CHAP 16: XUẤT VIỆN
Căn phòng bệnh vẫn còn vương chút mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua tấm rèm trắng, chiếu lên khóe mắt Yoko đang lặng lẽ ngồi trên giường, ánh nhìn thẫn thờ như chưa thoát khỏi dư âm của đêm mưa hôm trước.
Faye không ở đây. Cô đi từ sáng sớm, chỉ để lại một tờ giấy ghi mấy dòng vắn tắt: "Em đừng lo. Chị có ca phẩu thuật gấp, trưa chị ghé lại."
Yoko nhìn tờ giấy, không biết nên vui hay buồn. Mọi thứ giữa cô và Faye giờ như một sợi dây mỏng manh, chưa buông nhưng cũng chẳng dám kéo gần. Cô vẫn nhớ cái ôm hôm trước, vòng tay siết chặt trong cơn mưa, và ánh mắt Faye lúc ấy vừa dịu dàng vừa đau lòng, như một người đã bị thương quá lâu.
Nhưng chưa kịp để cảm xúc chín muồi, người thứ ba đã lại chen vào. Grace đến bệnh viện buổi trưa hôm đó. Mặc bộ váy trắng mềm mại, trang điểm nhẹ nhàng, tay còn cầm theo một giỏ trái cây và cháo nóng. Yoko tình cờ thấy họ Faye và Grace trong khuôn viên bệnh viện, đứng bên nhau dưới bóng cây hoa sữa.
Faye không rút tay ra khi Grace nhẹ nhàng chạm vào tay áo cô. Họ cười nói với nhau điều gì đó, rồi Grace khẽ nghiêng đầu, nói gì đó vào tai Faye khiến ánh mắt cô thoáng chùng xuống.
Yoko lặng người nhìn. Trong vài giây ấy, cô tưởng như mình là người ngoài cuộc.
"Đừng tưởng chị ấy sẽ vì em mà quên đi tất cả." Giọng Grace đột ngột vang lên sau lưng Yoko khi Faye đã quay lưng đi.
Yoko quay lại, đối diện với Grace. Ánh mắt người phụ nữ kia vẫn ngọt ngào, nhưng đáy mắt thì lại lạnh băng.
"Em không biết chị ấy đã ở cạnh chị thế nào những ngày qua. Người Faye cần không phải là một cô bé bốc đồng như em đâu Yoko, mà là một người biết im lặng bên cạnh chị ấy khi đau đớn."
Yoko không đáp. Cô chỉ nhìn theo bóng lưng Faye, bước nhanh về phía khu điều trị, tay vẫn giữ giỏ quà mà Grace đưa. Không hất ra cũng không từ chối.
**
Chiều hôm đó, Faye đến phòng bệnh muộn hơn thường lệ. Cô gõ cửa, bước vào, tay vẫn còn dính vết băng ở cổ tay từ tai nạn nhỏ trước đó.
Yoko không hỏi gì về Grace. Cô chỉ ngồi đó, gập gối, nhìn ra cửa sổ.
Faye đặt hộp cơm lên bàn, chần chừ: "Em ăn gì chưa?"
"Rồi."
"Ừ." Faye gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Không gian lặng đi, chỉ có tiếng quạt trần kẽo kẹt.
Faye cố gắng mỉm cười: "Hôm nay có mệt không? Chị nghe bác sĩ nói sức khoẻ em hồi phục tốt lắm."
Yoko không đáp. Cô chỉ quay sang nhìn Faye, ánh mắt lạ lùng: "Chị vẫn còn qua lại với cô ta à?"
Faye khựng lại. Một thoáng ngập ngừng khiến mọi câu trả lời đều trở nên chậm chạp.
"Chị không qua lại. Grace chỉ đến hỏi thăm."
"Và chị để cô ta nắm tay?" Yoko cười nhạt, giọng đầy mỉa mai. "Chị dễ bị dao động thế sao?"
Faye siết tay. "Đừng như vậy, Yoko. Em đang hiểu sai rồi."
"Em không hiểu gì hết đâu," Yoko cắt lời. "Em chỉ là một đứa trẻ bốc đồng thôi mà."
Faye im lặng.
Giữa hai người lại là khoảng không nặng trĩu như lúc mới bắt đầu. Mọi thứ tưởng đã có thể chạm vào nhau, vậy mà giờ lại lạnh như ban đầu.
**
Đêm hôm đó, Grace gửi tin nhắn cho Faye "Em cảm thấy không khỏe. Có thể chị ghé qua một lát được không?"
Faye định nhắn lại từ chối. Nhưng rồi lại nhớ đến lần Grace từng ngất xỉu vì hạ đường huyết. Lương tri bác sĩ khiến cô không thể mặc kệ.
Cô bảo y tá trực tạm thời theo dõi Yoko, rồi vội vã rời bệnh viện.
Khi cô đến nhà Grace, người kia đã nằm co ro trên ghế sô pha, mặt nhợt nhạt, hơi thở mỏng.
"Em bị chóng mặt, không ăn được gì cả ngày". Giọng Grace yếu ớt. "Chỉ muốn có chị ở đây một chút thôi."
Faye định rút tay ra khi Grace níu lấy cổ tay cô, nhưng cuối cùng vẫn để yên. Ánh mắt Grace chạm vào cô, ươn ướt nước.
"Em biết chị vẫn còn nghĩ đến Yoko. Em không ngăn được. Nhưng nếu chị thấy mệt mỏi ít nhất cũng có em ở bên chị."
Faye không đáp.
Cô không biết vì sao lòng mình lại thấy trống rỗng. Có lẽ là vì câu nói "nếu chị thấy lạnh, cứ về", hoặc cũng có thể vì khoảnh khắc ban công tối hôm nào, khi cô đứng trước cánh cửa đóng im lìm mà không dám gõ.
Giờ đây, cô đang ở cạnh một người khác. Nhưng trong lòng thì không có ai.
**
Sáng hôm sau, Yoko tỉnh dậy, thấy giường trống. Cô nhấn chuông y tá, rồi gượng đứng dậy, nắm lấy cánh tay quản lý.
"Em muốn xuất viện."
"Cái gì? Nhưng mà..."
"Chị làm thủ tục được chứ?" Yoko không hỏi, chỉ ra lệnh. Giọng cô cứng rắn, ánh mắt như đã dứt khoát.
Quản lý nhìn cô vài giây, rồi gật đầu.
"Được. Chị sẽ lo."
Yoko thu dọn đồ trong im lặng. Đôi mắt vẫn còn quầng thâm vì sốt. Nhưng dáng đứng lại cứng rắn lạ thường.
Faye trở về bệnh viện vào buổi trưa. Cô không đến phòng Yoko ngay, vì nghĩ cô bé vẫn còn ngủ. Sau một đêm dài chăm Grace, cô thấy đầu mình nặng trĩu, cả thể xác lẫn tâm hồn như bị xé rách giữa hai nơi.
Nhưng khi cô gõ cửa bước vào, căn phòng trống trơn.
Chăn gấp gọn, bàn sạch sẽ, vali biến mất. Một mảnh giấy nằm im trên chiếc gối mà Yoko từng gối đầu, nét chữ quen thuộc như một nhát cắt bén lạnh vào lòng.
"Cảm ơn chị vì đã cứu em hôm đó. Nhưng chúng ta không cần cố gắng đóng vai gì nữa đâu."
Faye đứng lặng một lúc lâu. Mọi thứ trong căn phòng bỗng trở nên im ắng đến kỳ lạ. Như thể chính cô cũng bị Yoko dọn đi cùng những cảm xúc chưa kịp đặt tên.
Cô không gọi. Không nhắn cũng không chạy theo. Có lẽ vì cô biết mình không đủ tư cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com