Chương 71: Ám ảnh (1)
Ba tháng trước, trong khi cảnh sát thành phố lật tung cả thành phố, CCTV ở ga tàu cùng thành phố gần đó ở phía bắc đểu bị điều tra chặt chẽ, thì ở một thị trấn nhỏ ngoại ô nằm ở phía nam, cuộc sống vẫn rất bình yên chẳng có gì khác lạ. Nếu khác lạ nhất, thì có lẽ đó là dinh thự lớn nhất của thị trấn, vốn bị bỏ hoang bao lâu nay, một tháng trước được trang trí lại, và tối nay đã có người dọn vào, bật đèn sáng trưng
Xung quanh biệt thự là một khoảng sân nhỏ vây quanh, hàng rào rất cao và cổng kiên cố. Căn biệt thự kiểu cổ cao bốn tầng, dù ánh điện đã lập lòe nhưng vẫn phát ra một cảnh giác xa cách, cổ kính và thiếu vắng hơi người. Nguyên tầng ba của biệt thự đã được cải tạo lại, tất cả các phòng được đập thông với nhau, lối ra vào duy nhất là một cách cửa dẫn ra hành lang để đi lên xuống các tầng khác. Cả gian phòng rộng lớn này, có một phòng tắm và nhà vệ sinh ở một góc, một góc khác là một chiếc giường đôi bình thường. Rải rác khắp không gian rộng gần 200 mét vuông là một cái bàn làm việc, vài cái ghế gỗ cùng kệ sách bụi bặm. Với một không gian rộng chiếm hết cả tầng của biệt thự, đồ nội thất thực sự rất sơ sài, chẳng khác nào chúng nó được chủ nhân đặt vội vào và chẳng hề suy nghĩ về mặt bố cục
Nhưng khó hiểu nhất, chính là những khung cửa sổ với khung sắt kín kẽ mới được gắn lên, ngăn cản không cho bất kỳ ai có thể chui lọt. Nơi này không khác gì một nhà giam, chỉ là nhà giam này to lớn hơn bình thường rất nhiều
Và ở góc phòng, trên chiếc giường đôi tầm thường ấy, có một người không hề bình thường đang ngủ.
Người này không ai khác ngoài Faye Peraya Malisorn
Đúng như Chánh án Lertprasert đã đoán, Faye không hề đi về phía bắc như CCTV lưu lại, mà đã bị lén đưa về đây.
Đầu đau như búa bổ, Faye khó khăn mở mắt ra, vừa nhìn thấy xung quanh đã là một khung cảnh khác lạ, Faye chấn động.
Tại sao mình lại ở đây?
Tay ôm lấy trán, Faye khó khăn ngồi dậy. Lúc này Faye mới nhận ra trên người đã không còn là bộ đầm dạ hội nữa, mà là một bộ trang phục vận động quần baggy cùng áo thun thoải mái. Tìm không thấy điện thoại bên cạnh, Faye nhíu mày nhìn xung quanh.
Khung cảnh lạ lẫm, khung cửa sổ đan xen như song sắt nhà tù, bên ngoài trời tối đen nhưng lại có ánh sáng hừng lên từ đằng xa, chứng tỏ trời sắp sáng. Faye lắc lư đứng dậy, đầu đau nhức lên từng cơn, Faye khó khăn đi về phía cánh cửa duy nhất.
Nhưng vừa đi được vài mét thì cánh cửa đó mở ra, Danny bước vào.
Faye nhíu mày, mới sáng sớm nhưng Faye vừa tỉnh dậy là Danny đã xuất hiện. Nhìn kỹ xung quanh một lần nữa, chắc chắn ở đây có camera giám sát nên bà ta mới canh thời gian chuẩn như thế.
Danny cầm trên tay một cái khay có ly nước và thức ăn nhẹ, nhìn liếc qua Faye một cái rồi đi đến đặt khay lên bàn. Sau đó kéo một cái ghế, và ngồi ngay giữa phòng, vẫn im lặng không nói gì mà chỉ nhìn ngắm Faye
Faye biết mình bị Danny bắt cóc, biết mình đã bị điều khiển lẫn thôi miên, và Faye tức giận đến mức không muốn nói bất kỳ lời nào mà mặc kệ tất cả đi về phía cửa. Nhưng đến khi chỉ còn cách cánh cửa tầm hai mét, Faye chẳng thể bước thêm một bước nào
"Em có biết câu chuyện về vòng tròn của mèo không?" như một kẻ điên ương bướng, Danny ngồi trên ghế, bình thản nói.
Bà ta thậm chí còn chẳng thèm ngăn cản Faye rời đi, chỉ ngồi đó và muốn bắt đầu trò chuyện
Faye im lặng, cố gắng điều khiển bản thân bước tới, cánh cửa chỉ cách cô hai mét thôi
"Có một con mèo nhỏ không ngoan, rất hay chạy đi chơi. Chủ nhân của nó rất tức giận nhưng cũng rất yêu quý nó, nên chẳng thể nào la rầy chú mèo nhỏ.." Danny nhếch môi nói, thản nhiên kể chuyện: "... Một ngày nọ, chú mèo nhỏ lại không nghe lời, chủ nhân của nó rất tức giận nên phải bắt nó về nhà. Chủ nhân của mèo vẽ một hình tròn lên mặt đất, và đặt chú mèo vào giữa hình tròn. Dù đó là một hình vẽ mà thôi, mèo cũng không thể nào bước ra khỏi vòng tròn được."
Bẫy tâm lý!!
Faye khựng lại, nhìn thẳng vào Danny.
Danny dựa vào thành ghế, tư thế rất thoải mái và tự nhiên nhìn Faye.
Faye không tin, cố gắng đi về phía trước, cánh cửa ngay trước mắt, tại sao chân lại nặng như chì, chẳng nhấc nổi.
Mình phải trở về, mình phải về nhà
Không từ bỏ, cũng không phát ra bất kỳ tiếng cầu xin nào, Faye khụy chân xuống nền nhà, cố gắng nhích tới từng phân một.
"Em có biết là nếu ghì đầu một con gà xuống mặt đất, và vẽ một đường thẳng trong tầm mắt nó, nó sẽ nằm im và chẳng thể nhúc nhích được không? Bộ não của động vật luôn sẽ có điểm yếu, và con người cũng vậy."
"Tôi muốn về nhà, tôi phải về nhà!! Tôi không thể ở đây được, em ấy sẽ rất lo lắng..." Faye căm giận nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa kia.
Faye cố gắng bò về phía trước, cố gắng gồng từng khớp xương, từng thớ thịt, chỉ mong có thể điều khiển cơ thể của bản thân. Nhưng như thể có một nỗi sợ hãi cưỡng chế nào đó, một cơ chế tự động đã được cài sâu vào não bộ của Faye, khiến Faye không thể ra lệnh cho cơ thể mình được.
Giống như tiềm thức của Faye sợ hãi cánh cửa ấy và không muốn bước qua. Faye gần như quỳ và bò trên mặt đất, nước mắt rơi đầy mặt, nước mắt của sự căm phẫn, của tức giận. Vương tay, Faye gần như cào xuống sàn để bò về phía trước
Tách!
Một tiếng búng tay vang lên
Cảm giác như công tác nào đó được bật lên, bằng vào mắt thường, Faye nhìn thấy cánh cửa đang ở trước mắt tan biến dần, sau đó thay thế bằng một bức tường dày. Cả căn phòng giờ chỉ còn cửa sổ và tường bao, không còn bất kỳ cánh cửa nào nữa
Faye quỳ nơi đó, nước mắt cứ vô thức rơi, móng tay chảy máu vì cào vào nền gạch
"Bà đã làm gì tôi?"
Danny mỉm cười, đi đến gần, đứng từ trên cao nhìn xuống Faye.
"Cánh cửa vẫn luôn ở đó, chỉ là em không thể nào nhìn thấy nó nữa. Đừng lúc nào cũng đòi hỏi quá mức, ở đây mới là nhà em."
Lần này Faye tức giận, đứng bật dậy và đẩy Danny, ý muốn vượt qua Danny để đi về phía cửa. Dù bất ngờ bị Faye xô ngã, nhưng thay vì ngạc nhiên hay tức giận, Danny lại cười phá lên, tiếng cười vui vẻ một cách biến thái vang dậy khắp không gian
Faye nắm lấy cổ áo Danny, cố gắng dùng bạo lực để đe dọa
"Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thích bà, tại sao phải ép buộc tôi?" Faye siết chặt tay, dù đang khóc nhưng vẫn rất gay gắt nói
"Làm đi." Danny bình thản nói: "Em có thể giết chết tôi bằng một vật nặng gì đó trong phòng, chỉ cần tôi chết, mọi lệnh điều kiện đã được cài vào não em sẽ tập tức bị xóa bỏ."
"Bà điên rồi!! Mọi chuyện đáng lẽ không phải như thế này. Chúng ta vốn có thể là bạn, bà còn là người hâm mộ lâu năm nhất của tôi. Tại sao cứ phải ép buộc lấy những thứ không phải của mình." Faye hét lên, tay vẫn siết chặt không buông ra. Ánh mắt nhìn đối diện Danny, đỏ lên vì tức giận.
Faye chưa từng căm ghét bất cứ ai như thế trong cuộc đời. Người này bắt cóc cô đến đây, thôi miên cô, và ép không cho cô rời đi. Đây là thể loại fan cuồng gì vậy?
"Không giết tôi sao?" Né tránh câu nói của Faye vừa này, Danny cười vui vẻ nói sang điều khác: "Giết tôi em sẽ thoát được. Làm đi.." Nhìn thẳng Faye, ánh mắt thách thức
"Bà!!" Faye gằn giọng, mắt đỏ lên, tay siết chặt đến nổi gân xanh
Nhưng, Faye Peraya luôn là Faye Peraya, làm thế nào Faye có thể tấn công bất kỳ ai, Faye không thể làm được. Điều đó hoàn toàn đi vượt quá giới hạn của Faye
Giằng co trong tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, vì thân cao chiếm ưu thế, hành động duy nhất Faye có thể làm chính là quăng bà ta thật mạnh, khiến Danny té trên mặt đất
Rồi Faye nhìn chăm chăm cái vị trí tường trống không mà đáng lẽ ra phải có một cánh cửa ở đó
Làm thế nào đây? Làm sao đây?
Lồm cồm bò dậy, phủi phủi lại quần áo cho thẳng thớm, Danny thản nhiên như chẳng có gì ảnh hưởng được bà ta
"Bà muốn giam giữ tôi đến khi nào?"
"Tôi không giam giữ em, tất cả nơi này vốn là dành cho em." Danny đi đến chỗ 'cánh cửa' không quay lưng lại mà chỉ trả lời: "Em đang ở nhà rồi."
....
Những ngày tiếp theo đó, mỗi ngày Danny đều xuất hiện, đưa đồ ăn và trò chuyện cùng Faye. Hay nói đúng hơn, là bà ta nói, còn Faye thì không còn cách nào khác mà phải chịu đựng lắng nghe. Bà ta không la hét, không hành hạ, mà như tra tấn về mặt tinh thần thì đúng hơn.
Mỗi ngày lại một câu chuyện nhỏ và không có liên kết về mặt thời gian, nhưng dần dần qua mỗi câu chuyện đó, Faye liên kết lại và nhận ra toàn bộ cuộc đời bà ta đã diễn ra ra sao.
Gia đình Danny rất giàu có, hay nói đúng hơn là gia đình cha dượng của bà ta. Tới hiện tại, Faye mới đoán được năm ấy đã xảy ra chuyện gì. Danny vì cứu Mali mà gặp chuyện. Ngay sau đó cả gia đình họ đã dọn đi sang nước M, một đất nước giàu có ở rất xa. Nhưng đó không phải là kết thúc, mà là bắt đầu những chuỗi ngày đen tối trong cuộc đời bà ta. Danny đã bị con quỷ đó tra tấn trong vòng mười năm trời
Suốt thời gian đó, bà ta vùi đầu vào học hành. Mãi đến khi con quỷ ấy chết đi, Danny mới được tự do. Và việc đều tiên Danny làm khi tự do, đó là tìm đến Faye.
Đó cũng là lý do cho sự xuất hiện của Bird - đại fan của Faye Peraya
Danny để rất nhiều, tâm sự mỗi ngày chỉ mong Faye có thể đoái hoài và nhìn bà ta chỉ một lần.
Còn bản thân Faye thì lại chìm sâu trong mệt mỏi.
Thời gian đầu Faye không dám ăn bất kỳ thức ăn ngon gì mà bà ta mang vào, Faye chỉ ngồi nhìn 'cánh cửa' vô hình đó, khung cửa mà Faye chẳng thể vượt qua được. Sau lại đói lả đi và ngất xỉu.
Nhưng khi nghĩ đến nếu mình không ăn thì sẽ chết mất, Faye mới lết đến khay đồ ăn, chọn một ít bánh mì và ăn cầm cự qua ngày.
Faye không được tiếp xúc đến điện thoại, nhưng nghĩ đến gia đình, nghĩ đến Yoko, nghĩ đến mẹ nuôi của cô chắc chắn sẽ lo lắng rất nhiều. Faye yêu cầu phải được nhắn tin báo bình an cho gia đình.
Ngạc nhiên thay, điều này lại được Danny đồng ý. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, một người đang bị giam cầm thì có thể đòi hỏi được những gì chứ.
Danny chuẩn bị cho Faye đàn ghita và rất nhiều sách, như thể bà ta sợ tù nhân của bà ta buồn vậy.
Mỗi ngày trôi qua, Faye đều tự hỏi tình hình đang ra sao, mọi người đang thế nào, Yoko có ổn không. Mỗi ngày đều là những câu hỏi lặp đi lặp lại như thế.
Có một ngày vì quá bế tắc, Faye dùng chân ghế gỗ và đập nát tấm kính cửa sổ. Ngăn cách giữa Faye và bên ngoài vẫn là những song sắt chắn chắn. Nhưng vì kính vỡ như thế, một con gió đã có thể thổi từ bên ngoài vào
Faye chưa từng biết, chỉ một cơn gió vô danh cũng có thể khiến cô hạnh phúc đến thế.
Dần dần, Faye mất nhận thức về thời gian. Đây là ngày thứ bao nhiêu rồi? Sáng trưa chiều hay tối. Chỉ biết là một ngày nào đó trong khoảng thời gian này, Danny đùng đùng tức giận đi vào, bà ta nói lung tung nhiều thứ. Nhưng trong đó có một ý mà Faye nhận ra, ai đó đã nói với Yoko rằng nếu Yoko sống tốt như vậy, thì hãy đi giải cứu Faye đi.
Danny thẳng thừng cười nói rằng Yoko không cần cứu Faye. Vì Faye đang sống rất tốt
Người đàn bà tâm thần này
Faye mệt mỏi đến không muốn phản ứng lại. Bà ta đã ảo tưởng đến mức khó tin rồi. Nhưng trong số nhưng trò khùng điên mà Danny làm, Faye ghét nhất vẫn là những lần bà ta khoe hình Yoko hiện tại đang như thế nào với Faye.
Bà ta nói Yoko đã vượt qua mọi chuyện
Nói rằng Yoko sống tốt lắm
Nói rằng Faye đã nhìn sai người rồi
Yoko đi làm rồi, đi sự kiện rất vui. Còn trò chuyện cùng fan.
Mỗi lần như vậy lại làm Faye rất bực mình. Faye tin tưởng Yoko, tin rằng em ấy sẽ ổn. Nhưng Faye cũng hiểu Yoko, sâu trong thâm tâm em, chắc chắn đang rất tổn thương.
Và như để chứng minh cho cả thế giới là Faye cũng hạnh phúc và sống tốt khi bị bà ta giam giữ, Danny vậy mà lại đồng ý cho Faye phát sóng trực tiếp, đàn và hát.
Tối đó cầm cây đàn trong tay, cân chỉnh dây đàn, Faye khẽ thở dài.
Faye bắt đầu đánh và hát theo bài nhạc mà Faye đã cẩn thận lựa chọn.
Chỉ cần Yoko nghe thấy, em ấy sẽ hiểu thôi.
Yoko, chị nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com