10- Có con🌚
"Alo bae iu, em sắp tan làm chưa bé?"
Đầu dây bên kia là một sự ồn ào náo loạn
"Chị dâu ơi, sếp đang sắp xuống với chị dâu rồi đó ạ....haha....sếp đỏ mặt rồi này...."
"Trật tự...trật tự...."
Faye bật cười bảo nàng mở loa ngoài lên. Nàng cũng làm theo tạo điều kiện cho cô😝
"Chào cả nhà. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong tuần rồi, vợ chồng tôi muốn mời cả nhà bữa cơm thân mật. Anh chị em ta vui vẻ với nhau chút. Tiện để tôi giới thiệu mình, mong nhà ngoại chiếu cố để tôi sớm cưới được sếp Apasra được không ạ?"
Sáng nay vừa đi làm Yoko đã ngỏ ý mời cơm phòng kinh doanh. Một là lâu rồi nàng không cùng phòng ăn cơm. Hai là nàng cũng giới thiệu bạn đời của mình. Cả phòng nghe thấy vậy hào hứng lắm, tất cả cũng tò mò muốn biết rõ một chút về mỹ nhân mà đã khiến sếp của họ yêu điên cuồng thế này.
"Được chứ ạ. Chúng tôi xuống ngay đây"
"Cả nhà cứ để xe ở công ty, tôi đã bố trí xe lớn đến đón cả nhà. Chốc nữa uống say lái xe sẽ không đảm bảo an toàn. Vui chơi xong, tài xế sẽ đưa mọi người về tận nhà, mọi người không phải lo lắng nhé. Bây giờ mọi người xuống cổng đi ạ"
"Quá là chu đáo rồi. Nhất sếp Apasra nhé, có người yêu tâm lý"
Thấy nàng từ xa Faye thong thả bước tới đón lấy cái cặp từ tay nàng.
"Chào tình yêu của tôi, hôm nay làm việc có mệt lắm không em?"
Yoko ôm cánh tay Faye mỉm cười lắc đầu. Faye bước lên trước chào đồng nghiệp của nàng và mời họ lên xe.
"Đồng chí Apasra kiểm tra giúp chị xem phòng em còn thiếu ai không nào"
Nàng cười cười ngó qua ngó lại.
"Không thiếu ai đâu chị ạ"
Faye kéo nàng ngồi xuống hàng ghế giữa tất cả mọi người. Cô nói vọng lên trên
"Chạy thôi bác tài ơi"
"Ok ok"
Đến nhà hàng Faye nắm tay Yoko vào trước, nhân viên phòng nàng bước theo sau. Bàn tiệc được bố trí ở tầng hai, trong không gian rông rãi thoải mái. Để mọi người ổn định chỗ ngồi Faye rót rượu vào ly rồi nâng lên nói
"Ban nãy trên xe tôi có giới thiệu về bản thân mình rồi. Hôm nay được gặp cả nhà ở đây tôi rất vui. Hi vọng trong quá trình làm việc cả nhà sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho em bé nhà tôi nha. Tôi kính cả nhà một ly"
"1...2...3...zô....2....3...zô....2...3....uống....."
Yoko ngồi bên cạnh gắp thức ăn vào bát cho Faye.
"Chị ăn một chút đi đã nào, nãy giờ toàn uống thôi"
Faye ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết thức ăn trong bát của mình. Nhân viên của nàng thấy vậy cũng run rẩy giúp cô. Tưởng đâu chỉ có trên công ty mới thấy hình ảnh này thôi, ai dè trong gia đình cũng không khá hơn là bao.
Cơm no rượu say, Faye hỏi mọi người xem có muốn đi hát nữa không. Mấy ông anh zai có men vào máu lửa gật đầu đồng ý đi luôn. Faye cũng chiều mọi người hết nấc.
"Hôm nay mọi người có vui không ạ?"
"Vui lắm! Cảm ơn bác sĩ Malisorn"
"Ầy....anh chị đừng nói vậy. Bình thường ở công ty có đối tượng nào hay ve vãn, tán tỉnh vợ em không mọi người?"
Rượu vào lời ra là có thật, mấy ông con zai khoác vai Faye thì thầm to nhỏ
"Có nhiều lắm. Sư muội thử nhìn xem, sếp Apasra xinh đẹp, giỏi giang như vậy, bảo các anh khác làm sao không để ý cho được"
Một người khác chen vào tiếp lời
"Không những thế trước còn tranh nhau giúp chị ấy mang tài liệu về phòng nữa cơ"
Mấy ông khác cũng không chịu thua. Ngồi kể thêm
"Cả công ty chỉ có cô ấy là trưởng phòng và một vị phó chủ tịch là lãnh đạo nữ thôi. Mấy anh phòng khác từ lãnh đạo đến nhân viên đều nháo nhào nào là mua đồ ăn sáng, cafe, trà sữa, hoa quả các kiểu sang phòng tôi mời ăn uống. Nhưng sếp Apasra cứng rắn thật đó. Tán tỉnh bao nhiêu năm nay vẫn chưa thấy sếp siêu lòng với ai cả. Có lẽ do trong tim đã có bác sĩ Malisorn đây rồi"
Yoko nhìn gương mặt đỏ phừng phừng của Faye mà chỉ biết vỗ trán lắc đầu. Bình thường nhân viên phòng nàng có ghi hận những lần nàng trách mắng, phạt không vậy. Có nhất thiết là phải đốt nhà người ta vậy không. Faye nặn ra nụ cười tươi nhất có thể. Cô khoác vai mấy anh đồng nghiệp của nàng nói
"Thế bây giờ mấy đồng chí đó còn theo đuổi cô ấy không ạ?"
"Có chứ. Mấy cậu đó dai như đỉa hút máu. Cô ấy đã từ chối nhiều lần nhưng đâu có chịu bỏ cuộc"
"Haha vậy.....vậy cô ấy đã là của sư muội này rồi. Các sư huynh giữ cô ấy giúp sư muội này được chứ ạ?"
"Ầy....đừng khách sáo, hai người xứng đôi lắm. Chúng tôi chỉ chấp nhận duy nhất em dâu này thôi nhé"
"Được câu này của sư huynh thì sư muội còn lo lắng gì nữa. Sư muội kính các huynh một ly nào"
"Zô zô...."
Đồng hồ chỉ 11h khuya cũng là lúc tiệc tàn. Ai nấy đều vui vẻ xuống dưới sảnh, Faye chu đáo gọi xe đưa đồng nghiệp các đồng nghiệp nữ về riêng, đồng nghiệp nam đi xe riêng về.
Faye cởi áo ra khoác lên người nàng.
"Lạnh lắm!"
"Chờ một chút nha em, xe chở hai đứa mình sắp đến rồi"
Nàng uống kha khá rượu nên đầu óc hơi choáng váng, nàng tựa đầu vào ngực cô nhõng nhẽo
"Chị không ôm em nhé"
"Có, chị ôm đây mà"
Nàng chọc chọc vào vạt áo cô hờn mát
"Chị uống rượu nhiều. Chị say rồi"
Faye cúi xuống nhìn gương mặt đỏ hồng của nàng. Trước đây chưa từng thấy nàng say, hoá ra lúc say nàng có biểu cảm đáng yêu thế này. Faye mỉm cười xoa xoa hai má bánh bao của nàng.
"Ngoan, lên xe về nào bae iu"
Cô mở cửa xe cho nàng vào trước, cô dịu dàng để nàng tựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi. Faye mở điện thoại xem lại tin nhắn của Ken. Cô thở dài không biết có nên không......thôi kệ, về trước đã, hỏi ý kiến nàng xem nàng có muốn không.
Faye tựa lưng vào tường nhìn lọ thuốc trên bàn. Cô mở máy tính nghiên cứu lại các báo cáo đã nhận được từ Ken. Đang cầm bút khoanh lại phần tỷ lệ các chất Ken làm thì một vòng tay từ phía ôm cổ cô. Faye giật mình xoa xoa bàn tay ấm áp ấy.
"Sao còn chưa ngủ nữa em? Muộn rồi này"
Yoko vuốt ve cổ áo cô dịu dàng nói
"Em không ngủ được"
"Chị đang xem gì vậy ạ?"
"Chị đang xem báo cáo thí nghiệm thôi"
Yoko vòng ra trước tự nhiên ngồi lên đùi Faye hỏi cô
"Thật ra sáng nay chị hỏi em về vấn đề con cái ấy. Em có suy nghĩ rồi. Không biết nếu như em muốn có con của hai đứa mình thì mình sẽ thuận theo tự nhiên được hay phải can thiệp y học ạ? Đứa bé sẽ phát triển bình thường chứ ạ?"
Faye đặt lên bàn một lọ thuốc khác rồi nói với nàng
"Sáng chị cũng có nói chuyện với Ken về vấn đề này. Trước đây tụi chị có hứng thú nên nghiên cứu về nó. Có hai phương pháp để có con dễ nhất khi một trong hai người là người bình thường"
"Thứ nhất, trước khi mình làm chuyện đó uống thuốc này để giúp hai linh hồn có thể dễ dàng kết hợp với nhau. Trong khi đó máu của chị phải được kết hợp với máu của em. Như vậy sẽ có con của hai đứa mình"
"Thứ hai nếu can thiệp y học thì mức độ khá phức tạp. Dùng công nghệ gen CRISPR"
"Con sinh ra nó sẽ có sức mạnh hơn người bình thường. Tuy vậy nhưng nó không biến thành ma cà rồng được đâu. Thế nào? Còn muốn có nữa không?"
Yoko gật đầu. Nếu mà như vậy có một đứa bé cũng tốt. Nàng và cô sẽ có sợi dây kết nối chung.
"Nhưng mà em đau như vậy chị xót lắm, chẳng thà không có con còn hơn. Chị không nỡ làm em đau"
Yoko mỉm cười. Nàng hôn nhẹ lên vành tai cô rồi thì thào
"Em chịu được. Chỉ cần có con của hai đứa mình thì dù đau mấy em cũng thấy hạnh phúc"
"Nhưng....."
Chụt....nàng hôn lên đôi môi trái tim của cô. Nàng không dám chắc chắn ngày mai thế nào. Những tên săn lùng đó luôn rình rập muốn làm hại cô. Nàng sợ nếu một ngày nào đó nàng không thể thấy cô nữa thì ít nhất nàng vẫn còn có con của hai đứa. Nó là kết tinh tình yêu của cô và nàng.
Faye ngậm lấy viên thuốc rồi truyền sang cho nàng bớt đắng. Cô uống nước xong lại truyền sang cho nàng. Động tác nhanh tới mức nàng nuốt xuống lúc nào không hay.
Faye vén mấy sợi tóc trên gương mặt xinh đẹp của nàng sang một bên. Cô ngắm nhìn nàng thật lâu rồi cúi xuống điên cuồng hôn môi nàng. Bàn tay vô ma mãnh vuốt ve, nắn bóp làm nàng thoáng giật mình.
"Faye...."
"Dạ...."
"Em yêu chị!"
"Ừm.....chị cũng yêu em!"
Faye tốc váy nàng lên cao rồi cởi áo sơ mi trên người mình ra. Nàng đang mê man trong những nụ hôn đầy nóng bỏng của cô bỗng thấy có gì đó sai sai. Cô đang lấy cái áo sơ mi đó trói tay nàng ngược ở phía sau. Trong căn phòng này có một tấm gương lớn ở bên phải hai người. Từ cái gương này nàng có thể nhìn thấy cô đang một tay giữ chặt tay mình phía sau, một tay miệt mài du lịch trên cơ thể nàng. Đôi môi nóng ấm kia vẫn đang ra sức càn quét ở hõm cổ nàng. Yoko không dám mở mắt nhìn thêm nữa, cái hình ảnh này thực sự quá hư hỏng rồi.
Faye sợ nàng không thoải mái nên đang ôm nàng đứng dậy di chuyển về phòng ngủ. Ngày mai có lẽ hai người sẽ phải đi qua cái hành lang này mà nhặt đồ. Mỗi nơi cô vứt một cái. Hiện giờ trên người nàng chỉ còn một tấm vải mong manh che chắn, cô không thương tiếc mà trực tiếp xé toang nó ra.
"Thôi xong......"
"Đừng.....trêu chọc em....."
"Hửm...."
"Em ghét....chị..."
Faye nghe thấy vậy càng ra sức trêu chọc nàng. Chiếc lưỡi tinh nghịch hoạt động liên tục làm nàng chịu hết nổi mà ôm chặt đầu cô ấn sâu vào. Bàn tay kia cũng không ngừng làm việc giúp nàng có cảm giác thoải mái nhất có thể. Chưa đến cái đoạn kia mà nàng đã cảm thấy vã hết cả mồ hôi trên mồ hôi dưới với vô rồi. Nàng cố gắng nói từng chữ xem như năn nỉ cô
"Faye....cho em đi....em sắp chịu hết nổi rồi"
Cô biết nàng đang mong chờ cô nhưng cô lại chưa muốn thoả mãn nàng nhanh như vậy. Cô trêu chọc
"Em nói gì cơ? Em nói lớn lên, chị nghe không rõ"
Yoko đánh mạnh vào tấm lưng trần của Faye. Nàng tức giận cạp vào vai cô một cái đau điếng.
"Em....em không...thèm..."
Miệng thì nói một đằng nhưng cơ thể lại phải ứng một kiểu. Nàng đan tay vào mái tóc mềm mượt của cô âu yếm.
Faye biết nàng rất cần cô vào lúc này, mà bản thân cô cũng không thể kiềm chế nổi nữa. Chỉ bằng vài cử chỉ yêu thương cô và nàng đã là một. Nàng cảm thấy đôi lúc mình thật hư, muốn đẩy bàn tay ma mãnh của cô ra nhưng lại vô tình làm cho hai đứa gần gũi nhau hơn. Thực sự Faye nhà nàng phải là tuổi hổ mới đúng. Nàng trẻ hơn cô mà còn thấy mỏi nhừ cả xương khớp, ấy vậy mà cái người trên nàng cứ hùng hục chuyên tâm làm việc. Chuyến này chắc phải đẻ mấy đứa mới bõ cái công cô cày cuốc🤣.
Faye đưa tay lên miệng cắn mạnh cho bật máu ra rồi đưa vào cơ thể nàng tiếp tục yêu thương. Cho đến khi Yoko cảm thấy bên trong vừa đau vừa rát, nàng bấu chặt vào lưng Faye khiến lưng cô có vài vết trầy xướt.
"Đau quá thì cứ cắn vào vai chị này. Đừng cố chịu đựng một mình"
Nàng lắc đầu vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của cô. Faye gục xuống ngực nàng nằm điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
"Chị có mệt lắm không?"
Faye ngẩng đầu lên nhìn nàng đầy yêu thương, cô hôn lên cằm nàng rồi nói
"Không mệt. Ngược lại làm em đau chị thấy xót hơn"
"Không sao đâu. Đau nhưng hạnh phúc mà. Chúng ta sẽ có một thiên thần nhỏ của mình"
Đột nhiên thấy Faye bĩu môi rồi xụ mặt xuống. Nàng lo lắng đỡ lấy hai cái má đang phồng lên như hờn dỗi của cô hỏi
"Sao vậy? Chị không vui ạ?"
Faye lí nhí trong cổ họng nói
"Có phải có con rồi em sẽ không yêu chị như bây giờ nữa không? Nếu thế ứ chịu đâu"
Yoko đang đau mà cũng phải phì cười vì độ trẻ con của Faye. Nàng ôm cô vào lòng dỗ dành
"Làm gì có. Em yêu chị nhất! Thương chị nhất! Làm mẹ trẻ con đến nơi rồi mà cứ như trẻ trâu"
"Kệ tui....mấy người làm sao hiểu được cảm giác bị vợ hắt hủi chứ. Nghĩ tới cảnh phải tranh giành đấu đá với nó vì vợ là ứ thích rồi"
"Thôi mà, ai đời lại đi tỵ nạnh với con thế không. Em thiên vị chị hơn một xíu, có được chưa ngài Khun Faye Peraya Malisorn?"
"Dạ được"
Cả hai nhìn nhau cười phá lên. Faye rút tay ra lau sạch vết máu trên tay đi. Cô vào tủ lạnh lấy túi năng lượng Ken chuẩn bị sẵn uống sạch. Sau khi xong cô bế nàng vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi mới ôm nhau ngủ. Hôm nay quả là một ngày cày cuốc vất vả với đôi chim cu trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com