CHAP 11: QUÊN ĐI
Trời còn nhá nhem sáng, rèm cửa sổ khẽ lay động trong cơn gió nhẹ cuối tháng. Ánh sáng nhợt nhạt hắt qua lớp vải mỏng, chạm vào mép giường, rồi len dần đến từng nếp gấp trên chăn gối.
Yoko mở mắt. Đầu đau như búa bổ cổ họng khô khốc. Nhưng thứ khiến cô choáng váng không phải là dư âm của cơn say, mà là hơi ấm vẫn còn đọng lại trên da thịt. Căn phòng vương mùi của đêm qua hỗn độn, ẩm ướt, trần trụi.
Cô nghiêng người, ánh mắt chạm vào khuôn mặt đang ngủ say của Faye. Cô ấy vẫn đẹp như mọi khi, mái tóc nâu xõa rối trên gối, làn da trắng hồng vì nhiệt độ cơ thể chưa kịp hạ xuống, bờ vai mảnh khảnh hơi co lại trong giấc ngủ bất an. Trên cổ, trên ngực, là những dấu đỏ loang lổ, là bằng chứng không thể xóa nhòa của đêm qua.
Yoko siết tay lại. Cô đã làm gì thế này?
Tội lỗi trào lên tận cổ họng. Cô không chỉ vượt ranh giới, mà còn kéo Faye cùng rơi xuống. Là cô cưỡng ép, là cô ích kỷ, là cô không kiểm soát được bản thân. Là cô khiến người phụ nữ ấy vỡ vụn từng chút một.
Và Faye không đẩy cô ra. Yoko cắn môi, kéo chăn lên che cơ thể, bước xuống giường thật khẽ như sợ Faye thức giấc. Một cơn đau chạy dọc từ lưng xuống gót chân nhưng cô không dừng lại. Không được dừng.
Trái tim cô đập loạn khi nhìn thấy thân thể Faye đang ngủ thiếp đi, bờ vai trần còn lưu lại vết hôn của cô. Cảnh tượng ấy khiến cổ họng cô nghẹn lại và chính vì thế cô không thể ở lại thêm nữa.
Yoko rời khỏi giường thật khẽ. Cô mặc lại quần áo, lau sạch những vệt máu nhòe trên tay, chỉnh lại chăn gối. Mọi thứ trở về yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ còn một mảnh giấy nhỏ đặt trên gối, nét chữ xiêu vẹo vì run tay
"Coi như một cơn say. Mọi chuyện kết thúc tại đây. Hãy xem như là giấc mơ thôi."
Cô không ký tên cũng không dám nhìn lại lần nữa.
Một tháng trôi qua. Giữa Faye và Yoko là một khoảng không dài vô tận, lặng thinh như chưa từng có gì xảy ra. Faye vẫn đi làm như thường lệ, đều đặn như một cỗ máy vô cảm. Không ai nhận ra cô có gì thay đổi, chỉ có những người làm trong bệnh viện lâu năm mới lờ mờ nhận ra Faye càng ngày càng ít cười, càng ngày càng trầm mặc.
Mỗi đêm về đến nhà, cô vẫn đi ngang qua phòng Yoko. Căn phòng đóng cửa, sáng đèn, nhưng không một lần cô gõ cửa.
Yoko cũng vậy. Từ hôm đó, cô vùi mình vào lịch trình, đóng phim, ghi hình, luyện nhảy. Cô trở lại làm một Yoko lấp lánh trên sân khấu. Nhưng chỉ cô biết, ánh đèn ấy không đủ che lấp sự trống rỗng đang gặm nhấm trong lòng.
Faye chưa từng tìm cô cũng chưa từng nhắc lại đêm đó.
Yoko tưởng như mình đã quen. Cho đến một tối, khi cô bước vào nhà thì thấy Faye đang ngồi ở sofa, cầm một tách trà. Ánh đèn dịu nhẹ rọi lên mái tóc cô, khuôn mặt điềm tĩnh như tượng.
Bên cạnh Faye là một người phụ nữ. Người đó khoảng hơn ba mươi, khí chất trầm ổn, ăn mặc thanh lịch. Khi bắt gặp ánh mắt Yoko, chị ta mỉm cười, tự nhiên như thể đã thân quen từ lâu.
"Yoko phải không? Chị là Grace bạn cũ của Faye."
Yoko khựng lại. Faye hơi nghiêng đầu, chậm rãi lên tiếng
"Cô ấy là bác sĩ cùng học với tôi thời đại học. Mới từ nước ngoài về, ghé qua thăm."
Yoko không hỏi gì thêm. Chỉ khẽ cúi đầu, chào rồi đi thẳng lên phòng.
Nhưng cô không lên ngay. Cô đứng sau cánh cửa khép hờ, lặng lẽ lắng nghe tiếng cười nhỏ nhẹ bên dưới, và giọng nói trầm ấm của người phụ nữ kia thì thầm với Faye, như thể giữa họ đã từng thân mật hơn mức "bạn cũ".
Đêm đó, Yoko không ngủ được.
⸻
Một tuần sau.
Yoko đưa một người bạn trai về nhà. Không phải bạn thật, một diễn viên đóng chung trong một bộ phim mới. Cô từng nói với cậu ta "Tôi cần cô ấy thấy tôi có người khác. Tôi cần mình quên được."
Chàng trai không hỏi nhiều, chỉ gật đầu.
Tối hôm ấy, Yoko và cậu bạn trai đi vào nhà khi Faye vừa từ bệnh viện về. "Mẹ" Yoko lên tiếng trước, nụ cười đầy gượng gạo, nhưng cô vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh. "Đây là bạn trai em, Big."
Faye đứng sững lại vài giây. Tay cô vẫn cầm chìa khóa. Gương mặt không một biểu cảm, mắt lướt qua Big rồi dừng lại ở Yoko.
"Chào."
Big hơi lúng túng. "Chào chị ạ."
Yoko khoác tay Big, dựa hẳn vào người cậu ta. "Anh ấy đến ăn tối với em."
"Ừ." Faye gật đầu. Không nói thêm gì, chỉ quay người bước lên lầu.
Nhưng đến bậc thang thứ ba, Faye khựng lại. Bởi cô nghe tiếng cười và tiếng hôn.
Yoko đã cố tình. Cô nghiêng người hôn lên má Big thật nhẹ, rồi thậm chí còn ngẩng lên nhìn về phía cầu thang nơi Faye đang đứng khuất.
Đôi mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Như mũi dao lặng lẽ đâm sâu.
Faye không nói một lời rồi bước tiếp.
Trên tầng hai, nơi không ai nhìn thấy, Faye đứng tựa lưng vào tường. Bàn tay bấu chặt lan can đến trắng bệch.
Không phải vì ghen mà là vì đau. Nhưng cô không khóc cũng không trách bởi cô hiểu cô không có tư cách.
⸻
Ngày hôm sau, Faye xin nghỉ làm một buổi chiều. Cô đi đến một quán cafe nhỏ.
Người đứng chờ ở cổng ra là Grace.
Hai người đi uống cà phê. Nói về chuyện xưa, về những năm tháng đại học, về giấc mơ tuổi trẻ từng hứa hẹn mà cả hai đều chưa kịp thực hiện.
"Em có cảm giác," Grace nói, đặt ly xuống, "chị đang chạy trốn điều gì đó."
Faye không phủ nhận. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa kính mưa rơi
"Có lẽ chị đã tự cho mình quá nhiều hi vọng," cô khẽ đáp. "Nhưng thật ra, không ai nợ chị điều gì cả."
Grace nắm lấy tay cô. "Nếu mệt, hãy thử bắt đầu lại với em. Lần này, em hứa sẽ không bỏ đi."
Faye ngước lên. Đôi mắt Grace vẫn như ngày trước dịu dàng, ấm áp và có chút gì đó rất giống với Yoko.
⸻
Hôm sau nữa, Yoko trở về nhà, thấy Faye đang đứng ở cửa, tay xách vali.
"Chị đi đâu?"
"Ra ngoài vài hôm." Faye không quay lại.
"Với ai?"
Faye im lặng vài giây, rồi mới đáp:
"Với người cũ."
Yoko chết sững.
"Người cũ?" Giọng cô vỡ ra. "Là cô gái hôm trước?"
Faye gật đầu. "Chúng tôi từng yêu nhau. Trước khi tôi biết ba em."
Một nụ cười nhếch môi.
"Vậy ra chị cũng là người thích lừa dối nhỉ?"
Faye quay lại. Nhìn thẳng vào mắt Yoko. "Yoko, đừng làm tổn thương bản thân nữa. Tôi không phải người em nên yêu."
"Nhưng tôi đã yêu cô."
Lời thốt ra như một nhát dao. Faye khựng lại nhưng rồi, cô lại cúi đầu, không đáp.
Yoko bước lên, nắm lấy tay cô, siết chặt.
"Chị cũng từng yêu, tôi biết."
"Yoko"
"Chẳng lẽ chị không thể dũng cảm một lần, cho chúng ta một cơ hội?"
Faye rút tay ra nhẹ nhàng mà dứt khoá rồi bỏ đi.
Bỏ lại Yoko đứng đó, mắt cay xè, nước mắt không rơi bởi có những nỗi đau không thể khóc.
⸻
Tối hôm đó, Yoko nằm vật ra giường, điện thoại rơi bên cạnh. Tin nhắn cho Faye vẫn còn dang dở.
"Nếu em chưa từng gọi chị là mẹ, nếu em chỉ là một người xa lạ liệu chị có chọn em không?"
Cô không gửi.
Bởi cô biết, dù có gửi, cũng không ai trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com