13
Nghe đến đây Faye giật mình, cô định hỏi nàng "vậy ba em đâu" thì đã nghe tiếng vỗ tay rất to từ phía cầu thang.
"Chào Seraphina, đã lâu không gặp"
Faye há hốc miệng đứng dậy, cô ấp úng gọi tên
"Pa....Pasin...."
Ông Pasin gật đầu. Có nằm mơ ông cũng không ngờ người mình từng ngưỡng mộ, lấy làm tượng đài để mà cố gắng phấn đấu, bây giờ lại là con dâu tương lai của mình. Hơn nữa người này không có dấu hiệu nào cho thấy đang ở độ tuổi giống ông cả. Sự xuất hiện của Faye khiến ông bối rối vô cùng.
Faye nuốt nước bọt ừng ực. Có nằm mơ cô cũng không ngờ đồng nghiệp cũ lại là ba vợ tương lai. Nhớ ngày nào cậu ấy còn cắp sách chạy theo cô mỗi ngày....bây giờ lại....
Yoko thấy cảnh ngượng ngùng này vội đánh trống lảng
“Ba, chị ấy đi đường cũng đã mệt rồi. Con đưa chị lên phòng nghỉ ngơi nhé”
“Khoan đã”
“Dạ?”
“Seraphina, những năm qua cậu đã đi đâu vậy? Mọi người ở viện đều rất nhớ cậu. Mình còn tưởng cậu đã.....”
Faye cười ngượng ngùng nói
“Mình lui về tập trung làm việc ở nhà thôi. Nhiều năm sau sự cố không còn muốn ra quay lại chốn công sở, nhà nước nữa. May mắn giữ được mạng sống”
Ông Pasin chớp chớp mắt nhìn Faye rồi nhìn con gái mình, ông hỏi
“Cậu....ừm....Cậu yêu con gái mình thật sao?”
Faye nghe thấy ông Pasin hỏi như vậy liền đan tay mình vào tay nàng khẳng định
“Ừm.....mình thật lòng yêu em ấy”
“Thật ra....năm đó sự cố xảy ra chắc cậu đã biết rõ tình hình của mình. Nhưng mình tuyệt đối không có ý làm hại Yoko hay những người xung quanh. Mong cậu đừng vì chuyện này mà trách mắng em ấy”
Ông Pasin vỗ vai Faye gật đầu
“Mình không trách mắng nó. Nếu nó chọn cậu thì mình yên tâm rồi. Nhưng trước đó cậu nên giải quyết cho xong việc của bản thân. Con gái mình đang có con của cậu, có cháu của mình, mình không muốn nó gặp nguy hiểm”
“Cảm ơn cậu đã hiểu cho hai đứa mình”
Ông Pasin gọi quản gia đến dặn dò vài câu rồi ra ngoài giải quyết công việc. Thú thật ông vẫn còn hơi sốc. Mai này gọi từ bạn trở thành con dâu, tuy hơi ngượng miệng nhưng gọi dần chắc sẽ quen. Ông cũng không muốn cấm cản hai người làm gì. Trước đây làm việc chung ông biết năng lực, đạo đức của Faye. Xảy ra sự cố năm đó ai cũng nấy làm tiếc nuối cho cô. Một người tài hoa như Faye lại bị chính đồng đội phản bội, sau đó phải sống ẩn dật không dám xuất hiện trước đám đông cũng coi như nửa đời cậu ấy vất vả rồi.
Còn con gái ông cũng hiểu tính tình nó, tuy hơi trẻ con một chút nhưng rất quyết đoán trong công việc và tình yêu. Nó đã yêu thì dù ông có ép cỡ nào cũng không thắng nổi tình cảm nó dành cho người kia đâu. Tốt nhất là không cấm cản làm gì cho khổ con khổ cháu ra. Đợi Faye giải quyết xong xuôi ông sẽ cho hai người làm thủ tục kết hôn với nhau.
Yoko dắt Faye lên phòng của mình. Quả đúng công chúa có khác phòng lúc nào cũng sạch đẹp, gọn gàng và thơm. Cô để ý thấy có vẻ như nàng đã lớn nhưng ở nhà với ba mẹ thì nàng vẫn chỉ là bé con thôi. Tông màu chọn trong phòng cũng là hồng nhạt đầy đáng yêu.
“Chị thắc mắc không biết điều gì khiến cô công chúa nhỏ của ba mẹ lại muốn rời khỏi lâu đài đến nơi xa xôi hẻo lánh như Chiang Mai sinh sống cơ chứ? Đừng nói với chị chỉ vì em yêu thích tự do thôi đấy nhé”
Yoko quàng tay qua cổ Faye ngồi lên đùi cô câu dẫn nói
“Nếu đúng là vậy thì sao ngài Khun Faye?”
Faye nựng cằm nàng trêu chọc
“Đừng có đưa có gương mặt yêu tinh đó ra nhìn chị, người ta đang phải kiêng kỵ mà em chả thương”
Yoko phì cười, nàng hôn vào hai bên má Faye nói
“Cố gắng vài tháng nha tình yêu. Con ổn định rồi em bù cho nhé”
“Ừm, không ăn được chỗ đó thì mình ăn chỗ khác. Cũng không đói lắm đâu”
Yoko bặm môi nhéo vài cánh tay Faye hỏi
“Chỗ khác là chỗ nào? Chị định ra ngoài tìm mèo hả?”
Faye cố nặn ra nụ cười giữ tay nàng lại. Con mèo nào, nhà có một con hung dữ này chưa đã hay gì.
“Không, chị ăn các chỗ trên người em, trừ chỗ đó ra. Chưa gì đã nghĩ lung tung đi đâu rồi”
“Tạm tha cho chị”
“Giờ nói chị nghe xem sao lại bỏ nhà đi?”
Yoko nhớ lại chuyện năm đó, nàng thở dài kể cho Faye nghe.
“Khi em vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế liền trở về nước vào tập đoàn làm. Ở đây em gặp Peter, giám đốc bộ phận tiếp thị và kinh doanh. Em cũng có ấn tượng với hắn, căn bản là trong quá trình làm việc khá ăn ý với nhau. Chúng em đã giành được nhiều hợp đồng có giá trị lớn khiến ba rất hài lòng. Ba mẹ của Peter cũng là chỗ bạn bè với mẹ em. Vậy nên ba mẹ ra sức gán ghép, tạo cơ hội cho hai đứa đến với nhau”
“Sau một khoảng thời gian theo đuổi em đã nhận lời làm bạn gái của anh ta. Thực ra lúc đó em nghĩ có lẽ anh ta khá phù hợp nên đồng ý thôi, trên thực tế em cũng không hẳn là yêu anh ta”
“Sau đó thì sao? Em không thích nên chia tay hả?”
Yoko lắc đầu
“Không có. Nghe đồng nghiệp xì xào hôm ấy anh ta định cầu hôn em nên mới cho nhân viên về sớm. Nghĩ lại lời nhắn mời em đến nhà hàng ăn cơm tối đó em thấy cũng hợp lý. Em cũng cho nhân viên nghỉ sớm về nhà chuẩn bị cho xinh đẹp hơn chút rồi đến nhà hàng”
“Nhưng chị không biết đâu. Trong khi em đang chờ ở sảnh nhà hàng thì tên khốn nạn đó và thư kí của anh ta đang ân ân ái ái trên xe của anh ta. Em vẫn không biết cho đến khi có người gửi tấm ảnh và đoạn video đó cho em. Phát hiện ra người yêu cắm cho mình một sừng thật to trên đầu trước khi cầu hôn là một cái cảm giác rất thốn. Mặc dù em không yêu anh ta nhiều như vậy nhưng bản tính con người vẫn muôn đời cố chấp mà. Em đợi đúng lúc anh ta đưa nhẫn ra cầu hôn liền bật tấm ảnh và video trên màn hình lớn cho tất cả mọi người cùng xem”
“Haha, cái gương mặt khốn nạn của anh ta xám xịt lại. Ba em thấy những hình đó tức đến muốn bóp chết anh ta ngay tại chỗ. Ông ngay lập tức tuyên bố đuổi anh ta ra khỏi vị trí có trong tập đoàn. Ngoài ra dự án đang hợp tác cùng gia đình anh ta cũng hủy luôn. Anh ta cùng gia đình quỳ xuống cầu xin em và ba coi như muộn rồi. Em làm sao có thể tha thứ cho tên phản bội đó được”
“Sau sự cố đó cũng ảnh hưởng đến tâm lý em khá nhiều. Em xin ba đi nơi khác sinh sống một thời gian. Khi nào bình tâm lại em sẽ về nhà”
“Vì con gái của ba rất cứng đầu và bướng bỉnh nên ba mẹ đành chấp nhận. Và thế là em đến thành phố nơi chúng mình gặp nhau lập nghiệp đó”
Faye gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô lại hỏi nàng
"Ba em rời viện nghiên cứu khi nào vậy? Chắc cũng phải lâu lắm mới gây dựng được một đế chế kinh khủng thế này"
"Ba em nói là khi em được hai tuổi là ba rời viện nghiên cứu. Ba nói nơi đó bây giờ mất đi một linh hồn hoá học. Đồng tiền tha hoá khiến cho con người đánh mất chính mình mà phản bội lại người thầy chân chính. Sự cố gắng, cống hiến của đoàn đội bỗng chốc bị cướp mất trước mắt một cách trắng trợn. Ba nói người quan trọng ấy có lẽ đã chết. Ba cảm thấy mất niềm tin và cảm hứng khi đứng trong phòng thí nghiệm, vì vậy ba quyết định viết đơn xin nghỉ việc"
"Sau đó ba về làm kinh doanh nhỏ lẻ. Trời thương trời phù hộ nên có cơ nghiệp như ngày hôm nay"
Faye gật đầu khen ba nàng giỏi. Năm đó cô cảm thấy có lỗi vô cùng khi không thể bảo vệ chính mình và cấp dưới của mình. Nhiều năm trôi qua nhưng sự kiện đó có lẽ những người trong ngành đều buồn bã, tiếc nuối khi nhắc về nó. Faye cũng không muốn nhắc lại nhiều về nó nữa. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc ngày tháng lo lắng này mà chuyên tâm chăm sóc vợ thôi.
Faye hôn vào mũi nàng yêu thương hỏi nhỏ
“Em có đói không? Chị gọi nhà bếp làm đồ ăn cho em nhé”
Yoko ngoe nguẩy lắc đầu, nàng xụ mặt nói với cô
“Thôi chồng, chồng đừng có cho em ăn nhiều vậy. Nãy ba bảo em có da có thịt kìa. Ba nói khéo đấy”
Faye hôn vào môi nàng một cái cười bảo
“Em như nào cũng chị yêu hết”
“Dẻo mồm dẻo miệng quá cơ”
“Thế không ăn nữa thì ngủ nhé. Chị buồn ngủ quá”
“Vâng ạ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com