Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15: NGỦ GỤC NGOÀI HÀNH LANG

Ánh đèn trắng lạnh lẽo của bệnh viện hắt lên trần nhà một vệt nhạt nhòa. Yoko mở mắt, đầu vẫn nặng như chì, cổ họng khô khốc, lồng ngực nhoi nhói từng cơn vì ho. Trần nhà mờ dần trong mắt cô, rồi nét rõ. Bức tường quen thuộc, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Cô biết nơi này, đã từng đến đây, từng nằm đây, từng được ai đó chăm sóc rất dịu dàng.

"Yoko?"

Tiếng gọi nhỏ vang lên. Là Faye người ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh của cô, gương mặt phờ phạc, đôi mắt đậm quầng thâm nhưng vẫn ánh lên sự nhẹ nhõm khi thấy cô tỉnh lại.

"P'Faye" Yoko định ngồi dậy nhưng tay chân rã rời "Sao chị lại ở đây?"

Faye không trả lời ngay. Cô rót nước ấm vào ly, đưa cho Yoko, động tác rất khẽ như sợ làm cô đau. Yoko nhìn ly nước rồi nhìn Faye, trong lòng dậy lên một cảm xúc lẫn lộn, vừa ấm áp vừa khó chịu

"Em bị ngất trong nhà. Anh bảo vệ gọi tôi sau khi nghe tiếng đổ vỡ. Cửa không khóa."

Yoko im lặng. Ly nước ấm dần, nhưng tim cô vẫn lạnh.

"Em sốt cao. Hơn bốn mươi độ. Nếu tôi không đến kịp..." Faye không nói tiếp, như thể chính cô cũng không muốn nghĩ đến điều tồi tệ có thể xảy ra.

"Vậy chị ở đây bao lâu rồi?"

Faye nhìn ra cửa sổ. "Ba ngày. Em hôn mê hai ngày đầu, ngày hôm qua bắt đầu thở đều hơn. Bác sĩ nói do kiệt sức, mất nước nghiêm trọng và làm việc quâ sức"

Ba ngày. Cô đã bất tỉnh suốt ba ngày. Và Faye đã ngồi đó, không rời. Cô không biết nên vui hay nên khó xử.

"Cảm ơn chị." Cuối cùng, Yoko lên tiếng. Lời cảm ơn phát ra gượng gạo, nhưng là thật lòng.

Faye khẽ gật đầu. "Không có gì."

Giữa họ là một khoảng im lặng, dài và dày như bức tường. Họ không còn là hai người xa lạ, nhưng cũng chẳng đủ thân thiết như ngày Faye từng nấu cháo cho cô, cõng cô lên phòng hay ôm cô trong đêm mưa lạnh.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên làm cả hai quay lại.

Là Grace. Cô ta bước vào, tay xách một bó hoa nhỏ, miệng cười nhạt nhòa: "Yoko tỉnh rồi à? Chị nghe tin lo quá, tranh thủ ghé qua."

Faye đứng dậy, chắn giữa Grace và giường bệnh. Giọng cô bình thản: "Em không cần vào."

Grace khựng lại, nụ cười cứng đờ. "Chị, chị nói gì vậy? Em chỉ muốn thăm"

"Không cần. Em nên quay về."

Một khoảng im lặng ngắn. Grace chớp mắt, như thể chưa bao giờ nghĩ Faye sẽ lạnh nhạt với mình đến vậy. Nhưng Faye không nói thêm gì. Chỉ đứng im, như tảng đá chắn giữa cơn gió. Cuối cùng, Grace cười khan.

"Em hiểu rồi. Vậy em để hoa lại đây nhé." Cô ta đặt bó hoa lên bàn rồi quay đi, bước chân gấp gáp hơn.

Yoko nhìn theo. Một phần trong cô muốn hỏi, muốn biết tại sao Faye lại cứng rắn đến vậy. Nhưng phần còn lại thì im lặng. Cô không muốn biết nữa. Không muốn lại tự tổn thương bởi những lời dối trá.

"Em có muốn ăn gì không?" Faye quay lại hỏi.

Yoko lắc đầu. "Không đói."

"Nhưng em cần ăn để uống thuốc."

"Chị vẫn quan tâm em sao?" Câu hỏi bật ra mà Yoko không kiểm soát được.

Faye sững người. Cô không trả lời ngay, chỉ rót thêm nước vào ly, tay hơi run.

"Tôi không muốn thấy em chết."

Yoko cười nhạt. "Vậy thôi sao?"

Faye không đáp. Nhưng ánh mắt của cô nhìn Yoko, không phải là sự thờ ơ. Mà là một nỗi đau không thể nói thành lời.

Buổi tối, Faye không vào phòng bệnh. Yoko được bác sĩ truyền dịch, y tá đến kiểm tra. Còn Faye, như thể muốn giữ khoảng cách, chỉ ngồi ở hành lang, lưng tựa tường, hai tay khoanh trước ngực. Cô nhìn điện thoại, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn trần nhà. Mỗi giờ trôi qua, lòng cô nặng thêm một phần.

Faye không biết mình đang chờ gì. Chờ Yoko gọi tên mình? Chờ một lời hỏi han? Hay chỉ là chờ chính mình có dũng khí để nói ra sự thật?

Cô từng nghĩ, sau tất cả chỉ cần Yoko ổn thì mọi thứ không còn quan trọng. Nhưng giờ đây, khi cô đã thấy Yoko ngã quỵ, kiệt sức vì những tổn thương mà chính cô cũng góp phần gây ra thì cô lại không còn đủ mạnh mẽ để đứng ngoài nữa.

Một y tá trẻ đi ngang, thấy Faye vẫn ngồi đó thì khẽ nói: "Bác sĩ Faye, chị nên về nghỉ đi, đã ba đêm rồi chị không ngủ."

Faye lắc đầu. "Tôi ổn."

Nhưng cô không ổn. Đôi mắt thâm quầng, lưng mỏi nhừ và vết thương nơi tay vẫn chưa lành hẳn. Cô cố giữ dáng vẻ bình thản, nhưng trong lòng cô là bão tố.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ hé.

Yoko bước ra, mặc áo khoác mỏng, gương mặt vẫn tái. Cô đứng trước Faye, hơi nghiêng đầu.

"Chị định ngủ ở đây à?"

Faye ngước nhìn cô, ánh mắt lặng lẽ. "Tôi không vào phòng em được."

"Vì chị không muốn, hay vì chị sợ?"

Faye không trả lời. Cô cụp mắt xuống, như không thể chịu nổi ánh nhìn ấy.

Yoko ngồi xuống cạnh cô. "Chị đã từng ngủ gục ở hành lang hôm em sốt lần đầu, nhớ không?"

Faye khẽ gật.

"Em... vẫn nhớ sao?"

Cả hai ngồi im. Gió đêm từ cửa sổ hành lang lùa vào, mang theo hơi lạnh tháng bảy. Yoko vòng tay ôm lấy đầu gối, ngẩng mặt nhìn trần nhà, nơi có ánh đèn trắng chập chờn.

"Chị biết không? Em từng nghĩ, nếu chị bước thêm một bước về phía em, chỉ một bước thôi em sẽ bỏ qua hết. Nhưng rồi chị lại lùi lại."

"Tôi sợ." Faye thì thầm. "Tôi sợ mình không đủ tốt. Sợ em sẽ lại rời đi."

Yoko quay sang nhìn Faye. Trong đôi mắt kia, không còn người lạnh lùng. Chỉ là một người phụ nữ đang giấu những tổn thương sau lớp áo blouse trắng.

"Em cũng sợ." Yoko đáp. "Sợ bị chị chối bỏ. Sợ mình chỉ là một giấc mơ chị muốn quên."

Im lặng lại kéo đến. Dài và nặng nề.

Rồi, Yoko đứng dậy. Cô vào phòng, kéo thêm một chiếc chăn mỏng.

"Chị đắp tạm. Ở đây lạnh lắm."

Faye nhận lấy chăn, không nói gì. Nhưng lòng cô chợt ấm.

Lúc cô ngủ gục, đầu dựa tường, hơi thở nhè nhẹ, không hay biết thì trong phòng, Yoko cũng không ngủ được. Cô nhìn ra hành lang, nơi có người vẫn ngồi đó vì cô, vì một lời hứa, vì một chút tình cảm vẫn chưa nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com