân trong nhà. Yoko đã khóc nhiều đến mức nước mắt cạn đi, mắt em sưng húp và nước mắt không thể rơi nữa. Cảm giác bất lực trong mọi chuyện đè em xuống, khiến em chẳng thở nổi. Yoko cứ thế, thoi thóp, nhốt mình trong một khoảng không trống rỗng. Tra tấn và ngặm nhấm bản thân, rằng chỉ cần em ở yên đây, chỉ cần em không bao giờ xuất hiện nữa, chỉ cần em biến mất, thì Faye sẽ được tự do.

Thời gian đầu Yoko căm hận người đã đưa Faye đi, em hận kẻ đã khiến cả hai rơi vào hoàn cảnh kinh khủng này. Nhưng dần dần, em thậm chí thỏa hiệp, chỉ cần Faye xuất hiện trở lại, Faye bước qua cánh của đó, mỉm cười với em và nói Faye đã ổn rồi. Yoko chỉ cần vậy thôi, rồi kẻ xấu ấy muốn gì em cũng đồng ý.

Thật sự Yoko muốn thỏa hiệp đến mức đầu hàng vô điều kiện. Chỉ cần Faye bình an, tự do và được làm mọi việc Faye muốn. Yoko sẽ nói lời chia tay và rời đi.

Như vậy có được không?

Các người đã vừa lòng chưa?

Là do em mà, là do sự tồn tại của em khiến chị gặp phải những chuyện này. Vậy chỉ cần em biến mất là được.

Đã một tháng Faye rời đi, tin tức Yoko nhận được luôn là những cái lắc đầu từ mọi người, vẻ mặt nghiêm trọng và tức giận của Thiên, ánh mắt thầm quần tràn đầy lo lắng của Nam. Ngay đến bác sĩ Tan cũng xuất hiện, chị ấy cũng mệt mỏi vì mọi chuyện. Tất cả mọi người đều tìm kiếm Faye bằng mọi cách.

Suốt một tháng này, không ai là sống trông yên ổn nổi.

Đến bản thân Yoko cũng không hiểu em đã tồn tại bằng cách nào.

Yoko không ăn nổi bất kỳ thứ gì. Chỉ cần nhắm mắt ngủ là lại gặp ác mộng, mơ thấy Faye gặp chuyện. Vì thế nên Yoko cố gắng thức thật khuya, đến khi mệt lả người đi và không mộng mị. Yoko vật vờ nhốt mình trong phòng, chẳng muốn gặp ai, đôi khi mở mắt ra em tưởng là ban ngày nhưng thật ra đó lại là ban đêm. Thiếu vắng Faye, Yoko chẳng còn là chính bản thân em nữa

Không chỉ vậy, Yoko chẳng dám lên các trang mạng xã hội nữa. Fandom của Faye, của Yoko, và cả FayeYoko, các bạn ấy cũng là những người đang rất đau lòng. Mỗi ngày đều ngập tràn bài đăng của người hâm mộ nhắc về Faye và Yoko. Những hình ảnh khi hai người còn bên nhau tràn ngập khắp nơi. Hình ảnh của Faye... mỗi khi nhìn thấy là tim Yoko lại đau đớn đến mức muốn ngừng đập.

Yoko không dám đối mặt với những điều ấy. Vì mỗi ngày đều có người hâm mộ hỏi Yoko rằng Faye đâu rồi, bắt em phải trả lời. Nhưng Yoko biết phải làm sao để trả lời họ đây? Khi mà chính bản thân em cũng đang lạc lối, vô thố và chẳng biết đi về đâu.

Yoko không thể đi theo Faye, vì không biết Faye ở đâu.

Yoko không thể có cuộc sống bình thường, khi mà cuộc sống ấy chẳng còn ai bên cạnh.

Như thể tất cả là một cơn bão lớn, và em chìm đắm ngay tâm bão. Yoko mất phương hướng, không biết đi về đâu.

Và ngọn hải đăng Yoko luôn dựa vào, lại chẳng có ở đây.

Yoko không có can đảm đối mặt với tất cả những câu hỏi về Faye. Yoko không thể nói với họ rằng Faye đã đi mất rồi. Ngay cả cái can đảm nói dối với người hâm mộ rằng chính Yoko vẫn ổn, em cũng không có.

Yoko u uất suốt cả tháng trời và em lại tỏ ra là không có chuyện gì. Mãi đến khi Thiên và bác sĩ Tan đến thăm Yoko lần nữa, thì Tan mới nhận ra những dấu hiệu. Yoko thật sự bị trầm cảm mức độ nhẹ.

Nhưng dù cho một bác sĩ nói với Yoko điều đó và đề nghị em gặp bác sĩ tâm lý. Yoko cũng không đồng ý. Em không muốn gặp bất kỳ ai liên quan đến hai chữ tâm lý vào lúc này

Faye vẫn đang bị mất tích, và kẻ đưa Faye đi cũng là một người học tâm lý.

Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi bước sang tháng thứ hai. Lúc này, khi không tìm thấy câu trả lời, mọi nơi đều đang trách Yoko. Người hâm mộ kêu gọi Yoko ở khắp nơi, chất vấn Yoko rằng tại sao Faye lại biến mất. Tại sao Faye lại gặp chuyện còn em thì vẫn bình an. Họ trách cứ em bằng những lời lẽ rất đau lòng.

Họ vì đau buồn nên họ bức xúc. Và họ tìm đến em để giải tỏa cái sự bức xúc ấy.

Nhưng điều đau buồn hơn là, em chẳng thể biện minh cho mình. Em chẳng thể nói rằng Faye bị bắt cóc rồi, cũng chẳng thể nói suốt thời gian qua em yên lặng đó là vì em quá đau buồn.

Trong tất cả mọi cách xử lý, thì Yoko chọn cách một mình chịu đựng.

Có lần vì không chịu nổi nữa, Yoko đi xe suốt mấy tiếng đồng hồ đến nhà Faye, chỉ để gặp và trò chuyện cùng mẹ nuôi của Faye.

Yoko muốn làm điều gì đó liên quan đến Faye, nếu không em sẽ điên mất.

Mẹ Faye dù đã lâu ngày không gặp con gái, nhưng bà vẫn là một người phụ nữ tốt và lương thiện. Bà không tức giận, không trách móc mà chào đón Yoko như người trong gia đình. Mẹ Faye để Yoko ngủ ở cái phòng mà Faye hay ngủ

Đêm đó Yoko đã khóc cả đêm.

Ngày hôm sau trở lại thành phố, Yoko lại suy sụp thêm một mức độ mới.

Lần này bác sĩ Tan không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Tan bắt đầu đến nhà Yoko mỗi khi có thời gian rãnh.

Vì Yoko không muốn gặp bác sĩ tâm lý, không muốn ra khỏi nhà, nên Tan chỉ có cách như vậy để tiếp cận Yoko. Từ hai người xa lạ, Tan xuất hiện mỗi tuần hai lần, mục đích duy nhất chỉ là để trò chuyện với Yoko, để giúp em vơi bớt nỗi buồn và có thể mở lòng hơn. Ngay cả Nam cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm Yoko, bạn bè của Faye ai cũng lo lắng cho Yoko.

Và trong tất cả những điều mà Nam và Tan đề nghị Yoko làm, thì việc trở lại với công việc chính là điều hay được nhác đến nhiều nhất.

Đột nhiên không có Faye trong đời, thật sự là một đòn chí mạng vào Yoko. Và không có công việc, cũng là một sự đả kích không hề nhỏ với em. Mãi tới một ngày nọ, khi đã tích đủ dũng khí cùng với sự động viên nhiệt thành của Tan, Yoko mới đám bước ra khỏi nhà và đến công ty.

Nhưng vừa đến nơi ấy, Yoko đã chạy ngay vào nhà vệ sinh và nôn hết mọi thứ, sau đó tìm một căn phòng không người và ngồi suốt khoảng thời gian còn lại của ngày. Yoko đã đánh giá sức chịu đựng của bản thân quá cao

Cái công ty này, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của Faye. Từ căn phòng cả hai từng diễn tập, băng ghế cả hai từng ngồi, phòng nhảy nơi Yoko tập nhảy còn Faye tập đàn. Mọi góc cạnh đều nhắc nhở Yoko rằng Faye đã tồn tại trong cuộc sống của em ra sao, và mất Faye khiến mọi thứ trống rỗng thế nào.

Mãi đến ngày thứ năm, quay đi quay lại văn phòng công ty nhiều lần, mới khiến Yoko đỡ hơn một chút. Nhưng ai cũng hiểu rằng, Yoko chẳng thể nào bình thường được.

Chẳng còn sự vui vẻ, hạnh phúc, hay cảm giác an toàn nào trong ánh mắt em cả

Ngay cả những thông tin điều tra của Thiên, đều đi vào ngõ cụt. Yoko hi vọng rồi lại thất vọng nhiều đến mức, trong em chỉ còn lại sự trống rỗng.

Yoko cứ như một cái xác không hồn, sống vật vờ suốt khoảng thời gian ấy

.....

Thế giới xung quanh vẫn là một thế giới không màu sắc, nhưng Yoko đã học được cách để lờ nó đi. Cố gắng hết sức hoàn thành công việc mỗi ngày. Chị Nam nói đúng, Faye đã không ở đây rồi, nếu Yoko còn tiếp tục tra tấn bản thân như vậy, nhốt mình trong nhà, sống trong nỗi buồn, thì làm sao em có thể cầm cự được đến khi Faye trở về.

Vì thế Yoko cố gắng lao vào công việc, đè nén cái cảm giác bất ổn và tan vỡ xuống sâu tận đáy lòng. Em thậm chí không dám nhắc đến Faye, hoặc nói được trọn câu về chị. Mỗi lần Yoko nhắc đến Faye, Yoko lập tức cảm thấy nghẹt thở, có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào. Vì vậy, Yoko tìm mọi cách để sống sót, để tránh cho bản thân mình chìm sâu hơn, Yoko tránh né mọi câu hỏi liên quan đến Faye.

Đã hai tháng trôi qua, nhưng vẫn chưa có tin tức gì từ Faye, điều này không chỉ đả kích trí mạng đến Yoko mà còn khiến Thiên, Nam và tất cả mọi người thất vọng cực độ. Nam gần như bỏ dở mọi công việc, cùng với Thiên đi tìm Faye. Ngay cả sự an toàn của Yoko, Nam cũng rất lo lắng. Nam sợ rằng Yoko gặp chuyện thì không biết làm sao Nam còn mặt mũi gặp lại Faye. Thiên thì gần như lục tung cả đất nước để tìm Faye. Ngay cả bác sĩ Tan cũng định kỳ ghé qua và khám sức khỏe cho Yoko

Nhìn mọi người như thế, khiến Yoko hiểu rằng em không thể gục ngã, em không thể vì sự đau lòng của bản thân mà khiến cho mọi người lo lắng. Nhưng chính suy nghĩ che giấu cảm xúc này của Yoko, như đang xây lâu đài trên cát. Ngay cả Tan cũng nhận ra cảm xúc dễ bộc phát đang bị kìm nén này của Yoko. Cảm xúc này chỉ đang giấu đi, nếu một lúc nào đó tan vỡ, Yoko thật sự có thể sẽ làm những việc rất tiêu cực.

Trong mọi nguồn lực mà họ có thể tận dụng để tìm Faye, có 2 nguồn lực mạnh nhất mà họ không dám dùng đến. Thứ nhất là Fandom FayeYoko, không một ai dám để lộ tin tức thật sự Faye đang gặp vấn đề gì. Vì một ngày chưa tìm được Faye, thì hình ảnh Faye tự nguyện rời đi là minh chứng tốt nhất, nếu tự nhiên lan tỏa thông tin Faye bị bắt cóc hoặc gặp nguy hiểm, sẽ gây khủng hoảng truyền thông cấp độ quốc gia.

Thứ hai là nguồn lực gia đình Lertprasert, ba của Yoko tuy đã giúp đỡ Nam và Thiên rất nhiều trong việc tìm kiếm Faye, nhưng đó vẫn chưa là toàn bộ nguồn lực của một gia tộc lớn. Yoko cảm giác thấy ba em đang tránh né, nhưng lại không hiểu vì sao. Ngoài mặt, gia tộc Lertprasert đang hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn.

Hôm nay là một sự kiện quảng bá mỹ phẩm, vốn từ đầu là sự kiện được đặt trước cho cả Faye và Yoko. Nhưng vì sự biến mất của Faye, sự kiện được điều chỉnh lại chỉ có mình Yoko tham gia. Dù suốt hai tháng qua Yoko đã gặp rất nhiều bất công và hiểu lầm đến từ người hâm mộ vì sự biến mất của Faye, nhưng sự kiện ngày hôm nay vẫn có rất nhiều người hâm mộ xuất hiện.

Xuyên suốt sự kiện, Yoko luôn cố gắng giữ tâm trạng tốt nhất có thể để mang đến sự trọn vẹn cho sự kiện. Và em đã hoàn thành rất tốt. Mãi đến sau sự kiện, Yoko thay một bộ trang phục thoải mái hơn và xuất hiện giao lưu với fan, đây là hoạt động được sắp xếp trong chương trình. Yoko ngồi trên bục để trò chuyện, còn quây quần xung quanh là người hâm mộ của em.

Lúc bắt đầu đều là những câu hỏi và trò chuyện qua lại nhẹ nhàng, vì dù không hiểu nổi sự biến mất của Faye hay việc tại sao couple hoàng kim FayeYoko gần như đã biến mất, nhưng bất kỳ ai nhìn vào Yoko cũng cảm thấy sự tiều tụy và suy sụp trong em, ánh mắt thiếu đi ánh sáng. Yoko đã sụt cân rất nhiều, không còn má phúng phính như trước kia. Nếu Faye thấy Yoko lúc này chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Không gian ấm áp, không hẳn là vui vẻ, nhưng ai cũng trân trọng sự xuất hiện hiếm hoi trước công chúng này của Yoko Apasra.

Bỗng nhiên trong đám đông người hâm mộ, có một bạn fan giơ tay đứng dậy, rụt rè hỏi Yoko:

"Yoko có nhớ chị ấy không?"

Chỉ đơn giản thế thôi, thậm chí không cần nhắc đến tên, tất cả đều hiểu là đang hỏi về ai.

Trái tim Yoko nhói đau. Nó luôn đau và chưa từng lành lại vết thương.

Ánh mắt Yoko biến đổi, như chứa một vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ thu gọn lại thành một cái chớp mắt, lông mi khẽ run rẩy, giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập cảm xúc cùng day dứt

"Mình rất nhớ chị ấy."

Chỉ một cơn gió thổi qua, cũng làm cho mình nhớ chị. Chỉ cần mùi cà phê thoang thoảng trong không khí của làm tim mình quặn đau. Chỉ một điệu nhạc quen thuộc mà chị từng nghe vang lên đâu đây, cũng khiến mình rơi nước mắt. Mình nhớ chị, nhớ chị như một lẽ tất nhiên chẳng hề đổi thay.

"Chị ấy vẫn ổn chứ?" Một bạn fan khác ngập ngừng hỏi, ánh mắt của mọi người đã đỏ hoe

Họ đều yêu quý cả Faye và Yoko. Nên suốt thời gian qua, không chỉ Yoko bị tra tấn, mà cả những bạn fan nhỏ bé cũng đau lòng không kém. Họ thực sự chỉ vì yêu quý Faye Yoko mà đến đây thôi. Cái cảm giác không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra, tại sao đau khổ này lại xuất hiện, nó tra tấn họ, khiến những người hâm mộ nhỏ bé đó tan vỡ từng ngày. Không ai cho họ câu trả lời, ngay cả Yoko cũng không thể nói bất kỳ điều gì.

Yoko siết chặt tay, cảm giác bất ổn tràn ngập

Trợ lý Nhan đứng bên cạnh và lập tức nhận thấy sự bất ổn của Yoko, Nhan dùng các trợ lý khác lập tức đứng ra để đánh lạc hướng người hâm mộ. Họ nhanh chóng tuyên bố tạm biệt và muốn đưa Yoko rời khỏi.

"Yoko..." Không biết từ đâu có một người hét lên: "...Tại sao cô lại sống tốt trong khi Faye đang gặp chuyện như vậy?"

Sống tốt? Không, không. Tôi không sống thảnh thơi một ngày nào cả... tôi không thể..

Yoko nhướng người quay lại muốn trả lời, nhưng đã bị bao vây bởi vòng tay trợ lý và bảo vệ, nhanh chóng đưa em ra khỏi hiện trường. Hình ảnh cuối cùng mà người hâm mộ thấy là một Yoko Apasra với ánh mắt đỏ hoe, chẳng thể nói nổi một lời nào để phản hồi câu hỏi của họ

Tình trạng khó khăn hiện tại khiến nhóm trợ lý thuộc nằm lòng rằng nên làm gì và ứng biến rất nhanh chóng. Nhưng vừa lên xe ngồi, chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến tất cả mọi người bất ngờ đến không kịp trở tay.

Điện thoại hiện lên thông báo mới

Faye Peraya đang livestream

Tất cả mọi người trong xe đồng loạt nhìn Yoko

Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, Yoko rất quen thuộc, đây thường là lúc có chuyện lớn gì đó xảy ra. Cầm lấy điện thoại, Yoko cũng nhìn thấy thông báo

Suốt hai tháng bặt vô âm tín, nay lại kích hoạt tài khoản cá nhân và phát sóng trực tiếp. Một cảm giác sợ hãi lan tỏa, ngón tay lạnh toát, Yoko run rẩy

"Dừng xe!!" Yoko hét lên

Cả xe hết hồn, nhanh chóng dừng lại theo ý Yoko.

Không đợi bất kỳ ai kịp trở tay, Yoko vớ lấy giỏ xách cùng một chiếc áo khoác và rời khỏi xe

"Yoko!" Nhan lo lắng gọi theo

"Không được đi theo em!"

Yoko chỉ quăng lại một câu rồi rời đi

Nhanh chóng tìm một góc vắng người trong công viên, Yoko mang áo khoác và trùm mũ trùm che lấy đầu, run rẩy cầm lấy điện thoại. Nhấn vào thông báo livestream của Faye, Yoko không dám hi vọng bất kỳ điều gì

Hai tháng, suốt hai tháng đã qua và chưa được nhìn thấy hình ảnh chị ấy

Màn hình livestream hiện lên, khung cảnh là một góc phòng đơn giản nhưng khá rộng, Faye ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, tóc thẳng dài buông xõa, áo thun trắng và quần lửng, để lộ chân dài miên man. Làn da trắng tái nhợt hơn thường ngày, nhìn có vẻ như đã rất lâu rồi không ra ngoài trời nắng, khuôn mặt phần nào bị che khuất vì Faye đang tập trung vào cây đàn, nên chỉ nhìn thấy góc nghiêng. Đơn giản là thế nhưng vẫn chẳng thể che giấu vẻ đẹp của Faye, dù vẻ đẹp ấy tiều tụy một cách rõ ràng, cánh tay Faye cũng mảnh khảnh đi rất nhiều.

Đôi mắt tưởng đã khô cạn và đau rát vì khóc quá nhiều, vừa nhìn thấy hình ảnh của Faye liền bắt đầu nhòe đi. Yoko cầm chặt điện thoại, một tay che lấy miệng mình như thể sợ hãi nếu em phát ra bất kỳ âm thanh nào thì ai đó sẽ bắt Faye đi, Faye sẽ không thể phát sóng nữa mà biến mất. Em chỉ muốn nhìn chị ấy thôi, nhìn chị ấy một chút nữa thôi

Faye không nói gì cả, chỉ ngồi dựa vào ghế, hơi co chân và ôm lấy cây đàn ghi ta, chỉnh đàn trong thầm lặng. Rồi từ từ, Faye bắt đầu đàn và hát

Chị ốm quá

Ở nơi ấy chị không được ăn gì ngon sao?

Chị phải giữ sức khỏe chứ, phải cố gắng và về với em

Không chỉ suy nghĩ của riêng Yoko, khung chat đều tràn ngập bình luận động viên, thăm hỏi, thể hiện yêu thương từ fan. Mười ngàn, rồi hai mươi ngàn, rồi lại ba mươi ngàn... số người xem đang tăng lên một cách mãnh liệt.

Vuốt nhẹ màn hình sang trái để ẩn mọi bình luận đi, ngay lập tức khiến cho cả thế giới yên tĩnh hẳn, như chỉ còn Yoko Apasra và Faye Peraya, chỉ hai người mà thôi. Yoko nhìn chăm chú từng đường nét cơ thể Faye, chỉ để chắc chắn rằng Faye vẫn ổn, không bị thương chỗ nào cả, nhìn kỹ đến mức Yoko luyến tiếc chớp mắt vì sợ bỏ lỡ Faye

Sự nhớ nhung đã đi đến mức này rồi

Và Faye cất lời, đàn và hát.

Điệu nhạc và lời của bài hát Safe and Sound vang lên. Đây là một trong những bài hát mà Faye thích nhất, Faye thường hát và Yoko cũng đã từng nghe Faye hát bài này

"...Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound..."

Tiếng đàn nhẹ nhàng cùng giọng hát du dương và dịu dàng vẫn chưa từng thay đổi, chỉ có điều cảm giác đã sâu lắng hơn rất nhiều. Như trải qua thời gian lắng đọng, trải qua tang điền bể dâu, những gì còn lại chỉ là trái tim đang đập thuần túy và tinh tế.

Không chỉ một bài này, vừa kết thúc Faye chỉ dừng đôi chút, vẫn không nhìn vào điện thoại mà bắt đầu đàn hát bài thứ hai. Cứ thế, như một chương trình ca nhạc thầm lặng, không giao lưu, không trò chuyện, Faye chỉ đơn giản đàn và hát.

Chỉ thế thôi, cũng đủ làm biết bao con người thổn thức. Và người đang đau lòng cùng bị dằn xéo nhất, chắc chắn là Yoko

"Nếu một ngày nào đó em buồn, nhưng chị lại chẳng thể an ủi em, thì chị làm gì?"

"Sao lại giả thuyết như vậy? Sao em lại buồn?"

"Em không biết, em chỉ buồn thôi."

"Chị sẽ an ủi em mà"

"Nhưng chị không ở đó..."

Người nào đó từng cười rất vui vẻ vì những câu hỏi vô tri của bạn gái mình, quay qua nhìn cô bạn gái nhỏ hay lo được lo mất ấy, dịu dàng xoa đầu em

"Chị sẽ đàn và hát cho em nghe. Đơn giản chỉ vậy thôi, đàn và hát cho em"

Faye đang làm đúng lời Faye nói, cô ấy đang đàn và hát cho Yoko nghe.

Một lúc sau, rồi cũng đột nhiên như lúc bắt đầu, sau khi đàn và hát nhiều bài yêu thích của bản thân, Faye từ từ dừng lại, ánh mắt xao xuyến vuốt ve cây đàn như thể đó là vật quý giá nhất mà Faye có lúc này. Rồi Faye ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn vào điện thoại, đối diện với tất cả những người đang xem live, đối diện với Yoko

Ánh mắt chị ấy buồn quá

Yoko nhìn Faye và rơi nước mắt

"Tạm biệt và hẹn gặp lại."

Chỉ thế thôi, màn hình tối đen, phiên chiếu trực tiếp đã kết thúc

Faye lại đi mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com