Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: ĐÈN VẪN ĐỢI

Faye mở email vào một đêm muộn, khi cô vừa rời khỏi phiên trực hiếm hoi được bệnh viện gọi lại. Đèn phòng bật lên. Cô không vội thay đồ, chỉ đặt túi xuống bàn rồi rót một ly nước lọc. Tầm mắt lướt qua màn hình laptop vẫn để chế độ nghỉ. Ánh sáng nhảy lên từ một thông báo đơn độc: "1 thư chưa đọc" địa chỉ người gửi không lạ chút nào.

Faye dừng lại một lúc, ngón tay run nhè nhẹ. Cô không chắc mình muốn biết nội dung bên trong, nhưng rốt cuộc vẫn mở ra. Mail dài, chữ viết không nhiều hoa mỹ, nhưng câu chữ như từng mũi kim ghim thẳng vào lòng ngực.

Yoko kể về những ngày không có cô, kể về chiếc bàn ăn chỉ có một người, về đèn ban công vẫn sáng mỗi tối như thói quen, như chờ đợi, như hy vọng.

Faye định lướt nhanh xuống cuối, thoát ra như trốn chạy. Nhưng chính câu cuối cùng lại khiến cô chết lặng:

"Em sẽ không làm phiền chị nữa. Nhưng nếu chị thấy lạnh, cứ về. Đèn ban công em vẫn sẽ để sáng."

Cô ngồi sững. Không gục xuống bàn, không khóc rống lên, chỉ là một thoáng ánh mắt trở nên nhòe đi dưới ánh đèn. Bàn tay cô chậm rãi siết chặt lấy vạt áo blouse, như thể làm thế có thể ngăn tim mình vỡ vụn.

Faye mở trình soạn thư. Đôi tay gõ vài dòng rồi lại xoá. Cô thử viết gì đó, nhưng lại thấy mọi câu chữ đều quá vô nghĩa. Bất kỳ lời xin lỗi nào bây giờ cũng quá trễ. Bất kỳ lời giải thích nào cũng đều kém cỏi.

Cuối cùng, cô tắt đi. Không trả lời. Chỉ ngồi lặng trong đêm, đầu tựa vào lưng ghế. Bên tai như còn văng vẳng tiếng cười ngái ngủ của Yoko, những hôm cô thức dậy giữa đêm vì ác mộng, còn Faye ngồi bên giường vờ như chỉ đang kiểm tra nhiệt độ.

Tất cả... giờ đều chỉ là ký ức.

Yoko sống lặng lẽ hơn kể từ sau cái mail đó. Không ai ngoài cô biết rằng, sau nút "gửi", cô đã thức nguyên một đêm, mắt không rời màn hình, hy vọng một tiếng ting nhỏ báo hồi âm.

Nhưng mãi vẫn là im lặng.

Cô quay trở lại công việc. Chụp hình, quay quảng cáo, đôi khi xuất hiện trong vài chương trình truyền hình  nhưng đều đã cắt giảm so với trước. Cô tránh những talkshow, tránh nhắc đến chuyện đời tư, tránh cả những nơi có thể vô tình nghe ai đó nhắc đến cái tên "Faye".

Cô không giải thích gì thêm về scandal sống chung. Không phân bua cũng không phủ nhận. Cô để mọi sự đồn đoán rơi vào mình, nhưng tên của Faye thì cô cố hết sức giữ nó khỏi những làn sóng phỉ báng.

Dư luận, tất nhiên, chẳng dễ chiều lòng.

Một vài bài viết vẫn lôi ảnh Faye vào đặc biệt là tấm ảnh hôm Yoko dẫn bạn trai về nhà. Người đứng lấp ló phía sau bức rèm cửa ai tinh mắt cũng nhận ra đó là Faye. Những dòng tiêu đề mập mờ cứ thế sinh sôi
"Mối quan hệ mờ ám giữa nữ idol và mẹ kế?"
"Ảnh độc quyền "Sống chung bất thường của Faye bác sĩ nổi tiếng"

Yoko ban đầu chọn im lặng. Nhưng rồi, một hôm, quản lý gọi cho cô, giọng đầy lo lắng:

"Bệnh viện chị Faye làm việc tiếp tục bị quấy rối rồi. Có người gọi đến liên tục, yêu cầu điều tra đạo đức nghề nghiệp."

Yoko chết điếng. Cô ngồi thụp xuống ghế, bàn tay siết điện thoại đến trắng bệch.

"Tất cả là do mình," cô thì thầm, như thể đang tự kết án bản thân.

Tối hôm đó, cô đăng một story ngắn lên Instagram chỉ là ảnh ly trà và khung cửa sổ sáng đèn kèm dòng chữ nhỏ

"Nếu có người đáng bị chỉ trích, thì chỉ có tôi thôi. Xin đừng làm tổn thương người vô tội thêm nữa."

Big nhận ra Yoko thay đổi. Không còn là cô gái từng nheo mắt trêu chọc anh mỗi khi gặp, không còn là người bướng bỉnh la hét vì phải quay show từ 5 giờ sáng. Cô im lặng nhiều hơn, hay ngẩn người nhìn về ban công khi xe dừng trước nhà.

Một tối nọ, sau buổi diễn tập, Big chở Yoko về. Cả hai ngồi trong xe, im lặng. Bóng đèn ban công nhà cô vẫn sáng, vàng dịu và ngoan cố như một lời thề.

Big khẽ hỏi:

"Em vẫn còn đợi người đó sao?"

Yoko cười nhạt, tựa đầu vào cửa kính:

"Không. Nhưng em vẫn để đèn ban công sáng."

Big không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn đó ánh đèn chưa bao giờ tắt, như trái tim ai đó vẫn còn một góc chưa chịu quên.

__________

Một ngày cuối tuần, trời mưa nhẹ, Faye kết thúc ca trực sớm hơn thường lệ. Trời xám, gió lùa hun hút qua hành lang dài của bệnh viện. Cô kéo chiếc áo khoác mỏng sát người, tay trái cầm hộp đồ ăn Grace mang đến hồi trưa, định sẽ bỏ vào lò vi sóng trong khu nghỉ ngơi dành cho bác sĩ.

Thế nhưng, khi băng qua đường từ tòa nhà B sang tòa nhà chính, một chiếc xe máy bất ngờ rẽ ngoặt, thắng gấp không kịp. Âm thanh kim loại rít lên giữa không trung. Một tiếng "rầm" ngắn gọn.

Người ta thấy nữ bác sĩ nổi tiếng Faye nằm sấp dưới đường, máu chảy từ khuỷu tay trái, chiếc điện thoại văng ra một góc, nứt màn hình.

Chỉ là chấn thương phần mềm và rách da, nhưng vết thương ở tay trái khiến cô khó thao tác y tế. Sau khi được băng bó sơ cứu, Faye được yêu cầu nghỉ vài hôm. Cô về nhà, không báo cho ai ngoài Grace.

Và Grace, như mọi khi không bỏ qua cơ hội.

Cô đến nhà Faye mang theo cháo dinh dưỡng và vẻ mặt lo lắng tận tình. Đặt khay cháo xuống bàn, Grace lặng lẽ quan sát bàn tay băng trắng của Faye.

"Tay trái mà bị thương thế này, chị không thể khâu hay phẫu thuật được đúng không?"

"Tạm thời nghỉ hết những ca yêu cầu thao tác phức tạp," Faye trả lời ngắn gọn, rời ánh mắt khỏi chiếc laptop.

"Em đã nói rồi, làm bác sĩ mệt mỏi quá mà," Grace nũng nịu. "Chị nên nghĩ đến chuyện nghỉ việc hoặc ít nhất là giảm tải. Nếu có người ở bên cạnh chăm sóc, đỡ đần..."

"Grace." Faye ngắt lời, giọng cứng lại. "Em không cần nói bóng gió nữa."

Grace cười. Nụ cười không hề bối rối, trái lại, có chút đắc thắng.

"Em chỉ đang lo cho chị thôi. Dù sao chị cũng không còn ai khác bên cạnh, đúng không?"

Faye không đáp. Cô chỉ quay đi, nhìn ra cửa sổ nơi cơn mưa đã dừng nhưng mây vẫn nặng trĩu. Như lòng cô, chưa khi nào thật sự nhẹ đi kể từ khi cái mail kia được gửi đến.

Và rồi đúng lúc ấy, Yoko xuất hiện.

Cô không biết Faye đã bị tai nạn cho đến khi nghe y tá thì thầm lúc đi ngang hành lang bệnh viện trong khi lần quay show ở tầng trệt. Tin khiến cô gần như bật dậy khỏi ghế, chẳng kịp hỏi gì thêm, đã lao về hướng thang máy.

Cô không chắc mình đang làm gì. Chỉ biết Faye bị thương, cảm giác hoảng loạn trỗi dậy như một cơn sốt cũ chưa bao giờ dứt.

Khi cô bước đến trước cửa căn hộ Faye, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập như trống trận.

Cửa mở.

Grace là người ra đón.

Cả hai đứng nhìn nhau vài giây, rồi Grace chậm rãi khẽ mỉm cười.

"Yoko. Không ngờ em sẽ tới đây."

Yoko cứng người.

"Em nghe nói chị ấy bị tai nạn."

"Chị ấy ổn rồi. Em không cần lo." Grace nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh như gió thoảng. "Chị ấy vừa ngủ rồi. Em đến trễ một chút. Có lẽ chị ấy cũng không muốn gặp em đâu."

Yoko nắm chặt quai túi xách, gương mặt không cảm xúc.

"Em không cần gặp. Chỉ muốn biết chị ấy có ổn không thôi."

Grace bước ra, khép hờ cánh cửa sau lưng, không để Yoko nhìn vào bên trong.

"Chị ấy đang hồi phục, nhưng tinh thần thì không tốt lắm. Dạo gần đây... chị ấy kiệt sức, hay mất ngủ. Mỗi lần tỉnh giấc đều gọi tên một người."

Yoko ngẩng đầu lên, ánh mắt như chứa cơn bão ngầm.

Grace nhìn thẳng vào mắt cô, thản nhiên tiếp lời:

"Nhưng chị ấy không gọi tên em."

Câu nói rơi xuống như một nhát chém. Yoko không trả lời. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, giày lạo xạo trên sàn hành lang.

Grace nhìn theo bóng lưng cô gái trẻ, đôi môi vẽ lên một nụ cười vừa đủ để không ai bắt lỗi.

Đêm hôm đó, Yoko về nhà, bật đèn ban công như mọi khi. Nhưng giữa lúc đang lúi húi dọn tủ lạnh, cô thấy ánh sáng bên ngoài không còn hắt vào.

Cô bước vội ra cửa, ngẩng lên.

Đèn ban công đã tắt.

Trái tim cô chợt hụt nhịp. Không phải vì bóng tối. Mà là cảm giác hoảng loạn không tên, như thể có một điều gì đó rất quan trọng vừa vụt khỏi tay.

Cô bật lại cầu dao mọi thứ bình thường. Đèn không hỏng. Chỉ là cô đã quên bật.

Một lỗi nhỏ, rất rất nhỏ. Nhưng nước mắt lại trào ra.

Lần đầu tiên kể từ sau bức mail, cô bật khóc nức nở giữa phòng khách, tay ôm lấy thân mình. Chẳng vì gì to tát. Chỉ là một ngọn đèn không sáng. Nhưng nó lại giống như một kết thúc.

Yoko ngồi trong phòng khách đến khi trời gần sáng, đèn ban công lại được bật lên. Nhưng lần này, không phải để đợi, mà là để giữ cho chính mình khỏi tan vỡ hoàn toàn.

Cô quyết định, lần này không thể chỉ ngồi chờ. Cô sẽ đi tìm Faye, dù bị xua đuổi, dù có đau, cô cũng muốn một lần được nói cho rõ ràng. Rằng cô chưa bao giờ thực sự buông tay.

Hôm sau, Yoko quay lại bệnh viện. Lần này, cô không hỏi qua y tá hay tìm tên Faye trên danh sách trực. Cô đi thẳng tới khu bác sĩ nội trú, nơi cô từng biết Faye hay nghỉ ngơi sau ca mổ đêm.

Hành lang sáng đèn trắng lạnh. Tiếng loa thông báo vang vọng giữa những bước chân vội vã của y tá.

Cô đứng đó rất lâu. Đến khi một người xuất hiện.

Không phải Faye.

Là Grace.

Cô ta mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, tay ôm cặp hồ sơ, từ từ tiến lại.

Ánh mắt Grace lướt qua Yoko, như không có gì đáng để ngạc nhiên. Như thể cô ta đã biết Yoko sẽ đến.

"Lại đến tìm chị ấy à?" Grace hỏi, giọng không lạnh nhưng cũng chẳng ấm.

Yoko gật đầu, không phủ nhận.

"Tôi chỉ muốn hỏi chị ấy có ổn không?"

Grace im lặng một lúc, rồi thở dài:

"Ổn hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến em nữa mà, đúng không? Cô ấy đang cố gắng ổn. Nhờ có người ở bên cạnh chăm sóc, động viên, cuối cùng chị ấy cũng bắt đầu ngủ được rồi."

Yoko siết tay, hỏi khẽ:

"Là chị sao?"

Grace nhún vai, mỉm cười:

"Cô ấy cần ai đó tỉnh táo, không mang đến rối rắm. Có lẽ... chị ấy đã nhận ra, người thật sự bên cạnh mình là ai."

Nói rồi, cô ta quay đi.

Yoko đứng một mình giữa hành lang dài. Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống sàn gạch men lạnh toát. Cô chẳng thấy gì nữa. Tai ù đi, tim như bị ép chặt.

Faye đã quay về bên Grace? Thì ra, tất cả chỉ là cô đơn nhất thời. Cô là một giấc mộng chóng tàn.

Một tuần sau đó, Faye bất ngờ xuất hiện ở nhà.

Yoko không ngờ sẽ thấy Faye vào buổi chiều muộn hôm ấy, khi mình đang lúi húi cắm bình hoa cẩm tú cầu tím nhạt bên cửa sổ.

Cửa mở. Faye đứng ở ngưỡng cửa, tay vẫn còn băng nhẹ, mặt không trang điểm, áo blouse bác sĩ nhăn nhúm vì vừa tan ca. Nhưng dáng vẻ cô vẫn gọn gàng, sạch sẽ đến lạnh lùng.

Yoko như quên cả thở.

"Chị... chị về rồi sao?"

Faye nhìn cô một lúc lâu mới trả lời, giọng khàn và trầm:

"Tôi chỉ muốn xác nhận rằng em đã thật sự ổn."

Yoko mím môi. Một cơn tức ngực xộc lên.

"Em ổn hay không... đâu liên quan đến chị nữa."

Faye gật đầu, như thể đã đoán trước câu trả lời ấy.

Cô nhìn quanh căn phòng mọi thứ vẫn như cũ. Hoa vẫn cắm như xưa. Đèn ban công đã bật.

Nhưng giữa họ, là một khoảng cách không thể chạm tới.

"Cảm ơn em. Vì cái mail hôm đó. Tôi đọc hết rồi."

Yoko siết tay vào chân váy, giọng nghèn nghẹn:

"Vậy sao chị không trả lời?"

Faye im lặng. Mãi sau, cô mới khẽ đáp:

"Vì em đã nói rõ rồi. Rằng em không làm phiền nữa. Rằng đèn em sẽ để sáng"

Yoko ngẩng đầu, sững sờ. Nhưng không kịp lên tiếng.

Faye bước tới gần, đôi mắt tối lại.

"Cũng tốt. Người em yêu giờ đang bên cạnh em rồi. Anh ta hôn em trước ống kính như thể em là của anh ta. Và em mỉm cười hạnh phúc"

"Không phải như vậy," Yoko cất giọng hoảng hốt. "Chuyện đó là em cố tình..."

"Không cần giải thích," Faye cắt ngang, nhẹ nhàng mà sắc như dao. "Tôi hiểu rồi. Giấc mơ ấy thật sự chỉ có tôi mơ một mình."

Câu cuối cùng thốt ra như một lời tuyên án.

Cô xoay người định đi.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

Cả hai cùng khựng lại.

Yoko ra mở cửa. Là Big. Và ngay sau lưng Big, là Grace.

Căn phòng chật lại trong tích tắc. Không khí đặc quánh, ai cũng cảm nhận được lớp băng đang hình thành từ những ánh nhìn giao nhau.

Big bước vào, cố gắng giữ thái độ vui vẻ.

"Anh nghe nói em không khỏe. Đến thăm em một chút."

Yoko không kịp nói gì. Grace bước sau, đặt túi cháo lên bàn.

"Em thấy chị vẫn chưa ăn gì. Em quen nấu món chị thích đến cho chị nè"

Faye im lặng. Nhưng ánh mắt chợt động.

Yoko cố giữ bình tĩnh.

"Mọi người có thể... ra ngoài một chút không? Tôi và chị ấy đang nói chuyện."

Grace mỉm cười, như người hiểu chuyện:

"Không sao. Bọn tôi cũng chẳng ở lâu."

Big bước lại gần Yoko, vô tình hoặc cố ý đặt tay lên vai cô.

Faye nhìn thấy. Cô quay đi, giọng lạnh lẽo:

"Không cần nói thêm gì nữa. Tôi hiểu rồi."

Rồi không chờ ai lên tiếng, Faye bước ra khỏi nhà.

Cánh cửa khép lại, Yoko đứng sững.

Tay Big vẫn đặt trên vai cô. Grace vẫn mỉm cười.

Nhưng tất cả, chỉ là vỏ bọc. Bên trong, trái tim cô như vỡ nát.

Đêm hôm đó, đèn ban công vẫn sáng. Yoko ngồi trong phòng khách, ôm đầu gối. Cô mở điện thoại, vào lại hòm thư cũ. Đọc lại đoạn mail dài từng gửi Faye. Cô chưa từng nhận được hồi âm và có lẽ sẽ không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com