Faye ôm nàng vào lòng đánh một giấc ngon lành đến khi mẹ nàng trở về mới chịu dậy.
Nghe quản gia nói con gái cưng đã về nhà, bà mừng quá vội vã chạy lên mở cửa xông vào phòng con gái
“Cục cưng của mẹ về rồi sao....ủa....?”
Bà Warin hết hồn khi thấy một nữ nhân đang ôm con gái mình ngủ ngon lành. Nghe tiếng mẹ nàng mở mắt tỉnh dậy
“Mẹ...mẹ về rồi ạ?”
Nhưng trái lại với suy nghĩ của mình, bà lướt qua nàng mà đến gần nhìn cô thật kỹ
“Seraphina?”
“Seraphina đúng không?”
Faye gật đầu
"Vâng ạ"
Bà Warin chạy lại ôm chầm lấy Faye.
"Cậu đã ở đâu thế hả? Mình đã tìm cậu suốt một thời gian dài"
Cô bật cười nói
“Chào mẹ vợ tương lai. Chẳng phải đã ở trước mặt mẹ vợ đây rồi hay sao ạ”
“Cái gì?” Bà Warin ngạc nhiên nhìn Faye rồi lại nhận được cái gật đầu của con gái.
Con gái bà giỏi tới cỡ nào mà bạn bè của bà cũng dám hốt về làm chồng vậy? Rồi ngày xưa gọi cậu xưng mình, bây giờ nó gọi mình là mẹ vợ xưng con, coi bộ ngượng miệng quá ha.
Bà Warin vẫn chưa tin vào mắt mình, bà hỏi lại con gái cưng
“Nhưng mà.....cậu ấy là người yêu của con thật à?”
“Vâng ạ”
“Êu đùa....con có sở thích yêu ngưu ma vương từ khi nào vậy con gái? Có phải cú sốc cũ làm con buồn quá nên vậy không Yoko?”
“Tên xúc sinh đó đâu xứng đáng vấy bẩn tâm trí con chứ. Con và bạn mẹ yêu nhau là thật đấy ạ”
Hôm nay nhà bà Warin gặp ba cú sốc. Thứ nhất là gặp lại người bạn xuất sắc năm nào Seraphina. Thứ hai là con gái bà yêu người bạn ấy của ông bà. Thứ ba là ông bà sắp lên chức ông bà ngoại.
Vì có nhiều thứ diễn biến bất ngờ quá nên bà Warin chưa thể chấp nhận hết ngay được. Cơm tối xong xuôi, ông bà mời Faye ngồi chơi tiện thể hỏi về câu chuyện cũ. Faye cũng không giấu diếm chuyện gì cả, cô kể cho ông bà nghe từ đầu đến khi hai người gặp gỡ, quen biết và yêu đương.
Nghe xong họ không những không trách cô mà còn khen hai người can đảm nữa. Khi cuộc sống đã trải qua quá nhiều cuộc đấu đá, tranh giành, chia ly, họ nhận thấy tuổi tác, địa vị, gia thế không còn quá quan trọng nữa. Đời người vô thường, còn có thể yêu thì cứ yêu thôi, miễn sao người đó có chí tiến thủ, thương yêu con gái họ thì họ chẳng có lý do gì để phản đối cả.
“Hai đứa về đó dọn đồ đạc về sống cùng ba mẹ đi. Dù sao Yoko cũng đang có thai, ở đây có ba mẹ chăm sóc cho con bé cũng tiện”
Faye ngẫm nghĩ một lát rồi nói
“Con cũng muốn em gần ba mẹ, nhưng mà công việc con còn dang dở. Nếu thế con để em ở gần ba mẹ cho an toàn. Con về nhà giải quyết xong chuyện đó rồi sẽ về với em sau”
Yoko nghe thấy vậy liền phản đối ngay
“Không được nhé. Em không có phép chị đi một mình. Có biết nguy hiểm lắm không? Có về thì cùng về, em giận bây giờ”
“Yoooo...”
Ba mẹ nàng thấy vậy vội gàn nàng lại
“Rồi rồi, cùng về, cùng về. Làm gì mà con xù lông xù cánh lên thế hả. Em bé trong bụng cũng không vui theo bây giờ”
Faye kéo nàng tựa vào vai mình dỗ dành
"Em đang trong giai đoạn cần phải nghỉ ngơi, chăm sóc sức khoẻ. Giờ về đó vừa xa ba mẹ, vừa nguy hiểm. Chị không yên tâm. Nhỡ em và con xảy ra chuyện gì em bảo chị sống thế nào đây"
Yoko bĩu môi hờn mát
"Em nói không chịu rồi mà. Em muốn đi theo chị, không bàn lùi nữa"
Ông bà Pasin ngồi nhìn biểu cảm của con gái mà thấy run sợ giúp Faye. Con gái ông bà từ khi nào lại hung dữ như vậy. Có lẽ ông bà phả đổi đối tượng cần yêu thương và vỗ về rồi. Thương bạn...à nhầm con dâu quá.
"Thôi được rồi, nghe lời em"
"Vậy nhân tiện đây con cũng xin phép ba mẹ cho vợ chồng con về lại thành phố ấy. Hôm nào vợ con ổn định con lại đưa vợ về thăm ba mẹ ạ"
Ông Pasin gật đầu. Ông cố gắng nặn từng chữ nói với con dâu
"Ừm.....con...con nhớ chăm sóc em cẩn thận là được. Khi nào con bé ổn định hai đứa nhớ về thăm ba mẹ"
"Vâng, giờ công nghệ đã phát triển hơn, chúng ta cũng có thể gặp mặt nhau qua các nền tảng xã hội. Con đã lập nhóm gia đình và thêm nhà ta vào"
"Ba mẹ hãy cứ yên tâm. Con sẽ chăm sóc em cẩn thận"
"Tốt lắm! Giờ muộn rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãng về thành phố ấy"
"Vâng, chúng con xin phép ạ"
Chưa đến cửa phòng nàng đã sốt ruột câu lấy cổ cô định hôn thì ba mẹ nàng hắng giọng
"Hừm hừm.....cơm tró nhá....cơm tró nhá"
Nàng giật mình buông tay ở cổ cô ra đứng nghiêm túc lại
"Ba, mẹ, sao hai người còn chưa đi ngủ ạ?"
Ông Pasin chỉ chỉ sang bà Warin bất lực
"Mẹ con bảo lên xem quản gia bố trí phòng ốc cho hai đứa thế nào. Bà ấy sợ con ngủ không thoải mái"
"Phải phải, hai đứa vào phòng đi"
Bà Warin đi một vòng kiểm tra. Khi hài lòng rồi bà mới an tâm xuống nhà nghỉ ngơi. Trước khi đi bà không quên dặn dò
"Hai đứa làm gì cũng phải từ từ bình tĩnh thôi. Ưu tiên con cái hàng đầu. Đừng có manh động mà ảnh hưởng đến tiểu bảo bối của mẹ"
Faye cười khà khà đáp lại bà
"Vâng, con nhớ rồi mẹ yêu. Chúc ba mẹ ngủ ngon"
Yoko nghe hai tiếng "mẹ yêu" mà toát cả mồ hôi lạnh. Giờ nàng mới biết mặt cô dày hơn cả cái thớt cổ truyền nhà nàng nữa. Không biết ngày xưa có lỡ quát nạt, trách mắng hay phạt quá đà hay không mà giờ ra sức nịnh nọt, lấy lòng phụ huynh thế này.
Nằm trên giường nàng thấy cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Hết thở ngắn thở dài lại ôm con gấu bông dụi dụi. Nàng chồm sang ôm cô khẽ hỏi
"Chị khó chịu ở đâu à? Hay có cần uống một chút không? Em lấy cho chị nhé"
Nàng định ngồi dậy thì cô giữ tay nàng lại. Faye xoay người kéo nàng gối lên ngực mình.
"Không sao, chị đã uống rồi"
Yoko sờ thấy cả người Faye nóng rực, nàng muốn cởi bớt áo ra cho cô thì cô giữ tay nàng lại.
"Đừng......"
"Faye....nhìn em"
Faye ngẩng đầu lên nhìn nàng. Yoko sờ má cô hỏi
"Chị làm sao vậy? Khó chịu ở đâu rồi phải không?"
Faye ngại ngùng nói thầm vào tai nàng
"Đừng nhắc, cứ yên lặng ngủ đi. Chị muốn cái kia, hiện giờ không tiện lắm"
Yoko nhìn bộ dạng nhăn nhó của cô mà cười trừ. Nàng hiểu cái đó một khi đã không động vào thì thôi chứ đã làm rồi là sẽ muốn nữa. Hiện giờ nàng mới có em, tính ra thì cô muốn cũng không cả. Nhưng chồng nàng đâu có giống như người ta, cô khoẻ như vậy lại khó kiềm chế được, nàng lo con nó hoảng sợ.
Yoko kéo đầu Faye áp vào cổ mình xoa xoa tóc cô.
"Nao con lớn hơn chút em bù cho nha. Em xoa cho bớt khó chịu nhé"
"Ừm...."
Faye nhắm mắt lại cố gắng dỗ giấc, cái tay cô luồn vào áo nàng bắt đầu làm loạn lung tung. Nàng nhìn chồng mình chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Bộ ngày xưa cô thực sự bị bỏ đói đến độ này hay sao. Thiệt tình......🐹🐯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com