Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12: ĐÈN BAN CÔNG VẪN SÁNG

Trời chưa sáng hẳn khi Yoko mở mắt. Căn nhà im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài cửa sổ. Chiếc đồng hồ treo tường gõ từng nhịp chậm rãi, đồng điệu với tiếng thở dài của chính cô.

Cô sang phòng bên cạnh. Khoảng trống đó vẫn không có ai. Vẫn là chiếc gối trắng muốt, chăn gấp gọn gàng, tỉ mẩn như cách Faye vẫn thường làm mỗi sáng trước khi đi làm. Không một nếp nhăn, không một hơi ấm. Căn phòng ngăn nắp quá mức, sạch sẽ quá mức giống hệt như khoảng trống trong lòng cô rộng đến lạnh người.

Faye đã đi nhưng những dấu vết của cô ấy vẫn còn ở đây. Một chiếc cốc uống dở đặt trên kệ bếp. Một cuốn sách y khoa nằm lật mở trang trên sofa. Hương cam thoảng nhẹ từ lọ tinh dầu trong phòng khách, thứ mùi Faye vẫn hay chọn vì "ngủ ngon hơn".

Yoko ngồi bật dậy, khoác áo bước ra ban công. Gió lùa vào ống tay áo, rét buốt như ai đang dùng dao nhỏ lặng lẽ rạch qua từng thớ thịt.

Cô nhìn lên bầu trời xám xịt, ánh mắt trống rỗng. Từ ngày Faye đi, đêm nào cô cũng bật đèn ban công. Cứ bật, rồi để sáng đến sáng hôm sau. Như thể trong vô thức, vẫn đang đợi một người quay trở lại.

Yoko cười gượng. Mỗi đêm cô vẫn tự nhủ, mình ổn. Rằng chuyện đó không có gì. Rằng một ngày nào đó sẽ quên. Nhưng chỉ cần một mùi hương quen thuộc thoảng qua, chỉ cần một món ăn ai đó trong đoàn vô tình nhắc tên, là lòng cô lại nhói lên. Cô không ổn chưa từng ổn.

Buổi sáng, điện thoại Yoko reo liên tục khi cô còn đang ngồi trước ly cà phê chưa chạm môi. Tin nhắn dồn dập từ quản lý, từ nhóm stylist, thậm chí từ mấy người bạn cũ lâu không liên lạc.

Yoko mở một tin nhắn kèm đường link bài báo.

[SHOCK] Nữ idol Yoko lộ ảnh sống chung với mẹ kế nghi vấn tình cảm mờ ám rúng động giới giải trí!

Ảnh bìa là tấm hình hôm cô dẫn Big về. Gương mặt Faye xuất hiện mờ mờ phía sau, ánh mắt đang nhìn về phía hai người. Góc chụp khéo léo đến rợn người cắt vừa đủ để Faye trông như đang đứng giữa một cặp đôi, nét mặt vừa thản nhiên vừa ẩn giấu điều gì đó sâu xa.

Dưới bài viết là hàng trăm bình luận. Kẻ kinh ngạc. Người khinh bỉ. Kẻ hả hê. Người châm chọc.

"Biến thái."
"Rác rưởi."
"Chắc bà mẹ kế kia cũng không vừa."
"Lũ điên giới giải trí càng ngày càng trơ trẽn."

Tên Faye bắt đầu bị kéo vào. Có người đào lại thông tin, tìm được tên bệnh viện cô đang làm việc, bắt đầu spam số điện thoại của bệnh viện bằng những cuộc gọi nặc danh, nhục mạ y đức, gọi cô là "hồ ly tinh quyến rũ con chồng".

Yoko choáng váng.

Cô không ngờ một trò chơi ngu ngốc của mình lại trở thành lưỡi dao đâm ngược lại Faye. Đáng ra cô phải nghĩ trước, phải hiểu chuyện showbiz không bao giờ để yên bất kỳ scandal nào.

Điện thoại rơi khỏi tay cô. Yoko ngồi sụp xuống, ôm đầu.

"Là mình. Mình bắt đầu trước là mình đẩy chị ấy vào."

Không biết nước mắt rơi từ khi nào, mặn chát, ướt đẫm cả bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm.

Cô đã làm tổn thương Faye quá nhiều lần. Từng lời cay nghiệt, từng hành động trẻ con, từng cái ôm, từng cái hôn đều mang theo sự ích kỷ của bản thân.

Yoko đứng dậy, lau mặt, hít một hơi thật sâu. Cô không thể để Faye gánh thêm. Lần này, cô phải bảo vệ người ấy.

Chiều hôm đó, tài khoản Instagram chính thức của Yoko đăng một bức ảnh mới cô đang đứng cạnh Big trong một buổi chụp hình hậu trường, cười rạng rỡ, tay nắm tay.

Phần chú thích chỉ ngắn ngủi "Thật ra là chúng tôi vẫn ổn ❤️"

Ngay sau đó, truyền thông lập tức chuyển hướng. Tin tức giờ đổi sang "Yoko phủ nhận tin đồn khẳng định đang hẹn hò bạn trai Big"

Yoko biết khán giả dễ quên. Chỉ cần mồi câu đủ hấp dẫn, họ sẽ rời mắt khỏi Faye.

Big nhìn cô, nhếch môi cười, có chút đắc ý. Anh vốn là người thật lòng, không ngại bày tỏ tình cảm. Nhưng cũng hiểu rằng, người con gái trước mặt chưa từng nhìn về phía mình.

Yoko không quan tâm miễn là Faye bình yên.

Hôm sau, cô đến trước nhà Grace.

Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, lất phất như tiếng ai đang khóc. Yoko đứng đó, tay ướt lạnh, chân giẫm trong vũng nước, ánh mắt không rời cánh cổng sắt sơn đen.

Một lát sau, cửa mở. Grace xuất hiện.

"Chào Yoko," giọng cô ta nhỏ nhẹ, không phòng bị. "Em đến tìm Faye sao?"

Yoko gật đầu. "Chị ấy có ở đây không?"

Grace khẽ lắc đầu. "Cô ấy không muốn gặp ai lúc này. Từ hôm báo chí bắt đầu làm loạn, Faye gần như không ngủ được. Cô ấy thậm chí đã xin nghỉ dài hạn ở bệnh viện."

"Chị ấy ổn không?" Yoko hỏi, giọng run run.

Grace nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ cảm thông, nhưng giọng nói lại có gì đó lạnh lẽo "Không ổn. Nhưng cô ấy không muốn gặp em."

Yoko sững người. Trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Grace bước lùi vào trong, để cánh cửa hé mở như thể đang chờ cô tự rút lui. "Có những thứ, khi tổn thương quá nhiều rồi, thì lời xin lỗi cũng chỉ như muối xát. Tốt nhất em hãy để chị ấy yên."

Yoko không nói gì nữa. Cô quay đi. Nhưng không rời đi ngay. Cô đứng đó rất lâu, để mưa thấm ướt hết tóc, hết áo. Bóng dáng cô như một kẻ lạc đường, không biết bản thân đang chờ ai, hay chỉ đơn giản không thể bước tiếp.

Mấy ngày sau đó, dư luận lại bắt đầu xoay chiều.

Ảnh Yoko và Big đi mua sắm, ảnh họ cười với nhau, ảnh cả hai hôn má trong quán cà phê được tung lên mạng.

Faye cũng thấy những bài viết ấy. Mỗi lần thấy, lòng cô như thắt lại. Cô không trách Yoko chỉ nghĩ hóa ra đúng là mình chẳng là gì.

Đêm đó, cô ngồi một mình trên khách sạn, ánh đèn đường hắt lên gương mặt nhợt nhạt. Cô mở điện thoại, lướt vào tài khoản Instagram của Yoko.

Tất cả đều là nụ cười lấp lánh không chút gợn buồn.

Cô gập máy không khóc. Chỉ thở dài rất khẽ.

Yoko trở về nhà vào một tối muộn. Căn nhà vẫn như cũ. Gọn gàng, sạch sẽ và lạnh lẽo.

Cô đi ngang bếp, mở tủ lạnh. Một hộp đựng súp nấm, món Faye thường làm khi Yoko bị cảm, vẫn nằm ở đó, dù đã hết hạn. Cô không nỡ vứt, mở tủ thuốc, thấy vỉ thuốc cảm Faye hay mua. Trên lọ thuốc còn ghi chú bằng bút dạ "Uống sau ăn tối."

Tim cô nhói lên. Yoko ngồi xuống bàn ăn, mở laptop viết một email.

"P'Faye, em biết mình không có quyền. Nhưng xin hãy đọc hết, dù chỉ một lần.

Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu chị. Em cũng chưa từng nghĩ, người em từng ghét nhất, lại là người em muốn ở cạnh nhất.

Có lẽ em là đứa tồi tệ nhất trên đời. Từng lời em nói, từng hành động em làm đều là dao đâm vào chị. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi.

Em chưa bao giờ quen Big. Em chỉ muốn truyền thông tha cho chị. Nhưng có lẽ cách em chọn lại càng khiến chị tổn thương hơn.

Nếu em chưa từng gọi chị là mẹ, nếu em chỉ là một người xa lạ, liệu... chị có thể chọn em không?"

...

Yoko gõ đến đó thì dừng lại.

Lâu thật lâu, ngón tay cô cứ lơ lửng trên bàn phím.

Cuối cùng, cô xóa hết. Viết lại một dòng duy nhất

"Em sẽ không làm phiền chị nữa. Nhưng nếu chị thấy lạnh cứ về. Đèn ban công em vẫn sẽ để sáng."

Và cô nhấn gửi.

Đèn ban công vẫn sáng.

Ngoài kia trời lạnh. Trong lòng người càng lạnh hơn.

Cả hai người, cùng một nỗi đau, cùng một hiểu lầm, cùng một lời không dám nói.

Và cả hai, cùng lạc nhau giữa ngã rẽ của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com