Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Một buổi sáng nọ, Faye vừa tỉnh giấc sờ sang bên cạnh không thấy nàng đâu. Cô lật đật chạy khắp nơi tìm nàng. Từ ô cửa sổ cô nhìn thấy nàng đang lúi húi ở sau vườn xới đất. Cô tò mò xuống xem nàng định trồng cây gì.

"Chào buổi sáng vợ yêu"

Nàng quay lại nhìn cô cười đáp

"Chào buổi sáng tình yêu"

"Em nấu bữa sáng cho chị rồi đó ạ. Chị vào ăn cho nóng"

Faye đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào những cây hoa xếp trong tờ báo. Hoá ra hôm qua nàng nói muốn cô mua cây hoa thay vì bó hoa là thế. Nàng muốn tự tay trồng một vườn hoa. Faye cúi xuống mỉm cười, nàng thật lãng mạn

"Để chị giúp em. Cơ thể đang không khoẻ, mau vào nhà nghỉ ngơi đi em"

"Hong, em muốn trồng hoa của chị tặng"

"Thế để chị đào đất cho, em cắm hoa xuống là được rồi"

"Vậy cũng được"

Những cành hoa được nàng đặt xuống xong cô liền vun đất lại ngay ngắn. Faye cẩn thận tưới tẩm cho vừa đủ xong mới theo nàng vào nhà.

Mấy ngày này quán xá đông khách thành ra nàng mệt mỏi trong người. Hôm nào cũng muộn mới về đến nhà. Faye thấy xót nhưng cũng chỉ âm thầm giúp nàng, cô biết nàng rất thích pha chế. Nếu bảo nàng ở nhà nghỉ ngơi ngược lại còn làm nàng không vui nữa. Thôi thì thuận ý nàng, để nàng được thoả mãn với niềm đam mê của mình. Còn cô sẽ bên cạnh âm thầm đỡ đần nàng từng chút một.

Nàng nói muốn ăn cơm cùng Ken nên hôm nay cô đưa nàng về ra giới thiệu với Ken. Coi bộ cậu ta hào hứng đến muốn lật tung cái phòng thí nghiệm lên rồi.

"Này, đầu đá, ở nhà dọn dẹp sạch sẽ vào. Tôi đưa vợ yêu bé bỏng của tôi về nhà ăn cơm nhé"

Bên đầu dây bên kia một tiếng hét lớn

"Aaa....thật sao sư phụ? Được được, em làm ngay. À em dâu muốn ăn gì đây? Để em xem lương thực thực phẩm còn cái gì nào?"

Ken nhảy qua cái bàn máy tính phóng vào mở tủ lạnh ra xem. Anh lật lật vài cái rồi lắc đầu.

"Không được rồi. Để em đi siêu thị mua đồ ăn. Sư phụ đón em dâu về trước đi nhé"

"Này này, từ từ thôi. Đừng có phấn khích quá mà phóng nhanh vượt ẩu"

"Rồi mà, em sẽ cẩn thận....hú hú....đón em dâu về....zê...zê..."

Cậu ta đã 40 tuổi rồi đó hả? Faye nhìn qua điện thoại thấy biểu cảm của Ken mà không khỏi lắc đầu cười. Rồi là cậu ta lấy vợ hay cô lấy vợ đây. Cô có vợ mà cậu ta còn vui hơn cả việc cậu ta có bạn gái nữa. Thật khó hiểu.

Ken tức tốc phóng ra ngoài trung tâm mua sắm thực phẩm sạch. Anh lấy cái xe đẩy đi một vòng quanh nơi bán thịt.

"Ừm....làm ít sườn về nấu canh cũng ngon. Thịt bò sư phụ thích nè. À làm con gà hầm cũng được lắm"

Ken chọn thịt xong quay lại nơi bán hải sản. Ảnh lựa những con tôm to, chắc khoẻ, tươi mới nhất cho vào túi mang đi cân. Ken đẩy xe sang mấy chỗ rau củ,anh chất đầy một xe hàng mang về.  Đi gần đến cổng Ken chợt nhớ ra điều gì đó. Anh quay lại quầy bán đồ ăn vặt mua một lô lốc đồ ăn về. Anh chưa bao giờ gặp em dâu ngoài đời. Thực sự cũng không biết em ấy thích ăn gì, thôi có gì cứ mua hết, vợ không ăn được thì chồng ăn, sư phụ của anh có thấy chê thứ gì đâu.

Ken tung tăng xách túi đồ về nhà. Vừa mở cửa đã thấy hai con người trong nhà chờ sẵn. Vợ chồng cô đứng dậy phụ giúp anh mang đồ vào bếp. Faye nhìn cả núi đồ ăn liền quay sang nói với Ken.

"Chuẩn bị như ăn tết vậy? Thế này mà tôi cưới chắc cậu định mua đãi cả thành phố này mất"

Ken vỗ tay chan chát nói

"Sư phụ nói đúng. Riêng sư phụ mà cưới em phải mua mời cả thành phố này. Cho họ biết sư phụ em đã có người rước đi rồi"

Faye quay sang tạt vào đầu Ken một cái tung tóc. Môn phái bạo lực đầy yêu thương này chỉ có Faye mới học và sử dụng với anh thôi. Thực sự muốn u đầu với cô luôn ấy.

Yoko nhìn thầy trò nhà này trêu đùa nhau chỉ biết che miệng cười. Ken kéo nàng ra một góc xì xào to nhỏ

"Em không biết đâu, ở nhà sư phụ hung dữ lắm. Sơ hở là tạt muốn bay luôn cái đầu anh"

Yoko bụm miệng cười

"Thế mà ở cạnh em có thấy ho he tiếng nào đâu. Chắc chị ấy đã gặp được người hung dữ hơn chị ấy rồi"

"Làm gì có. Sư phụ thuộc kiểu người hung dữ với tất cả trừ em😝"

Faye vừa bóc tôm vừa nghe hai người này nói chuyện cũng bất giác nở nụ cười. Bây giờ trong cái nhà bếp này chia thành hai phái. Một phái thì ồn ào như cái chợ vỡ, một phái thì ắng lặng như cái chùa.

"Cơ mà mấy hôm nay em cứ thấy trong người khác lạ thế nào ấy"

"Em đã nói với sư phụ chưa?"

"Em chưa. Em để theo dõi vài hôm xem thế nào rồi mới nói cho chị biết"

"Em thấy lạ thế nào? Có biểu hiện gì khác?"

"Em thấy hơi mệt mỏi trong người, lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. Còn hay chóng mặt nữa"

Ken dừng tay lại nhìn về phía Faye đang xào nấu trên bếp. Anh lấy ghế đỡ nàng ngồi xuống rồi hỏi

"Kinh nguyệt tháng này của em trễ đúng không?"

Yoko ngẫm nghĩ lại rồi gật đầu. Nàng thoáng giật mình nhìn Ken.

"Không lẽ....không lẽ...."

"Đưa tay anh bắt mạch xem"

"Vâng ạ"

Ken bắt mạch cho nàng xong liền lùi lại tắt bếp rồi kéo Faye ra chỗ nàng.

"Ngài Khun Faye, ngài làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi?"

Faye ngơ ngác đặt đôi đũa xuống hỏi Ken

"30 năm. Sao thế?"

"Vậy ngài đúng là vô tâm mà. Ngài bắt mạch cho cô vợ yêu bé bỏng của ngài xem nào. Em ấy khó chịu mà ngài không biết hả?"

Faye nghe thấy vậy như chợt thức tỉnh, cô nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng. Khi biết chính xác cô sắp lên chức cô mừng đến nỗi ôm chầm lấy nàng bật khóc. Nàng thấy biểu cảm của cô như vậy cũng dở khóc dở cười.

"Mami khóc nhè nhé. Con mà biết nó cười cho bây giờ. Nín đi em thương mà"

Faye như con nít được dỗ dành, cô dụi mặt vào vai nàng, giọng nói khàn khàn đi vì khóc

"Cảm ơn em! Cảm ơn em nhiều lắm!"

Faye ngồi đối diện nàng xoa xoa hai má bánh bao của nàng cười lớn

"Chị sắp làm mẹ rồi!? Chúng mình có con rồi"

Nàng mỉm cười gật đầu

"Dạ, chúng mình có con rồi"

Faye mừng rỡ quay sang nói với Ken

"Ken, sư phụ có con rồi"

Ken cười đến không thấy mặt trời đâu nữa, anh gật đầu lia lịa

"Dạ, em cũng lên chức cậu đó nha"

"Sư phụ dẫn em lên phòng nghỉ ngơi đi. Để đó em nấu nốt cho. Trên phòng em có mấy loại thuốc tốt cho sức khoẻ mẹ bầu ở thời kì mới mang thai đó. Sư phụ lên lấy cho em dâu đi ạ"

"Cảm ơn cậu"

Faye đỡ nàng từ từ bước lên cầu thang, cô cẩn thận đến mức có cái ghế ở một góc nhỏ bên đường đi cô vẫn yêu cầu nàng đứng lại, Faye đặt cái ghế ra chỗ khác rồi mới dắt nàng đi tiếp.

Ken và Yoko nhìn hành động của Faye mà phì cười. Faye quay lại hờn mát

"Hai người cười cái gì chứ. Vật cản trên đường rất nguy hiểm. Tôi phải cất hết đi mới đảm bảo em an toàn được"

Ken giơ ngón tay cái lên ý khen cô tuyệt vời. Anh quay đi tiếp tục nấu canh. Faye hài lòng tiếp tục dắt nàng đi. Lên nhà cô thấy Ken đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc ra đó. Còn ghi rõ liều lượng uống thế nào, uống vào thời gian nào luôn rồi. Thật chu đáo!

Faye cúi xuống áp tai vào bụng nào thì thầm

"Cuối cùng con cũng đến với hai mẹ. Cảm ơn hai mẹ con nhiều lắm!"

Faye xoa hai tay vào nhau cho thật ấm rồi đặt lên bụng nàng. Thấy cô vui như vậy nàng cũng cười theo.

"Lúc này thì làm sao mà sờ thấy được gì. Em bé còn chưa có hình thành hết bộ phận cơ thể nữa"

"Hì hì....mai chị đưa em đi khám nhé. Ở đó có đầy đủ thiết bị kiểm tra cho mẹ và bé"

"Dạ, vậy mai em xin nghỉ xong mình đi"

Ken đã chuẩn bị xong các món ăn, anh lên gọi hai vợ chồng xuống ăn cơm. Ngồi trên mâm cơm Faye chỉ dành thời gian gắp đồ ăn, tách xương cho nàng ăn là chủ yếu. Ken ở bên cạnh cầm ly vang chạm ly của Faye anh nói

"Chúc mừng sư phụ và em dâu có thêm một tiểu bảo bối. Em cũng tự chúc mừng mình được lên chức cậu😝. Cạn ly nhé sư phụ"

"Ok, cảm ơn cậu Ken nhé. Cạn ly"

Ken gắp đồ ăn vào bát cho Faye. Anh vừa ăn vừa kể cho Yoko nghe những điều thú vị trong lúc làm việc cùng Faye. Trên bàn ăn thi thoảng lại nghe tiếng cười phá lên của Yoko và Ken. Yoko không ngờ ngày trước Faye cũng đáng yêu như vậy. Đó giờ nàng tường đâu cô lạnh lùng, ngầu ngầu lắm. Ai dè ở cạnh học trò lại trẻ con như vậy. Faye ngại ngùng nhét miếng thịt vào miệng Ken

"Ăn đi, nói nhiều quá. Vợ tôi mải cười với cậu chưa có ăn được gì đây này"

Yoko giật mình phì cười tiếp. Khái niệm chưa ăn được gì của cô khi có vợ lạ thế. Nãy giờ nàng đã ăn hết hai bát thức ăn cô tách cho rồi. Chưa ăn được gì đã thế, ăn được rồi chắc bụng nàng phải lớn như cái phòng thí nghiệm của cô mất.

"Thật ra hôm nay muốn mời em uống vài ly coi như mừng lần đầu gặp mặt. Cơ mà em đang có tiểu bảo bối nên thôi vậy. Hẹn khi nào tiểu bảo bối lớn lên ta sẽ tính sau nhé"

"Nhất trí Ken ca ca ơi. Anh cũng ăn nhiều vào, chị gắp thêm đồ ăn cho anh Ken đi, em thấy dưới bếp còn nhiều lắm"

"Ừm, cậu Ken ăn nhiều vào mới có sức bế cháu"

Ba người đang vui vẻ ỏ đây đâu có hay một đám người mặc đồ đen đang gấp rút tìm kiếm nàng. Có lẽ nàng lần này nàng khó mà trốn thoát được bàn tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com