Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6- Tên học trò láu cá của Faye

Vừa sáng sớm nàng vẫn còn mơ màng liền đưa tay sang bên cạnh ôm người yêu. Chạm vào nơi cô nằm nàng cảm thấy trống rỗng vội vàng mở mắt ra xem Faye đâu rồi. Nàng tức tốc chạy xuống nhà thì thấy cô đang lúi húi trong bếp làm đồ ăn sáng cho nàng. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim khiến nàng cảm thấy được yêu chiều. Yoko bước thật khẽ đến ôm từ phía sau Faye

"Hoá ra là chị ở đây. Có bất ngờ không?"

Faye lắc đầu cười vì sự trẻ con của nàng. Cô xoay người lại nhìn nàng nói

"Em vẫn thường như vậy"

Yoko giận dỗi nhắc nhở

"Chị không thể phối hợp một chút cho người ta vui hay sao?"

Faye phì cười, cô xoay người lại rồi nói

"Em thích thì chị chiều. Bây giờ là em yêu đang ở cửa ngắm chị nấu ăn nè. Vị trí em ở cửa đó, mau quay lại đi"

Yoko được chiều chuộng cũng quay lại thực hiện cảnh tượng trẻ con ban nãy. Lần này Faye giả bộ bất ngờ. Cô giật mình ôm ngực nói

"Em xuống đây từ bao giờ vậy tình yêu. Làm chị hết hồn rồi. Có phải nên phạt em một chút không đây?"

Yoko cười khanh khách chọc chọc vào cánh tay Faye trêu đùa

"Vậy chị muốn phạt thế nào?"

Faye đặt ngón tay cái lên môi nàng miết nhẹ. Mặt cô ghé sát vào tai nàng thổi nhẹ vài lời

"Hôn em"

Lần này thì đến lượt nàng giật mình, nàng nhanh chân bỏ chạy, khi đi không quên nói vọng lại.

"Em chưa đánh răng mà"

Faye nói với theo

"Mau lên xuống đây ăn sáng nha em. Chị đưa em đi làm"

"Vâng ạ"

Yoko thay một bộ đồ công sở vào, nàng trân trọng cài bảng tên của mình lên áo. Xách cặp tài liệu xuống nhà nàng thấy Faye đang ngồi xem tivi đợi mình.

"Trông thật khác với mọi hôm. Ở quán thì là bà chủ trẻ trung, năng động. Còn ở công ty thì là sếp xinh đẹp, nghiêm chỉnh. Một điều chắc chắn là ở vị trí nào em cũng rất đẹp😉"

Yoko sờ sờ vành tai Faye quyến rũ nói

"Chị có thấy may mắn khi mình sở hữu một bông hoa như vậy không?"

Faye kéo nàng ngồi lên đùi mình nói

"Tất nhiên rồi"

"Bây giờ mình vào ăn sáng đi sếp Apasra"

"Vâng thưa nhà khoa học Peraya"

Ăn uống xong Faye khoác áo lên chở nàng đi làm. Hoá ra công ty của nàng gần với trụ sở ngày trước cô làm việc. Nhiều năm không quay lại đây đúng là đã có nhiều thay đổi. Những đồng nghiệp năm xưa chắc giờ đây đã có cháu nội cháu ngoại hết rồi, cô vẫn trẻ như cái thời 30. Có khi người yêu cô chẳng biết cô hơn em ấy mấy chục tuổi liền. Nếu mà biết người ta có chê cô già không đây.

Đưa nàng đến cổng cô định xuống mở cửa xe cho nàng thì nàng ngăn lại.

"Đừng xuống dưới. Chị quá đẹp, em không thể để những đồng nghiệp ngoài kia để mắt tới chị được. Em sẽ ghen chết mất"

Faye bật cười, nàng thật là.....cô gật đầu chúc nàng làm việc vui vẻ. Nàng đi vài bước rồi quay lại gõ gõ vào cửa kính xe khiến Faye thấy khó hiểu. Cô mở cửa kính cho nàng.

"Em quên gì trên xe sao?"

Yoko lắc đầu. Qua cửa kính nàng nâng mặt cô lên hôn một cái thật kêu vào môi cô rồi bỏ chạy vào cổng công ty. Nàng lấy thẻ quét mã bước qua cổng kiểm soát. Vào đến nơi không quên quay lại le lưỡi trêu chọc cô.

Faye cười cười sờ lên môi mình. Hoá ra nụ hôn của người yêu dành cho mình là cảm giác như vậy sao. Faye sờ lên trái tim loạn nhịp của mình, năng lượng làm việc hôm nay phải gấp mấy chục lần.

"Em được lắm. Tối nay về tôi sẽ tính là vốn lẫn lãi.  Xem em còn dám bỏ chạy không"

Faye lái xe đi đến một số nơi cần đến.

Cạch.....Faye mở cửa nhà thấy Ken đang hộp mì tôm ăn một cách ngon lành. Thấy cô về Ken vui vẻ đặt hộp mì lên bàn hỏi

"Sư phụ đã về rồi đó sao? Em nấu mì cho sư phụ nhé"

Faye xua tay, cô ngồi xuống bàn máy tính cạnh Ken.

"Hôm nay trông sư phụ tươi tắn hơn hẳn. Nói em nghe đi, có phải hôm qua sư phụ đã....hí hí...đã ăn sạch con gái nhà người ta rồi không?"

Faye chột dạ giật mình, cô lấp liếm bằng cách tạt vào đầu Ken một cái đau điếng.

"Ăn cái gì mà ăn. Tôi không phải hổ đói đâu mà vồ vập thế"

Ken che miệng cười. Lại còn nói không phải. Sư phụ của anh cũng muốn, chẳng qua sư phụ sợ tổn thương người ta thôi. Anh còn lạ gì sư phụ anh nữa. Tính ra sư phụ hơn anh 15 tuổi mà giờ đây nhìn anh đã không trẻ nữa rồi, cũng hơn 40 rồi mà. Ken lấy một thanh năng lượng cho Faye uống. Cả hai ngồi làm việc, trao đổi về loại thuốc mới nghiên cứu xem hiệu quả nó thế nào. Mấy ngày nay thử nghiệm kết quả vẫn chưa đạt được như ý muốn. Faye lấy bút ghi chép lại các con số đã đo được ngày hôm nay.

"Trong tủ tôi có mua rất nhiều món ngon đó, nhớ ăn hết nha. Mấy món cậu order tôi cũng mua gấp đôi luôn. Thấy sư phụ cậu tốt chưa hử?"

Ken gật đầu lia lịa. Năm đó anh cứu sư phụ ra khỏi nơi giam cầm tối tăm đó đúng là quyết định đúng đắn. Xén chút chính anh cũng bị tên khốn nạn kia tẩy não mà hại sư phụ rồi. Cũng may chút lí trí còn lại đã kéo anh về. Ken chỉ cho Faye những điểm tích cực của phương thuốc mới. Anh lấy báo cáo từ miệng con robot trong nhà đưa cho Faye xem.

"Sư phụ xem này, có lẽ chỉ cần điều chỉnh liều lượng các thành phần chất có trong phương thuốc là sẽ thành công"

Faye gật đầu, cô đưa lại báo cáo cho Ken

"Đúng vậy. Nhưng việc này không đơn giản chút nào. Nếu cân đo không chuẩn sẽ có thể hỏng mất việc. Về vấn đề này chúng ta sẽ thảo luận thêm"

"À Ken này....."

"Sao ạ?"

Faye ngập ngừng gãi đầu. Cô nên hỏi sao nhỉ? Chả nhẽ lại hỏi con gái thường thích được tặng gì? Hay là con gái thích nhất là cái gì hả trời?

Ken che miệng cười tiếp, nào giờ anh đâu có thấy sư phụ anh bối rối thế này bao giờ đâu. Đúng là con người có tình yêu vào nhìn khờ khạo hẳn.

"Sư phụ tính hỏi xem tâm tư của con gái hay sao? Vợ bé bỏng của sư phụ là cô gái thế nào ạ😝"

Ken vừa nói vừa trêu chọc Faye khiến tai cô đỏ ửng lên. Faye chép miệng muốn tạt cho Ken một cái nhưng anh ta đã nhanh chân chạy ra sau góc tủ trốn.

"Sư phụ đã có cô vợ bé bỏng rồi đừng quên em nhé...hí hí...."

"Cậu còn dám chọc ghẹo tôi nữa tôi sẽ một cước sút cậu ra khỏi nhà bây giờ. Quay lại đây mau"

"Không đâu, sư phụ đánh em trọng thương mất"

"Tên tiểu tử thối này. Đã thế cậu chết với tôi"

Faye chạy đuổi theo Ken, chỉ vài bước đã túm được Ken. Cô đè chặt Ken lên bàn.

"Gan to lắm rồi nhé. Dám trêu chọc tôi hả"

Cô biết học trò có máu buồn nên cô chọt liên tục vào eo anh khiến Ken cười khanh khách. Sư phụ kì ghê, vì cô vợ bé bỏng đó mà chọc anh cười đến không thở nổi. Ken giơ tay đầu hàng Faye mới chịu tha cho Ken. Anh ngồi dậy cười khà khà thì thầm to nhỏ với Faye. Không biết đã nói gì chỉ thấy Faye mặt đỏ bừng bừng nhìn Ken

"Thật sao?"

"À...à vậy hả?"

"Được được...tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu"

Faye lục lọi trong phòng thí nghiệm lấy mấy loại giống cây. Cô lấy thêm cả mấy cái gương đặc biệt mà Ken chế tạo mang đi.

"Ở nhà nhé. Tôi đi đã"

Ken vẫy tay chào Faye

"Chúc sư phụ vui vẻ bên cô vợ bé bỏng của mình nhé. Đừng quên ở nhà có trò đang chờ hahahaha"

Faye quay lại hét vào mặt tên đùa dai này một câu "biết rồi" rồi liền đóng sầm cánh cửa vào đi mất. Ken bật cười lắc đầu. Anh xem món thịt bò Faye mua về cho mà nổi hứng nấu ăn tiếp. Nếu không phải cô vợ bé bỏng của Faye đã đi làm thì có lẽ sư phụ của anh sẽ để anh chết đói hôm nay mất. Ken vừa nấu ăn vừa dọn dẹp nhà cửa cho Faye. Tính cô ưa sạch sẽ, không thích bừa bộn. Về nhà thấy giấy tờ tùm lum cô sẽ cho anh một trận nhừ đòn mất.

Ngày xưa anh hay tự hỏi mình quan tâm sự phụ nhiều hơn bình thường là sao. Đôi khi anh cũng tự hỏi có phải anh có loại tình cảm đó với sư phụ hay không? Nhưng khi sống cùng sư phụ đủ lâu anh nhận ra có một loại tình yêu hơn cả mức yêu đương. Anh coi đó là tình cảm gia đình, tình thân giữa con người với con người.

Anh luôn tôn trọng, kính trọng Faye như là người chị cả của mình. Faye hay nói anh nên ra ngoài tìm bạn gái, lập gia đình, sống một cuộc đời tươi đẹp, đừng ở lại đây chôn vùi thanh xuân cùng cô như vậy. Nhưng anh chẳng có hứng thú lập gia đình. Năm xưa cả gia đình anh bị sát hại cũng chỉ vì anh từng là người của nhóm nghiên cứu. Giờ lấy vợ nhỡ đâu lại liên lụy đến họ thì sao, anh không có sức mạnh phi thường như Faye, anh không thể bảo vệ được gia đình nhỏ của mình khỏi móng vuốt của những tên săn lùng ấy. Thôi kệ, thi thoảng ra ngoài uống rượu vui đùa với mấy em xinh tươi chẳng phải vui hơn sao. Ở đây cùng Faye anh cũng thấy vui lắm rồi, anh chẳng mong gì hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com